Đóa Hồng Anh Đã Hái

Đóa Hồng Anh Đã Hái - Chương 2

trước
sau

4

Tỉnh lại, Phó Bách Thanh đã tới công ty.

Tôi nhìn điện thoại.

Phát hiện nhóm lớp im lìm bỗng có động tĩnh.

Hóa ra thanh mai Từ Dịch Thần trở về.

Từ Dịch Thần lập tức liên lạc tôi: “Đại tiểu thư, ra ăn bữa nhé?”

“Chỉ hai ta?”

“Còn vài bạn trong lớp.”

Không cần nghĩ cũng biết là mấy người đó.

“Không, Phó Bách Thanh không hợp bọn họ, tôi không đi.”

Từ Dịch Thần: “??? Sao lại dính tới Phó Bách Thanh???”

À quên, anh ta đi Nam Cực chụp chim cánh cụt mấy năm, gần như tách rời thế giới.

“Tôi và Phó Bách Thanh kết hôn rồi.”

“Cô tự nguyện?”

“Không hẳn, nhưng bây giờ tôi thấy——”

“Được, biết rồi.”

Từ Dịch Thần chưa đợi tôi nói đã cúp máy.

Tâm trí tôi lại quay về Phó Bách Thanh.

Từ khi kết hôn, chúng tôi hình như chưa từng hẹn hò.

Tôi trang điểm thật đẹp, vui vẻ tới công ty Phó Bách Thanh.

Kết quả thư ký anh nói Phó Bách Thanh cũng đi họp lớp rồi.

Còn tốt bụng gọi tài xế đưa tôi qua.

Trên đường tôi càng nghĩ càng giận.

Phó Bách Thanh có ý gì?

Không báo trước tự đi họp lớp.

Không phải còn dẫn theo Hạ Ngu chứ?

Xe dừng trước cửa, tôi xuống xe, hùng hổ đi vào.

Vừa qua khúc rẽ cầu thang, từ xa đã nghe tiếng ồn.

Tiếp theo là tiếng bịch trầm.

“Đồ tiện chủng, mày dám ép cô ấy kết hôn? Mày biết cô ấy ghét mày đến mức nào không?”

Tôi vừa rẽ góc đã thấy nắm đấm Từ Dịch Thần giáng thẳng vào mặt Phó Bách Thanh.

Phó Bách Thanh tựa tường, nhổ ra ngụm máu.

Như bị chọc trúng điểm đau, ánh mắt âm trầm:

“Biết chứ, vậy thì sao? Mày nghĩ tao sẽ tha cô ấy à?”

“Đồ khốn! Mày giỏi thì gọi Tô Nghệ Khanh tới đây, xem cô ấy chọn tao hay chọn mày.”

Phó Bách Thanh siết cổ tay Từ Dịch Thần, cười lạnh: “Không cần, tôi sẽ không cho cô ấy cơ hội lựa chọn. Cô ấy—— chỉ có thể là vợ tôi.”

“Mày… biến thái.” Từ Dịch Thần nghiến răng, “Đây là giam cầm! Là ngược đãi!”

“Thì sao, tôi không quan tâm.”

Đột nhiên có người phát hiện tôi, kinh hô.

“Tô Nghệ Khanh, sao cậu tới?”

Mọi người đồng loạt quay đầu.

Lộ ra ánh mắt thương hại, “Tội quá, thảo nào lâu vậy không gặp.”

“Bị nhốt hành hạ lâu vậy, hôm nay chắc muốn theo Từ Dịch Thần đi?”

Đầu tôi ong ong.

Nhìn bản thân châu quang bảo khí trong kính.

Trời sập rồi.

Tôi và Phó Bách Thanh… chẳng phải cưới trước yêu sau… sao?

Sao nhận thức của tôi lại không giống lời Phó Bách Thanh nói…

Phó Bách Thanh thấy tôi, cả người cứng đờ.

“Đại tiểu thư,” anh cười khẽ, đáy mắt là lệ khí không nén được, “em tới đi theo hắn sao? Sao, không cần tôi — kẻ tiện chủng này nữa?”

Lại là tiện chủng.

Tôi ghét nhất anh nói hai chữ này.

Tôi hít sâu, bình ổn tâm trạng.

Đi tới trước mặt Phó Bách Thanh.

Giơ tay, chát một cái tát qua.

Cả hội trường im lặng.

Lòng bàn tay tê đau, đầu Phó Bách Thanh lệch sang.

Tôi ngẩng đầu kiêu ngạo: “Phó Bách Thanh, dám lén tôi đi họp lớp. Sao, ở đây có người tình của anh à?”

Anh thân phận gì, dám trước mặt bạn học thừa nhận cưỡng đoạt bổn tiểu thư.

Anh xứng sao?

Mọi người trợn mắt.

“Phó… Phó Bách Thanh, cậu… cậu chắc đại tiểu thư không thích cậu?”

