Bước Sang Trang Mới

Bước Sang Trang Mới - Chương 1

trước
sau

01
Lúc Tô Cẩn Niên đề nghị hòa ly, ta đang ở trong viện cắt tỉa cành hoa mẫu đơn.

“Ninh Hi, chúng ta hòa ly đi.”

Hắn tựa vào gốc đào, giọng nói nhẹ bẫng, như làn gió xuân đưa đến tai ta. Ta chỉ ngây người trong chốc lát, ngước nhìn hắn.

Thấy ta không nói gì, mặt hắn lập tức lạnh đi, ngay cả giọng nói cũng đầy vẻ cảnh cáo: “Nếu nàng không chịu hòa ly, vậy ta chỉ còn cách hưu thê.”

Hưu thê? Lòng hắn thật độc ác.

Rõ ràng ta chẳng làm điều gì sai trái.

Nhưng ta không hề cãi vã với hắn, ngược lại, ta nhếch môi đồng ý: “Được thôi, ta đồng ý hòa ly.”

Chắc hẳn hắn không ngờ ta lại bình tĩnh đến vậy. Trong mắt hắn, ta thấy sự kinh ngạc và hoài nghi.

Ta cúi đầu, thản nhiên nói: “Chàng yên tâm, ta sẽ không giở trò gì với chàng đâu.”

Vừa rồi không để tâm, lỡ tay cắt mất một nụ hoa mẫu đơn.

Thật đáng tiếc!

Nó chưa kịp nở đã bị hủy hoại.

Trong tầm mắt, Tô Cẩn Niên không rời đi ngay, mà vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào ta, dường như chưa hoàn hồn.

Ta không thích ánh mắt của hắn.

Nhịn một lúc, cuối cùng không thể chịu đựng được, ta ngẩng đầu nhìn hắn hắn, cố ý hỏi: “Sao vậy? Chưa hòa ly đã hối hận rồi à?”

“Tự mình đa tình!” Hắn nghiến răng nghiến lợi, vội vàng rời đi, suýt chút nữa bị rễ cây vấp ngã, hôn mặt đất một cái.

“Dọn dẹp đi.” Ta đặt kéo xuống, nhặt nụ hoa rơi trên đất lên.

Thật giống ta biết bao.

Ta gả cho Tô Cẩn Niên, chẳng qua vì hôn ước từ thuở thơ ấu. Nếu không, hắn cũng chẳng vui lòng cưới ta.

Tô Cẩn Niên ghét nhất là bị người khác ép buộc. Vì lẽ đó, ta biết hắn ghét cuộc hôn nhân này, cũng ghét cả ta.

Hắn chưa bao giờ là người chịu an phận. Tô gia và Ninh gia là chỗ quen biết lâu đời, cha ta và cha Tô là huynh đệ tốt cùng lớn lên trong một thôn.

Thuở nhỏ, thôn ta gặp một trận lũ lụt, nhiều người gặp tai ương, phải dọn đi nơi khác. Tô gia và Ninh gia giúp đỡ lẫn nhau, cùng vượt qua những năm tháng gian khổ đó.

Sau này, đổi triều đại, chiến loạn liên miên, hai nhà Tô Ninh cùng nhau chiếm một ngọn núi, lập sơn trại xưng vương.

Cũng chính vào lúc đó, ta và Tô Cẩn Niên đã đính hôn.

Cha Tô xuất thân là thợ săn, có bản lĩnh, những lúc không đủ ăn, nhiều người nguyện ý đi theo, tôn ông làm đại ca. Đương nhiên, cha Tô trở thành Đại đương gia của sơn trại.

Còn cha ta, giỏi nghề luyện kim, chuyên cung cấp các loại binh khí cho sơn trại, trở thành Nhị đương gia.

Sau này, năm ta mười tuổi, thiên hạ thái bình, những người nguyện ý ở lại sơn trại ngày càng ít đi. Họ không còn cần sự che chở, không còn sợ chiến tranh, nên dần dần xuống núi.

Chẳng bao lâu, sơn trại chỉ còn danh nghĩa.

