【Lầu trên ơi, khoa học là cái quái gì thế?】
【Streamer ơi xin giáo trình tu tiên với.】
Cũng có khán giả trêu chọc:
【Bác tài này cũng nhân nghĩa đấy chứ, nói lời giữ lời.】
【Phải đó, chúc mừng đại sư thu hoạch được một đệ tử trung thành.】
Xử lý xong một vụ quỷ dị, lòng tôi cũng có chút thả lỏng, khẽ vuốt ve thanh kiếm gỗ táo đặt trên đầu gối.
Liếc mắt nhìn sang, ngoài cửa sổ trời dường như sắp sáng.
Chỉ là chẳng hiểu sao, trong lòng tôi cứ luôn có một cảm giác quái lạ không thể xua tan được, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
“…Tiếp theo bác định đi đâu?”
Để xoa dịu tâm trạng kỳ quái đó, tôi bắt đầu trò chuyện bâng quơ với bác tài.
Bác tài không nghi ngờ gì, bắt đầu thao thao bất tuyệt:
“Hại! Đại sư à, đưa cô về nhà xong, tôi dự định về quê một chuyến thăm ông già tôi. Mẹ tôi mất sớm, một mình tôi lại ra ngoài bươn chải từ sớm, bao năm qua cha tôi lủi thủi một mình ở dưới quê, tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc về thăm ông thường xuyên hơn. Nói ra không sợ cô cười, tôi sống đến bốn mươi tuổi đầu, trải qua kiếp nạn này mới biết thế nào là thế sự vô thường, cái gì cũng là hư ảo hết, chỉ có sống tiếp mới là trên hết, có sống thì mới được đoàn tụ với người thân.”
Nói đoạn, ông ta cười khổ một tiếng.
“Nhắc mới nhớ… tôi cũng lâu rồi chưa đi viếng mộ mẹ, bà già chắc cũng nhớ tôi rồi.”
Tôi đột nhiên ngẩn người.
Lúc này, từ bên tay trái truyền đến tiếng sột soạt nhẹ đến mức khó nhận ra, một luồng khí lạnh buốt truyền đến từ đầu ngón tay.
Tôi khựng lại một chút, liếc mắt sang, chỉ thấy đứa bé gái bằng giấy mặc váy xanh lục đang lặng lẽ ngồi ngay sát bên cạnh tôi.
12.
【??!!!!!】
【Á á á á á á á á!!! Người giấy! Là người giấy, streamer nhìn bên cạnh cô kìa!】
【Chuyện này là sao?? Không phải đã thoát ra rồi à??!】
Khán giả trong phòng livestream không chút phòng bị đã bị cảnh này dọa cho hồn xiêu phách lạc, tiếng la hét vang lên liên hồi.
Tôi liếc nhìn bác tài một cái, hình dáng đứa bé giấy nhỏ nhắn, lại ngồi ở phía trong nên ông ta hoàn toàn không chú ý tới.
Thế là tôi cũng coi như không biết gì, bình thản đặt thanh kiếm gỗ sang một bên.
“…Nhắc mới nhớ, bác tài này.”
Bác tài giữ vô lăng: “Gì thế đại sư? Cô cứ nói.”
Tôi bảo: “Thật ra bác chẳng giỏi nói dối chút nào cả.”
“…………”
Động tác của ông ta bỗng nhiên khựng lại.
“Tuy nhiên, thật ra lúc đầu tôi cũng không chú ý lắm, xem ra vẫn là vấn đề thiếu kinh nghiệm rồi.”
【…? À, ý là sao??】
【Không phải chứ, streamer nhìn thấy người giấy rồi mà, sao không chạy đi lại ngồi hỏi cái này…】
【Tôi không xong rồi, không lẽ streamer thực chất cùng hội cùng thuyền với người giấy à, CPU của tôi cháy sạch rồi…】
【Ai nói dối cơ? Định làm cái gì thế, khó khăn lắm mới thoát chết mà…】
Bình luận bị cái diễn biến không ngờ tới này làm cho nghệt mặt ra, tranh nhau bàn tán xôn xao.
Bác tài không nói gì, một lúc lâu sau, ông ta khô khốc hỏi tôi.
“Đại sư, cô nói thế là có ý gì? Phải chăng có hiểu lầm gì ở đây không?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta qua gương chiếu hậu, nói.
