Nhanh đến mức không chân thực.
Đây mới chính là thực lực thực sự của Độ Nha.
Một kẻ hành quyết trong đêm tối, khiêu vũ trên mũi dao.
Lâm Thanh Viễn sợ hãi lùi lại liên tục, lùi mãi cho đến khi lưng chạm vào vách tường trong góc.
“Cô… cô…”
Hắn chỉ tay vào Độ Nha, giọng nói rỉ ra sự sợ hãi.
Độ Nha chẳng thèm đếm xỉa đến hắn.
Cô ấy bước đến cạnh tôi, dùng chính con dao phẫu thuật vẫn còn đang rỏ máu ấy, cắt đứt sợi dây buộc balo của tôi.
“Đi!”
Cô ấy kéo tay tôi lùi dần về phía mật thất.
Mẹ đang đứng ở cửa mật thất, lo lắng nhìn chúng tôi.
Ngay khoảnh khắc chúng tôi chuẩn bị rút hẳn vào trong.
Cánh cửa chính của văn phòng bị kẻ nào đó từ bên ngoài đạp văng.
Một đám đàn ông mặc đồ tác chiến màu đen, đeo mặt nạ chiến thuật xông vào.
Trong tay bọn chúng lăm lăm vũ khí.
Là Thợ Săn!
Chúng cũng đến rồi!
Rõ ràng là chúng bị thu hút bởi tiếng còi báo động.
Gã đàn ông đi đầu, sau khi nhìn thấy hai cái xác trên mặt đất và chúng tôi đứng ở giữa phòng, hắn có vẻ hơi sững sờ.
Sau đó, ánh mắt hắn đảo sang người Lâm Thanh Viễn.
Rồi lại nhìn sang Độ Nha đang đứng cạnh tôi.
Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt tôi.
“Hà Tư Dao.”
Giọng nói của hắn đã được xử lý qua máy biến âm, nghe thật khàn khàn và kỳ quái.
“Giao chiếc USB ra đây.”
Lâm Thanh Viễn thấy có cứu binh tới, liền vội vàng gào lên.
“Chiếc USB đang ở chỗ tôi! Mau! Giết bọn chúng đi!”
Họng súng của đám Thợ Săn lập tức chĩa thẳng vào chúng tôi.
Những họng súng đen ngòm, hệt như đôi mắt của Tử Thần.
Tôi, mẹ, và cả Độ Nha nữa.
Lâm Thanh Viễn.
Thợ Săn.
Ba thế lực đang tạo thành một thế giằng co kỳ dị trong căn phòng làm việc nhỏ bé này.
Và tôi, cùng với chiếc USB kia, chính là tâm điểm của cơn bão.
Không khí dường như đông cứng lại.
Tôi có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, và cả nhịp thở dồn dập của mẹ.
Độ Nha chắn phía trước bảo vệ tôi, bàn tay nắm chặt con dao phẫu thuật lại siết chặt thêm vài phần.
Một cuộc đại chiến, sắp sửa bùng nổ.
14
Họng súng của đám Thợ Săn cứ di chuyển qua lại giữa tôi và Lâm Thanh Viễn.
Chúng đang tính toán.
Tính toán xem ai mới là mối đe dọa lớn hơn.
“Chiếc USB ở chỗ tôi!”
Lâm Thanh Viễn lại một lần nữa nhấn mạnh, giọng điệu sắc nhọn vì quá kích động.
“Giết bọn chúng đi, chiếc USB sẽ là của các người!”
“Im miệng.”
Tên thủ lĩnh đám Thợ Săn lạnh lùng phun ra hai chữ.
Có vẻ như hắn không hề tin tưởng Lâm Thanh Viễn.
Ánh mắt hắn cuối cùng vẫn khóa chặt lên người tôi.
Giống như hắn đã biết, tôi mới chính là điểm cốt lõi của vấn đề.
Không gian kín bưng này đã biến thành một thùng thuốc súng.
Bất kỳ một động tác nhỏ bé nào cũng có thể kích nổ toàn bộ cục diện.
“Độ Nha.”
Mẹ tôi bỗng lên tiếng.
Giọng bà rất bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ.
“Đưa Dao Dao đi.”
“Đi qua lỗ thông gió.”
Bà chỉ tay lên một góc trên trần nhà.
Nơi đó có một lỗ thông gió hình vuông không mấy bắt mắt.
Độ Nha gật đầu.
Cô ấy không mảy may do dự.
Mạnh mẽ phi con dao phẫu thuật trên tay về phía tên thủ lĩnh Thợ Săn.
Lưỡi dao mỏng tang vạch một đường vòng cung màu bạc trên không trung.
Mang theo cả tiếng gió rít xé gió.
Phản xạ của tên thủ lĩnh cực kỳ nhạy bén, hắn lập tức nghiêng người né tránh.
Con dao sượt qua mặt nạ của hắn, cắm phập vào bức tường phía sau.
Chính là khoảnh khắc này.
Độ Nha bắt đầu hành động.
Cô ấy uyển chuyển như một con mèo rừng, mượn lực đạp lên mặt bàn làm việc rồi bật nhảy lên cao.
Không biết từ lúc nào, trên tay cô ấy đã xuất hiện thêm một con dao phẫu thuật y hệt.
Một tay cô bám chặt lấy chiếc đèn chùm trên trần, tay kia dùng sức cạy tung tấm chắn lỗ thông gió.
“Lên đây!”
Cô ấy hét lên với tôi.
Tôi lập tức phản ứng lại.
Tôi giẫm lên ghế, rồi lại leo lên bàn.
Mẹ ở phía dưới dùng sức đẩy tôi một cái.
Tôi nắm lấy bàn tay Độ Nha đang vươn ra.
Cô ấy kéo mạnh một cái, tôi liền bị lôi tuột vào trong đường ống thông gió chật hẹp.
Tối tăm, lạnh lẽo.
Trong đường ống phủ đầy bụi bặm.
Tôi vừa định quay đầu kéo tay mẹ.
Thì ở bên dưới, tiếng súng vang lên.
Tiếng súng đinh tai nhức óc nổ tung trong không gian nhỏ hẹp của văn phòng.
Đám Thợ Săn đã khai hỏa.
Mục tiêu của chúng không phải chúng tôi, mà là Lâm Thanh Viễn.
Có lẽ trong mắt bọn chúng, Lâm Thanh Viễn – kẻ môi giới này, đã hết giá trị lợi dụng.
Hoặc cũng có thể, chúng muốn tạo ra một đống lộn xộn lớn hơn.
Lâm Thanh Viễn phát ra một tiếng kêu thảm thiết.
Tôi không biết hắn có bị bắn trúng hay không.
“Mau đi đi!”
Giọng mẹ vang lên từ dưới.
“Đừng lo cho mẹ! Mẹ có cách để thoát thân!”
“Đến tòa nhà số 3! Cứu bác Trần!”
“Sau đó rời đi bằng đường cống ngầm! Mẹ sẽ đợi mọi người ở lối ra!”
Tiếng súng ngày càng dữ dội.
Tôi nghe thấy âm thanh chát chúa của đạn ghim vào kim loại.
Độ Nha không chần chừ thêm nữa.
Cô ấy kéo tôi bò đi thật nhanh trong đường ống chật hẹp.
Phía sau lưng, tiếng súng, tiếng la hét trong văn phòng cứ xa dần.
Lòng tôi đau như thắt lại.
Mẹ vẫn còn ở dưới đó.
Một thân một mình đối mặt với hai toán kẻ địch hung hãn tàn bạo.
Bà bảo bà có cách để thoát thân.
Nhưng làm sao tôi có thể yên tâm cho được?
“Mẹ cô mạnh mẽ hơn cô nghĩ nhiều đấy.”
Độ Nha dường như biết tôi đang nghĩ gì.
Giọng cô ấy nghe hơi rè rè khi vang lên trong đường ống tối om.
“Viện điều dưỡng này là vương quốc của bà ấy.”
“Bà ấy đã dốc công xây dựng nơi này hai mươi năm trời.”
“Bất kỳ góc ngách nào cũng có thể là cửa hậu mà bà ấy cố tình để lại.”
“Việc chúng ta cần làm bây giờ là hoàn thành nhiệm vụ bà ấy đã giao.”
“Cứu người, rồi lập tức rời đi.”
Tôi cắn răng.
Tôi biết Độ Nha nói đúng.
Bây giờ tôi có quay lại thì cũng chỉ là gánh nặng cho mẹ mà thôi.
Tôi phải tin tưởng bà.
Giống như việc bà vẫn luôn tin tưởng tôi vậy.
Chúng tôi giống như hai con chuột chũi, luồn lách trong mạng lưới đường ống chằng chịt phức tạp.
Rõ ràng là Độ Nha nắm trong lòng bàn tay địa hình nơi này.
Đứng trước mỗi ngã rẽ, cô ấy đều đưa ra lựa chọn mà không chút do dự.
Bên dưới, cả tòa nhà đã hoàn toàn náo loạn.
Tôi có thể nghe thấy đủ mọi âm thanh.
Tiếng súng nổ, tiếng bom nổ, tiếng người la hét thất thanh, và cả tiếng nước ào ào khi hệ thống phun nước chữa cháy tự động được kích hoạt.
Một cuộc chiến tranh đang thực sự diễn ra ngay trong chính viện điều dưỡng vốn luôn thanh bình, tĩnh lặng này.
Không biết đã bò bao lâu.
Độ Nha dừng lại.
“Đến rồi.”
Cô ấy đẩy tấm chắn ngay dưới chân ra.
Ánh sáng và mùi thuốc sát trùng nồng nặc ùa vào.
