10
Tôi và Chu Ngôn nhanh chóng đưa ra một quyết định.
Bán căn nhà hiện tại.
Căn nhà này quá gần nhà mẹ tôi, chứa đựng quá nhiều ký ức không vui.
Mỗi lần trở về đều giống như đang tiến gần một nguồn độc, khiến tôi cảm thấy nghẹt thở.
Chúng tôi dùng tốc độ nhanh nhất bán căn nhà đi.
Sau đó ở phía bên kia thành phố, trong một khu phát triển mới cách nhà mẹ tôi hơn ba mươi cây số, mua một căn nhà lớn hơn ở tầng một, có kèm một khoảng sân nhỏ.
Ngày chuyển nhà, trời nắng rất đẹp.
Tôi, Chu Ngôn và An An giống như những con kiến dọn nhà.
Từng chút một chuyển cuộc sống của mình từ cái vỏ cũ sang không gian hoàn toàn mới.
An An tỏ ra vô cùng hào hứng với môi trường mới.
Thằng bé chạy khắp phòng mới của mình.
Đặt từng mô hình Ultraman và Transformers lên giá sách mới.
Chu Ngôn ôm tôi từ phía sau.
Cằm anh tựa lên vai tôi.
“Vợ à, chúng ta có nhà mới rồi.”
Trong giọng anh có chút cảm khái.
“Đúng vậy.”
Tôi dựa vào lòng anh.
Cảm nhận hơi ấm của anh.
“Chúng ta có nhà mới rồi.”
Một ngôi nhà thật sự thuộc về ba người chúng tôi.
Một ngôi nhà không có những đòi hỏi vô tận.
Không có những lời trách móc cay nghiệt.
Không có sự trói buộc đạo đức khiến người ta ngạt thở.
Chúng tôi đưa An An đi gặp bác sĩ tâm lý trẻ em.
Bác sĩ nói trước đó đứa bé đúng là có biểu hiện căng thẳng và tự nghi ngờ bản thân.
Nhưng vì tôi xử lý kịp thời và dứt khoát.
Không để thằng bé ở lâu trong môi trường áp lực đó.
Nên ảnh hưởng gây ra là có hạn.
Trong môi trường mới.
Dưới sự đồng hành và yêu thương của gia đình.
Thằng bé sẽ nhanh chóng hồi phục.
Nghe đến đây.
Trái tim一直 treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng hạ xuống.
Tôi rất may mắn vì sự quyết đoán ngày hôm đó.
Nếu lúc đó tôi lựa chọn nhẫn nhịn.
Vết thương kia có lẽ sẽ mãi khắc trong lòng An An.
Buổi tối ngày làm việc.
Cả nhà chúng tôi sẽ ngồi cùng nhau.
Chia sẻ những chuyện thú vị trong ngày.
Cuối tuần.
Chúng tôi lái xe ra ngoại ô.
Đi dã ngoại.
Đi leo núi.
Đi bảo tàng.
Tôi dạy An An nhận biết các loại cây.
Chu Ngôn dạy thằng bé cách dựng lều.
Chúng tôi thả diều trên bãi cỏ.
Bắt nòng nọc bên con suối nhỏ.
Nụ cười của An An ngày càng rạng rỡ.
Thằng bé cũng nói chuyện nhiều hơn.
Nó ôm cổ tôi.
Thì thầm kể rằng cô bé mới đến lớp đáng yêu thế nào.
Nó cũng hào hứng bàn luận với Chu Ngôn xem trong tập phim hoạt hình mới nhất.
Người hùng nào lợi hại hơn.
Nhìn dáng vẻ vui vẻ hoạt bát của con.
Tôi biết mình đã làm đúng.
Tôi không còn nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ “gia đình” đó nữa.
Thế giới của tôi chưa từng yên tĩnh và bình an như vậy.
Những con người và chuyện cũ từng giống như cơn ác mộng quấn lấy tôi.
Cuối cùng đã bị bỏ lại rất xa phía sau.
Mơ hồ như ký ức của kiếp trước.
11
Thời gian là liều thuốc chữa lành tốt nhất.
Một năm sau.
Tôi gần như đã quên những người đó.
Cho đến khi trong đám cưới của một người chị họ xa.
Tôi gặp một người họ hàng đã lâu không gặp.
Bà ấy nắm tay tôi.
Do dự một lúc.
Cuối cùng vẫn không nhịn được kể cho tôi nghe tình hình hiện tại của gia đình mẹ tôi.
Bà nói sau khi mẹ tôi ra khỏi trại tạm giam.
Cả người bà thay đổi hẳn.
Không còn ồn ào như trước.
Cũng không còn thích khoe khoang trước mặt họ hàng.
Bà trở nên ít nói.
Thường ngồi một mình trước cửa căn nhà cũ.
Ngồi suốt cả buổi chiều.
Cả người giống như bị rút mất tinh thần.
Già đi hơn mười tuổi.
Còn anh trai tôi Lâm Cường và chị dâu Lý Mai.
Sau biến cố đó.
Cuộc sống của họ cũng rối như tơ vò.
Lâm Cường bị gạt ra bên lề ở đơn vị.
Những chuyện thăng chức tăng lương không bao giờ đến lượt anh ta nữa.
Nhà mẹ đẻ của Lý Mai cũng rất bất mãn với cô ta.
Cô ta về nhà mẹ đẻ ngày càng ít.
Vì phải bồi thường năm vạn tệ.
Lại thêm danh tiếng bị ảnh hưởng.
