Tóm tắt truyện Đừng Hòng Đụng Vào Đồ Của Tôi
Châm ngôn sống của tôi là không ai được động vào đồ của mình, nhưng anh trai tôi lại luôn thích thử thách giới hạn đó.
Chiếc Pagani mới coóng vừa cập bến, thậm chí còn chưa kịp làm bảo hiểm, đã bị anh ta đem tặng cho cô em gái mưa Lâm Ân Thi.
Hai tiếng sau, chiếc xe g/ăm ch/ặt vào dải phân cách trên cao tốc, đầu xe n/át b/ét.
Lâm Ân Thi lồm cồm bò ra, mặt mày lấm lem bụi đất, vừa mở miệng đã càm ràm:
“Ây da, cái xe này mã lực lớn quá, khó điều khiển chet đi được. Tống Lam, cô cũng thật là, mua cái thứ màu mè này làm gì? Chẳng dễ lái bằng con Civic độ của tôi!”
Anh trai tôi đang cuống cuồng kiểm tra toàn thân cho cô ta, thấy móng tay cô ta bị xước một tí, lập tức quay đầu gầm lên với tôi: “Tất cả là tại mày! Mua cái loại xe rác rưởi gì thế này, làm Ân Thi bị thương rồi! Còn không mau qua đây xin lỗi Ân Thi!”
Gã nam thần trường học nghèo khó mà tôi bao nuôi cũng lên tiếng: “Người không sao là tốt rồi, mọi người đều là bạn bè cả, Lam Lam, em bồi thường cho Ân Thi một tiếng xin lỗi đi, chuyện này cứ thế cho qua, chúng anh sẽ không trách em đâu…”
Tôi nhìn bọn họ, bật cười.
“Bồi thường? Tất nhiên là phải bồi thường rồi.”








Bình luận truyện
Viết bình luận