Kiếp trước, ngoài Tống Nguyên, người Tạ Hoài Tự kiêng dè nhất chính là Túc Vương điện hạ lừng lẫy chiến công, công lao ngút trời này.
Quân y cầm một đoạn mũi tên vừa rút ra từ người Tạ Uyên, đưa đến trước mặt ta.
“Đây là mũi tên độc rút ra từ người Điện hạ, ti chức tạm thời đã áp chế được độc tính, nhưng ti chức tài hèn học kém, không nhận ra loại độc này, không có cách nào điều chế thuốc giải, không biết cô nương có nhận ra loại độc này không?”
Ta nhận lấy mũi tên độc, nhìn Lâm phó tướng bên cạnh Tạ Uyên.
“Mũi tên này bắn xa nhất cũng chỉ được sáu trượng, hẳn là Tướng quân phủ đã có nội gián.”
“Người trong phủ đều đã bị kiểm soát, nhưng hiện giờ Điện hạ đang phát độc, thẩm vấn e rằng không kịp rồi.”
Ta cầm mũi tên độc đi thẳng ra khỏi phòng, phủ binh đang chờ sẵn ngoài sân. Ta cẩn thận quan sát những người đó.
Quả nhiên, trong đó ta phát hiện ra một người quen cũ của kiếp trước — ám vệ Vô Ngân bên cạnh Tạ Hoài Tự.
Vô Ngân có thể giết người không dấu vết, kiếp trước không biết đã giúp Tạ Hoài Tự bí mật trừ khử bao nhiêu người.
Ta đi chầm chậm đến trước mặt hắn, hắn thần sắc trấn định, chắp tay hành lễ với ta. Chưa kịp để hắn mở lời, ta đã trực tiếp cắm phập mũi tên độc dính máu trong tay vào cánh tay hắn.
Đồng tử Vô Ngân lập tức co rút. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, xung quanh tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi.
“Ta biết các ngươi đều là tử sĩ bên cạnh Điện hạ.” Ta lùi lại một bước, mỉm cười với Vô Ngân: “Vậy thì để ngươi thay Điện hạ nếm thử độc này.”
Độc trên mũi tên nhanh chóng phát tác. Vô Ngân môi tím tái, mặt mày trắng bệch, ngã xuống đất. Hắn vật lộn, móc ra một viên thuốc từ ngực.
Ta lớn tiếng quát: “Trong tay hắn là thuốc giải!”
Lâm phó tướng nhanh tay giật lấy viên thuốc trong tay hắn, thần sắc hoảng hốt nhìn ta. Ta gật đầu: “Đây chính là thuốc giải, mang đi cho Điện hạ uống.”
Lâm phó tướng cầm thuốc giải rời đi, ta nhìn Vô Ngân đang nằm trên đất, nhíu mày.
“Ngươi sẽ không… chỉ có một viên thuốc giải này thôi chứ?”
Vô Ngân trừng mắt nhìn ta, khóe mắt nhanh chóng rỉ máu. Hắn nôn ra một ngụm máu đen rồi tắt thở ngay sau đó. Không ngờ, ám vệ lợi hại nhất dưới trướng Tạ Hoài Tự, kiếp này lại chết như vậy.
Ta dời tầm mắt, quay người vào phòng. Lúc này, Tạ Uyên đã uống thuốc giải, sắc mặt đã dịu đi nhiều.
Hắn hơi nheo mắt nhìn ta: “Ngươi làm sao tìm ra… thích khách?”
Ta dừng lại, nói: “Ta từng thấy người này bên cạnh Hoài Vương, ta nghĩ… với giao tình giữa Điện hạ và Hoài Vương, hắn không đến mức phái người thân cận bảo vệ Điện hạ chứ?”
Tạ Uyên khẽ cong môi: “Tống cô nương quả nhiên thông minh, đa tạ ân cứu mạng của cô nương…”
Tạ Uyên sai Lâm phó tướng đích thân tiễn ta ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa, Tống Nguyên đã lao từ ngoài sân vào, run rẩy nói với ta.
“Đệ vừa thấy một xác chết máu me bị khiêng ra, họ nói đó là thích khách, tỷ không bị kinh hãi chứ?”
Ta ngây người, rồi nhận ra, lúc này trong mắt Tống Nguyên ta vẫn là trưởng tỷ yếu đuối của nó.
“Tỷ tỷ không sao, vừa nãy thích khách… cách ta xa…”
Lời vừa dứt, ta liếc thấy khóe mắt Lâm phó tướng dường như đã giật giật.