Thái độ của họ với mẹ tôi trở nên rất tệ.
Tất cả oán khí đều trút lên người bà lão từng được họ xem như chỗ dựa.
Họ thường phàn nàn rằng chính bà thiên vị nên mới gây ra chuyện.
Cũng nói rằng bà không thể trông cậy vào việc dưỡng già nữa.
Không khí trong nhà quanh năm lạnh lẽo.
Đứa cháu Tráng Tráng từng được cưng chiều hết mực.
Cuộc sống cũng không dễ chịu.
Chuyện “xúi giục cướp đồ” không biết bằng cách nào đã lan ra trong trường.
Những đứa trẻ khác đều cô lập nó.
Gọi nó là “kẻ trộm”.
Nó trở nên nóng nảy và dễ giận.
Thường xuyên đánh nhau với bạn ở trường.
Trở thành học sinh cá biệt trong mắt giáo viên.
Mẹ tôi từng muốn đến thăm tôi.
Muốn gặp An An.
Nhưng anh trai và chị dâu tôi nhất quyết không cho.
Họ sợ tôi lại làm ra chuyện gì khiến họ mất mặt.
Vì vậy mẹ tôi chỉ có thể một mình ở trong căn nhà cũ trống rỗng.
Trong sự hối hận và cô độc vô tận.
Trải qua quãng đời còn lại.
“Haiz.”
Người họ hàng cuối cùng thở dài.
“Biết trước hôm nay thì cần gì ngày trước. Quế Phân cả đời hiếu thắng, cả đời tính toán, cuối cùng lại tự tính toán hại mình. Con gái ruột thành kẻ thù, con trai con dâu từng tự hào coi bà như gánh nặng, đứa cháu thương nhất cũng bị nuôi hỏng.”
“Cháu nói xem, bà ấy rốt cuộc vì cái gì?”
Tôi nghe xong.
Trong lòng không gợn sóng.
Không thương hại.
Cũng không hả hê.
Giống như đang nghe một câu chuyện về người xa lạ.
Nhân quả báo ứng.
Tự mình gánh lấy.
Họ chỉ đang sống cuộc sống từng áp đặt lên tôi.
Bị trách móc.
Bị ghét bỏ.
Bị cô lập.
Điều đó rất công bằng.
Tôi chỉ bình tĩnh mỉm cười với người họ hàng đó.
“Dì à, đừng nói chuyện đó nữa. Cháu kính dì một ly, chúc chị họ hạnh phúc.”
Tôi nâng ly.
Uống cạn ly nước cam.
Những chuyện quá khứ.
Đã không còn liên quan đến tôi nữa.
12
Lại một cuối tuần nữa.
Ánh nắng chói mắt.
Tôi và Chu Ngôn đưa An An đến thả diều trong một công viên lớn ở rìa thành phố.
Gió đầu xuân mang theo mùi cỏ non.
Thổi lên mặt ấm áp dễ chịu.
An An đã sáu tuổi.
Cao hơn nhiều.
Chạy như một chú ngựa nhỏ vui vẻ.
Thằng bé cầm dây diều chạy trên bãi cỏ.
Con diều bướm màu bạc bay ngày càng cao dưới bầu trời xanh.
Chu Ngôn trải tấm thảm dã ngoại bên cạnh tôi.
Bày ra bánh sandwich và trái cây mang theo.
Tôi dựa vào vai anh.
Nhìn con trai đang chạy phía xa.
Khóe miệng bất giác mỉm cười.
Nụ cười đó trong trẻo và thuần khiết.
Giống ánh nắng hôm nay.
Không có chút u ám nào.
Tôi biết.
Bóng tối từ cái tát năm đó đã hoàn toàn tan biến trong lòng con.
Sợi dây diều trong tay nhỏ của thằng bé.
Vững vàng giữ con bướm trên bầu trời.
Một lúc sau.
Thằng bé chạy mệt.
Quay lại bên chúng tôi.
Nhào vào lòng tôi.
“Mẹ ơi con khát.”
Tôi cười.
Đưa cho nó một chai nước.
Dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán nó.
Sau khi uống xong.
Nó bỗng ngẩng đầu.
Đôi mắt đen sáng nhìn tôi rất nghiêm túc.
“Mẹ ơi, con yêu mẹ.”
Nó nói rõ ràng bằng giọng trẻ con.
Trái tim tôi lập tức được bao phủ bởi sự dịu dàng ấm áp khổng lồ.
Tôi ngồi xuống.
Ôm chặt cơ thể nhỏ bé ấm áp của con.
Mặt tôi vùi vào cổ con.
Ngửi mùi nắng và cỏ trên người thằng bé.
“Mẹ cũng yêu con, bảo bối.”
Giọng tôi hơi nghẹn.
Tôi biết.
Tôi đã làm được.
Tôi dùng cách của mình.
Chống đỡ cho con một bầu trời trong sáng.
Để con có thể lớn lên khỏe mạnh và vui vẻ trong môi trường đầy yêu thương và tôn trọng.
Còn những người và chuyện cũ.
Giống như con diều bị đứt dây.
Nó từng bay lượn trên bầu trời của tôi.
Đổ xuống bóng tối khổng lồ.
Nhưng bây giờ.
Nó đã bị gió cuốn đi.
Biến mất khỏi tầm mắt.
Không bao giờ tìm lại được nữa.
Tôi ngẩng đầu.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá.
Rơi xuống mặt tôi.
Ấm áp.
Và rực rỡ.
