Cửu Công Chúa

Cửu Công Chúa - Chương 1

trước
sau

1

Ta là công chúa độc nhất vô nhị nhất của triều Đại Thịnh.

Các hoàng tử và công chúa khác đều có mẹ, riêng ta thì không; mẹ ta khó sinh mà qua đời khi hạ sinh ta. Vì vậy, ta trở thành đứa con chung của tất cả các nương nương trong hậu cung.

Hôm nay ở Phượng Nghi cung, mai lại ở Trữ Tú cung, cả hậu cung này đều là nhà ta. Hoàng hậu nương nương nói, đây gọi là tài sản chung.

Phụ hoàng khen Đại hoàng huynh một câu, quần thần suy đoán: “Chẳng lẽ Bệ hạ có ý để Đại hoàng tử làm Thái tử?”

Phụ hoàng nhìn Nhị hoàng huynh lâu hơn một chút, mọi người thầm nghĩ: “Nhị hoàng tử quả là tài năng có thể rèn giũa.”

Phụ hoàng ban thưởng cho Phượng Nghi cung, Trữ Tú cung: “Bệ hạ thiên vị.”

Phụ hoàng đến Trữ Tú cung, Phượng Nghi cung: “Bệ hạ thiên vị.”

Phụ hoàng mệt mỏi trong lòng, chẳng muốn nói gì. Người nhìn ta đang vùi đầu ăn cơm, chợt tỉnh ngộ.

Người nghĩ đi nghĩ lại, không tìm ra điểm nào đáng khen ở ta đành phải thốt ra một câu: “Tiểu Cửu thật biết ăn, quả là Thao Thiết chuyển thế.”

Hoàng hậu gật đầu, Quý phi tán đồng. Những phần thưởng như nước chảy liền được ban cho ta.

Hoàng hậu: “Tiểu Cửu lớn lên dưới gối thần thiếp, ban thưởng cho nàng chính là ban thưởng cho Phượng Nghi cung.”

Quý phi: “Bệ hạ chắc chắn là nể mặt Trữ Tú cung, mới hậu đãi Tiểu Cửu như vậy.”

Các vị nương nương không còn tranh chấp nữa, Phụ hoàng đã ngộ ra chân lý. Ta cũng hiểu, ta chính là bát nước thăng bằng trong tay Phụ hoàng.

3.

Phụ hoàng việc nước bận rộn, con cái lại đông đúc. Cùng một cha sinh ra, lúc nhỏ các con trông đều na ná nhau.

Phụ hoàng luôn không phân biệt được ai là ai.

Hoàng hậu vỗ ngực may mắn: “May mà hậu cung không có con cái của người khác.”

Cuối năm, Phụ hoàng đại thưởng hậu cung.

Trong Phượng Nghi cung, ta lãnh một phần thưởng. Đến Trữ Tú cung, Phụ hoàng nghi hoặc nhìn ta, ta không đổi sắc mặt lại lãnh thêm một phần nữa. Tới Vị Ương cung, động tác phát tiền của Phụ hoàng có chút chần chừ.

Phần thứ tư.

Phần thứ năm.

Phần thứ chín.

Ta kiếm được bạc đầy túi, vui vẻ hớn hở toan rời đi. Phụ hoàng chet dí nắm lấy cổ áo ta, nhấc bổng ta lên gầm lên: “Tiểu Cửu!”

Chín phần thưởng rớt vương vãi khắp đất.

4.

Ta kinh hãi thất sắc: “Làm sao Người phát hiện ra?”

“Trẫm khó phân biệt mặt, chứ đâu có ngốc!”

Không đến nỗi cùng một khuôn mặt mà trong một ngày lắc lư trước mắt Người chín lần, lãnh chín phần thưởng mà còn không nhận ra được!

Ngũ hoàng tỷ ghen tị, nàng ở Ngự thư phòng làm mình làm mẩy.

