Bà Cửu 2: Kết hôn với chó

Bà Cửu 2: Kết hôn với chó - Chương 4

trước
sau

12

Hắn quỳ rạp xuống đất, nước mắt lưng tròng nhưng gương mặt lại đầy oán độc.

Sau đó tôi mới biết hắn tên Lưu Thủ Sơn.

Ngô Nguyệt và hắn là bạn học cùng trường đại học, hai người quen nhau trong một buổi liên hoan, hắn bị tiết mục biểu diễn của cô thu hút đến mức không thể dứt ra.

Nhưng vì tính cách nhút nhát, hắn không dám tiến lên xin phương thức liên lạc.

Từ đó về sau hắn lén lút quan sát cô, tìm hiểu sở thích, yêu những gì cô yêu.

Vì Ngô Nguyệt hơn hắn hai khóa.

Gần lúc tốt nghiệp, hắn cuối cùng cũng lấy hết can đảm tiến lên xin số liên lạc một lần.

Đáng tiếc bị từ chối.

Nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, sau khi tốt nghiệp liền tìm mọi cách đến công ty của gia đình Ngô Nguyệt xin việc, vốn định ứng tuyển nhân viên, không ngờ lại trở thành tài xế cho nhà cô.

Điều đó khiến hắn mừng rỡ như điên.

Ngày đầu đi làm, hắn chỉnh tề sạch sẽ, ăn mặc bảnh bao, khi đón Ngô Nguyệt, trong lòng tràn đầy chờ mong cô có thể nhận ra mình.

Hắn còn bật lại bài hát năm xưa cô từng hát, xịt trong xe mùi hoa sơn trà mà hắn nhớ từng phảng phất trên người cô.

Nhưng cô vẫn không nhận ra.

Hắn không nản lòng.

Năm năm ròng chỉ lặng lẽ làm một người tài xế.

Hắn có thể chờ, thậm chí tự nhốt mình trong vòng tròn do chính mình vẽ ra.

Nhưng gia đình hắn không thể nhìn con trai hơn ba mươi tuổi vẫn chưa lập gia đình, chỉ làm tài xế qua ngày.

Dục vọng từ đó mà nảy sinh.

Trong ba năm tiếp theo, hắn âm thầm phá hoại vài mối tình và hàng chục lần xem mắt của Ngô Nguyệt.

Năm ngoái, hắn cuối cùng không nhịn nổi nữa.

Trong xe, hắn tỏ tình với Ngô Nguyệt.

Không ngờ lại bị từ chối thêm lần nữa, khiến hắn tức giận đến mất kiểm soát, định cưỡng hôn cô.

Cái tát của Ngô Nguyệt cùng một câu nói đã khiến hắn hoàn toàn tuyệt vọng.

“Chúng ta không môn đăng hộ đối, mẹ tôi sẽ không đồng ý gả tôi cho một tài xế, hơn nữa tôi chưa từng thích anh, ngày mai anh có thể nghỉ việc.”

Đêm đó, Lưu Thủ Sơn quỳ xuống dập đầu cầu xin Ngô Nguyệt đừng đuổi hắn đi, còn hứa sau này sẽ không có ý nghĩ vượt quá giới hạn.

Dù Ngô Nguyệt đồng ý cho hắn ở lại.

Nhưng trong lòng hắn chưa từng buông bỏ.

Quê hắn ở một vùng nông thôn hẻo lánh, trên núi có thờ một tượng Lang Thần.

Hắn đến đó tế bái, hứa dâng linh hồn và thân thể để Lang Thần nhập, chỉ mong được giúp hắn và Ngô Nguyệt tư hội.

Lang Thần quả nhiên linh nghiệm, rất nhanh đã ra tay.

Một sợi phân hồn hóa vào thân chó chăn cừu Đức, cố ý để Ngô Nguyệt cứu mang về, rồi trong thời gian ở gần ngày đêm, dễ dàng mê hoặc cô.

Lang Thần cũng thật sự cho Lưu Thủ Sơn và Ngô Nguyệt tư hội.

Chỉ là ở trong mộng.

Trong mộng, Lang Thần chà đạp ức h/iếp Ngô Nguyệt, còn Lưu Thủ Sơn bị biến thành một con chó hoang đứng bên cạnh nhìn.

Hắn vô cùng thất vọng, oán hận Lang Thần nhưng không dám phản kháng.

Hắn chậm rãi đứng dậy, trừng mắt nhìn tôi, lùi lại vài bước, khóe miệng lộ ra nụ cười méo mó.

“Tất cả đều lừa tôi, các người đều lừa tôi, Lang Thần lừa tôi, các người cũng lừa tôi!”

Dứt lời, thân thể hắn ngửa ra sau.

“Bịch!”

Cơ thể rơi xuống đất, làm bầy chim xung quanh giật mình bay tán loạn.

Khi tôi xuống lầu, thấy Cố Quân đã ở trong phòng bệnh của Ngô Mộng Hoa, đang đút cháo cho bà.

Ngô Nguyệt lúc này cũng đã tỉnh.

Trong chiếc điện thoại đặt bên giường đang phát một bài hát.

Vì tình yêu sẽ không dễ dàng buồn bã.

Nên mọi thứ đều mang dáng vẻ hạnh phúc.

trước
sau