Cha Tô và cha ta bàn bạc, giải tán sơn trại, rồi cũng xuống núi. Sau khi xuống núi, Ninh gia mở một tiệm binh khí trong thành, cha ta vẫn làm nghề cũ, an phận làm một thợ rèn.

Còn cha Tô, không đi săn nữa, mở một quán mì, làm chút việc buôn bán nhỏ.

Cuộc sống cứ thế trôi qua yên bình.

Nhưng ta đã nói, Tô Cẩn Niên không phải là người an phận.

Hắn không cam lòng cả đời chỉ làm một tiểu thương bán mì.

02
Khi đó, ta vừa cập kê.

Và Tô Cẩn Niên cũng vừa tròn hai mươi tuổi.

Hai nhà đã bắt đầu lo liệu hôn sự cho chúng ta, mong chúng ta sớm thành thân, sinh thật nhiều con trai bụ bẫm.

Nhưng đúng lúc này, Tô Cẩn Niên đứng ra, hắn nói rất dứt khoát: “Ta không đồng ý thành thân.”

Mọi người đều sững sờ, hôn sự của ta và hắn đã định nhiều năm, ai cũng không hiểu vì sao hắn đột nhiên không đồng ý.

Hắn chỉ nhìn ta một cái, lập trường không hề thay đổi: “Ta chưa bao giờ đồng ý hôn sự này. Tất cả chỉ là do mọi người tự nói với nhau.”

Cha mẹ ta giận tím mặt.

Cha Tô cũng nổi trận lôi đình: “Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, lời mai mối, há để ngươi không đồng ý!”

Tô Cẩn Niên nói: “Trong danh sách tòng quân có tên của con.”

Hắn lén lút sau lưng mọi người, đến nha môn báo danh, muốn tòng quân ra trận.

Sau đó, Tô Cẩn Niên bị tr/ói lại.

Cha Tô gi/am hắn trong phòng, ép hắn hoàn thành hôn lễ với ta: “Ngươi đừng hòng đi tòng quân, hôn sự này, ngươi không muốn thành cũng phải thành!”

Cha mẹ Tô đến xin lỗi Ninh gia, nói Tô Cẩn Niên chỉ là nhất thời hồ đồ, không phải thật sự không muốn thành thân với ta.

Cha mẹ ta cũng coi như nhìn Tô Cẩn Niên lớn lên, nghe cha mẹ Tô nói vậy, liền tha thứ cho hắn. Thế nhưng, đến ngày ta xuất giá, chúng ta mới biết Tô Cẩn Niên bị tr/ói ch/ặt, bị ép làm tân lang.

Cha mẹ ta tuy tức giận, nhưng khách khứa đã đến, không còn đường quay lại.

Và ta, cũng không thể để mất mặt.

Ta cầu xin mẹ Tô đưa ta đi gặp Tô Cẩn Niên một lần.

Sau khi gặp mặt, ta nói với Tô Cẩn Niên: “Chàng chỉ cần hoàn thành hôn lễ với ta, rồi cứ đi tòng quân, ta tuyệt đối không ngăn cản.”

Thế là, trong tiếng chúc mừng, ta và Tô Cẩn Niên thuận lợi bái thiên địa. Cha mẹ ta thấy Tô Cẩn Niên không còn phản đối như trước, cũng yên lòng.

Ngay cả cha mẹ Tô cũng nghĩ ta đã thuyết phục được Tô Cẩn Niên.

Chỉ có ta biết, tất cả chỉ là giả dối.

Đêm tân hôn, chúng ta không động phòng, thậm chí ly rượu giao bôi cũng chưa kịp uống. Bởi vì hắn lập tức thu xếp hành lý, theo đại quân lên đường.

Đại quân vừa vặn khởi hành vào ngày chúng ta thành hôn, tính thời gian, Tô Cẩn Niên đã trễ vài canh giờ.

Nhưng hắn vẫn đi.

Khi đi, hắn chỉ nhìn ta một cái, không để lại lời nào.