“Phụ hoàng thiên vị, chỉ thích Tiểu Cửu.”

Phụ hoàng giả bộ thâm trầm đứng dậy: “Con biết vì sao Trẫm thích Tiểu Cửu nhất không?”

Ngũ hoàng tỷ lau nước mũi hỏi vì sao. Phụ hoàng để mặt ta đặt bên cạnh Người, mắt to trừng mắt nhỏ.

“Con nhìn xem, có phải Tiểu Cửu trông giống Trẫm nhất không?”

Ngũ hoàng tỷ nhìn đông nhìn tây, bỗng im lặng. Phụ hoàng vỗ tay: “Đúng rồi đó, con người chẳng phải đều có khuynh hướng thiên vị những đứa con giống mình hơn sao?”

Ngũ hoàng tỷ không quậy nữa, nàng như thể lớn hơn sau một đêm, nặng nề vỗ vai ta: “Tiểu Cửu, muội vất vả rồi, ai mà mang khuôn mặt như Phụ hoàng thì trong lòng cũng chẳng dễ chịu đâu.”

Nàng rất trượng nghĩa: “Muội yên tâm, sau này chọn phò mã, tỷ sẽ cho muội chọn trước tiên.”

Ta: “?”

Ngũ hoàng tỷ vui vẻ nhảy chân sáo bỏ đi.

Phụ hoàng hài lòng vuốt râu.

Ta nhìn khuôn mặt dài như cái gạt giày của cha ta, như bị s/ét đ/ánh ngang tai. Ta khóc, ta giận, ta làm loạn.

Ta bị thị vệ đuổi ra khỏi Ngự thư phòng.

5.

Ta không chỉ là công chúa độc nhất vô nhị nhất của triều Đại Thịnh, mà còn là công chúa nhu nhược nhất.

Ngũ hoàng tỷ và Lục hoàng tỷ lại cãi nhau vì một bộ trâm cài, trang sức. Ta đứng ở giữa hòa giải: “Chẳng phải chỉ là một bộ trâm cài thôithốiao, để ta vào kho lấy…”

Hai người đồng thời gầm lên với ta: “Cái này không giống!”

Hóa ra đó là đồ tiểu công tử phủ Tề Quốc Công đưa vào cung. Ngũ hoàng tỷ nắm tóc Lục hoàng tỷ, Lục hoàng tỷ giật váy Ngũ hoàng tỷ.

Hai người đ/ánh nhau túi bụi, quên cả trời đất, như thể đã làm vợ chồng. Thậm chí váy của Ngũ hoàng tỷ còn treo trên cổ Lục hoàng tỷ.

Ta nhấm hạt dưa xem kịch vui.

“Tiểu Cửu, muội mau phân xử đi!”

“Muội đừng quên, lần trước muội trốn ra cung chơi là ai đã giúp muội che giấu?”

Đó là giọng của Ngũ hoàng tỷ.

Ta lập tức đứng dậy, kéo Lục hoàng tỷ ra. Lục hoàng tỷ nghiến răng nghiến lợi: “Lần trước muội làm vỡ chén trà của Phụ hoàng, là ta đã gánh tội thay cho muội đó!”

Ta ngay lập tức trở mặt, kéo Ngũ hoàng tỷ ra.

Hai người nói càng lúc càng hăng, ngược lại biến thành cuộc họp phê bình ta. Ta đi qua, đi lại, cuối cùng ánh mắt cả hai đồng thời khóa lại trên người ta.

“Muội nói đi, rốt cuộc là lỗi của ai!”

Ta vùi đầu như chim cút: “Thôi kệ, thôi kệ…”

“Không thể thôi kệ được!!”

6.

Ta thở dài: “Hai tỷ tỷ ngốc của ta ơi, rốt cuộc các tỷ thích cái gì ở tiểu công tử nhà họ Tề chứ?”

“Hắn đẹp trai.”