Chúng tôi nhảy khỏi đường ống.
Nơi này có vẻ là một kho chứa đồ.
Bên trong chất đầy các loại vật tư y tế và thiết bị cũ.
Chúng tôi ra được rồi.
Từ tòa nhà số 5, thần không biết quỷ không hay, chúng tôi đã đến một nơi khác.
“Đây là tầng hầm của tòa nhà số 3.”
Độ Nha nói.
“Phòng 3013 nằm ngay trên đầu chúng ta, cách ba tầng.”
“Chúng ta đi thang bộ, bây giờ thang máy chắc chắn đã ngừng hoạt động rồi.”
Cô lấy xuống một hộp y tế màu đen từ trên kệ.
Mở ra, bên trong là đủ các loại dụng cụ phẫu thuật.
Cô chọn vài món rồi giắt vào thắt lưng.
Tiếp đó, cô ném cho tôi một thứ.
Là một chiếc khẩu trang và một chiếc mũ y tá.
“Đeo vào.”
“Từ giờ phút này, chúng ta là y tá đi cấp cứu bệnh nhân.”
“Nhớ kỹ, dù có nhìn thấy gì cũng không được hoảng hốt.”
“Cúi đầu xuống, bước đi thật nhanh.”
Tôi nhanh chóng đội mũ và đeo khẩu trang.
Chúng tôi mở cửa kho chứa đồ.
Hành lang bên ngoài đã loạn cào cào lên như một nồi cháo heo.
Có bảo vệ bị thương, có những bệnh nhân và hộ lý hoảng loạn tột độ.
Nước lênh láng khắp nơi.
Ánh đèn chớp tắt liên hồi.
Chẳng ai buồn để mắt tới hai cô “y tá” đang bước đi vội vã là chúng tôi.
Chúng tôi đi ngược dòng người, lao về phía buồng thang bộ.
Buồng thang bộ cũng chật cứng những người đang cắm cổ chạy xuống.
Chúng tôi đành phải lấy sức chen ngược lên.
“Tránh ra! Có bệnh nhân đang cần cấp cứu gấp ở tầng trên!”
Độ Nha vừa gào vừa mở đường.
Cuối cùng chúng tôi cũng lên được tầng 3.
Hành lang tầng 3 có vẻ im ắng hơn dưới nhà một chút.
Nhưng bầu không khí lại càng thêm quỷ dị.
Đa phần cửa các phòng bệnh đều mở toang.
Bệnh nhân không bị hộ lý dẫn đi thì cũng đang rúm ró trốn trong phòng, toàn thân run rẩy.
Mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí.
Chúng tôi rảo bước tiến về phía cuối dãy hành lang.
Phòng 3013.
Cánh cửa đóng im ỉm.
Độ Nha không dùng chìa khóa.
Cô trực tiếp tung một cước, hung hăng đá thẳng vào ổ khóa.
Cửa bị đá văng.
Chúng tôi xông vào trong.
Trong phòng không có một bóng người.
Trên giường cũng không có ai.
Cụ già bí ẩn kia, bác Trần, đã biến mất.
Sao lại thế này?
Bác ấy đi đâu rồi?
Bị người của Lâm Thanh Viễn chuyển đi rồi?
Hay là bị Thợ Săn bắt đi rồi?
Ngay lúc tôi đang luống cuống không biết làm sao.
Độ Nha bước đến bên mép giường.
Cô lật tung tấm nệm lên.
Trên vạt giường có một chiếc vòng kéo rất khó phát hiện.
Cô dùng sức kéo mạnh.
Một tấm vạt giường bị lật lên.
Lộ ra một cái hốc đen ngòm bên dưới.
Phía dưới cái hốc đó là một chiếc thang thẳng đứng chỉ vừa cho một người chui lọt.
Bác Trần đang bám chặt vào thang, khuôn mặt đầy vẻ hoảng loạn nhìn chúng tôi.
Thì ra, đây mới chính là bí mật thực sự ẩn giấu trong căn phòng này.
Một lối thoát hiểm ngầm dẫn thẳng xuống lòng đất.
15
Thấy chúng tôi, ánh mắt bác Trần chan chứa sự cảnh giác và sợ hãi.
Thân hình gầy gò của bác run bần bật dưới cái hốc tối tăm ấy.
“Các người là ai?”
Giọng bác yếu ớt vô lực vì cơ thể quá suy nhược.
“Chúng tôi do Hà Uyển phái tới cứu ông.”
Độ Nha trả lời ngắn gọn súc tích.
“Hà Uyển…”
Nghe thấy cái tên này, trong đôi mắt đục ngầu của bác Trần bỗng lóe lên một tia sáng.
“Cô ấy… cô ấy đang ở đâu?”
“Bà ấy rất an toàn.” Độ Nha nói, “Chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Phía trên đã đánh nhau loạn xì ngầu rồi.”
Bác Trần có vẻ như vẫn chưa tin chúng tôi.
Ánh mắt bác cứ đưa qua đưa lại giữa tôi và Độ Nha.
“Các người có bằng chứng gì không?”
Tôi ngớ người.
Bằng chứng?
Mẹ có đưa cho tôi bằng chứng gì đâu.
Đúng lúc này, tôi sực nhớ đến chiếc USB mà mình đã giấu.
Tuy chiếc USB đã bị Lâm Thanh Viễn cướp mất.
Nhưng vẫn còn một thứ nằm trên người tôi.
Tôi lấy từ trong túi ra chiếc nắp USB nhỏ xíu màu đen hình chiếc lá.
Tôi đưa nó ra trước miệng hố.
“Cái này, được không ạ?”
Nhìn thấy chiếc nắp USB ấy, ánh mắt bác Trần thay đổi ngay lập tức.
Trên mặt bác lộ rõ vẻ kích động tột độ.
“Là cô ấy… thật sự là cô ấy phái các người đến.”
“Mau! Mau xuống đây!”
Bác chủ động vươn tay ra đón chúng tôi.
Độ Nha trượt xuống trước theo những bậc thang.
Sau đó, tôi cũng bò theo xuống.
Cuối bậc thang là một đường hầm bê tông chật hẹp.
Trần rất thấp, chúng tôi phải khom lưng mới đi được.
Trong không khí ẩm mốc có mùi nấm mốc nồng nặc.
Bác Trần dẫn đường phía trước.
Tuy sức khỏe yếu ớt, nhưng trong đường hầm này, bác lại di chuyển rất linh hoạt.
“Đây là đường hầm dự phòng mà đại tiểu thư đã cho xây dựng từ lâu.”
Bác Trần vừa đi vừa giải thích trong tiếng thở dốc.
“Để phòng hờ bất trắc.”
“Không ngờ, lại có ngày dùng đến thật.”
Đại tiểu thư.
Bác ấy gọi mẹ tôi là “đại tiểu thư”.
Xem ra, bác quả thực là một lão làng đã theo mẹ tôi rất nhiều năm.
“Rốt cuộc bên trên đã xảy ra chuyện gì?”
Bác Trần hỏi.
“Hà Chí Viễn và Lâm Thanh Viễn vì tranh giành USB mà dụ thêm một đám người khác tới.”
Độ Nha giải thích ngắn gọn.
“Bọn họ bây giờ chắc đang cắn xé nhau vì chiếc USB đó.”
Nhắc đến chiếc USB, tim tôi thót lại.
Thứ đó, bây giờ vẫn đang nằm trong tay Lâm Thanh Viễn.
Dù hắn đã bị Thợ Săn bắn bị thương, nhưng chỉ cần hắn còn sống, chiếc USB có thể lọt vào tay bất kỳ phe nào.
“Thứ đó… tuyệt đối không thể để rơi vào tay chúng.”
Giọng điệu của bác Trần bỗng trở nên vô cùng nặng nề.
“Tại sao ạ?” Tôi gặng hỏi, “Rốt cuộc trong chiếc USB đó chứa cái gì?”
Đây là bí mật mà tôi luôn muốn biết.
Bác Trần dừng bước, quay người lại, nhìn tôi.
Trong đường hầm lờ mờ, ánh mắt của bác trông cực kỳ nghiêm trọng.
“Trong đó, không phải là bí mật thương mại.”
“Cũng không phải tiền bạc hay của cải gì cả.”
“Trong đó, là tội ác.”
“Là bản thiết kế địa ngục mà Hà Chí Viễn và Lâm Thanh Viễn đã xây đắp bằng sinh mạng của vô số người.”
Tim tôi khẽ run rẩy.
“Nghĩa là sao ạ?”
“Viện điều dưỡng An Ninh này, bề ngoài là nơi cung cấp dịch vụ phục hồi tâm lý cho người giàu.”
“Nhưng thực chất, bên dưới lòng đất của nó, là một phòng thí nghiệm sinh học quy mô lớn, hoạt động bất hợp pháp.”
Giọng bác Trần run rẩy.
“Lâm Thanh Viễn, hắn ta là một thiên tài, nhưng cũng là một kẻ điên.”
“Hắn luôn tiến hành một nghiên cứu, về việc phát triển tiềm năng não bộ con người và cấy ghép ký ức.”
“Hắn cần một lượng lớn vật thí nghiệm.”
“Và bố cháu, Hà Chí Viễn, chính là người cung cấp những ‘vật thí nghiệm’ đó cho hắn.”
“Một vài kẻ lang thang, một vài người mất tích, thậm chí là một số… những kẻ đắc tội với chúng.”
“Bọn họ bị bí mật đưa đến đây, trở thành những con chuột bạch trên bàn thí nghiệm của Lâm Thanh Viễn.”
“Đa số vật thí nghiệm đều đã chết.”
“Xác của họ, được xử lý ngay trong đường cống ngầm này.”