6
Hiền phi, em gái của Hoắc tướng quân, là mẹ ruột của Tạ Uyên.
Mười hai năm trước, sau khi Hiền phi qua đời, Tạ Uyên bị Bệ hạ đày đến Ninh Viễn thành, không bao giờ trở về kinh thành nữa.
Khắp kinh thành đều biết, Tạ Uyên là hoàng tử không được sủng ái nhất. Tuy nhiên, hắn lại là huyết mạch duy nhất còn lại của Hoắc gia.
Hoắc tướng quân cảm kích ta đã cứu mạng Tạ Uyên, đối đãi với ta bằng lễ nghi của khách quý.
Người bên cạnh ông lại nhỏ giọng nhắc nhở: “Bệ hạ mấy ngày trước đã biết tin tiểu tướng quân tử trận nhưng cũng không hạ chỉ triệu Tống cô nương về kinh, e rằng ý của Bệ hạ là muốn Tống cô nương bái đường với bài vị của tiểu tướng quân…”
Hoắc tướng quân nghe vậy, giận dữ quát: “Thật hoang đường, Tống cô nương vừa nãy đã cứu mạng Tạ Uyên!”
Ta hạ giọng: “Có thể gả vào Hoắc gia, dù phu quân không còn, nương tựa vào Hoắc gia cũng có thể sống một đời thuận lợi…”
Tống Nguyên vẻ mặt không thể tin được nhìn ta: “Tỷ tỷ, tỷ lại bằng lòng… tỷ hồ đồ rồi sao?”
“Nhưng…” Ta đặt chén trà xuống, đột nhiên chuyển giọng: “So với chuyện này, Tướng quân chi bằng nghĩ kỹ, thích khách kia là thủ hạ của Hoài Vương, sau này nếu Hoài Vương đăng cơ, Túc Vương điện hạ và Hoắc gia e rằng đều không còn đường sống.”
Hoắc tướng quân nheo mắt: “Ý cô nương là…”
Tống Nguyên vội vàng tiến lên bịt miệng ta.
“Tỷ tỷ ta chỉ là một nữ nhân yếu đuối, những lời nàng nói lung tung, Hoắc tướng quân ngàn vạn lần đừng để trong lòng.”
Ta gạt tay Tống Nguyên ra, lườm nó một cái, tiếp tục nói.
“Ý tiểu nữ là, Tướng quân phủ đã có nội gián, hiện giờ điều quan trọng nhất là phải tra xét kỹ lưỡng, Hoài Vương là người âm hiểm, sau khi hắn đăng cơ nói không chừng còn vu oan giá họa cho Tướng quân thế nào nữa.”
Hoắc tướng quân hiểu ra: “Ta sẽ lập tức sắp xếp thủ hạ đi điều tra.”
Ta nhân cơ hội đẩy Tống Nguyên ra: “Đệ đệ ta không chỉ thông minh, mà tâm tư cũng cực kỳ kín đáo, nói không chừng có thể giúp được Tướng quân.”
Hoắc tướng quân gật đầu: “Vậy thì làm phiền Tống công tử rồi.”
Tống Nguyên hành lễ cáo lui xong, nhỏ giọng lầm bầm bên tai ta: “Thì ra tỷ là có ý này, đệ còn tưởng…”
“Tưởng gì?”
Tống Nguyên bĩu môi: “Không có gì.”
Ta cười lạnh trong lòng. Tống Nguyên sẽ không nghĩ là ta muốn xúi giục Hoắc gia làm phản, để Tạ Uyên tranh giành trữ vị với Tạ Hoài Tự, đích trưởng tử đó chứ?
Chuyện này sao có thể nói thẳng ra.
Đương nhiên là phải dùng thủ đoạn, bí mật xúi giục.
Kiếp trước, Hoắc gia đời đời làm quan lớn vì một trận chiến mà suy bại hoàn toàn. Tướng sĩ được phái đi cầu viện bị giết hại, Hoắc tướng quân dẫn năm ngàn tinh binh dưới trướng chống trả quyết liệt bảy ngày bảy đêm, chết dưới lưỡi đao của hàng vạn quân địch.
Tạ Hoài Tự dường như đã biết trước chuyện này, sớm đã phái người đến Ninh Viễn thành đón Tống Thanh Uyển về kinh. Tuy nhiên, Tống Thanh Uyển mang theo tiền tài trốn về kinh thì chết dưới lưỡi đao thổ phỉ.