“Văn tài cũng giỏi.”

“Rõ ràng là ta nhìn trúng trước, Tiểu Lục cứ muốn giành giật với ta.”

“Nói bậy, tiểu công tử nhà họ Tề rõ ràng là yêu thích ta, đây là thư tình hắn viết cho ta!”

“Muội mới nói bậy! Tháng trước hắn còn mời ta cùng đi du ngoạn nữa.”

Hai người đưa chứng cứ ra đối chất, cuối cùng cũng nhận ra có điều không đúng.

Ta uống một ngụm nước: “Phủ Tề Quốc Công gia nghiệp lớn, chỉ là trâm cài ngọc trai thôi mà, hà cớ gì phải keo kiệt như vậy, chỉ tặng một bộ, mặc cho hai tỷ tranh giành.”

Đây là đang câu cá các tỷ đấy, hai tỷ tỷ ngốc nghếch.

Ngũ hoàng tỷ đập bàn đứng dậy: “Tiểu Cửu, hai tỷ muội ta bị người ta tính kế rồi.”

Lục hoàng tỷ từ nhỏ tập võ, siết chặt thanh đao trong tay, muốn đi tính sổ.

Ta hắng giọng, nghĩ ra một cách: “Chẳng qua chỉ là một bộ trâm cài, chia làm hai là được, hà cớ gì làm tổn thương tình tỷ muội.”

“Còn về phần Tề Thầm, tuy phẩm hạnh có kém cỏi đôi chút, nhưng quả thực có một khuôn mặt đẹp, xứng danh Đệ nhất công tử kinh thành.”

“Chúng ta cũng có thể…” Ta cười một cách thâm hiểm.

Ngũ hoàng tỷ kinh hãi: “Không được, đó là người sống sờ sờ, không thể chia làm hai được.”

Lục hoàng tỷ cau mày: “Đúng vậy, Tiểu Cửu, người chết rồi sẽ bốc mùi, ta không cần.”

“Mấy tỷ đang nghĩ gì thế, hai tỷ tỷ ngốc nghếch! Ý ta là, nếu các tỷ thích khuôn mặt của Tề Thầm, thì bảo Tề Quốc Công sinh thêm một đứa nữa chẳng phải là được sao.”

“Anh trai hay em trai, dù sao tướng mạo cũng sẽ tương tự nhau.”

Ngũ hoàng tỷ tán thành, Lục hoàng tỷ hài lòng. Mọi người đều vui vẻ.

7.

“Hừm.”

Phía sau truyền đến tiếng giễu cợt, là ai, dám cười nhạo ý tưởng thiên tài của bản công chúa. Ta quay đầu nhìn lại, lập tức thu cờ rút trống.

Trên môi nở nụ cười, ta lật người nhảy ra khỏi đình, chớp chớp mắt, dáng vẻ thẹn thùng: “Thẩm Nghiên Tu, chàng không có tiết học hôm nay mà? Sao lại vào cung vậy?”

Thẩm Nghiên Tu cười lạnh: “Đã quấy rầy nhã hứng của Công chúa rồi.”

“Mang một khuôn mặt đẹp, Đệ nhất công tử kinh thành…” Hắn trừng mắt nhìn ta: “Công chúa sao không bảo Tề Quốc Công sinh hai đứa, giữ lại cho mình một đứa?”

Tiêu rồi, nghe thấy hết rồi.

Thẩm Nghiên Tu hừ lạnh một tiếng, quay người bỏ đi. Ta vội vàng đuổi theo. “Ây da, chờ ta với…”

“Là hoàng tỷ muốn thôi, ta không cần, có chàng là đủ rồi mà…”

Giọng nói truyền đi rất xa.

Ngũ hoàng tỷ sờ cằm: “Tiểu Cửu phân tích với chúng ta thì đầu đuôi rõ ràng, sao đến lượt mình lại…”

Lục hoàng tỷ tựa vào cột: “Mới ra khỏi Tân Thủ Thôn đã gặp phải mị ma cấp cao rồi, không trách Tiểu Cửu được.”