“Và chiếc USB đó, ghi lại toàn bộ dữ liệu gốc của mọi thí nghiệm.”
“Bao gồm nguồn gốc của từng vật thí nghiệm, quá trình của từng thí nghiệm, và cả những… kết quả thí nghiệm rợn người đó.”
“Nó, là bằng chứng duy nhất có thể đưa Hà Chí Viễn và Lâm Thanh Viễn lên máy chém.”
Tôi nghe mà tay chân lạnh ngắt, như rơi xuống hầm băng.
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, đây chỉ là cuộc nội chiến của doanh nghiệp gia đình, là sự lừa lọc dối trá trên thương trường.
Tôi chưa từng nghĩ tới.
Phía sau sự giàu sang hào nhoáng kia, lại ẩn chứa những tội ác dơ bẩn và đẫm máu đến nhường này.
Bố tôi…
Người đàn ông luôn nho nhã ôn hòa trước mặt tôi.
Trên tay ông ta, lại dính máu của nhiều người đến vậy.
16
“Hà Uyển, cũng tức là đại tiểu thư, đã phát hiện ra chuyện này từ rất sớm.”
Giọng nói của bác Trần vang vọng trong đường hầm tối tăm, mang theo một nỗi bi thương thấu xương.
“Nhưng cô ấy không hề nói ra.”
“Bởi vì cô ấy biết, một khi xé rách mặt, bố cháu sẽ bất chấp mọi thủ đoạn.”
“Ông ta đã bị lòng tham và dã tâm nuốt chửng hoàn toàn rồi.”
“Đại tiểu thư bắt đầu âm thầm điều tra, thu thập chứng cứ.”
“Cô ấy muốn tìm một kế sách vẹn toàn, vừa có thể đưa bố cháu ra trước ánh sáng pháp luật, vừa có thể bảo vệ cháu bình an.”
“Thế nhưng, Lâm Thanh Viễn quá đỗi cảnh giác.”
“Hắn ta đã nhận ra ý đồ của đại tiểu thư.”
“Thế là, bọn họ ra tay trước để chiếm ưu thế, liên thủ tước đoạt toàn bộ quyền lực của đại tiểu thư trong công ty.”
“Đồng thời, dùng sự an nguy của cháu để uy hiếp cô ấy.”
“Đại tiểu thư bị dồn vào bước đường cùng.”
“Cô ấy biết thời gian của mình không còn nhiều nữa.”
“Thế nên, cô ấy đã tạo ra chiếc USB đó.”
“Cô ấy khóa mọi chứng cứ vào trong đó bằng mật mã.”
“Nó không chỉ là chứng cứ, mà còn là thứ vũ khí cuối cùng để cô ấy đồng quy vu tận với bọn chúng.”
“Cô ấy đã đoán trước được mình sẽ bị giam lỏng, thậm chí bị sát hại.”
“Nên cô ấy mới dựng lên vở kịch ‘phá sản’ đó.”
“Mục đích duy nhất của cô ấy, là đưa cháu rời đi.”
“Đem chiếc chìa khóa duy nhất trên thế giới này có thể giải mã bí mật của chiếc USB, đến một nơi an toàn.”
“Và chiếc chìa khóa đó, chính là cháu, Dao Dao.”
Bác Trần nhìn tôi, nước mắt giàn giụa.
“Thông tin sinh trắc học của cháu, mống mắt của cháu, chuỗi gen của cháu, chính là chương trình cuối cùng để mở ra cánh cửa địa ngục đó.”
Tôi như bị sét đánh ngang tai, toàn thân lạnh ngắt.
Tôi đã hiểu rồi.
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra mọi chuyện.
Tại sao bố lại muốn giết tôi.
Tại sao Lâm Thanh Viễn và đám Thợ Săn đều muốn bắt sống tôi.
Bởi vì tôi không phải là một con người.
Tôi là một chiếc chìa khóa.
Một chiếc chìa khóa sống có thể mở ra chiếc hộp Pandora.
Mẹ…
Mẹ của tôi.
Bà đã dùng mạng sống của mình, dùng toàn bộ trí tuệ của mình, để trải cho tôi một con đường sống rớm máu.
Vậy mà tôi, suýt chút nữa đã tự tay hủy hoại nó.
“Ầm!”
Đỉnh đầu vang lên một tiếng nổ dữ dội.
Cả đường hầm rung chuyển bần bật.
Bụi bặm và đá vụn rơi xuống rào rào như mưa trút.
“Không xong rồi!”
Sắc mặt Độ Nha biến đổi.
“Bọn chúng đang nổ mìn giật sập tòa nhà!”
“Chúng muốn chôn vùi nơi này, cùng với toàn bộ chứng cứ, xuống tận sâu lòng đất!”
Độ Nha kéo tôi dậy, hối thúc bác Trần.
“Nhanh lên! Đường hầm này dẫn đi đâu?”
“Dẫn đến hệ thống cống ngầm cũ của thành phố.”
Bác Trần chỉ tay về phía trước.
“Nơi đó thông với miệng cống xả của sông hộ thành.”
“Đó là con đường sống duy nhất của chúng ta.”
Chúng tôi không dám chậm trễ, khom người phóng đi như bay trong đường hầm chật hẹp.
Tiếng nổ phía sau ngày càng dày đặc.
Toàn bộ kết cấu ngầm đều đang phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn.
Tôi có thể cảm nhận được, các tầng lầu trên đỉnh đầu đang đổ sập từng tầng một.
Nơi này, đang biến thành một nấm mồ khổng lồ.
Rất nhanh, một mùi hôi thối nồng nặc xộc tới.
Đó là thứ mùi của địa ngục, pha trộn giữa mùi hôi thối, mùi thuốc sát trùng và mùi máu tanh.
Những bức tường của đường hầm trở nên ẩm ướt hơn.
Trong góc, lác đác xuất hiện những dụng cụ y tế vứt đi, han gỉ rỉ sét.
Dao mổ, kim tiêm, và cả những dụng cụ kim loại kỳ quái mà tôi không gọi tên được.
Trên mặt đất, bắt đầu xuất hiện những mảnh quần áo rách nát.
Thậm chí, còn có vài mảnh xương trắng vương vãi.
Dạ dày tôi cuộn trào, gần như muốn nôn thốc nôn tháo.
Nơi này, chính là bãi rác của cái hang quỷ đó.
Là bến đỗ cuối cùng của những linh hồn vô tội.
Nỗi đau thương trong tôi, chỉ trong chớp mắt, đã bị thay thế bởi một ngọn lửa phẫn nộ lạnh lẽo ngút trời.
Hà Chí Viễn.
Lâm Thanh Viễn.
Tôi sẽ không để các người được như ý đâu.
Tôi nhất định phải sống sót thoát ra ngoài.
Tôi nhất định phải phơi bày tội ác của các người trước công chúng.
Tôi muốn các người phải đền mạng, nợ máu trả bằng máu cho những oan hồn đã khuất.
Phía trước đường hầm hiện ra một ngã rẽ.
“Đi lối này.”
Bác Trần không chút do dự chọn con đường hẹp hơn bên trái.
Chúng tôi vừa mới rẽ vào.
“Ầm!”
Lại một tiếng nổ lớn vang lên.
Đường hầm chính phía sau chúng tôi đã sụp đổ hoàn toàn.
Những khối bê tông khổng lồ và thép cây đã bịt kín mọi đường lui của chúng tôi.
Chúng tôi bị nhốt chặt trong mê cung dưới lòng đất này.
“Sắp tới rồi.”
Giọng bác Trần mang theo chút vui mừng.
“Phía trước là bể chứa nước, băng qua đó là sẽ đến lòng sông cũ.”
Phía trước, vọng lại tiếng nước chảy ào ào.
Chúng tôi tăng tốc bước chân.
Trước mắt chợt mở ra một không gian rộng lớn.
Chúng tôi đã đến một không gian ngầm hình tròn, to lớn vô cùng.
Giống như một cái bát khổng lồ úp ngược.
Đây chính là bể chứa nước mà bác Trần nói.
Nước trong bể không sâu, ước chừng chỉ tới mắt cá chân tôi.
Chất nước đục ngầu, bốc mùi hôi thối.
Ở đầu kia của không gian, có một cái hố đen ngòm khổng lồ.
Nơi đó chính là lối ra dẫn đến lòng sông cũ.
Chúng tôi thành công rồi.
Chúng tôi sắp sửa thoát ra ngoài rồi.
Ngay khoảnh khắc tôi vừa thở phào nhẹ nhõm.
Độ Nha đột ngột dừng bước.
Cô ấy dùng một lực mạnh kéo giật tôi ra sau lưng cô.
Cơ thể cô căng cứng, tựa như một cây cung được kéo căng hết cỡ.
“Đừng động đậy.”
Giọng cô ép xuống cực thấp.
Tôi nương theo ánh nhìn của cô, nhìn về phía miệng hố phía trước.
Tôi chẳng thấy gì cả.
Chỉ có một mảng tối tăm sâu thăm thẳm, và tiếng nước chảy ào ào.
Không.
Không đúng.
Ngoài tiếng nước, còn có một âm thanh khác.
Một tiếng bước chân vô cùng khẽ khàng nhưng rất có nhịp điệu.
Âm thanh đó, vọng ra từ chính cái hố đen ngòm kia.
Có người.
Có người ở đó.
Bọn chúng không hề chạy trốn.
Chúng đang đứng chờ chúng tôi.
Chúng đã phong tỏa lối thoát cuối cùng của chúng tôi.
Trong bóng đêm, vài chùm sáng chói mắt từ đèn pin bật lên.
