14
Thực ra tôi luôn thấy Cố Tư Ý khá ngu ngốc.
Dù sao, cho dù là ngôi sao hạng B, cô ta cũng là người của công chúng. Chuyện làm tiểu tam như thế này cô ta không giấu giếm, còn dám khiêu khích đến tận mặt chính thất.
Quần chúng mạng xã hội ấy à, họ quan tâm nhất là chuyện bát quái này đấy.
Trong nguyên tác, nữ chính luôn khá kín tiếng, không công khai thân phận của mình trên các tài khoản mạng xã hội.
Ninh Thịnh cũng không công khai chuyện mình đã kết hôn, vì vậy khi Cố Tư Ý và Ninh Thịnh qua lại quá mức, những người hóng chuyện chỉ nghĩ hai người rất xứng đôi.
Vì vậy, khi tôi tung đoạn ghi âm lên mạng kèm theo giấy đăng ký kết hôn và một đoạn văn dài bán thảm thu hút sự chú ý, mạnh mẽ tố cáo Cố Tư Ý chen chân vào hôn nhân của người khác, thậm chí không cần mua hot search, chỉ dựa vào lưu lượng tự nhiên đã leo lên top 1 trending, sau từ khóa còn có thêm một chữ “NÓNG” đỏ chói.
Lần này Cố Tư Ý choáng váng.
Cô ta không thể ngờ rằng, tôi lại không hề nể mặt Tập đoàn Ninh Thịnh, tung mọi chuyện ra công chúng.
Hệ thống nói, cô ta khóc lóc làm ầm ĩ với Ninh Thịnh, tức giận quá làm động thai, buộc phải vào bệnh viện dưỡng thai. Trên đường đi lại bị một đám paparazzi đuổi theo chụp ảnh, càng xác nhận thêm sự thật cô ta là tiểu tam.
Trong thời gian này, Ninh Thịnh gọi cho tôi hơn bốn mươi cuộc điện thoại, tôi không nghe một cuộc nào.
Nghĩ cũng biết anh ta muốn nói gì, chắc chắn là nói tôi lòng dạ rắn độc, cho dù anh ta có phạm sai lầm mà mọi đàn ông trên thế giới đều phạm, tôi cũng không nên tàn nhẫn như vậy, không cho người khác đường sống.
Tôi không rảnh đến mức đó, để nghe anh ta nói những lời vô nghĩa.
Dù sao, tôi vẫn đang ủ một chiêu lớn hơn.
Hì hì.
15
Ba ngày sau, thai của Cố Tư Ý đã ổn định. Ninh Thịnh cuối cùng cũng có thời gian đến tìm tôi đối chất.
Nhưng tôi không ở nhà, cũng không ở công ty mà đang ở phòng đàn riêng của Lục Xuyên. Ninh Thịnh phải mất một hồi công sức, mới tìm được vị trí hiện tại của tôi.
Đương nhiên, trong đó có phần tôi cố tình tiết lộ.
Tôi hỏi hệ thống:【Ninh Thịnh đến đâu rồi? Lên lầu chưa?】
Hệ thống:【Vừa ra khỏi cầu thang, sắp đến cửa rồi, cô có thể bắt đầu màn trình diễn của mình rồi.】
Tôi hắng giọng, lập tức nhập vai, nhìn Lục Xuyên với vẻ mặt thâm tình, nói lớn: “Tình cảm sâu đậm em dành cho Ninh Thịnh đều là giả vờ, anh ta làm sao có thể so sánh được với anh? Nếu không phải anh ra nước ngoài, làm gì đến lượt anh ta?”
“Chỉ là trong số những người theo đuổi em lúc đó, anh ta là người theo đuổi gắt gao nhất mà thôi. Anh không phát hiện ra sao? Anh ta cười lên giống anh lắm, có một lúm đồng tiền, mỗi lần nhìn thấy anh ta em luôn có thể nghĩ đến anh. Anh nói anh không về nước, em chỉ có thể tạm bợ lấy anh ta, nếu anh về nước sớm hơn mọi chuyện đã khác rồi.”
“Cố Tư Ý? Em không giận, Ninh Thịnh và cô ta thế nào em căn bản không quan tâm, em chỉ quan tâm bên cạnh anh còn có những người phụ nữ nào.”
“Nhưng em còn phải cảm ơn Cố Tư Ý, người phụ nữ này đúng là ngu ngốc, cô ta đã cho em cơ hội đề nghị ly hôn với Ninh Thịnh, bây giờ Ninh Thịnh là bên có lỗi, em không chỉ có thể bỏ anh ta mà còn có thể chia được một nửa tài sản lớn. Chờ em ly hôn xong, em mang tiền của anh ta gả cho anh có được không?”
Rầm một tiếng, cánh cửa bị đá mạnh tung ra. Mặt Ninh Thịnh trắng bệch như ma, mắt trợn to như muốn rớt ra ngoài, môi run rẩy dữ dội.
