Dê núi đen

Dê núi đen - Chương 1

trước
sau

Ông nội tôi nuôi một con dê núi đen, quý nó lắm.

Nhưng tôi và chị tôi đều không thích nó,

bởi vì nó luôn nhìn chằm chằm vào chị tôi với ánh mắt dâm tà.

1

Chị tôi chết rồi.

Chị nằm trong chuồng dê, sắc mặt trắng bệch.

Trên quần loang lổ những vệt máu khiến người ta rùng mình.

Ông nội tôi cau mày nhìn thi thể chị tôi, nói: “Mẹ kiếp, thật xúi quẩy, nuôi lớn chừng ấy năm cũng vô ích! Vô dụng thật!”

Chuyện này làm cả làng chấn động, họ vây quanh cổng nhà tôi, chỉ trỏ bàn tán.

“Chú Lý, xác con bé Xuân này có gì đó không đúng lắm!”

Chú Hai Trần trong làng, người hiểu chuyện, mặt mày nghiêm trọng, ngồi xổm xuống sờ lên bụng chị tôi.

Tôi sững người, ngay khoảnh khắc đó, tôi lại thấy bụng chị tôi phồng lên như thể đang bị thổi hơi vào.

2

Thấy cảnh ấy, ông nội tôi cười khà khà, vỗ đầu con dê núi đen bên cạnh: “Ông bạn già, mày cũng ra trò đấy! Chỉ một đêm mà đã gieo giống thành công rồi! Tốt, tốt lắm!”

Tôi không hiểu ông nói vậy là có ý gì, chẳng lẽ trong bụng chị tôi có dê con sao?

Sắc mặt chú Hai Trần trở nên cực kỳ khó coi, chú nhìn chằm chằm vào ông nội tôi: “Chú Lý, ý chú là… cái bụng này là vì…”

Chú liếc nhìn con dê núi đen.

Ông nội tôi trừng mắt nhìn chú Hai Trần: “Thằng nhóc, mày biết cái quái gì! Chuyện nhà tao, không đến lượt mày lên tiếng!”

Con dê núi đen bên cạnh cũng “be be” hai tiếng, như thể đang hưởng ứng lời ông tôi.

Chú Hai Trần tức giận dậm chân: “Ông định hại chết cả làng chúng tôi à! Nếu quái thai đó sinh ra, mọi chuyện sẽ chấm hết đấy!”

Ông nội tôi vớ lấy cái rìu chẻ củi bên cạnh, vung về phía chú Hai Trần, chú đành phải rút lui ra khỏi sân.

“Cút! Tất cả cút hết!” Ông thô bạo đóng cửa lại, lẩm bẩm: “Bọn mày thì biết cái mẹ gì!”

Nói xong, ánh mắt ông rơi xuống người tôi.

“Đông à, mau bế chị mày lên giường, nó sắp sinh rồi!”

Tôi theo phản xạ lắc đầu.

Ông vung tay tát mạnh vào mặt tôi, quát lớn: “Sợ cái gì? Nó là chị mày, chẳng lẽ nó ăn thịt mày sao? Tối nay mày phải canh chừng nó cho kỹ! Nếu đứa nhỏ không ra được, xem tao có đánh chết mày không!”

Tôi sợ đến mức không dám cãi, đành bế chị tôi vào trong phòng.

Lúc này giọng ông mới dịu lại: “Yên tâm, không sao đâu. Thằng họ Trần kia chỉ là đồ bịp bợm, chắc chắn đang giấu điều xấu gì đó. Mày cứ tin ông, ông sẽ không hại mày đâu.”

Nói rồi ông lại ôm con dê núi đen thì thầm điều gì đó.

Con dê ngẩng đầu nhìn tôi, kêu dài một tiếng “beee~” đầy khó hiểu.

3

Đêm xuống, tôi ngồi canh bên thi thể chị.

Tôi có thể thấy trong bụng chị luôn có thứ gì đó đang quẫy đạp.

Như thể sắp xé toang bụng chị mà chui ra.