Những chùm sáng ấy như những thanh kiếm sắc bén, nháy mắt xé toạc màn đêm, khóa chặt lên người chúng tôi.
Sau luồng sáng, vài bóng người chậm rãi bước ra từ trong hố.
Chúng mặc đồ tác chiến màu đen.
Đeo mặt nạ chiến thuật.
Trong tay, lăm lăm vũ khí.
Là Thợ Săn.
Chúng vậy mà lại đi đường vòng chặn hậu chúng tôi.
Chúng không hề ham chiến ở trên kia.
Mà đi thẳng từ đường sông, mò ngược vào đây.
Gã đàn ông đi đầu, vóc dáng đặc biệt cao lớn.
Hắn từng bước từng bước, giẫm lên lớp nước đục ngầu, đi về phía chúng tôi.
Hắn dừng lại ở cách chúng tôi chưa đầy mười mét.
Hắn chầm chậm giơ tay, tháo chiếc mặt nạ trên mặt xuống.
Nhờ ánh sáng đèn pin của đồng bọn.
Tôi nhìn thấy khuôn mặt hắn.
Đó là một khuôn mặt xa lạ, mang một vết sẹo đao dài, vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn.
Trong tay hắn, đang nghịch ngợm một món đồ.
Một chiếc USB nhỏ xíu, màu đen, hình chiếc lá.
Trái tim tôi, nháy mắt ngừng đập.
Là hắn ta.
Chính là hắn.
Tên thủ lĩnh Thợ Săn, kẻ đã cướp đi chiếc USB trong phòng làm việc của Lâm Thanh Viễn.
17
Tên thủ lĩnh Thợ Săn đứng sừng sững trước mặt tôi.
Vết sẹo trên mặt hắn, dưới ánh đèn pin, trông như một con rết gớm ghiếc.
Chiếc USB trong tay hắn, chiếc lá nhỏ màu đen ấy, là nơi ký thác toàn bộ hy vọng của tôi, cũng là bùa đòi mạng của tất cả chúng tôi.
Cả bể chứa nước ngầm chìm trong sự tĩnh lặng chết chóc.
Chỉ có những mảnh đá vỡ không ngừng rơi xuống từ trên đỉnh đầu và tiếng nổ ầm ầm vọng lại từ xa, nhắc nhở chúng tôi rằng, nơi này đang chết dần chết mòn.
Chúng tôi không còn đường lùi.
Phía sau là đường hầm đang đổ sập.
Phía trước là những nòng súng và bóng tối sâu thẳm.
Độ Nha che chở tôi phía sau một cách gắt gao, cơ thể cô căng cứng như một khối đá tảng.
Bác Trần đã sợ đến mức mặt không còn giọt máu, tựa lưng vào tường, há miệng thở dốc.
“Giao cô ta cho tôi.”
Tên thủ lĩnh Thợ Săn lên tiếng.
Giọng nói của hắn, giống y như khuôn mặt hắn, lạnh lẽo, không chút cảm xúc.
Hắn không chỉ tay vào chiếc USB.
Hắn đang chỉ tay vào tôi.
“Cô ta?”
Độ Nha cười lạnh một tiếng.
“Trong tay anh đã có cái hộp rồi, giờ lại còn muốn cả chiếc chìa khóa nữa sao?”
“Cô nghĩ, cô có tư cách ra điều kiện với tôi à?”
“Chiếc chìa khóa đó, phải do chính tay tôi bảo quản.”
Giọng điệu của thủ lĩnh Thợ Săn mang vẻ không thể chối cãi.
“Tôi cần đảm bảo rằng, trước khi tôi mở nó ra, nó sẽ không mọc chân mà chạy mất.”
Ánh mắt của hắn, giống như hai thanh chủy thủ tẩm độc, cắm phập vào người tôi.
Tôi hiểu rồi.
Hắn không chỉ cần chiếc USB, hắn còn cần tôi, một chiếc chìa khóa bằng xương bằng thịt có thể mở được chiếc USB đó.
“Anh đừng hòng.”
Giọng Độ Nha ngập tràn sát khí.
“Thế thì cô cứ thử xem.”
Tên thủ lĩnh Thợ Săn vung tay lên.
Tất cả nòng súng phía sau lưng hắn, ngay lập tức đều chĩa thẳng vào chúng tôi.
Sự đe dọa lạnh lẽo, chết chóc, lan tỏa trong bầu không khí hôi thối.
Tôi có thể cảm nhận được cơ bắp của Độ Nha lại càng căng cứng hơn.
Cô ấy đang tìm kiếm cơ hội.
Nhưng dưới sức ép hỏa lực tuyệt đối này, mọi sự phản kháng đều chẳng khác nào tự sát.
“Tôi đi với các anh.”
Tôi đột ngột lên tiếng.
Giọng tôi không lớn, nhưng trong không gian tĩnh lặng như tờ này, lại vang vọng rõ ràng khác thường.
Độ Nha và bác Trần, cả hai đều sững sờ nhìn tôi.
“Dao Dao, cháu điên rồi!”
Bác Trần thất thanh kêu lên.
“Ngậm miệng lại.”
Độ Nha khẽ quát, nhưng bàn tay đang nắm chặt cánh tay tôi của cô ấy lại khẽ run lên.
Tôi nhìn tên thủ lĩnh Thợ Săn.
Đây là lần đầu tiên, tôi chủ động đối mặt với kẻ thù.
Thay vì nấp phía sau người khác.
“Tôi đi với các anh.”
Tôi lặp lại một lần nữa.
“Nhưng anh phải thả hai người họ đi.”
“Dao Dao!”
“Thả họ đi.” Giọng tôi vô cùng kiên định, “Họ không có chút giá trị lợi dụng nào đối với anh cả. Một sát thủ, một ông già sắp chết.”
“Mục tiêu của anh, chỉ có tôi và chiếc USB.”
Đôi mắt của thủ lĩnh Thợ Săn nheo lại.
Dường như hắn không ngờ rằng, cô gái có vẻ yếu đuối mỏng manh, đã phải chạy trốn thục mạng suốt chặng đường này, lại chủ động đưa ra điều kiện như vậy.
Hắn quan sát tôi đánh giá.
Hồi lâu.
Hắn cười.
Một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Thú vị đấy.”
“Cô gan dạ hơn bà mẹ tự cho mình là thông minh của cô nhiều.”
Hắn nhắc đến mẹ tôi.
Tim tôi thót lại.
“Được.”
Hắn gật đầu.
“Tôi đồng ý với cô.”
“Cô có thể không tin tôi, nhưng cô không có lựa chọn nào khác.”
Hắn nói đúng sự thật.
Tôi ngoảnh đầu lại, nhìn Độ Nha.
Ánh mắt cô ấy rất phức tạp.
Có lo lắng, có không cam tâm, và còn có một tia… tán thưởng mà tôi không hiểu được.
“Đi đi.”
Tôi nói với cô ấy.
“Đưa bác Trần đi đi.”
“Đây là lệnh.”
Tôi học theo ngữ điệu của mẹ, nói ra câu này.
Độ Nha nhìn tôi chằm chằm một cái thật sâu.
Sau đó, cô gật đầu.
Cô dìu bác Trần lúc này gần như không thể đứng vững nữa, từng bước từng bước lùi về phía bên kia của bể chứa nước.
Nơi đó, vẫn còn một nhánh thoát nước nhỏ hơn, thông ra một nơi khác.
Người của phe Thợ Săn không nổ súng.
Chúng chỉ dùng nòng súng, giám sát họ rời đi.
Cho đến khi bóng dáng của Độ Nha và bác Trần hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Ít nhất, họ đã an toàn.
“Bây giờ, đến lượt cô.”
Thủ lĩnh Thợ Săn vươn tay ra với tôi.
Tôi hít sâu một hơi, bước tới.
Giẫm lên lớp nước bẩn thỉu lạnh lẽo tanh tưởi, từng bước từng bước, tiến về phía người đàn ông đang nắm giữ vận mệnh của tôi.
Tiến về phía bóng đêm vô tận sâu thẳm chẳng biết đi về đâu.
Mỗi bước đi, đều như đang giẫm trên mũi dao.
Tôi không biết hắn sẽ đưa tôi đi đâu.
Cũng không biết sau khi hắn mở được chiếc USB, sẽ xử trí tôi ra sao.
Nhưng tôi biết.
Tôi không thể chết.
Tôi phải sống sót.
Vì mẹ, vì bác Trần, vì Độ Nha.
Và cả vì những oan hồn vô tội bị vùi lấp dưới bóng tối mịt mù này.
Tôi đi đến trước mặt hắn.
Hắn cao hơn tôi hẳn một cái đầu.
Thân hình đồ sộ như một ngọn núi, hoàn toàn bao trùm lấy tôi.
Tôi có thể ngửi thấy trên người hắn, thứ mùi hỗn tạp giữa thuốc súng và máu tanh.
Hắn nhìn tôi, trong ánh mắt đã không còn vẻ cợt nhả lúc nãy.
Chỉ còn lại một nỗi bi thương lạnh lẽo sâu thẳm.
“Cô và mẹ cô, thực sự chẳng giống nhau chút nào.”
Hắn đột nhiên nói một câu khiến tôi không hiểu mô tê gì.
Sau đó, hắn nhét chiếc USB vào tay tôi.
Tôi ngẩn người.
Tôi hoàn toàn không hiểu hắn có ý gì.
Thứ mà hắn tốn bao nhiêu công sức mới cướp được, cứ thế dễ dàng trả lại cho tôi sao?
Đúng lúc này.
Một tràng tiếng bước chân dồn dập vang lên từ hướng chúng tôi vừa đi tới.
