7
Sau khi chuyện của Lương Bái tạm thời khép lại, kỳ nghỉ hè cũng dần đi đến hồi kết.
Còn tôi, vẫn tiếp tục trốn tránh lời tỏ tình của Bùi Lâm.
Một là tôi sợ lúc này mọi cử chỉ thân mật của hai chúng tôi sẽ kích thích trạng thái tinh thần vừa mới khá lên của Lương Bái, hai là tôi thật sự không có niềm tin vào yêu xa.
Tôi quá hiểu bản thân mình rồi, tôi chính là một con lừa bướng bỉnh trầm mặc.
Có bài học lần trước rồi, tôi thật sự không dám đảm bảo rằng khi đối diện với hiểu lầm, mình có thể lý trí phân tích và lắng nghe suy nghĩ của đối phương.
Tôi đoán mình chỉ biết cảm thấy bản thân không xứng, sau đó tiếp tục chơi trò biến mất.
“Haiz, có lẽ tôi định sẵn vô duyên với tình yêu rồi.”
“Vậy em có thể cân nhắc anh mà.”
Cố Hồng Ảnh chớp mắt nhìn tôi, chỉ tay vào mình tự tiến cử.
Tôi trợn mắt, xách balo chuẩn bị đi nhà ăn.
Sau khi quay lại trường, sự bận rộn của học tập cũng dần làm nhạt bớt những rối ren và phiền muộn trong lòng tôi.
Sau khi nhận ra tôi né tránh, Bùi Lâm cũng dần không còn liên lạc với tôi quá thường xuyên nữa.
Ngay khi tôi tưởng mình sẽ trở thành nữ học bá độc thân, một đường cô độc đến khi được bảo nghiên, Cố Hồng Ảnh không biết nổi điên gì, đột nhiên ôm hoa tỏ tình với tôi giữa sân vận động.
Tôi rất ngượng ngùng, anh bạn à, tuy anh rất đẹp trai, nhưng tôi thật sự không thích kiểu của anh.
Đúng lúc tôi đang nghĩ xem nên từ chối tên thần kinh này thế nào, đột nhiên cảm thấy eo mình bị ôm kéo sang một bên, cả người tôi ngã vào một cơ thể khá rắn chắc.
Hương cam quýt quen thuộc lập tức bao phủ lấy tôi, tôi hoảng hốt ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên giật mình.
“Bùi Lâm? Sao anh lại ở đây?”
Nhưng đương sự không để ý đến câu hỏi của tôi, chỉ nghiêng đầu, dùng trán khẽ chạm vào trán tôi.
“Xin lỗi bạn học, cô ấy không thích cậu.”
Nói xong, anh kéo tôi rời khỏi đám đông ồn ào.
“Sao anh lại tới?”
“Sinh viên trao đổi.”
“Hả?”
“Anh đăng ký làm sinh viên trao đổi ở trường em.”
Anh ép tôi vào góc tối nơi khúc ngoặt, sau đó vùi đầu vào hõm cổ tôi, nhẹ nhàng hít thở.
“Anh biết em vẫn giận anh, cũng biết có thể bây giờ em không còn thích anh nữa. Nhưng em có thể tạm thời đừng thích người khác không? Anh thầm yêu em hơn mười năm rồi, em có phải nên cho anh một cơ hội đánh trận phục sinh không?”
Ghê thật, lại dùng chiêu này.
Nhưng làm sao đây, tôi lại trúng chiêu này.
Có lẽ vì bực mình tôi lâu không nói gì, Bùi Lâm ngẩng đầu thổi vài hơi vào tai tôi.
Nhìn tôi run rẩy cứng đờ, anh dường như rất hài lòng, một tay kéo tôi vào lòng.
Nghe tiếng tim anh đập dồn dập, má tôi nóng bừng.
“Những ngày em không để ý đến anh, anh sắp phát điên rồi, bức thư tình em viết anh cũng thuộc lòng rồi, giờ rút lại cũng không kịp nữa. Tiểu Vũ, em cho anh cơ hội, để anh quyến rũ em lại từ đầu được không?”
Tôi nghe lời tình tứ đến choáng váng, sau đó ma xui quỷ khiến gật đầu.
8
Thời gian trao đổi của Bùi Lâm kéo dài gần nửa năm, bản thân anh cực kỳ hài lòng, thậm chí còn cảm thấy chưa đủ dài.
“Tiểu Vũ, hay là anh thôi học thi lại chuyên ngành của em đi, anh thấy thứ em nghiên cứu cũng rất thú vị.”
Tôi suýt nữa phun cả ngụm cola ra.