Lúc này, ông nội chẳng biết đi đâu mất, chỉ có con dê núi đen vẫn bám vào hàng rào chuồng dê, nhìn chằm chằm vào cửa sổ phòng chúng tôi.

Ánh mắt nó dâm ô đến mức khó tả… như đang hồi tưởng lại chuyện xảy ra đêm qua với chị tôi.

Một nét mặt như thế sao có thể xuất hiện trên một con dê chứ?

Nghĩ đến nỗi đau mà chị tôi phải chịu, tôi chỉ muốn làm thịt nó đem nướng nguyên con.

Tôi trừng nó một cái, rồi kéo rèm cửa lại.

Nhưng vừa quay người, tôi lại thấy chị tôi ngồi dậy.

Toàn thân tôi run bắn, suýt nữa tè ra quần.

“Chị? Chị chưa chết sao?”

Chị tôi như không nghe thấy, chỉ ngồi thẳng, ánh mắt trống rỗng.

“Chị?” Tôi lại gọi thử một tiếng.

Chị vẫn không phản ứng.

Tôi lấy hết can đảm tiến lại gần giường, vừa đến nơi thì có một bàn tay bất ngờ đặt lên vai tôi.

Tôi định hét lên thì bị bịt miệng từ phía sau.

“Là tôi, đừng kêu.”

Giọng nói ấy… tôi quay đầu lại, thì ra là chú Hai Trần.

Chú ra hiệu “suỵt” rồi chỉ về phía chị tôi.

Khi tôi quay đầu nhìn lại, chị đã nằm xuống, đôi mắt nhắm nghiền, như thể vừa rồi chưa từng ngồi dậy.

“Vừa rồi cậu thấy rồi đấy, oán khí của chị cậu rất nặng, chết rồi mà vẫn không thể yên nghỉ, nhất là khi bị một con súc sinh làm nhục, hồn nó sẽ không dễ rời đi đâu.”

Tôi hỏi: “Ý chú là… chị tôi sẽ thành ma sao?”

“Chắc chắn rồi.” Chú nhìn chằm chằm vào bụng chị tôi: “Bây giờ muốn chị cậu được yên nghỉ chỉ có một cách, còn xem cậu có dám giúp hay không.”

“Tôi? Tôi giúp được gì chứ?” Tôi ngẩn ngơ hỏi.

“Tối nay chị cậu chắc chắn sẽ sinh ra quái thai. Cậu phải bóp chết nó trước khi nó mở mắt, nếu không hồn chị cậu sẽ nhập vào quái thai, vĩnh viễn không được siêu sinh!”

Nghe thật khó tin, tôi nghi ngờ nhìn chú Hai Trần: “Chú sao biết được?”

Chú cười lạnh: “Nếu không tin, cậu cứ hỏi chị cậu xem.”

“Chị tôi chết rồi, hỏi kiểu gì…”

Lời còn chưa dứt, tôi cảm thấy sau lưng lạnh toát.

“Đông à, chị đau lắm…”

Tôi cứng đờ quay đầu lại, thấy chị nghiêng mặt, khóe mắt rơi xuống một giọt lệ máu.

“Đông à, giúp chị… chị đau khổ lắm.”

Tôi quỳ sụp xuống bên giường, run rẩy nói: “Chị, xin lỗi, tất cả là lỗi của em, em không bảo vệ được chị…”

Tôi dập đầu lia lịa trước giường, chị thở dài nặng nề rồi im bặt.

Khi tôi ngẩng lên, chị đã trở lại như cũ.

“Ngay cả ma cũng nhìn ra, ông mày đã dùng tà thuật. Ông ta muốn lợi dụng bụng chị cậu để luyện tiểu quỷ. Bước cuối cùng trong việc luyện đó, là hút dương khí thuần khiết của đồng nam.”

Chú Hai Trần khẽ nói bên tai tôi: “Đông à, ông mày vốn chẳng định để mày sống đâu!”