Một bóng người lảo đảo loạng choạng lao ra từ đường hầm tăm tối.
Là Lâm Thanh Viễn.
Hắn vẫn chưa chết.
Một cánh tay của hắn đã bị đạn bắn nát bét máu thịt lẫn lộn.
Mặt mày lấm lem bụi than và vết máu, trông hắn chẳng khác nào một ác quỷ vừa bò lên từ địa ngục.
Hắn nhìn thấy tôi, nhìn thấy chiếc USB trên tay tôi.
Đôi mắt hắn, lập tức đỏ ngầu như máu.
“Đồ là của tao!”
Hắn gầm rú, hệt như một con chó dại, lao thẳng về phía tôi.
Nhưng hắn chưa kịp chạm vào người tôi.
Một tiếng súng giòn giã vang lên.
Cánh tay của thủ lĩnh Thợ Săn vững vàng giơ một khẩu súng lên.
Nòng súng, vẫn còn đang bốc khói xanh.
Giữa trán Lâm Thanh Viễn xuất hiện thêm một lỗ nhỏ đẫm máu.
Trên mặt hắn, vẫn còn nguyên vẻ điên cuồng và tham lam ấy.
Nhưng cơ thể lại cứng đờ ngã ngửa ra đằng sau.
Bắn lên một vạt nước đục ngầu.
Mọi chuyện, đã kết thúc rồi.
Không.
Chưa kết thúc.
Bởi vì, ở ngay cái cửa hầm nơi Lâm Thanh Viễn vừa ngã xuống.
Lại có một bóng người nữa chậm rãi bước ra.
Người đó, mặc một bộ vest được cắt may tỉ mỉ, dù trong hoàn cảnh thê thảm thế này, vẫn giữ được phong thái chỉnh tề gọn gàng.
Trong tay ông ta, cũng cầm một khẩu súng.
Nòng súng, đang chĩa thẳng về phía chúng tôi.
Là bố tôi.
Hà Chí Viễn.
18
Bố tôi, Hà Chí Viễn.
Ông ta đang đứng đó.
Đứng ngay trước lối vào đường hầm vừa mới được xác của Lâm Thanh Viễn làm cho ấm lên.
Sắc mặt ông ta tái nhợt, khóe miệng còn rỉ ra một vệt máu.
Nhưng ông ta đứng rất thẳng.
Thẳng như một cây thước.
Ánh mắt ông ta lướt qua tất cả mọi người, dừng thẳng trên người tôi.
Ánh mắt đó, rất phức tạp.
Có sự phẫn nộ, có sự thất vọng, và cả một tia… mệt mỏi mà tôi chưa từng thấy.
“Dao Dao.”
Ông ta lên tiếng.
Giọng nói khàn khàn, nhưng vẫn mang chất giọng ôn hòa quen thuộc.
“Lại đây với bố.”
Câu nói của ông ta giống như một câu thần chú dịu dàng.
Làm tôi thoáng chốc ngẩn ngơ.
Cứ ngỡ như chúng tôi không phải đang đứng trong cái lồng giam dưới lòng đất dơ bẩn và đẫm máu này.
Mà là đang đứng trong phòng khách nhà mình, nơi có thể nhìn bao quát cảnh đêm của cả thành phố.
Ông ta vẫn là người cha nho nhã, sẽ mỉm cười kể chuyện cho tôi nghe.
Nhưng tôi biết, không phải nữa rồi.
Mọi thứ đều không thể quay lại như xưa.
“Đưa đồ cho ta.”
Giọng ông ta lạnh lẽo hẳn.
Nòng súng cũng nâng lên một chút.
Chĩa thẳng vào giữa trán tôi.
Thủ lĩnh Thợ Săn kéo tôi giật lùi về phía sau một bước, chắn trước mặt tôi.
“Hà Chí Viễn.”
Thủ lĩnh Thợ Săn lạnh lùng cất lời.
“Ngày tàn của ông đến rồi.”
“Vậy sao?”
Bố tôi cười.
Nụ cười đó ngập tràn sự khinh bỉ và tự phụ.
“Chỉ dựa vào mấy con bọ các người?”
“Và cả mày nữa.”
Ánh mắt ông ta chuyển sang thủ lĩnh Thợ Săn.
“Đáng lẽ tao phải đoán ra từ lâu, là con khốn Hà Uyển đã tìm chúng mày đến.”
“Lũ chuột nhắt sống trong cống rãnh như chúng mày, mãi mãi chỉ xứng đáng bị người ta lợi dụng.”
Sắc mặt thủ lĩnh Thợ Săn tức thì xám ngoét.
Hắn giơ súng lên.
Nhưng bố tôi lại nhanh tay hơn.
Hà Chí Viễn đột ngột vung tay, nã một phát súng lên vách đá trên đỉnh đầu chúng tôi.
“Đoàng!”
Tiếng súng đinh tai nhức óc.
Viên đạn ghim vào lớp đá vôi mỏng manh, làm bắn ra một trận mưa đá dăm.
Cả bể chứa nước rung chuyển dữ dội.
Đỉnh đầu nứt toác ra một rãnh sâu hoắm.
Càng nhiều đá tảng và đất cát đổ ào ào xuống như thác nước.
“Đứng im hết cho tao!”
Bố tôi gầm gào.
“Đứa nào dám nhúc nhích thêm một cái, tao sẽ biến nơi này thành mồ chôn của tất cả chúng ta!”
Ông ta điên rồi.
Ông ta hoàn toàn điên rồi.
Ông ta biết mình đã hết đường lui.
Ông ta muốn lôi tất cả chúng tôi theo làm vật bồi táng.
Bàn tay cầm súng của thủ lĩnh Thợ Săn nổi đầy gân xanh.
Nhưng hắn không dám manh động nữa.
Không gian ngầm này vốn dĩ đã lung lay chực sập.
Không thể chịu đựng thêm bất kỳ sự tác động nào nữa.
“Dao Dao, lại đây.”
Bố tôi lại một lần nữa gọi tên tôi.
“Đưa USB cho ta.”
“Sau đó, ta sẽ đưa con rời khỏi đây.”
“Hai bố con chúng ta, sẽ bắt đầu lại từ đầu.”
Ông ta nói nghe tha thiết đến vậy.
Tôi suýt chút nữa đã tin rằng những gì ông ta nói là sự thật.
Thế nhưng, tôi đã nhìn thấy tia sát khí lạnh lẽo lóe lên rồi vụt tắt nơi đáy mắt ông ta.
Ông ta không định đưa tôi đi.
Ông ta chỉ cần chiếc USB.
Lấy được USB rồi, ông ta sẽ không chút do dự mà giết tôi.
Sau đó, kích nổ nơi này, hủy diệt toàn bộ bằng chứng.
Tôi nắm chặt chiếc USB trong tay.
Tôi không thể đưa cho ông ta.
Tuyệt đối không.
Ngay giữa thời khắc căng như dây đàn, tất cả mọi người đều nín thở này.
Một giọng nói, từ một hướng khác, u ám vang lên.
“Hà Chí Viễn.”
“Hai mươi năm rồi, ông vẫn cứ thích ra vẻ ta đây thông minh như thế.”
Giọng nói đó, sao mà quen thuộc đến thế.
Quen thuộc đến mức, nước mắt tôi, lại một lần nữa không kìm được mà trào ra.
Là mẹ.
Là mẹ của tôi!
Tất cả chúng tôi đều nhìn theo hướng âm thanh phát ra.
Ở phía bên kia của bể chứa nước.
Chỗ cửa thoát nước tối om mà Độ Nha và bác Trần vừa mới rời đi.
Một người chầm chậm bước ra.
Bà mặc một bộ đồ tác chiến màu đen, trên người lấm lem bùn đất và vết máu.
Nhưng lưng bà vẫn thẳng tắp.
Trong tay bà, không cầm súng.
Bà chỉ đứng yên lặng ở đó.
Vậy mà lại giống như một nữ vương đang thống trị thiên hạ.
Khí trường của toàn bộ không gian, vì sự xuất hiện của bà mà thay đổi hoàn toàn.
“Hà Uyển!”
Bố tôi nhìn thấy bà, như thể nhìn thấy ma.
Giọng ông ta chất chứa sự hoảng sợ tột độ đến mức không dám tin vào mắt mình.
“Bà… sao bà lại ở đây?”
“Tại sao tôi không thể ở đây?”
Mẹ tôi thản nhiên vặn lại.
“Nơi này, là do tôi xây nên.”
“Từng con đường, từng lối thoát ở đây, đều được khắc sâu vào trong đầu tôi.”
“Ông nghĩ rằng, ông làm nổ tung vài tầng lầu, là có thể vây khốn tôi sao?”
“Hà Chí Viễn, ông đã đánh giá tôi quá thấp rồi.”
Mặt mũi bố tôi tái mét.
Bàn tay đang cầm súng của ông ta bắt đầu run rẩy khe khẽ.
Chỗ dựa lớn nhất của ông ta, chính là lầm tưởng rằng mẹ tôi đã bị mắc kẹt mà chết ở phía trên.
Thế nhưng hiện tại, ảo tưởng cuối cùng của ông ta đã vỡ tan tành.
“Bà tưởng bà thắng rồi sao?”
Bố tôi bỗng cười lên điên dại.
“Trong tay tôi vẫn còn nó!”
Ông ta chĩa súng về phía tôi.
“Bà dám qua đây, tôi sẽ giết cô con gái cưng của bà trước!”
“Vậy sao?”
Trên mặt mẹ tôi, chẳng có lấy một tia cảm xúc.
“Vậy ông nổ súng đi.”
Lời nói của bà khiến tất cả mọi người đều sững sờ.