Ai hiểu được chứ, nam thần học bá giây trước còn cao lãnh, giây sau biến thành não yêu đương.
““Giờ anh thi lại thì chúng ta cũng chỉ cùng trường thêm một năm, anh cứ ngoan ngoãn tốt nghiệp đi, đợi tốt nghiệp rồi còn nhiều thời gian mà……”
Tôi nhận ra mình lỡ lời, vội vàng im bặt.
Bùi Lâm lại cười rất thỏa mãn, gắp thêm không ít thịt vào bát tôi.
Sau lần tỏ tình thất bại đó, Cố Hồng Ảnh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ giữ khoảng cách với tôi.
Nhưng đồng thời, tôi cũng nghe được vài lời đồn đãi.
Có người nói từ khi vào đại học, Cố Hồng Ảnh đã thay bạn gái như thay áo, mỗi lần tỏ tình đều rầm rộ, nhưng quen chưa bao lâu sẽ chia tay.
Hơn nữa mỗi bạn gái đều không phú nhị đại thì cũng quyền quý, mà mỗi người tinh thần đều không ổn định, thậm chí có người vì thế mà tự sát.
Tôi lén điều tra một chút, phát hiện vậy mà lại là thật.
Chỉ là không biết vì sao bây giờ mới bị truyền ra.
Tôi nghi chuyện này lan ra có bàn tay của Bùi Lâm trong đó.
Nhưng anh không thừa nhận, nói rằng công đạo tự có lòng người.
Tôi khá tò mò, tôi đâu phải phú nhị đại, Cố Hồng Ảnh nhắm vào tôi làm gì chứ?
Chẳng lẽ muốn tôi làm gia sư miễn phí cho anh?
Đối với suy đoán này, Bùi Lâm gõ nhẹ lên đầu tôi nói tôi ngốc.
Sau đó anh chỉ vào túi xách của tôi bảo tôi tự kiểm tra thử.
Tôi vừa tra xong, trời ạ, giá còn đẹp hơn cái LOGO to hơn trời của Cố Hồng Ảnh.
Lúc tôi lên đại học, người nhà sợ tôi không hợp khí hậu nên thường xuyên gửi đồ qua, bao gồm đồ ăn thức uống và đồ dùng sinh hoạt, cái túi này cũng nằm trong số đó.
Nhưng mẹ tôi keo kiệt như vậy, sao có thể mua đồ đắt như thế?
Đang lúc tôi nghi hoặc, Bùi Lâm lại gõ lên đầu tôi một cái, nói tôi ngốc.
“Cái này chẳng lẽ là…”
“Là anh mua. Em không để ý anh, cũng không cho người khác nói anh biết cách liên lạc của em, anh chỉ có thể mượn danh nghĩa chú dì gửi quà cho em.”
Nói đến đây, mày anh lại nhíu lại.
“Chỉ là nếu biết sớm thứ này sẽ dẫn đến con ruồi vo ve kia, anh đã đổi món khác rồi.”
Nghe vậy, tôi lập tức nâng niu sờ cái túi giá trị liên thành kia, sau đó như tạ ơn mà gắp thức ăn cho Bùi Lâm.
“Bùi công tử, ngoài mấy thứ này ra, còn gì là anh tặng nữa?”
“Phần lớn đồ xa xỉ em nhận được đều là anh tặng. Anh cũng không ngờ đến giờ em vẫn không nhận ra đó là quà của anh.”
“Tôi, tôi cứ tưởng đó là hàng fake mẹ tôi mua…”
“Đồ của em không phải hàng fake.”
“Đồ của tôi? Vậy cái nào là fake?”
“Họ Cố từ đầu đến chân, đều là giả.”
“……”
9
Sau khi về nhà nghỉ, tôi và Bùi Lâm tách nhau ra đi thăm Lương Bái.
Cô ấy vẫn không thích nói chuyện với người khác, nhưng trạng thái tinh thần đã khá hơn nhiều, mỗi ngày ôm điện thoại cười tủm tỉm không biết đang xem gì.
Nhưng lông mày dì Lý vẫn không hề giãn ra chút nào.
Tôi có chút lo lắng, vẫn tìm bà hỏi thử.
Nhưng vừa hỏi, lại xuất hiện tình huống mới.
Theo lời dì Lý, tuy gần đây tinh thần Lương Bái khá hơn nhiều, nhưng lại bắt đầu ngày đêm ôm điện thoại xem tới xem lui, còn thường lén ra ngoài gọi điện giữa đêm.
Cùng lúc đó, tiền trong thẻ ngân hàng của cô ấy cũng như nước chảy, mỗi ngày một ít đi.