Thủ hạ của Tạ Hoài Tự chỉ tìm thấy thi thể Tống Thanh Uyển. Lúc hắn cầm phong thư tuyệt mệnh đầy oán hận trong lòng Tống Thanh Uyển đến chất vấn ta, tin tức Hoắc tướng quân tử trận còn chưa truyền về kinh.
Lúc đó ta đã nghĩ, Tạ Hoài Tự làm sao có thể biết trước tình hình chiến sự biên quan. Trừ phi… đây vốn là một cái bẫy do hắn sắp đặt.
7
Dưới sự nhắc nhở của ta, Tống Nguyên bắt đầu điều tra từ tài sản của binh lính dưới trướng Hoắc tướng quân.
Nó nhanh chóng tra ra được, mẹ già của một thân tín xuất thân nghèo khó bên cạnh Hoắc tướng quân lại có một căn nhà lớn ở kinh thành.
Dưới sự tra khảo nghiêm khắc, hắn thừa nhận căn nhà đó là do Liễu Tướng ban tặng. Liễu Tướng chính là ngoại tổ phụ của Tạ Hoài Tự.
Kiếp trước, Liễu Tướng để loại trừ dị kỷ, giúp Tạ Hoài Tự sớm ngày lên ngôi, đã sắp đặt mưu hại công thần như Hoắc tướng quân.
Trong mấy năm sau khi Hoắc tướng quân tử trận, biên cương thất thủ, Tạ Hoài Tự chỉ có thể cắt đất cầu hòa.
Nếu không phải sau này Tạ Uyên khổ chiến mấy tháng, đánh lui quân địch ba trăm dặm, giang sơn của Tạ Hoài Tự e rằng chỉ còn biết mặc người xâu xé.
Hoắc tướng quân nhìn phong khẩu cung dính máu đó, lập tức muốn xử lý theo quân pháp, chém đầu tên nội gián kia. Ta đưa mắt ra hiệu cho Tống Nguyên.
Tống Nguyên đứng dậy, khuyên: “Hoắc tướng quân, ngài bây giờ giết hắn, e rằng sẽ đánh rắn động cỏ, cũng khó tránh khỏi việc bọn chúng sẽ cài cắm những nội gián khác bên cạnh ngài, giữ lại mạng hắn, sau này hắn truyền tin gì về, chẳng phải đều do Tướng quân quyết định sao.”
Ta nhìn Tống Nguyên, như thể thấy được Tống Tướng kiếp trước với tài năng thao lược. Quả không hổ là người ta đã dốc lòng bồi dưỡng.
Lúc này, ta không hề nhận ra thần sắc của mình đã bị Tạ Uyên ngồi đối diện thu vào đáy mắt.
Ta nhếch môi, ngước mắt đối diện với ánh mắt hắn… mang ý dò xét…
Hắn cong môi hỏi ta: “Ta sao lại nhớ trước đây trong cung, Tống cô nương luôn đối xử tốt nhất với Nhị Hoàng huynh, sao giờ lại…”
Tim ta chợt chùng xuống.
Ta và Tạ Hoài Tự từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, ai cũng biết ta đem lòng yêu hắn. Nhưng hiện giờ ta lại đột nhiên đối địch với hắn. Ta không thể giải thích với Tạ Uyên, là vì ta trọng sinh nên mới như vậy chứ?
Lúc này, Hoắc tướng quân ho một tiếng: “Tống cô nương là người hiểu đại nghĩa, đâu bận tâm những chuyện tình riêng tư này.”
Lưng ta đột nhiên thẳng lên.
Sau khi yến tiệc tan, Tống Nguyên suy nghĩ một lát, nhanh chóng đi đến bên cạnh ta hỏi: “Trước đây họ đều nói tỷ sẽ gả cho Hoài Vương, đệ cũng luôn nghĩ tỷ yêu Hoài Vương, giờ xem ra không phải vậy…”
Ta cong môi, đang chuẩn bị nghe nó khen ta hiểu đại nghĩa, lại đột nhiên nghe nó nói: “Chẳng lẽ người tỷ ái mộ là Túc Vương điện hạ?”
Chân ta vấp một cái, suýt nữa ngã xuống bậc đá: “Ta không có!”
Ta quay đầu trừng mắt nhìn Tống Nguyên, lại thấy Tạ Uyên đứng cách đó không xa, đang nhìn về phía ta.”
Ta giật mình, rồi nhanh chóng chạy đi. Tống Nguyên đuổi theo sau ta hỏi: “Tỷ tỷ, nếu không phải, vậy tỷ chạy làm gì?”