“Nhìn khóe miệng Thẩm Thái phó kìa, sắp cong lên tận trời rồi.”

Hai người nhìn nhau, lắc đầu thở dài: “Khiến Tiểu Cửu của chúng ta sắp bị câu thành đồ ngốc rồi.”

8.

Thẩm Nghiên Tu tùy tiện lấy ra một bức thư họa, ném vào lòng ta: “Nhặt được trên đường thôi, không cần thì ném đi.”

Ta mở ra xem, chính là bức tranh sơn thủy của Lưu đại sư triều trước.

Trên đời chỉ còn sót lại hai bức, một bức treo trong Ngự thư phòng của Phụ hoàng, lão già coi như báu vật. Mắt ta sáng rực, lẩm bẩm: “Còn nói là không thích ta?”

“Nghĩ nhiều rồi, tặng trước quà sinh nhật cho cô thôi.”

Không nhiều người biết, Cửu công chúa ta dù bất học vô thuật nhưng lại đặc biệt yêu thích hội họa, đôi tay mềm mại cầm bút lông, vẽ ra bức tranh sống động như thật.

“Quà sinh nhật sao không đợi đến sinh nhật rồi tặng ta?”

Thẩm Nghiên Tu há miệng, ta giơ tay ngăn lại, kéo dài âm cuối. Không cần nghĩ cũng biết hắn định nói gì.

“Biết rồi, nam nữ thụ thụ bất thân, không thể gây hiểu lầm, làm hỏng danh tiếng của ta.”

Thẩm Nghiên Tu nở nụ cười chết chóc: “Nếu đã biết, Công chúa có thể bỏ tay cô ra khỏi mông ta không!”

Ta rụt tay lại một cách ngượng ngùng. Tặc lưỡi hồi vị, thật là cong vểnh. Cảm giác cong đến mức có thể đỡ được một ấm nước.

Thẩm Nghiên Tu nheo mắt lại: “Đang nghĩ gì vậy?”

“Không có gì, không có gì.”

Ta vội vàng chuyển đề tài: “Hôm nay chàng không nghỉ ngơi sao? Vào cung làm gì?”

“Đại hoàng huynh cô gọi ta.”

“Cái gì?!”

Ta lập tức như lâm vào đại địch, ôm chặt cánh tay hắn: “Ta đi cùng chàng!”

Đại hoàng huynh này của ta thích nhất là ban thưởng mỹ nhân cho thần tử, se duyên lung tung.

Ta chống nạnh: “Chẳng lẽ huynh ấy không biết Thẩm Nghiên Tu chàng là người của ta sao?”

Thẩm Nghiên Tu tức cười: “Ai là người của cô? Mặt cô được xây bằng tường thành à?”

“Tính cách này của cô rốt cuộc là giống ai vậy?”

Mắt ta lấp lánh như sao, làm động tác trái tim: “Không giống ai, chỉ là phu xướng phụ tùy thôi.”

“Uốn cong lưỡi mắng ta mặt dày hả?”

Ta lập tức tinh thần phấn chấn: “Chàng thừa nhận rồi!”

Trong mắt Thẩm Nghiên Tu lóe lên tia hối hận, cố chấp không chịu thừa nhận: “Ta thừa nhận cái gì?”

“Phu xướng phụ tùy…”

Hắn bịt chặt miệng ta lại.

9.

Đại hoàng huynh chờ Thẩm Nghiên Tu tại nơi ở của hoàng tử hồi nhỏ.

Huynh ấy đứng ra xa đón tiếp: “Ôi chao, Thái phó…”

Ta thò đầu ra từ phía sau, chào hỏi: “Chào, Hoàng…”

Chưa nói hết lời, Đại hoàng huynh đã chạy thục mạng, chặn chặt cửa.