Anh ta nghiến răng nghiến lợi, từng chữ từng câu.
“Bạch Phương, em nói là thật sao?”
“Bấy nhiêu năm nay, em luôn coi anh là người thay thế?!”
Sáu mắt nhìn nhau.
Cảnh tượng chết lặng trong giây lát.
Lục Xuyên là người đầu tiên đứng dậy khỏi ghế đàn piano, đứng chắn trước tôi với tư thế bảo vệ. Ninh Thịnh nghiến răng, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người.
Sau sự ngạc nhiên vừa phải, tôi cười khẩy một tiếng, cũng đứng dậy bên cạnh Lục Xuyên, giọng nói lạnh lùng.
“Vì anh đã nghe thấy rồi, vậy tôi cũng không có gì phải giấu giếm nữa. Đúng, chính là như những gì anh đã nghe thấy.”
Ninh Thịnh phát điên. Anh ta hoàn toàn không kiểm soát được cảm xúc của mình, gào thét thảm thiết.
“Tôi đã dốc hết lòng hết dạ ở bên cô hơn mười năm, kết quả là mẹ kiếp cô đang đùa giỡn tôi!”
“Đùa giỡn tình cảm của tôi vui lắm sao?!”
Tôi vẻ mặt khó hiểu: “Anh tức giận làm gì, anh không phải cũng lăn lộn với Cố Tư Ý sao? Ngay cả con cũng có rồi, anh có tư cách gì mà chỉ trích tôi?”
“À đúng rồi, đêm sinh nhật anh, anh không phải ra ngoài sao, thực ra đêm đó tôi cũng không ở nhà.”
Tôi thân mật khoác cánh tay Lục Xuyên, nghiêng người áp sát, nheo mắt lại: “Anh đoán xem, tôi ở với ai?”
16
Ninh Thịnh bị tôi kích thích đến mức hoàn toàn mất đi lý trí.
Anh ta vung nắm đấm, mắt đỏ ngầu lao về phía Lục Xuyên. May mà Lục Xuyên tuy là một nghệ sĩ âm nhạc, nhưng thân hình không hề yếu ớt, không chỉ né được nắm đấm vung loạn xạ của Ninh Thịnh mà còn đá anh ta bay xa một mét.
Ninh Thịnh phải lăn lộn một lúc lâu trên sàn mới bò dậy được, cơn đau dữ dội khiến anh ta cúi gập người, ngũ quan nhăn nhúm lại, trông vô cùng thảm hại.
Lồng ngực tôi rung lên vì cười.
Hệ thống:【Kiềm chế một chút đi, nữ phụ độc ác còn không cười tươi bằng cô đâu.】
Đương nhiên là vì tôi thấy sướng rồi.
Nếu cốt truyện ngược nữ có thể phát triển như thế này, khoa ngoại có thể giảm bớt vài ca tăng sản tuyến vú rồi.
Tôi:【Giá trị ngược tâm được bao nhiêu rồi?】
【95%.】
Rất tốt.
Chỉ còn thiếu cú đánh cuối cùng.
Ninh Thịnh vịn vào tay nắm cửa mới từ từ đứng thẳng dậy. Sau một cơn ho dữ dội, anh ta mặt mày tái mét nhìn tôi: “Tôi đúng là mù rồi, không sớm nhìn rõ đôi gian phu dâm phụ này. Bạch Phương, cô làm như vậy không sợ gặp báo ứng sao?”
Tôi đáp lại một cách tự nhiên: “Tôi gặp báo ứng? Anh lại là cái thá gì, anh tự làm những gì trong lòng anh rõ, thay vì nói tôi, chi bằng nói tất cả những chuyện này đều là báo ứng của anh.”
Hơn nữa, báo ứng còn chưa kết thúc đâu.
Vừa dứt lời, một đội cảnh sát từ ngoài cửa bước vào, nhanh nhẹn và dứt khoát còng tay Ninh Thịnh một trái một phải.
“Ông Ninh, chúng tôi nhận được tố cáo bằng tên thật, ông có hành vi huy động vốn bất hợp pháp, tham ô chức vụ, sử dụng sai mục đích quỹ và các hành vi vi phạm pháp luật khác trong quá trình kinh doanh của công ty, xin mời ông đi cùng chúng tôi, hợp tác điều tra.”
Mặt Ninh Thịnh hoàn toàn trắng bệch. Cứng đờ một lúc, anh ta đột ngột quay đầu nhìn tôi.
“Là cô?”
Tôi giữ nụ cười đúng mực, khẽ gật đầu. Anh ta như một con thú dữ bị giam cầm, dùng hết sức muốn lao đến, tiếc là bị giữ chặt.
Mắt đỏ ngầu vì cực kỳ giận dữ.
“Tại sao?”
