10
“Khoa Xạ Trị vòng một, bốn người tham gia, một người t/ử v/ong.”
Chiếc hộp sắt mở ra, bác sĩ lạnh lùng tuyên bố kết quả, bước đến chỗ chúng tôi rồi đóng dấu.
Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, người bị thiêu trong vòng này chính là số 12, người đã chọn chiếc hộp thứ tư.
Dấu hiệu trên trần nhà vô cùng chính xác.
Nói cách khác, chỉ cần tìm được manh mối, mỗi khoa đều có thể vượt qua an toàn.
Vừa suy nghĩ, tôi vừa bước ra khỏi khoa, nghe thấy hành lang lại vang lên tiếng loa.
“Thông báo thời gian thực: Số 12, số 5, số 1, số 18 đã t/ử v/ong, hiện còn sống 13 người, chỉ cho phép 1 người sống sót, hãy kiên trì đến cuối cùng.”
Không chỉ người c/h/ết bên chúng tôi, những người c/h/ết ở các khoa khác cũng được thông báo hết.
Điều khiến tôi kinh ngạc nhất chính là số 18, người trước đó đã chọn đi một mình đến Khoa Thần Kinh.
Tôi vốn nghĩ hắn dám làm vậy chắc hẳn phải có bản lĩnh gì đó.
Nhưng lại không thấy hắn sống sót bước ra.
Quay đầu nhìn lại, Khoa Thần Kinh ở cuối hành lang bị bao phủ bởi một lớp u ám, khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu.
Quỷ dị vô cùng, giống như một con thú dữ ăn thịt người.
Còn bốn khoa bên kia, ngoại trừ Khoa Xạ Trị vừa kết thúc, tất cả vẫn đang ở trạng thái “đang kiểm tra”.
Người sống sót số 2 thì vẫn chưa hoàn hồn, đầu óc tràn ngập bóng ma tâm lý, đứng tại chỗ quay sang tôi giơ tay.
“Con nhỏ đó vào là chọn bừa, tôi không dám đi cùng nó.”
Ánh mắt hắn lấp lánh, dường như đang mong tôi đồng tình.
Tôi suy nghĩ một lát rồi gật đầu, cũng không đi vào Khoa Thần Kinh.
11
May mắn là các khoa khác không để chúng tôi chờ lâu.
Chưa đến một phút, ba khoa lần lượt mở cửa.
Loa lại phát thông báo mới.
“Thông báo thời gian thực: Số 3, số 7, số 11, số 14 đã t/ử v/ong, hiện còn sống 9 người, chỉ cho phép 1 người sống sót, hãy kiên trì đến cuối cùng.”
Nghe xong tôi không khỏi sững lại.
Không chỉ ba khoa đầu mỗi khoa c/h/ết một người.
Ngay cả số 7 vừa mới vào Khoa Thần Kinh không lâu cũng mất mạng.
Khoa Thần Kinh ở cuối hành lang rốt cuộc ẩn giấu nguy hiểm gì?
Tôi nuốt nước bọt, đầu óc hơi thất thần.
Nhưng thời gian gấp gáp, tôi không kịp suy nghĩ thêm, chỉ có thể nhanh chóng bước vào khoa tiếp theo.
Lần này tôi chọn Khoa Mắt.
Cùng vào còn có số 2 quen thuộc và một thiếu niên tóc xoăn, trên vạt áo lờ mờ ghi số 4.
Trong phòng trống trơn, chỉ đặt ba chiếc ghế.
Trên ghế có còng chân, còng tay và dây thừng, rõ ràng là để cố định người ngồi hoàn toàn.
Bác sĩ đóng cửa, lạnh lùng tuyên bố quy tắc.
“Chào mừng đến với Khoa Mắt.”
“Các bạn có ba mươi giây để quan sát mỗi chiếc ghế và chọn một chiếc ngồi xuống.”
“Sau khi chọn xong, sẽ có ba cây kim nhắm vào mắt các bạn, bắn ra từ bức tường phía trước.”
“Trong đó có hai cây sẽ dừng lại ngay trước khi chạm vào nhãn cầu.”
“Còn một cây sẽ xuyên thẳng qua đầu, làm văng đầy chất trắng trong đầu ra ngoài.”