“Tôi từng nghe một người nói qua hai câu. Câu thứ nhất là con người mỗi khi nói ra một lời nói dối, sau đó sẽ phải dùng vô số lời nói dối khác để che đậy nó; câu thứ hai là, con người không thể tưởng tượng và mô tả những sự vật mà mình chưa từng thấy qua, ví dụ như không ai có thể tưởng tượng ra một màu sắc không tồn tại. Thế nên cho dù là lời nói dối, cũng là do tiềm thức của một người đem một phần sự thật tái cấu trúc mà thành.”
Bác tài: “………”
Tôi không dừng lại: “Lúc đó bác nói, bác tưởng người phụ nữ đó là vợ mình, nhưng khi cô ta há miệng ra thì bên trong không có lưỡi, giống như một cái hố đen.”
Bác tài nhìn chằm chằm tôi, nói: “Chuyện đó thì có vấn đề gì sao?”
“Không có vấn đề gì cả.” Tôi trả lời, “Không có vấn đề gì mới chính là vấn đề. Theo cách bác diễn đạt, lúc đó bác vốn không có vợ, bác bị người giấy làm mê muội, tất cả đều là ảo giác. Vậy thì trong câu chuyện này, tại sao bác chỉ cần nhận một cuộc điện thoại là đột nhiên nhìn thấy chân tướng của người giấy?”
Bác tài bình tĩnh đáp: “…Đại sư cô quên rồi sao, tôi từ nhỏ đã rất nhạy cảm với mấy chuyện này.”
Phòng livestream mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn chúng tôi đối thoại, không nhịn được xen mồm vào:
【Phải đó phải đó, streamer cô quên rồi à, bác tài trước đó đã bảo mình từ nhỏ đã nhạy cảm với mấy chuyện này mà, ông ấy có khi cũng có cái khiếu… huyền học đấy?】
【Đúng thế, streamer tự nhiên bị sao vậy, cái này có gì mà phải nghi ngờ.】
Cũng có khán giả đột ngột phản ứng lại.
【…Khoan đã, nói như vậy thì…】
Tôi mỉm cười:
“Nhạy cảm đến mức đêm nào cũng mơ thấy người mẹ đã khuất, có thể liếc mắt một cái là nhận ra sự quái dị của người giấy chưa được điểm nhãn, thậm chí là nhìn thấu cả ảo thuật của người giấy… vậy mà lại không chú ý thấy có một cái người giấy đi vào tủ quần áo nhà mình, cũng không phát hiện ra con đường Tam Thi nơi xảy ra vụ án mạng kỳ lạ hai tuần trước có vấn đề, còn nửa đêm nhận đơn chạy xe ở đây sao?”
“……………”
【……………】
Khán giả đờ người ra.
Bác tài mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng mu bàn tay dần nổi lên những đường gân xanh.
“Đoạn mô tả đó của bác nghe thì đủ quái dị, cũng rất đáng sợ, nhưng suy xét kỹ thì lại không đứng vững được. Tất cả hành vi của những cái người giấy đó chỉ là để ‘dọa bác’ thôi.”
“So với hành vi điên cuồng tìm cách giết chết bác ngày hôm nay, thì thay vì nói hai mươi năm trước nó đang đùa giỡn với bác, chi bằng nói toàn bộ trải nghiệm đó giống như là…”
Tôi khựng lại một chút.
“Giống như là một tình tiết tiểu thuyết được thêu dệt nên để tạo bầu không khí vậy.”
Bác tài nghiến chặt răng, không nói lời nào.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn chìm trong bóng tối âm u, dường như sắp sáng nhưng mãi chưa sáng hẳn.
“Thật ra giọng nữ trong loa, bác cũng không phải lần đầu nghe thấy đâu nhỉ? Giờ nghĩ lại, mỗi khi âm thanh đó vang lên, phản ứng của bác đều rất dữ dội.”
Bàn tay mềm mại lạnh lẽo của đứa bé giấy chạm vào tôi, nhưng tôi lại không hề thấy sợ hãi.
Không hiểu sao, tôi lại có một ảo giác, giống như đang được một bé gái nào đó nhẹ nhàng nắm lấy tay.
Tôi thu hồi tầm mắt, nhìn thẳng vào mắt bác tài:
“—Thế nên, bác tài à, bác đã từng thấy người phụ nữ không lưỡi ở đâu, và đã từng nghe thấy giọng nói của bé gái khoảng bảy tám tuổi ở đâu vậy?”
13.
Chuyện xảy ra sau đó à? Thế thì tôi không biết.
Hôm đó sau khi nói xong những lời ấy, tôi liền xuống xe.
Bác tài suốt quãng đường ngồi trên ghế lái, bất động như một pho tượng.