“Đi đi đi, Tiểu Cửu qua chỗ Nhị hoàng huynh chơi đi. Chỗ Nhị hoàng huynh nhiều đồ quý giá hơn.”

Nước mắt ta lưng tròng sắp rơi: “Hoàng huynh ghét bỏ ta rồi…”

Đại hoàng huynh do dự, Đại hoàng huynh rối rắm, Đại hoàng huynh mở cửa. Ta lại thành công ăn chực được một bữa cơm.

Hoàng huynh gắp thức ăn ta xoay mâm, Hoàng huynh mời rượu ta không uống, Hoàng huynh nói chuyện ta quấy rối.

Huynh ấy thương lượng: “Tiểu Cửu à, hay muội ra ngoài trước đi? Hoàng huynh và Thẩm Thái phó có chuyện quan trọng cần bàn bạc.”

Ta nghi ngờ đánh giá huynh ấy: “Huynh có phải muốn nhét tiểu thiếp cho phu quân ta không?”

Đại hoàng huynh biến sắc, chưa kịp mang giày đã vớ lấy chổi toan đánh ta.

“Phu quân?”

“Con ranh con này.”

“Muội còn chưa thành thân, lấy đâu ra phu quân?”

“Ai cho muội gọi lung tung? Muội là nữ tử, nếu bị người khác biết được, muội còn sống thế nào?”

“Thẩm Thái phó bao nhiêu tuổi, muội bao nhiêu tuổi? Người ta cố gắng chút là có thể sinh ra muội rồi.”

“Vô liêm sỉ, ngày thường miệng không có cửa cũng thôi đi, sao dám làm càn trước mặt Thái phó.”

Đại hoàng huynh kéo ta xin lỗi: “Thái phó đừng để tâm, Tiểu Cửu còn nhỏ, mong chuyện hôm nay đừng truyền ra.”

10.

Ly rượu nặng nề rơi xuống đất, Thẩm Nghiên Tu ngẩng mắt: “Đại điện hạ cứ yên tâm.”

“Hạ thần đã hai mươi chín tuổi, không dám si tâm vọng tưởng Cửu công chúa.”

Ối chao, giận rồi.

Đại hoàng huynh cũng chẳng còn tâm trạng bàn bạc chuyện quan trọng gì nữa, vội vã cáo từ, lôi ta đi ngay. Đại hoàng huynh véo mặt ta.

“Còn làm loạn nữa, ta sẽ mách Phụ hoàng!”

“Bỏ cái ý nghĩ đó đi, muội muốn gả cho tài tuấn trẻ tuổi nào mà chẳng được? Thẩm Nghiên Tu đã bao nhiêu tuổi rồi?”

“Thích thú nhất thời có ích gì? Mười năm sau, muội vẫn là tuổi xuân xanh, còn hắn đã sớm bạc đầu, đến lúc đó, chẳng lẽ đường đường một vị công chúa phải hầu hạ lão già sao?”

Câu cuối, Hoàng huynh cố ý nói to giọng giễu cợt: “Muội còn nhỏ không hiểu chuyện, chẳng lẽ hắn cũng không hiểu chuyện sao?”

Ta quay đầu nhìn Thẩm Nghiên Tu. Trời tối sầm, hắn luôn cụp mắt xuống, tư thái đoan chính, không thể nhìn ra biểu cảm.

Thẩm Nghiên Tu siết chặt năm ngón tay, ly rượu vỡ tan, mảnh sứ đâm vào lòng bàn tay, rượu hòa với máu chảy lênh láng. Hắn ngẩn ngơ nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt đất.

Bỗng giật mình, góc mắt chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện nếp nhăn. Thẩm Nghiên Tu theo bản năng đưa tay lên vuốt phẳng, càng vuốt càng dùng sức, góc mắt bị cọ đến đỏ ửng.

Nhưng vô ích.

trước
sau