“Nhà ai đi họp lớp mà bị đánh thế— á á, đại tiểu thư đừng nhìn tôi! Không phải tôi gọi chồng cậu tới, tôi thề, anh ấy không vì bất cứ nữ sinh nào ở đây…”

“Đúng đúng đúng, chúng tôi đều làm chứng.”

Trên gương mặt trắng của Phó Bách Thanh nhanh chóng hiện dấu tay.

Anh sững sờ nhìn đất, sau đó khóe môi động đậy, chậm rãi cong lên.

Trong mắt đen hiện điểm ý cười, “Xin lỗi, vợ, anh sai rồi.”

Từ Dịch Thần nhìn anh rồi nhìn tôi, nghiến răng: “Nghệ Khanh, theo anh đi! Anh không muốn em chịu khổ nữa——”

Tôi giơ tay, nhẫn kim cương chói lóa, “Từ Dịch Thần, khi nào tôi chịu khổ?”

“Khi nào tôi để người ta bắt nạt?”

“Anh thấy Phó Bách Thanh dám bắt nạt tôi sao?”

Bốn phía im phăng phắc.

Môi Từ Dịch Thần run lên, “Vậy… em là…”

Tôi mặt vô cảm túm cà vạt Phó Bách Thanh, dắt như dắt chó kéo ra ngoài.

“Xin lỗi, chó nhà tôi không phân rõ chủ thứ, còn nhe răng với tôi, tôi mang về dạy dỗ, mọi người dùng bữa đi.”

Phó Bách Thanh bị kéo cúi thấp người, tầm mắt khóa chặt tôi.

Một đường tới cạnh xe, tôi ném anh vào ghế phụ.

Tôi trèo lên.

Hầu kết Phó Bách Thanh lăn, giọng khàn: “Vợ——”

Đáp lại anh, lại là một cái tát vang.

“Còn biết tôi là vợ anh, tối nay anh nói người ta thế nào?”

Phó Bách Thanh liếm khóe môi, con ngươi đen nhìn tôi không chớp: “Tôi nói tôi cưỡng ép em——”

Chát.

Lại một cái tát.

“Nghĩ cho kỹ anh nói gì.”

Phó Bách Thanh im lặng chốc lát, mở miệng: “Tôi nghi ngờ chân tâm của vợ.”

Tôi xoa má sưng của anh, “Vậy anh tiện không?”

“Tiện.”

“Anh muốn hình phạt gì?”

Phó Bách Thanh mím môi không nói, ánh mắt không cần nói cũng hiểu.

Tôi véo khiến anh hừ một tiếng, “Đó là thưởng, chó tiện không xứng thưởng. Ngủ riêng đi, tự kiểm điểm lỗi.”

“Được.”

5

Không có Phó Bách Thanh sưởi giường, tôi nhanh chóng bắt đầu mất ngủ.

Ban đầu chỉ là quầng thâm, dần dần cả người cũng tiều tụy.

Chưa tới ba ngày ngủ riêng, ý nghĩ chui vào chăn Phó Bách Thanh càng lúc càng mãnh liệt.

Nhưng tôi Tô Nghệ Khanh là ai, lời nói ra chưa từng có đạo lý rút lại.

Nói ngủ riêng một tháng, thì phải chịu đủ một tháng.

Tôi thường ngồi trên sofa, ngẩn người nhìn Phó Bách Thanh giặt đồ lót cho tôi.

Giặt đồ cần tạp dề sao?

Tôi chưa từng làm việc nhà, lúc người giúp việc giặt đồ tôi cũng chưa từng để ý.

Nhưng cái tạp dề này có phải quá chật không?

Siết quanh eo.

Cơ lưng hiện rõ không sót gì.

Tôi cắn móng tay, rắc một tiếng.

Quá kích động, viên đá trên móng rơi xuống.

Phó Bách Thanh có phải lén tập thể hình sau lưng tôi không?

Mấy ngày không gặp, cơ ngực hình như lại lớn hơn.

Những ngày dày vò như vậy, cuối cùng chỉ còn lại một ngày.

Phó Bách Thanh về sớm.

Theo ước định, anh phải ở phòng khách thêm một đêm cuối.

Tôi vừa chăm sóc da xong, trong không khí lan mùi ngọt ngấy.

Phó Bách Thanh nhìn tôi một cái, vẫn mặt lạnh như cũ: “Đại tiểu thư, tối nay muốn ăn gì?”

“Anh——”

Hầu kết Phó Bách Thanh lăn, liền nghe tôi tiếp: “Làm cá chua ngọt.”

Anh cởi áo khoác: “Được.”

Tôi lật người, lộ tấm lưng trần.

Trong khóe mắt, Phó Bách Thanh cứng người, đứng yên không động.

Phía sau không còn động tĩnh, tôi tưởng anh vào bếp, âm thầm nghiến răng ghi sổ anh.

Bình thường không phải rất biết tiện sao, lúc này giả cái gì?

Tôi vừa định quay đầu, đột nhiên bị đôi tay ôm ngang bế lên.

Trong hoảng loạn tôi ôm cổ Phó Bách Thanh.