Bao gồm cả bố tôi.
Và cả tôi nữa.
“Bà… bà nói cái gì cơ?”
Bố tôi không dám tin vào lỗ tai mình.
“Tôi nói, ông nổ súng đi.”
Giọng điệu của mẹ, cứ như đang bàn về thời tiết hôm nay.
“Dù sao thì, nó cũng chẳng phải con gái tôi.”
Câu nói này, tựa như một tiếng sét giữa trời quang.
Bổ thẳng xuống đỉnh đầu tôi.
Tôi không phải… con gái bà ấy?
Chuyện này sao có thể?
Tôi nhìn khuôn mặt vừa thân thuộc lại vừa xa lạ của mẹ.
Cảm giác cả thế giới đang xoay cuồng, rồi đổ sụp.
Chuyện này rốt cuộc là sao?
19
“Nó không phải con gái tôi.”
Câu nói này của mẹ, còn khiến tôi chấn động hơn cả bất kỳ tiếng súng hay tiếng nổ nào.
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Cả thế giới mất đi mọi âm thanh.
Tôi chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt bố tôi, khuôn mặt cũng đang hiện rõ sự kinh ngạc và hoang đường.
“Hà Uyển, bà điên rồi à?”
Giọng bố tôi run rẩy.
“Bà vì muốn lừa tôi, mà bịa ra cả những lời dối trá tởm lợm như vậy sao?”
“Tôi không lừa ông.”
Ánh mắt mẹ phẳng lặng như một hồ nước tù.
“Ông thực sự nghĩ rằng, tôi sẽ ngu ngốc đến mức, giao chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa địa ngục cho chính con gái ruột của mình sao?”
“Hà Chí Viễn, ông chưa bao giờ thực sự hiểu tôi.”
Ánh mắt bà, cuối cùng cũng rơi xuống người tôi.
Trong ánh mắt đó, không còn sự dịu dàng của tình mẫu tử.
Chỉ còn lại một sự soi mói lạnh lùng, bề trên nhìn xuống.
“Nó, chỉ là một vật thay thế tôi nhận nuôi từ cô nhi viện.”
“Một công cụ hoàn hảo được tôi cải tạo bằng thuốc và ám thị tâm lý từ khi còn nhỏ.”
“Trình tự gen của nó, mọi đặc điểm sinh học của nó, đều bị tôi chỉnh sửa cho giống hệt với con gái tôi.”
“Còn con gái ruột của tôi, từ nhiều năm trước, đã được tôi gửi đến một nơi an toàn, sống một cuộc đời bình thường.”
Vật thay thế.
Công cụ.
Tôi cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay vô hình hung hăng bóp nát.
Thì ra, cuộc đời hai mươi năm qua của tôi, đều là một lời nói dối.
Tình thân mà tôi trân trọng, tình mẹ mà tôi dựa dẫm.
Tất cả đều là giả tạo.
Nước mắt không khống chế được trào ra.
Hòa lẫn với bùn đất trên mặt, vừa đắng vừa chát.
“Không… không thể nào…”
Bố tôi cũng đang lẩm bẩm.
Ông ta không thể chấp nhận được sự thật này.
Điều này còn khiến ông ta sụp đổ hơn cả việc Hà Uyển còn sống.
Ông ta luôn cho rằng, mình đã nắm được điểm yếu duy nhất của Hà Uyển.
Nhưng đến cuối cùng, đó chỉ là một trò đùa nực cười.
“Bây giờ, ông còn thấy quân bài trong tay mình có giá trị nữa không?”
Mẹ lạnh lùng nhìn ông ta.
Trên mặt bố tôi lóe lên một tia dữ tợn điên cuồng.
“Dù nó là hàng giả! Nó cũng là chiếc chìa khóa mở USB!”
Ông ta lại chĩa súng vào tôi.
Nhưng lần này, động tác của ông ta rõ ràng đã có chút chần chừ.
Tinh thần của ông ta đã bị đánh gục hoàn toàn.
Đúng lúc này.
Thủ lĩnh Thợ Săn hành động.
Hắn như một con báo gấm rình mồi đã lâu, hung hãn lao về phía bố tôi.
Hắn vẫn luôn chờ đợi, chờ đợi khoảnh khắc tâm trí bố tôi sơ hở.
Bố tôi phản ứng lại, lập tức nổ súng.
Nhưng đã muộn.
Cơ thể thủ lĩnh Thợ Săn vặn vẹo trên không trung một cách khó tin, tránh được viên đạn.
Sau đó, hắn tông mạnh vào người bố tôi.
Hai người ngay lập tức lao vào đánh nhau.
Lăn lộn, vật lộn trong vũng nước đục ngầu.
Tiếng đấm thình thịch vào da thịt và những tiếng gầm gừ như dã thú vang vọng trong không gian ngầm.
Độ Nha và bác Trần, không biết từ lúc nào đã bước ra khỏi đường hầm phía sau lưng mẹ.
Bên cạnh họ, còn có thêm vài người đàn ông rắn rỏi cũng mặc trang phục tác chiến màu đen.
Họ là con át chủ bài thực sự của mẹ.
Mẹ vốn dĩ không đến một mình.
Bà luôn chờ đợi.
Chờ đợi một thời cơ lật bài hoàn hảo nhất.
Bà đã tính toán tất cả mọi người.
Ngay lúc ánh mắt mọi người đều bị thu hút bởi cuộc vật lộn giữa bố tôi và thủ lĩnh Thợ Săn.
Mẹ hành động.
Bà bước nhanh về phía tôi.
Trên mặt bà, không còn vẻ lạnh lùng lúc nãy.
Thay vào đó là sự lo lắng và xót xa đong đầy, gần như muốn tràn ra ngoài.
Bà kéo tuột tôi vào lòng.
“Dao Dao, mẹ xin lỗi.”
Giọng bà nghẹn ngào bên tai tôi.
“Những lời mẹ nói lúc nãy, đều là giả. Đều là để lừa bố con, để cứu con.”
“Con là con gái duy nhất của mẹ, là vướng bận duy nhất của mẹ trên thế giới này.”
Tôi nằm gọn trong vòng tay bà, cảm nhận nhiệt độ và nhịp tim chân thực của bà.
Nỗi uất ức và sợ hãi bị kìm nén bấy lâu, trong khoảnh khắc này, hoàn toàn bùng nổ.
Tôi khóc rống lên.
“Nhưng mà, trận chiến vẫn chưa kết thúc.”
Bà nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.
“Chúng ta phải lấy được USB, rồi rời khỏi đây.”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn về trung tâm chiến trường.
Bố tôi, dẫu sao tuổi tác đã cao, thể lực dần cạn kiệt.
Ông ta bị thủ lĩnh Thợ Săn đè chặt dưới thân.
“Hờ hờ… hờ hờ hờ…”
Bố tôi bị đánh đến mức mặt mũi đầy máu, nhưng lại đột nhiên cười lên một cách loạn trí.
“Các người… đừng hòng có được…”
Ông ta dùng chút sức lực cuối cùng, lấy ra một vật từ trong ngực.
Một chiếc điều khiển từ xa.
Trên chiếc điều khiển, chỉ có một nút bấm màu đỏ.
Ngón tay ông ta đặt lên nút bấm đó.
“Đây là món quà cuối cùng, ta dành cho các người.”
Trên mặt ông ta nở một nụ cười điên loạn và ác độc.
“Toàn bộ hệ thống ngầm này, đã được chôn đủ lượng thuốc nổ để san phẳng nơi đây.”
“Bây giờ, tao đã khởi động đồng hồ đếm ngược năm phút.”
“Hãy cùng nhau, xuống địa ngục đi!”
Nói xong.
Ông ta tàn nhẫn ấn mạnh vào chiếc nút.
Trên chiếc điều khiển từ xa, một dãy số màu đỏ bắt đầu nhảy múa.
05:00.
04:59.
04:58.
Tiếng bước chân của Tử thần vang vọng bên tai mỗi người.
20
Tiếng đếm ngược của Tử thần, kêu tích tắc bên tai mỗi người.
04:50.
04:49.
Thủ lĩnh Thợ Săn đá văng tay bố tôi.
Trong bàn tay ấy, vẫn nắm chặt cái điều khiển từ xa đã hoàn thành sứ mệnh.
Hắn nhìn bố tôi, người đàn ông từng một thời nghênh ngang hống hách, giờ lại như một đống bùn nhão.
Trong ánh mắt, không có niềm vui chiến thắng, chỉ có một nỗi bi ai vô bờ bến.
“Đi!”
Hắn gầm khẽ với thủ hạ của mình.
Sau đó, hắn nhìn mẹ tôi.
“Hà Uyển, bà chắc chắn có lối khác.”
“Đương nhiên.”
Khuôn mặt mẹ không có lấy một tia hoảng loạn.
Dường như 5 phút đếm ngược sinh tử này đối với bà, chỉ như một chướng ngại vật trong trò chơi.
“Nhưng mà, tôi dựa vào đâu mà phải mang các người theo?”
Bà lạnh lùng nhìn thủ lĩnh Thợ Săn.
“Các người là kẻ thù của tôi.”
“Bây giờ không phải nữa.”
Thủ lĩnh Thợ Săn nói.
“Kẻ thù chung của chúng ta, đã chết rồi.”
“Và mục tiêu chung của chúng ta, là sống sót rời khỏi đây, để những thứ trong chiếc USB này được phơi bày ra ánh sáng.”
Ánh mắt hắn, chuyển sang chiếc USB trên tay tôi.
“Tôi chỉ cần một bản sao.”
“Bản gốc, bà có thể giữ.”