Một khi dì Lý muốn can thiệp, cô ấy sẽ tinh thần sụp đổ mà cãi vã ầm ĩ.
“Bây giờ dì cũng không dám nói gì, chỉ mong con bé bình bình an an thôi, haiz…”
Nhìn mấy sợi tóc bạc bên thái dương bà, tôi và Bùi Lâm nhìn nhau một cái, sau đó không hẹn mà cùng thở dài.
Tiễn dì Lý đi, chúng tôi bắt đầu phân tích lại trạng thái của Lương Bái, cuối cùng rút ra kết luận.
Cô ấy yêu qua mạng và bị lừa rồi.
Nhưng đây lại là một vấn đề rất khó giải quyết.
Theo lời dì Lý, hiện tại sự an ủi tinh thần của Lương Bái hoàn toàn phụ thuộc vào kẻ lừa đảo trong điện thoại kia.
Nếu thái độ quá cứng rắn rất có thể sẽ phản tác dụng.
Nhưng nếu mặc kệ, kết quả có thể còn tệ hơn.
Cuối cùng tôi và Bùi Lâm quyết định, trước hết phải bắt đầu từ đối tượng yêu qua mạng kia.
Tôi canh chừng trong phòng bệnh nhiều ngày, cuối cùng cũng nhìn thấy bộ mặt thật của đối tượng yêu qua mạng đó.
Nhưng không nhìn thì thôi, nhìn một cái liền giật mình.
Đây lại là người quen cũ của chúng ta, Cố Hồng Ảnh.
Khi tôi nói phát hiện này cho Bùi Lâm, anh cũng giật mình.
Để hiểu thêm về người này, chúng tôi nhân dịp nghỉ lễ đi tìm vài bạn gái cũ của anh ta đang nghỉ học ở nhà.
Cuối cùng rút ra kết luận, Cố Hồng Ảnh đúng là một tên cặn bã.
Từ thời cấp ba anh ta đã thích dựa vào ngoại hình và EQ của mình để dựa vào bạn gái mà kiếm tiền, sau khi đỗ đại học địa phương, “sở thích” này càng trở nên trầm trọng.
Sau khi nếm được ngon ngọt, anh ta bắt đầu những thử nghiệm nguy hiểm và ác liệt hơn.
Hiện tại anh ta không chỉ tự mình thao túng nhiều tuyến để PUA các cô gái nhà giàu kiếm tiền, còn hóa thân thành giảng viên mở lớp trên mạng, thậm chí lấy ảnh và giọng nói của mình làm gói tài nguyên chia sẻ cho học viên.
Mục tiêu chủ yếu là những cô gái xuất thân thị trấn nhỏ nhưng gia đình có tiền.
Nói vậy thì, e rằng tôi bị nhắm tới vì cái túi và giọng nói.
Sau khi biết tất cả, chúng tôi lập tức chia sẻ phát hiện này với dì Lý.
Biết được sự thật, dì Lý nhanh chóng báo cảnh sát, dựa theo địa chỉ IP bắt được tên cặn bã dùng ảnh Cố Hồng Ảnh lừa người.
Chính là nhân viên làm thêm ở cửa hàng tiện lợi dưới khu chúng tôi.
Thảo nào hắn ta biết rõ chuyện của Lương Bái như vậy, lại dễ dàng có được lòng tin của cô ấy.
Đèn dưới chân tối nhất, hại chết người.
Sau khi biết “tri kỷ linh hồn, nam thần hoàn mỹ” của mình là một người đàn ông trung niên béo phì lại hôi miệng, Lương Bái không sụp đổ như chúng tôi tưởng.
Cô ấy hỏi đối phương có thật sự thấu hiểu mình như trên phần mềm trò chuyện không.
Đối phương cười khanh khách, sau đó chửi bới thô tục, lời lẽ bẩn thỉu không thiếu thứ gì.
Tôi đang chuẩn bị lao lên cho hắn một búa để hắn im miệng, Lương Bái đã nhanh hơn một bước hất ly nước trên bàn vào mặt đối phương.
Người đàn ông trung niên nhờn nhợt sững sờ, mái tóc thưa ướt dính trên trán, trông vô cùng buồn cười.
Lương Bái không nói thêm gì, lặng lẽ đưa điện thoại cho dì Lý, rồi quay lại giường ngủ.
Chúng tôi lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, ánh mắt nhìn cô ấy đầy lo lắng.
Nhưng không biết vì sao, tôi luôn cảm thấy hôm nay Lương Bái cuối cùng đã dần có lại chút dáng vẻ ngày trước.