“Các vị, hãy bắt đầu lựa chọn.”
12
Nghe xong lời bác sĩ, tôi thở dài một hơi.
Bị kim xuyên thủng đầu là cảm giác thế nào?
Chỉ nghe thôi cũng thấy đau.
Thật sự không dám tưởng tượng.
Với quyết tâm phải sống sót, tôi nhanh chóng bước tới quan sát từng chiếc ghế.
Đáng tiếc giống hệt hai lần trước, nhìn qua hoàn toàn không có gì khác biệt.
Nhớ lại trải nghiệm hai khoa trước, tôi theo bản năng nhấc chân ghế lên xem đáy, rồi cũng ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Không phát hiện điều gì lạ.
Có lẽ cũng đúng, nếu các khoa đều dùng cùng kiểu manh mối thì cửa ải này quá đơn giản.
Vậy con đường sống ở đâu?
Không khí căng thẳng lan khắp Khoa Mắt.
Không chỉ tim tôi đập loạn, số 2 và số 4 bên cạnh cũng bứt rứt không yên.
Ai cũng biết chỉ cần tìm được manh mối thì sẽ thấy đáp án.
Nhưng lại không thể biết manh mối của mỗi cửa ải rốt cuộc nằm ở đâu.
Thời gian trôi từng giây.
Mồ hôi lạnh bắt đầu xuất hiện trên trán tôi.
Đúng lúc căng thẳng lên đến cực điểm, một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu.
“Không đúng.”
13
Tôi đã rơi vào sai lầm.
Khi so sánh hai manh mối trước, tôi đã bỏ qua một biến số quan trọng.
Manh mối của Khoa Huyết Học là thứ tôi nhận ra một cách bị động.
Còn manh mối của Khoa Xạ Trị là do tôi chủ động quan sát.
Một cái là phát hiện sau khi lựa chọn.
Một cái là phát hiện trước khi lựa chọn.
Tôi luôn dùng hai góc nhìn khác nhau để nhìn hai manh mối này.
Tôi hít mạnh một hơi rồi tưởng tượng lại.
Nếu lúc ở Khoa Xạ Trị tôi không hề ngẩng đầu, không thấy vết đỏ trên trần nhà mà lại chọn chiếc hộp thứ tư theo trực giác thì sẽ thế nào?
Kết quả rất rõ.
Sau khi nằm xuống hoàn toàn, tôi sẽ nhìn thẳng lên vết đỏ trên trần nhà.
Ngay sau đó trong khoảnh khắc nhận ra muộn màng, tôi sẽ bị biển lửa nuốt chửng.
Lúc đó mới phát hiện ra manh mối lại đơn giản đến vậy.
Như vậy hai cửa ải đã có điểm chung.
Manh mối luôn xuất hiện sau khi đã lựa chọn, trước khi c/h/ết.
Giống như một kiểu tra t/ấn tinh thần.
Chỉ đến khoảnh khắc trước khi c/h/ết mới biết đáp án.
Chọn cốc m/áu nọc rắn rồi uống xong mới thấy chữ dưới đáy.
Chọn lò thiêu rồi nằm xuống mới thấy dấu trên trần.
Vậy quay lại Khoa Mắt.
Kim sẽ bắn từ bức tường đối diện xuyên qua đầu người thua.
Cho nên manh mối không nằm trên ghế.
Mà nằm trên bức tường đối diện hoặc trên kim.
14
Nghĩ đến đây, đầu óc tôi lập tức tỉnh táo.
Căng thẳng giảm đi quá nửa.
Tôi nhanh chóng rời khỏi khu ghế.
Đi thẳng đến bức tường đối diện.
Bắt đầu quan sát lại.
Nhìn sơ qua thì không có gì lạ.
Không giống trần nhà của Khoa Xạ Trị có dấu hiệu rõ ràng.
Tôi liền áp sát vào tường tìm vị trí kim.
Không tìm thấy kim, chỉ sờ thấy ba lỗ nhỏ.
Nếu không đoán sai thì đây chính là nơi giấu kim.
Tôi nhìn sâu vào trong lỗ.
Quả nhiên phát hiện điều khác thường.
Ba lỗ có kích thước giống hệt nhau.
Nhưng có một lỗ bên trong dính đầy m/áu.