Trước khi đóng cửa xe, tôi nhìn ông ta lần cuối:
“Tôi có thể cho bác một cơ hội, bây giờ hãy nói cho tôi biết sự thật năm xưa, sau đó đi tự thú. Ít nhất bác còn có thể sống nốt phần đời còn lại trong tù.”
Bác tài không nói gì.
Đợi khoảng một phút, tôi đóng cửa xe lại, đang định đi ra lề đường để bắt một chiếc xe khác về nhà.
Thì đột nhiên bị bác tài thò tay ra khỏi cửa kính xe túm chặt lấy.
Tôi quay đầu lại.
Chỉ thấy thần sắc ông ta căng thẳng đến cực độ, mặt mày xám xịt, chết trân nhìn tôi, không rõ là cầu xin hay không cam lòng.
Tôi hất tay ông ta ra.
……
Một tuần sau, tôi thấy bản tin thời sự đưa tin, tại phố Bích Hải, khu Đồng Khê, đường Tam Thi lại xuất hiện một thi thể nam giới.
Được biết, tử trạng của nam thi này cực kỳ giống với thi thể nam giới trước đó, đến nay vẫn chưa tìm thấy nghi phạm liên quan.
Sau sự việc ấy, lượng người xem trong phòng livestream của tôi tăng vọt.
Fan cũ thì say sưa kể lại câu chuyện trong buổi livestream hôm đó, fan mới thì bán tín bán nghi, gào thét đòi tôi biểu diễn lại một lần nữa trước mặt họ.
Sau này, trong một lần livestream, có người hỏi tôi:
“Streamer cô lợi hại thế, sao lúc đó không cứu bác tài kia?”
Tôi bất lực nhún vai, bảo streamer chỉ là streamer giải trí tâm linh thôi, không bao thầu cứu mạng người.
Tắt livestream, tôi vuốt ve thanh kiếm gỗ táo, lại nhớ đến chuyện của bác tài.
Thật ra, là một người trong nghề, không ai có thể phán đoán chính xác một người có sở hữu “loại thể chất nào đó” hay không hơn chúng tôi.
Thế nên tôi đã biết từ lâu, bác tài không hề có năng lực đó.
Vậy thì, trong ký ức của ông ta, linh hồn người mẹ quấy rầy ông ta suốt nửa tháng trong giấc mơ sau khi chết, rốt cuộc đại diện cho điều gì?
Và rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, mà cha và bà nội ông ta phải lôi cả gia đình ra trước mộ dập đầu thì mới khiến oan hồn “yên nghỉ”?
Lúc nhà bác tài dập đầu, những lời họ nói trong miệng có thật sự là “sẽ chăm sóc tốt cho con trai” không? Năm xưa trên tàu hỏa, thứ mà bà lão thợ vàng mã ôm trong lòng có thật sự là một cái người giấy không?
Tôi nhắm mắt lại, không nghĩ về nó nữa.
Ngoài cửa sổ gió mát mây quang, trời đã hửng nắng từ lâu.
Hậu ký:
Hồ sơ số: A132027125
Tên vụ án: Đường Tam Thi số 68: Vụ án bé gái giấy.
Nạn nhân và các đối tượng liên quan gồm Thôi mưu (hóa danh, nam, 48 tuổi), Từ mưu (hóa danh, nam, 42 tuổi), qua điều tra là thành viên của băng nhóm tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em.
Hai người này đã tham gia hoạt động phạm tội buôn bán phụ nữ và trẻ em trong thời gian dài.
Trong mười năm qua đã thực hiện hàng chục vụ, tích lũy hơn ba mươi nạn nhân, trong đó có một trường hợp tử vong do bạo lực, hình thành nên chuỗi cung ứng buôn người xuyên khu vực. Hành vi của chúng xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi hợp pháp của nạn nhân, gây nguy hại cực lớn cho xã hội.
Ngày x tháng x năm 202x, ngày x tháng x năm 202x, hai người này đã tử vong vì nguyên nhân không rõ tại hiện trường vụ án là số 68 đường Tam Thi. Hiện trường không thấy dấu vết vật lộn, nguyên nhân tử vong còn nhiều nghi vấn.
Sau nhiều phương án điều tra, không phát hiện manh mối hữu hiệu nào chỉ ra có bên thứ ba gây án, phán định là vụ án phi tự nhiên, tạm thời niêm phong với kết luận “điều tra chưa có kết quả”, chờ chứng cứ mới xuất hiện sẽ khởi động lại.
Ghi chú đóng hồ sơ: Vụ án này được xử lý niêm phong.