“Người của tôi, sẽ giao nó cho Tòa án Hình sự Quốc tế.”
“Ở đó, Hà Chí Viễn và những kẻ đứng sau ông ta, có mọc cánh cũng không thoát.”
Mẹ nhìn hắn chằm chằm dò xét.
Như đang phán đoán độ chân thực trong lời nói của hắn.
“Tôi lấy gì để tin anh?”
“Bà không có sự lựa chọn nào khác.”
Thủ lĩnh Thợ Săn nói.
“Hơn nữa, chẳng phải bà đã điều tra tôi từ lâu rồi sao?”
“Bà đáng lẽ phải biết, chị gái tôi, chính là vật thí nghiệm số 73 chết trong cái phòng thí nghiệm này.”
Giọng hắn, lần đầu tiên mang theo chút cảm xúc.
Một sự run rẩy đau đớn, bị kìm nén đến cùng cực.
Tôi bỗng chốc hiểu ra.
Hắn làm việc này không phải vì tiền.
Hắn vì báo thù.
Vì những sinh mệnh vô tội, giống như chị gái hắn, lặng lẽ biến mất trong bóng tối nơi đây.
Mẹ im lặng.
Vài giây sau, bà gật đầu.
“Đi theo tôi.”
Bà kéo tôi, quay người đi thẳng về phía nhánh cống thoát nước tối đen.
“Độ Nha, bác Trần, bọc hậu.”
“Rõ.”
Độ Nha và mấy người đàn ông phía sau cô ấy, lập tức giương súng, cảnh giác nhìn đội ngũ Thợ Săn.
Đây là một liên minh tạm thời, đầy mong manh.
Được xây dựng trên khát khao sinh tồn và mục tiêu báo thù chung.
Chúng tôi bước vào đường cống nhỏ hẹp.
Nơi này so với con đường lúc nãy còn chật chội và lầy lội hơn.
Gần như chỉ đủ một người lách mình đi qua.
“Không còn nhiều thời gian nữa!”
Thủ lĩnh Thợ Săn hối thúc từ phía sau.
Những con số đếm ngược nhảy múa điên cuồng trong tâm trí tôi.
03:30.
03:29.
Mẹ dẫn đường phía trước, bước chân bà vừa nhanh vừa vững.
Cứ như thể bà không phải đang đi trong một cống ngầm bẩn thỉu, mà đang dạo bước trong khu vườn sau nhà.
“Đây là đường ống dẫn nước thải đầu tiên của viện điều dưỡng.”
Mẹ vừa đi, vừa nói thật nhanh với tôi.
“Đường ống này, đã tồn tại trước cả khi viện điều dưỡng được xây dựng.”
“Vì vậy, nó không hề được ghi lại trên bất kỳ bản vẽ kiến trúc nào.”
“Đây là con đường lui cuối cùng mẹ dành cho mình.”
Tôi theo sát phía sau lưng bà.
Trong lòng tôi, không còn nỗi sợ hãi.
Chỉ còn lại một niềm tin tưởng bình yên, kỳ lạ.
Tôi tin bà.
Cho dù bà có lừa tôi hay không.
Cho dù tôi có phải là con gái ruột của bà hay không.
Vào giây phút này, tôi đều nguyện ý giao phó sinh mạng của mình vào tay bà.
Cuối đường ống, là một cánh cửa sắt dày cộp, rỉ sét bám đầy.
Trên cửa, có một van tròn khổng lồ trông giống như bánh lái tàu biển.
“Không mở được!”
Bác Trần đi phía trước, dùng hết sức bình sinh, cũng không xoay nổi cái van đó.
Nó đã bị rỉ sét đóng chặt.
“Tránh ra!”
Một tên thủ hạ của thủ lĩnh Thợ Săn bước lên.
Hắn là một gã to con vạm vỡ.
Hắn dùng vai, húc mạnh vào cánh cửa sắt.
“Kịch!”
Một tiếng vang trầm đục.
Cánh cửa sắt không hề nhúc nhích.
Còn gã to con kia lại bị dội ngược lại mấy bước.
Xong rồi.
Chúng tôi bị chặn chết ở đây rồi.
“Dùng cái này.”
Thủ lĩnh Thợ Săn chỉ vào một chiếc túi nhỏ bên hông gã to con.
Gã hiểu ý ngay, lấy từ trong túi ra một vật hình khối, và vài kíp nổ.
“Không được!”
Mẹ lập tức ngăn cản.
“Cấu trúc bên trong nơi này đã rất không ổn định rồi.”
“Bất kỳ một sự chấn động mới nào, cũng có thể khiến nơi này sụp đổ sớm hơn.”
“Vậy phải làm sao?”
Ánh mắt của tất cả mọi người, đều tập trung vào mẹ.
Thời gian, từng phút từng giây trôi qua.
02:10.
02:09.
Mẹ bước đến trước cánh cửa sắt.
Bà không nhìn cái van khổng lồ kia.
Mà đưa tay, sờ soạng ở một góc khuất góc dưới cùng bên phải cánh cửa.
Tôi nhìn thấy, bà xé từ lớp lót bên trong áo tác chiến, một mẩu kim loại mỏng dính.
Sau đó, bà nhét mẩu kim loại đó vào một khe hở cực kỳ nhỏ giữa tường và khung cửa.
Tiếp theo, bà gõ lên cửa theo một nhịp điệu kỳ lạ, đúng năm cái.
Ba dài, hai ngắn.
Chúng tôi nín thở, chờ đợi.
Chẳng có chuyện gì xảy ra.
Lẽ nào, thất bại rồi?
Tim tôi, chùng xuống.
01:30.
Đúng lúc tôi gần như tuyệt vọng.
“Lạch cạch.”
Một âm thanh cực kỳ nhỏ, gần như không thể nghe thấy.
Phát ra từ bên trong cánh cửa sắt.
Sau đó, cánh cửa mà tất cả chúng tôi dốc toàn lực cũng không thể lay chuyển.
Thế mà, lại từ từ, lặng lẽ, mở vào trong.
Tất cả mọi người đều sững sờ.
“Đây là khóa cơ kết hợp với cảm ứng âm thanh và từ tính.”
Mẹ giải thích ngắn gọn một câu.
“Đi.”
Bà là người đầu tiên bước vào.
Phía sau cánh cửa, là một cầu thang xoắn ốc hướng lên trên.
Cầu thang rất hẹp, cũng rỉ sét loang lổ.
Nhưng nó dẫn đến, là ánh sáng của niềm hy vọng.
Chúng tôi nối đuôi nhau, phóng như bay lên trên.
Tôi có thể cảm nhận được những bậc thang dưới chân đang rung bần bật.
Cả thế giới ngầm, đã bắt đầu sụp đổ lần cuối.
Chúng tôi chạy đến điểm cuối của cầu thang.
Lại là một cánh cửa.
Cửa này không khóa.
Độ Nha chỉ đạp một cước là mở tung.
Một luồng không khí trong lành, mang theo mùi đất và cỏ xanh ùa vào.
Chúng tôi ra ngoài rồi!
Chúng tôi lao ra ngoài.
Bên ngoài, là một khu rừng nhỏ nằm phía sau ngọn núi của viện điều dưỡng.
Trời, đã hửng sáng.
Phương Đông, hửng lên một vệt sáng trắng.
Chúng tôi vừa chạy được mười mấy mét.
“ẦM —— ÙNG ——”
Một tiếng nổ đinh tai nhức óc phát ra từ dưới chân chúng tôi.
Mặt đất rung chuyển dữ dội.
Như một con quái vật khổng lồ bị chọc giận, đang gầm rú đau đớn.
Khoảng đất ngay phía sau chúng tôi, ầm ầm sụt lún.
Toàn bộ viện điều dưỡng An Ninh, tòa nhà màu trắng xinh đẹp đó.
Cùng với toàn bộ tội ác, toàn bộ bí mật giấu sâu dưới lòng đất của nó.
Chỉ trong tích tắc, bị một hố tử thần khổng lồ nuốt chửng hoàn toàn.
Khói bụi, bốc lên ngút trời.
Như một đám mây hình nấm đen ngòm, khổng lồ.
Tất cả chúng tôi đều bị sóng xung kích đánh bật ngã nhào xuống đất.
Tôi được mẹ ôm chặt lấy, bảo vệ bên dưới.
Tôi có thể nghe tiếng đá dăm và đất cát rơi xối xả xuống lưng bà như mưa.
Rất lâu sau.
Mọi thứ mới trở lại bình yên.
Chỉ còn lại cái hố tử thần khổng lồ kia, như một vết sẹo xấu xí, in hằn trên mảnh đất xinh đẹp này.
Chúng tôi, sống sót rồi.
Tôi bò ra từ trong lòng mẹ.
Nhìn cảnh tượng hệt như ngày tận thế trước mắt, cứ ngỡ mình vừa trải qua một kiếp người.
Thủ lĩnh Thợ Săn và người của hắn cũng lục tục đứng dậy.
Bọn họ nhìn cái hố tử thần kia, ánh mắt phức tạp.
Mối thù lớn đã trả.
Nhưng cũng vĩnh viễn mất đi cơ hội tìm thấy hài cốt của người thân.
“USB.”
Thủ lĩnh Thợ Săn bước tới trước mặt tôi, chìa tay ra.
Tôi nhìn hắn, rồi lại nhìn mẹ bên cạnh.
Mẹ gật đầu với tôi.
Tôi rút từ trong túi ra chiếc USB hình chiếc lá đã lấm lem bùn đất.
Chuẩn bị đưa cho hắn.
“Đợi đã.”
Độ Nha đột ngột cất tiếng.
Cô ấy chắn trước mặt tôi.