Biết Tô Cẩn Niên đã đi, cha Tô phụ từng phái người đi tìm, cố gắng bắt hắn trở về, nhưng vô ích. Vì cảm thấy có lỗi với ta, ba năm ở Tô gia này, ta thực ra sống cũng không tệ.

Đương nhiên, đó là khi Tô Cẩn Niên chưa trở về.

Tô Cẩn Niên trở về nửa tháng trước.

Hắn là người có bản lĩnh. Chỉ trong ba năm ngắn ngủi, hắn đã dựa vào những quân công lớn nhỏ, vững vàng ở vị trí Chính tứ phẩm Trung lang tướng.

Cũng coi như vinh quy bái tổ.

Hắn không về một mình, còn dẫn theo một cô gái.

Cô gái đó vô cùng rực rỡ, xinh đẹp, mang phong tình vùng biên ải, nhìn là biết người Quan ngoại.

Hắn nói, đó là người con gái đã đồng hành cùng hắn ba năm, hai người đã tư định chung thân. Thế nên, hắn đòi hòa ly với ta, chính là muốn ta nhường chỗ cho cô gái ấy.

Chỉ là không biết vì sao, hắn lại kéo dài đến nửa tháng sau mới đề nghị hòa ly với ta.

Xuân về ấm áp, hoa cỏ đua nở, vạn vật đều báo hiệu một khởi đầu mới. Chịu đựng ba năm, lãng phí ba năm, ta cũng nên tự lo cho bản thân mình rồi.

Lúc mẹ Tô đến tìm, ta đang cầm bàn tính, tính toán sổ sách.

Hòa ly thì hòa ly, nhưng những thứ ta đáng được nhận, ta sẽ không bỏ sót một phân một hào.

Câu đầu tiên mẹ Tô nói là lời xin lỗi: “Hi nhi, ta biết cả rồi, là Tô gia chúng ta có lỗi với con.”

Ta không khách sáo với bà.

Dù ba năm qua Tô gia đối xử với ta tốt đến đâu, trong lòng ta vẫn có oán hận.

Ta chỉ là một cô gái bình thường, một cô gái bình thường khát khao được trượng phu yêu thương.

Tô Cẩn Niên không thể cho ta tình yêu của một cặp phu thê bình thường, nhưng người Tô gia lại kéo ta vào vòng xoáy này, làm lãng phí ba năm thanh xuân của ta.

Ta oán hận họ.

Đương nhiên, ta cũng oán hận chính mình.

Ta oán mình bị thế tục ràng buộc, oán mình bất lực vô dụng, càng oán mình đã từng ôm hy vọng với Tô Cẩn Niên.

Mẹ Tô nói: “Hi nhi, nếu con không muốn hòa ly, ta và cha nó nhất định sẽ không để nó hồ đồ…”

“Đừng làm khó nhau nữa. Chàng ấy chán ghét con, chán ghét cuộc hôn nhân này, con biết.”

Ta mỉm cười, dù không nhìn gương, ta cũng biết nụ cười của mình rất gượng gạo.

Mắt mẹ Tô hoe đỏ, bà nắm tay ta, chân thành nói: “Hi nhi, nếu con không chê, sau này hãy nhận ta làm mẹ nuôi đi. Hãy để Tô gia chúng ta bù đắp cho con.”

Ta rút tay về, cắn môi, từ chối bà.

“Con có một cặp cha mẹ là đủ rồi.”

Mẹ Tô mẫu lập tức rơi lệ như mưa, khóc vô cùng thương tâm. Ta có cảm giác như người sắp hòa ly là bà vậy.

Ta chờ thư hòa ly của Tô Cẩn Niên.

Nhưng chờ mãi, chờ mãi lại không thấy bóng dáng hắn.

Ta đành phải phái người đi thăm dò.

Người trở về nói với ta, Tô Cẩn Niên dẫn Hạ cô nương đi du ngoạn rồi, chưa định ngày trở về.

Nghe đến Hạ cô nương, ta ngẩn người một lát, mãi sau mới nhận ra, Hạ cô nương chính là người con gái Tô Cẩn Niên nói đã tư định chung thân với hắn.

“Chỉ là một phong thư hòa ly thôi, có thể làm hắn trễ nải bao lâu chứ?”