“Tập đoàn Ninh Phương là do hai chúng ta cùng nhau thành lập, đây không chỉ là tâm huyết của tôi mà còn là tâm huyết của cô, hủy hoại nó có lợi gì cho cô?!”
“Lời này anh nói sai rồi.” Tôi giơ một ngón tay lên, khẽ lắc: “Tôi không phải muốn hủy hoại Tập đoàn Ninh Phương, mà là muốn hủy hoại anh.”
“Anh đoán xem, sau khi anh vào tù, người đứng đầu Tập đoàn Ninh Phương, sẽ là ai?”
Ninh Thịnh đột nhiên mất hết sức lực, ánh mắt hung dữ vụt tắt. Dường như trong khoảnh khắc, hoàn toàn tuyệt vọng.
Trong số bằng chứng tôi thu thập được, số tiền Ninh Thịnh liên quan đủ để anh ta trải qua mười năm trong tù.
Dù sao trong nguyên tác, anh ta có thể làm ra chuyện giam lỏng nữ chính, sự nghiệp chắc chắn cũng không sạch sẽ đến mức nào.
Tôi đã nói rồi, sự ngược đãi của tôi dành cho anh ta sẽ không chỉ dừng lại ở mặt tâm lý.
Ninh Thịnh bị cảnh sát mạnh mẽ dẫn đi. Khi ra đến cửa lớn, anh ta níu lấy khung cửa, ngước mắt lên.
“Bạch Phương, anh hỏi em câu cuối cùng, em có phải từ đầu đến cuối đều chưa từng yêu anh?”
Ôi chao~ Câu hỏi này, tôi đảm bảo sẽ diễn được!
Tôi chỉnh lại thần sắc, hai môi chạm vào nhau, dứt khoát thốt ra ba chữ.
“Chưa, bao, giờ.”
Sướng!
Bàn tay đang bám vào cửa của Ninh Thịnh cuối cùng cũng vô lực buông xuống, bóng dáng hoàn toàn biến mất.
Ting tong một tiếng, trong đầu bắt đầu nổ pháo hoa tí tách. Hệ thống thông báo, giá trị ngược tâm đã đạt 100%, nhiệm vụ hoàn thành.
Xuất sắc!
Vỗ tay!
17
Sau khi Ninh Thịnh bị dẫn đi, Lục Xuyên cười tươi quay sang tôi.
“Phương Phương, hợp tác vui vẻ.”
Tôi buông cánh tay đang khoác anh ấy ra, lùi về khoảng cách xã giao bình thường, cười lịch sự: “Hợp tác vui vẻ.”
Thực ra giữa tôi và Lục Xuyên căn bản không có gì, ngay từ đầu tôi và anh ấy chỉ đạt được thỏa thuận hợp tác.
Tôi lợi dụng anh ấy, để đánh bại Ninh Thịnh. Sau khi thành công, tôi chia cho anh ấy 5% cổ phần của Ninh Thịnh.
Không ai lại ghét tiền.
Lục Xuyên đột nhiên bước lên một bước: “Phương Phương, em rất thông minh.”
“Tôi luôn thích phụ nữ thông minh. Vì em đã thoát khỏi Ninh Thịnh, vậy tôi có cơ hội…”
“Dừng lại.”
Tôi đưa lòng bàn tay ra ngoài, mạnh mẽ ngăn lời Lục Xuyên: “Xin lỗi, hiện tại tôi không có hứng thú với đàn ông.”
Cái đám này, đừng ai đến gần tôi hết.
Tôi hất tóc, đi giày cao gót, ngẩng đầu rời khỏi phòng đàn của anh ấy. Mặt trời dường như cũng đang chúc mừng chiến thắng của tôi, ánh nắng chan hòa vô cùng.
Tôi:【Đỉnh không?】
Hệ thống:【Đỉnh, tôi coi như đã mở mang tầm mắt rồi, cân nhắc hợp tác lâu dài không? Tôi còn mấy kịch bản nữ phụ độc ác nữa nè.】
Tôi: …… Cũng không cần thiết đâu.
【Thôi đi, đây là thủ đoạn chiến lược của tôi để trừng phạt tra nam chứ tôi không phải là ác độc thật, ước nguyện cả đời của tôi là tra nam tránh xa tôi ra một chút và thế giới hòa bình thôi.】
【Cậu cũng phản ánh với hệ thống nội bộ của các cậu đi, đừng có suốt ngày làm ra mấy kịch bản ngược nữ vô nghĩa, tuyến vú của độc giả cũng là tuyến vú đấy.】
Hệ thống:【… Tôi sẽ cố gắng.】
Thôi vậy, chuyện của người khác tôi cũng không quản được, chỉ mong các chị em hãy mở to mắt nhìn đàn ông.
Bây giờ điều quan trọng nhất.
Về nhà!
[HẾT]