“Trước khi chúng ta hợp tác, anh có quên rằng, giữa chúng ta còn một món nợ chưa tính toán xong không?”
Giọng cô ấy lạnh như băng.
“Lần trước anh gài bẫy, dụ chúng tôi lên xe buýt, suýt chút nữa đã hại chết cô ấy.”
“Món nợ này, anh tính sao?”
21
Lời của Độ Nha, khiến bầu không khí vừa mới dịu đi, nháy mắt lại trở nên căng thẳng.
Cô ấy đứng trước mặt tôi, hệt như một con sói mẹ bảo vệ con.
Sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ người cô ấy.
Thủ lĩnh Thợ Săn nhìn cô, khuôn mặt không hề biểu lộ chút cảm xúc nào.
“Đó là một sự cố.”
Hắn nhạt nhẽo đáp.
“Người của tôi, đã đánh giá thấp khả năng hành động của Hà Chí Viễn, đồng thời cũng đánh giá cao sự kiên nhẫn của các cô.”
“Mục đích của tôi, là đưa cô ấy thoát khỏi vòng vây của Hà Chí Viễn, chứ không phải giết cô ấy.”
“Chỉ một câu sự cố, là muốn xong chuyện sao?”
Độ Nha cười lạnh.
“Vậy thì phải xem, cô muốn cái gì.”
Thủ lĩnh Thợ Săn nhìn cô ấy.
“Muốn công bằng, những thứ trong USB, có thể cho cô một bản.”
“Muốn tiền, tài khoản nước ngoài của Hà Chí Viễn và Lâm Thanh Viễn, tôi có thể chia cho cô một nửa.”
“Nếu, cô muốn mạng của tôi…”
Hắn khựng lại, trong mắt lóe lên một tia tự giễu.
“Vậy thì bây giờ, cô có thể ra tay.”
“Dù sao thì, mối thù lớn đã báo, tôi chẳng còn gì vướng bận.”
Hắn dang rộng hai tay, hoàn toàn không phòng bị.
Giống như đang mời gọi Độ Nha, ban cho hắn một cái chết dứt khoát.
Bàn tay nắm vũ khí của Độ Nha nổi đầy gân xanh.
Cô ấy gườm gườm nhìn hắn.
Không khí dường như đông cứng lại.
Rất lâu sau.
Cô ấy hạ tay xuống.
“Cút.”
Cô ấy rít lên một chữ qua kẽ răng.
Trên khuôn mặt thủ lĩnh Thợ Săn, hiện lên một biểu cảm phức tạp.
Hắn khẽ gật đầu với mẹ tôi.
Coi như chào tạm biệt.
Sau đó, hắn nhìn tôi một cái thật sâu.
“Bảo trọng.”
Hắn nói.
Đoạn, hắn dẫn theo người của mình, quay lưng rời đi.
Rất nhanh chóng, bóng dáng họ biến mất trong lớp sương mù của sớm mai.
Bọn họ, mang theo sứ mệnh báo thù mà đến.
Giờ đây, lại mang theo sứ mệnh phơi bày sự thật, tiến về phương xa.
Trong khu rừng, chỉ còn lại chúng tôi.
Tôi, mẹ, Độ Nha, bác Trần, và vài người bảo vệ lặng lẽ như những cái bóng của mẹ.
“Mẹ.”
Tôi bước đến bên cạnh mẹ.
“Bây giờ, chúng ta đi đâu?”
Tôi hỏi.
Viện điều dưỡng An Ninh không còn nữa.
Nhà họ Hà, cũng chẳng thể quay về.
Chúng tôi ở thành phố này, thậm chí là trên đất nước này, đã trở thành những tồn tại cần phải bị xóa sổ.
“Về nhà.”
Mẹ nhìn tôi, mỉm cười nói.
“Về nhà?”
Tôi không hiểu.
“Ừ, về ngôi nhà thực sự của chúng ta.”
Bà nắm lấy tay tôi.
“Đi theo mẹ.”
Bà dẫn chúng tôi, xuyên qua khu rừng nhỏ.
Ở phía bên kia khu rừng, có một chiếc trực thăng nhỏ màu đen đang đậu.
Cánh quạt đã bắt đầu quay chậm chạp.
Độ Nha và nhóm bác Trần lên máy bay trước.
Mẹ kéo tôi, đứng cạnh chiếc trực thăng.
Bà quay người lại, đối diện với tôi.
“Dao Dao, mẹ biết, trong lòng con vẫn còn rất nhiều thắc mắc.”
“Ví dụ như, lúc nãy, tại sao mẹ lại nói như vậy.”
Bà đang nhắc đến chuyện, bà nói tôi không phải con gái ruột của bà.
“Mẹ, con biết mẹ làm vậy là để cứu con…”
“Không, đó không chỉ là để lừa bố con.”
Bà ngắt lời tôi.
“Câu nói đó, nửa thật, nửa giả.”
Tôi sững sờ.
“Con thực sự, là do mẹ nhận nuôi từ cô nhi viện.”
Mẹ nhìn thẳng vào mắt tôi, rành rọt từng chữ.
“Nhưng, con không phải là người thay thế nào cả.”
“Con, chính là đứa con gái ruột năm xưa mẹ buộc phải để lại trước cửa cô nhi viện.”
Đầu óc tôi, lại một lần nữa ngừng trệ.
“Năm đó, mẹ và gia đình ông ngoại con tuyệt giao, một mình ôm bụng bầu to vượt mặt, đến thành phố này lập nghiệp.”
“Lúc mẹ sinh con ra, cũng chính là lúc sự nghiệp của mẹ khó khăn nhất, cũng là lúc bị kẻ thù truy sát gắt gao nhất.”
“Mẹ không có khả năng bảo vệ con.”
“Mẹ chỉ đành, cắn răng đặt con trước cổng cô nhi viện.”
“Mẹ chỉ để lại trên người con, một miếng ngọc bội nhỏ xíu hình chiếc lá, có khắc tên con.”
“Sau này, khi mẹ đã đứng vững, quay lại tìm con.”
“Nhưng, miếng ngọc bội đó đã biến mất, con cũng đã được một gia đình khác nhận nuôi.”
“Mẹ đã tìm con rất nhiều năm.”
“Mãi đến năm năm trước, mẹ mới thông qua nhiều kênh khác nhau, xác nhận được thân phận của con, và đón con trở về bên cạnh mẹ.”
“Mẹ không nói cho con biết sự thật, là vì sợ con không thể chấp nhận nổi.”
“Mẹ chỉ muốn dùng toàn bộ tình yêu thương của mình, để bù đắp cho những thiệt thòi của con trong suốt mười mấy năm qua.”
“Vì thế, Dao Dao à, con không phải là công cụ.”
“Con là bảo bối quý giá nhất, mất đi lại tìm lại được của mẹ.”
Mẹ ôm lấy tôi, khóc nức nở.
Tôi cũng khóc.
Tất cả những uất ức, những hiểu lầm, những đau khổ.
Trong giây phút này, đều hóa thành những giọt nước mắt nóng hổi, tuôn trào giải thoát.
Thì ra, tôi chưa bao giờ cô đơn.
Tôi luôn luôn sống trong tình yêu sâu sắc, có chút vụng về, nhưng chưa bao giờ vắng bóng của mẹ.
Chiếc trực thăng từ từ cất cánh.
Chúng tôi bay khỏi thành phố, nơi chất chứa toàn bộ những cơn ác mộng và sự tái sinh của tôi.
Bên dưới, cái hố tử thần khổng lồ ấy ngày càng nhỏ bé.
Cuối cùng, biến thành một chấm nhỏ xíu không đáng chú ý.
Mặt trời đã hoàn toàn nhô lên khỏi đường chân trời.
Muôn vạn tia sáng vàng rực rỡ, xuyên thủng tầng mây, rải đều khắp mặt đất.
Cũng đậu trên người tôi, ấm áp vô cùng.
Tôi tựa đầu vào vai mẹ, trong tay vẫn nắm chặt chiếc USB.
Tôi đưa chiếc USB cho mẹ.
“Mẹ, cái này…”
Mẹ không nhận lấy.
Bà chỉ mỉm cười lắc đầu.
“Không.”
“Nó không thuộc về mẹ, cũng không thuộc về quá khứ.”
“Nó thuộc về con, thuộc về tương lai.”
“Từ hôm nay trở đi, con sẽ là người quyết định sẽ dùng nó để làm gì.”
Tôi nhìn chiếc USB trong tay.
Chiếc lá nhỏ bé màu đen này.
Nó từng là bản vẽ của địa ngục, là minh chứng của tội ác.
Nhưng bây giờ, khi nằm trong tay tôi.
Nó giống như một hạt giống hơn.
Một hạt giống của hy vọng, ngập tràn những khả năng vô hạn.
Cuộc đời tôi, bị lật đổ hoàn toàn, rồi lại được nặn nắn lại từ đầu.
Tôi mất đi lâu đài của công chúa.
Nhưng lại có được một thế giới rộng lớn hơn, chân thực hơn.
Tôi là Hà Tư Dao.
Tôi cũng là Lý Mễ.
Tôi là đứa con gái mà mẹ đã tìm lại được.
Tôi cũng là một phiên bản hoàn toàn mới của chính mình, vừa niết bàn tái sinh từ trong biển lửa.
Đoạn đường phía trước vẫn còn nhiều điều chưa biết.
Có thể vẫn sẽ có sóng gió, vẫn sẽ có chông gai.
Nhưng tôi biết.
Tôi sẽ không còn sợ hãi nữa.
Vì bên cạnh tôi, có những người yêu thương tôi.
Và trong tim tôi, có ánh sáng.