Ta không hiểu lắm, hắn vội vã muốn cho Hạ cô nương danh phận chính thê, sao lại không sớm hòa ly dứt khoát với ta?

Lúc nào đi du ngoạn không được? Cứ phải là lúc này.

Trên cành cây, chim oanh hót líu lo. Những vật nhỏ bé này thật tự tại, không có phiền muộn.

Lạ thật, rõ ràng ở Tô gia ba năm không hề thấy bồn chồn.

Nhưng giờ đây, lại không muốn ở thêm một khắc nào.

Ta dứt khoát tự mình thảo một bản hòa ly thư, ký tên, đặt trong thư phòng của Tô Cẩn Niên.

Sau đó thu dọn đồ đạc cá nhân, trở về Ninh gia.

03
Vì chuyện của ta và Tô Cẩn Niên, mối quan hệ giữa Tô gia và Ninh gia trở nên có chút tế nhị, không còn thân thiết như trước nữa.

Ta cũng đã lâu không gặp cha mẹ.

Tóc mai cha mẹ đã thêm vài sợi bạc, gương mặt đầy vẻ sầu muộn. Nghe nói, huynh trưởng Ninh Viễn cũng cãi nhau với tẩu tẩu…

Mẹ nói: “Không biết ca ca con nghĩ gì, cả ngày qua lại thân mật với tiểu thư nhà họ Lâm, tẩu tẩu con không nổi giận mới là lạ.”

Huynh trưởng giỏi đàn mộc cầm, làm nhạc sư ở phường nhạc phía Tây thành. Lâm tiểu thư, là con gái của chủ phường nhạc.

Nàng ta hẳn cũng có chút tình ý với huynh trưởng.

Nếu không, tẩu tẩu cũng không đến mức nổi giận.

Ta đến thăm tẩu tẩu, lại thấy nàng đang thu dọn đồ đạc, sắc mặt tái nhợt, khóe mắt còn vương lệ.

Nàng vốn sinh ra đã xinh xắn, nay khóc lại càng thêm đáng thương. Ta thật không hiểu sao huynh trưởng nỡ lòng nào để tẩu tẩu khóc.

Huynh trưởng bằng tuổi Tô Cẩn Niên, năm ngoái mới cưới tẩu tẩu về. Tẩu tẩu xuất thân từ gia đình thư hương, nhà mở một trường tư.

Thật ra mà nói, là Ninh gia đã trèo cao.

Nhớ lại việc họ cãi nhau vì Lâm tiểu thư, lòng ta trầm xuống. Chẳng lẽ nam nhân trên đời này đều không có ai tốt sao?

“Muội đến rồi à?” Tẩu tẩu thấy ta, vội vàng lau nước mắt, có chút bối rối.

Chúng ta thực ra không gặp nhau nhiều, nên có chút xa lạ.

“Tẩu tẩu định về nhà mẹ đẻ sao?”

Ta có thể hiểu cho nàng, bởi vì ta ở Tô gia không vui cũng đã về nhà mẹ đẻ.

Nàng cắn môi, má ửng hồng, cầm gói đồ, kiên quyết nói: “Dù sao ở đây cũng bị người ta chê ghét, chi bằng đi cho rồi.”

Ta biết nàng đang nói đến huynh trưởng, không phải ai khác.

“Huynh trưởng sao có thể chê ghét tẩu tẩu chứ? Nếu chê ghét, đã không theo đuổi bằng được để cưới tẩu tẩu rồi.”

Đúng vậy, tẩu tẩu gả về Ninh gia là vì huynh trưởng vừa gặp đã yêu nàng trên phố, tốn rất nhiều công sức mới theo đuổi được nàng. Thế nhưng, từ khi họ thành thân đến nay, mới chỉ vỏn vẹn một năm…

Ta không biết chuyện gì đã xảy ra giữa nàng và huynh trưởng.

Nàng có chút buồn bã: “Người ta thường nói người cũ không bằng người mới, nhưng ta lại thấy câu ‘chỉ nghe thấy tiếng người mới cười, chẳng thấy người cũ khóc’ mới chính xác hơn.”