Nụ hôn anh quấn tới.

Ngón tay móc nhẹ, dây váy rơi xuống.

“Đại tiểu thư, tôi nhịn không nổi.”

Tôi đắc ý hừ: “Anh nhịn không nổi lại là lỗi của tôi? Đồ không có định lực!”

“Lỗi của tôi. Mời đại tiểu thư phạt tôi.”

Lần này tôi cào xước mặt Phó Bách Thanh.

Ga giường cũng vứt đi.

Đến cuối cùng, cái gì khó nghe mắng cái đó.

“Cút đi, tôi muốn ngủ.”

“Bé con, vợ, mở mắt nhìn anh.”

“Đi chết——”

“Suỵt, đại tiểu thư, tôi chết rồi ai làm em vui?”

“Phi, tôi thiếu đàn ông à?”

“Không được,” Phó Bách Thanh cúi đầu ngậm gáy tôi, nhẹ liếm, “đại tiểu thư là của tôi, chỉ được cho tôi nhìn.”

……

6

Phó Bách Thanh cũng coi như biết điều.

Dùng cả một đêm dỗ tôi ổn.

Buổi sáng, anh ôm tôi, thân mật cọ cọ: “Tối nay anh sẽ về sớm.”

Trong đầu tôi bỗng hiện gương mặt Hạ Ngu, lòng chua chua: “Hôm nay tôi đi làm cùng anh.”

“Không tiện.”

Trong lòng tôi ghen đến chua, anh không cho làm gì tôi càng muốn làm.

Nửa tiếng sau, Phó Bách Thanh nhíu mày nhìn đôi cao gót 15 cm của tôi: “Đổi giày bệt.”

Tôi đi ngang anh, ném lại câu: “Không.”

Kết quả, bị Phó Bách Thanh dẫn tới công trường.

Tôi ngồi trong xe, mặt rất khó coi.

Phó Bách Thanh cười: “Vợ, em ở trong xe, có việc gọi anh.”

Tôi thấy cách đó không xa, Hạ Ngu đội mũ bảo hộ chỉ chỉ bản vẽ, lập tức mở cửa xuống xe.

Tôi đâu phải không có chân, đi vài bước thôi.

Nhưng tôi đánh giá thấp thời tiết xấu.

Mấy hôm trước liên tục mưa mấy trận.

Mặt đất bùn lầy trơn trượt, rãnh bánh xe tích đầy nước bẩn.

Rất nhanh, bùn bám lấy đế giày da mềm.

Phó Bách Thanh bước chân dài, lặng lẽ theo sau tôi.

Một tay nắm chắc tôi.

Lòng bàn tay nóng rực.

“Đại tiểu thư vẫn bướng vậy. Tôi rất thích.”

Bị anh đột nhiên tỏ tình, tim tôi đập loạn.

Phó Bách Thanh dắt tôi vòng qua đoạn đường đất gập ghềnh, bế qua vài bậc thềm, đặt vững trước nhà tôn.

Một chiếc mũ bảo hộ chụp lên đầu tôi.

Trong mắt Phó Bách Thanh mang ý cười, “Đội cho tốt, ở đây chờ tôi.”

Mặt tôi không chịu thua đỏ lên, “Biết rồi… cần anh quản.”

Phó Bách Thanh theo người ta vào công trường.

Tôi ngồi trong văn phòng đơn sơ, nhìn đôi cao gót gần hỏng, thở dài.

Biết thế đã nghe anh, mang giày bệt.

Cửa bị đẩy ra.

Luồng khí lạnh tràn vào.

Hạ Ngu tháo mũ, đặt bản vẽ sang bên, “Không ngờ Tô tiểu thư cũng tới công trường.”

Tôi đánh giá quần áo Hạ Ngu: “Sao? Cô tới được tôi không tới được?”

Hạ Ngu ngồi đối diện, lau gương mặt không trang điểm,

“Chỉ thấy không cần thiết. Đại tiểu thư sống sung sướng như cô, cần gì so với hạng người thấp kém như tôi.”

Thấy cô cố ý gây chuyện, tôi bỏ ý nói chuyện.

Trời vừa hửng lại âm u.

Rất nhanh bên ngoài lại mưa lất phất.

Tôi hơi buồn tiểu, không muốn nhờ Hạ Ngu, chỉ đành tự đứng dậy mở cửa.

Hơi nước ẩm ập vào mặt.

Xa xa truyền tiếng Phó Bách Thanh nói chuyện.

Tôi lộ vui mừng, định bước xuống bậc, nhưng thấy bùn đất lại do dự.

Giọng Hạ Ngu sau lưng truyền tới.

“Tô tiểu thư, cho qua.”

Tôi nhường cửa, lúc Hạ Ngu lạnh mặt đi qua bỗng kéo tay tôi.

Tôi sững lại.

Sau đó trơ mắt nhìn cô lộ nụ cười oán hận với tôi, rồi ngửa mặt ngã vào bùn.

trước
sau