Hướng của lỗ đó chỉ thẳng vào chiếc ghế ở giữa.
Nếu kim bắn ra, khi đi qua thành lỗ sẽ dính m/áu rồi biến thành cây kim đỏ sẫm.
Khi khoảng cách ngày càng gần, người bị t/ử v/ong sẽ nhìn thấy cây kim đỏ càng lúc càng rõ.
Điều này hoàn toàn phù hợp với quy luật của khoa.
Giọng bác sĩ vang lên.
“Số 17 đã lựa chọn.”
Lúc này đồng hồ chỉ còn năm giây cuối.
15
Khi thời gian kết thúc, hai người còn lại cuối cùng cũng vội vàng ngồi xuống.
Số 4 do dự một lúc rồi chọn chiếc ghế bên trái.
Số 2 thì mồ hôi đầm đìa, chân run lên, dù cố gắng thế nào cũng không tìm ra quy luật.
Cuối cùng chỉ có thể ngồi vào chiếc ghế ở giữa.
Cũng chính là chiếc “ghế t/ử v/ong” trong suy đoán của tôi.
Theo lệnh bác sĩ, ba cây kim bạc bắn ra từ bức tường.
Chúng lao thẳng về phía chúng tôi.
Khi kim gần chạm mắt tôi thì đột ngột dừng lại.
Dù biết nó sẽ không đâm vào mắt mình, tôi vẫn toát mồ hôi lạnh.
Lưng áo gần như ướt đẫm.
Cảm giác áp lực của cây kim quá đáng sợ.
Nhưng số 2 bên cạnh tôi thì không may mắn như vậy.
Cây kim không hề dừng lại.
Nó xuyên thẳng qua đầu hắn rồi bắn ra phía sau, ghim mạnh vào bức tường.
Lực mạnh đến mức khiến người ta kinh hãi.
Đúng như lời bác sĩ nói, chất lỏng ghê tởm từ hai lỗ trước sau trào ra liên tục.
Sau khi đóng dấu, tôi đeo lại kính, cố gắng bước ra khỏi Khoa Mắt.
“Thông báo thời gian thực: Số 16, số 13, số 10, số 8, số 2 đã t/ử v/ong, hiện còn sống 4 người, chỉ cho phép 1 người sống sót, hãy kiên trì đến cuối cùng.”
16
Khi trở lại hành lang, trong bệnh viện chỉ còn lại bốn người sống.
Những cửa ải này thật sự quá tàn nh/ẫn.
Sau nhiều lần đối mặt c/h/ết chóc, cơ thể tôi run nhẹ, tay chân yếu ớt, nhịp tim hỗn loạn.
Mới đi qua ba khoa mà đã kiệt sức như vậy.
Muốn vượt qua đủ năm cửa ải chắc chắn vô cùng khó khăn.
May mắn là ở Khoa Mắt tôi đã hiểu ra quy luật của manh mối.
Nếu tiếp tục dựa theo nguyên tắc này, có lẽ có thể nhanh chóng phá giải các cửa ải sau.
Hiện tại ngoài Khoa Thần Kinh đầy bí ẩn ra, tôi chỉ còn Khoa Hô Hấp chưa đi.
Sau khi điều chỉnh trạng thái một chút, tôi đứng dậy chuẩn bị đi đến Khoa Hô Hấp.
Nhưng đúng lúc đó một bàn tay đặt lên vai tôi.
“Khoan đã.”
“Anh định đi khoa nào?”
“Khoa Hô Hấp.”
Nghe vậy mắt hắn sáng lên.
“Tôi đã từng vào Khoa Hô Hấp, có lẽ chúng ta có thể hợp tác.”
“Hợp tác?”
Tôi nheo mắt nhìn hắn.
“Quy tắc nói rất rõ, không được vào lại cùng một khoa.”
“Tôi không định vào cùng anh.”
Hắn xua tay.
“Vừa rồi anh chắc đã nhìn ra manh mối của Khoa Mắt đúng không?”
Tôi suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
Thấy vậy hắn thở ra rồi nói nghiêm túc.
“Tôi nghĩ anh là người thông minh, nên muốn dùng manh mối của Khoa Hô Hấp để đổi lấy manh mối của các khoa khác.”