Nàng vẫn cầm gói đồ đi, và nhờ ta nhắn lại một lời cho huynh trưởng.

Nàng nói: “Nếu thực sự không muốn sống tiếp nữa, hãy mang thư hòa ly đến Diệp phủ tìm ta.”

Tô Cẩn Niên muốn hòa ly với ta.

Tẩu tẩu muốn hòa ly với huynh trưởng.

Hai huynh muội chúng ta, thật là… cùng chung số phận thê thảm.

Đến ngày thứ ba ta ở nhà mẹ đẻ, mới thấy huynh trưởng trở về. Trông huynh ấy rất mệt mỏi, cách một khoảng xa, ta đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người huynh ấy.

Ta thuật lại lời tẩu tẩu dặn dò cho huynh ấy nghe. Huynh ấy chỉ ngây người một lát, không nói gì, quay người vào thư phòng.

Lòng ta chợt cảm thấy thất vọng, đứng nhìn cánh cửa thư phòng một lúc, không thấy được gì.

Thật lạnh lùng quá!

Ta đang định rời đi, thì thấy huynh trưởng đột nhiên bước ra, hỏi ta: “Nàng ấy đi lúc nào?”

Vết đỏ trong mắt huynh ấy rất rõ ràng, như thể đã mấy ngày không ngủ ngon.

“Ba ngày trước.”

Huynh ấy sải bước rời đi, không ngoảnh đầu lại. Chắc là đi Diệp phủ rồi, chỉ là không biết có mang theo thư hòa ly không.

Chắc là không rồi, huynh ấy không kịp chuẩn bị.

Ta có chút lo lắng, liền đi theo.

Nhưng ta chưa đi đến cổng Diệp phủ, suýt chút nữa bị một cỗ xe ngựa đâm trúng. May mắn được Diệp nhị công tử cứu giúp.

Ta từng gặp Diệp nhị công tử vào ngày huynh trưởng thành thân, ngài ấy là nhị ca của tẩu tẩu.

“Đa tạ Diệp nhị công tử.”

“Không có gì.”

Diệp nhị công tử vừa buông ta ra, Tô Cẩn Niên đã bước xuống từ xe ngựa, đi theo sau hắn còn có Hạ cô nương…

04
“Giữa ban ngày ban mặt, ôm ấp nam nhân lạ, Ninh Hi, nàng quá mức càn rỡ rồi!”

Tô Cẩn Niên mặt không cảm xúc, nhưng lời nói ra lại như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào tim ta.

Người qua lại trên phố rất đông, chẳng mấy chốc đã tụ tập lại không ít các ông bà lớn tuổi hiếu kỳ.

Diệp nhị công tử lên tiếng bênh vực ta: “Tô công tử, ngươi hiểu lầm rồi, vừa rồi là xe ngựa của ngươi suýt chút nữa đâm trúng Ninh cô nương…”

Đây chẳng qua là thấy việc nghĩa nên ra tay giúp đỡ.

Nhưng Tô Cẩn Niên lại cố chấp cãi lý: “Ninh cô nương? Diệp nhị công tử không biết sao? Nàng ta đã gả cho ta ba năm rồi, ngươi nên gọi nàng là Tô thiếu phu nhân.”

Xung quanh vang lên không ít lời bàn tán.

Ta cảm thấy xấu hổ, cắn môi lên tiếng: “Nếu không nhờ Diệp nhị công tử ra tay cứu giúp, ta e là đã bị thương không nhẹ. Ta tin rằng mắt mọi người đều sáng suốt.”

Một ông lão bán khoai lang không chịu nổi, vuốt râu lên tiếng giúp: “Vị phu nhân này nói đúng, cô ấy vừa rồi suýt bị xe ngựa đâm trúng, là vị công tử này kéo cô ấy một cái.”

Lời này vừa dứt, sắc mặt Tô Cẩn Niên dịu đi đôi chút, nhưng vẫn hùng hổ, hắn hỏi ta: “Nàng không có việc gì chạy đến Thành Đông làm gì?”

trước
sau