4

Chú Hai Trần bảo tôi tự suy nghĩ rồi trèo qua cửa sổ rời đi.

Đúng lúc tôi còn đang bối rối, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

“Đông à, con Xuân sinh chưa?” – giọng ông tôi vang lên.

“Chưa đâu ạ, ông, hay mình mời bà đỡ đến đi? Con không biết đỡ đẻ đâu.”

Ông không đáp, chỉ đi qua đi lại trước cửa.

Một lát sau, lại hỏi: “Đông à, con Xuân sinh chưa?”

“Chưa ạ, ông vào xem đi.”

Ông vẫn không trả lời, chỉ còn tiếng bước chân ngoài cửa, nhưng tôi bỗng cảm thấy… tiếng chân đó có gì đó không đúng.

Một lát sau lại vang lên: “Đông à, con Xuân sinh chưa?”

Tôi cau mày, không đáp.

Tiếng bước chân ngoài cửa đột nhiên dừng lại, ông lẩm bẩm: “Không đúng, phải đến lúc rồi mới phải chứ…”

Rồi ông “bịch bịch” gõ hai cái vào cửa, quát lớn: “Mày lấy dao, rạch bụng chị mày ra đi!”

Tim tôi thắt lại, đang định từ chối thì nghe thấy ngoài sân có tiếng động.

Tôi nhìn qua khe rèm, thì thấy ông nội tôi đang đi từ ngoài cổng vào.

Ông tôi? Lưng tôi lạnh toát — nếu ông vừa mới về, thì người đang nói chuyện ngoài cửa ban nãy là ai?

“Đông à! Con Xuân sinh chưa?” Tôi nhìn thấy ông đi đến cửa phòng, chẳng mấy chốc ông đã đẩy cửa bước vào. Ông liếc bụng chị tôi, cau mày.

“Còn chưa sinh? Đúng là vô dụng.”

“Ông, vừa rồi ông không ở đây à? Rõ ràng con nghe thấy…” Tôi định kể chuyện vừa xảy ra, nhưng lại thấy con dê núi đen ngoài cửa đang nhìn tôi bằng ánh mắt độc ác.

5

Tim tôi giật thót, chẳng lẽ tiếng nói ban nãy là của con dê núi đen?

Tôi vội quay đi, cố xua đi ý nghĩ kinh khủng ấy – dê thì sao biết nói chứ?

“Nghe thấy gì?” – ông tôi liếc tôi một cái.

Tôi lắc đầu – đợi lúc nào con dê không ở đây rồi hẵng nói, chứ với cái kiểu ông cưng chiều nó như thế, ông chắc chắn sẽ chẳng tin tôi.

“Một đứa, hai đứa, đứa nào cũng vô dụng.” – Ông vừa nói vừa đi thẳng về phía chị tôi, thô bạo kéo quần chị xuống nhìn vào bên trong.

Một tay ông lại ấn lên bụng chị: “Sao vẫn chưa ra?”

Ông đi vòng quanh giường hai vòng, miệng lẩm bẩm: “Sao vẫn chưa ra? Sao vẫn chưa ra?”

Con dê núi đen cũng “be” lên mấy tiếng, một người một dê trông đều sốt ruột.

Ánh mắt ông tôi dừng lại trên chiếc kéo ở bên cạnh, ông do dự một chút, rồi cầm lấy, đưa về phía bụng chị tôi mà cắt xuống.

“Đừng mà!” Tôi lao lên định ngăn, nhưng con dê núi đen đã cắn chặt lấy cánh tay tôi.

Cơn đau nhói khiến tôi tối sầm mắt lại.

Những chuyện sau đó tôi nhớ không rõ nữa, chỉ lờ mờ thấy ông nội tôi bế ra từ trong bụng chị một thứ toàn thân phủ đầy lông đen.

Sau đó, ông liếc nhìn con dê núi đen, dường như đã hạ quyết tâm gì đó.

Rồi ông ta bắt đầu từng miếng từng miếng, ăn hết con quái vật lông đen ấy.

trước
sau