“Cướp đi vị trí chính thất của Liên Nhi còn chưa đủ, còn hại chết nàng ấy và đứa trẻ!”
“Hôm nay ta sẽ để vong linh mẫu thân ngươi chứng kiến ngươi đền mạng như thế nào!”
Việc quen biết Tiêu Hành đúng là do ta cứu hắn một mạng.
Một năm trước vùng biên ải dịch bệnh hoành hành, ta vốn học y từ nhỏ nên đến đó chữa bệnh cứu người,
tình cờ cứu được Tiêu Hành đang dẫn quân chinh chiến thì nhiễm bệnh.
Ta kính trọng hắn vì nước trấn thủ biên thùy, không màng lây nhiễm mà chăm sóc hắn ba ngày ba đêm.
Lúc đó ta đeo khăn che mặt nên hắn không biết mặt ta, chỉ biết ta là tiểu thư nhà họ Ôn.
Tiêu Hành về kinh việc đầu tiên là cầu cưới ta.
Nhưng không hiểu sao, giờ hắn lại tin rằng người cứu hắn là Ôn Liên Nhi.
Hiện tại hắn che chắn Ôn Liên Nhi ra sau lưng:
“Người bản tướng quân muốn cưới vốn là Liên Nhi!”
“Ngươi đã cướp công lao cứu người, còn muốn lấn lướt ép Liên Nhi làm thông phòng!”
Xem ra, Tiêu Hành cũng trọng sinh rồi.
Kiếp trước ta khăng khăng không cho Ôn Liên Nhi vào cửa, Tiêu Hành biết có tay trong là sơn tặc cướp dâu nên không nói nhiều.
Nhưng giờ đây hắn biết sơn tặc sẽ hại chết Liên Nhi bảo bối của hắn, tự nhiên phải vì người trong lòng mà liều mình tranh đấu.
“Hôm nay một là ngươi và Liên Nhi cùng vào phủ tướng quân.”
“Hai là ta chỉ cưới một mình Liên Nhi!”
“Nhưng đến lúc đó, cả kinh thành sẽ biết ngươi là hạng tham công, bức thứ muội thử gả, là hạng đố phụ!”
“Xem lúc đó còn ai dám cầu thân với ngươi!”
Đây là biến cố không có trong kiếp trước.
Phụ thân, Trịnh di nương, Ôn Liên Nhi, mỗi kẻ đều mang tâm địa gian trá nhìn ta bị dồn vào đường cùng.
Mẫu thân không biết biện bạch thế nào cho ta, cuống quýt đến mức nước mắt lưng tròng:
“Các người… sao các người có thể hợp sức bắt nạt Thanh Nghiên của tôi như thế…”
“Các người không được vu oan cho con tôi!”
Nhưng miệng lưỡi thế gian có thể dìm chết người, ta phải tự giành lấy sự trong sạch cho mình và mẫu thân!
Ta hít một hơi thật sâu:
“Tướng quân muốn cưới thứ muội của ta, Ôn Thanh Nghiên không dám ngăn cản.”
“Chỉ là có vài chuyện cần phải nói cho rõ ràng.”
“Ôn Liên Nhi, ngươi luôn miệng nói ta ép ngươi thử gả, có nhân chứng không?”
Ôn Liên Nhi trốn sau lưng Tiêu Hành, ra vẻ cực kỳ đáng thương:
“Loại chuyện xấu xa đó, tỷ tỷ tất nhiên sẽ không để người khác biết…”
“Giờ lại đòi nhân chứng, chẳng phải là ép muội đi chết sao?!”
Ta nhếch môi, giọng điệu thản nhiên:
“Không, ngươi có nhân chứng đấy.”
“Cái thai trong bụng ngươi chính là nhân chứng!”
“Ngươi nói mình mang thai, vậy có dám mời đại phu đến nghiệm không?”
Tiêu Hành định ngăn cản, nhưng Ôn Liên Nhi đã ngu xuẩn nhận lời ngay.
Không đợi nàng ta đổi ý, ta dõng dạc nói:
“Để công bằng, đại phu cứ chọn bừa một người ở hiệu thuốc trên phố.”
Ta biết bản tính con người vốn thích xem náo nhiệt, một khi đã phơi bày ra thì Tiêu Hành không tài nào bịt miệng được mọi người.
Dân chúng vây xem có người sốt sắng, mời liền một lúc bốn năm vị đại phu.
Sau khi thay nhau bắt mạch, ai nấy đều khẳng định chắc nịch:
“Đúng là mang thai, đã gần hai tháng!”
Ôn Liên Nhi không thấy được cái nhíu mày của Tiêu Hành, chỉ đắc ý nhìn ta:
“Tỷ tỷ còn lời gì để nói nữa không!”
Nhưng thấy ta nhếch môi, thấp giọng đáp:
“Ôn Liên Nhi, đa tạ ngươi đã mượn cái thai trong bụng để chứng minh cho ta.”
Nói xong, ta lấy hôn thư ra công khai trước mặt mọi người:
“Tướng quân trao hôn thư cho tiểu nữ là một tháng trước, nhưng con của Ôn Liên Nhi đã gần hai tháng.”
“Lúc đó hôn thư chưa hạ, hôn sự chưa định, lấy đâu ra chuyện thử gả!”
“Nếu hai vị đã sớm có tình ý, việc trai đơn gái chiếc kết đôi là lẽ thường tình, hà tất phải náo loạn một trận thế này để kéo một người vô tội như ta xuống nước!”
Ta ném hôn thư vào mặt Tiêu Hành:
“Ôn Thanh Nghiên ta dù đời này không gả đi cũng tuyệt đối không chịu người khác bức bách!”
“Hôn sự của ta và ngươi, từ nay chấm dứt!”
…
Hôm đó ta vứt bỏ hôn thư, kéo mẫu thân đi thẳng.
Không về Ôn gia, mà đến một biệt viện ở trong kinh dưới tên mẫu thân ta.
Đời này ta tuyệt đối không cho Ôn Thế An và Trịnh di nương cơ hội ám hại mẫu thân nữa.
Mẫu thân chưa trải qua kiếp trước nên tràn đầy nghi hoặc, ta không biết nói thế nào về chuyện tiền thế kim sinh,
chỉ đành đem mọi chuyện kể như một giấc mơ cho bà nghe.
Cứ ngỡ phải tốn nhiều lời lẽ, không ngờ bà lại ôm chầm lấy ta vào lòng.
“Thanh Nghiên của mẹ! Con chịu khổ rồi!”
“Nếu chẳng may đúng như lời con mơ, mẹ dù có hóa thành lệ quỷ đòi mạng cũng không cam tâm!”
“Nhưng hôm nay con đã đắc tội phụ thân và Tiêu gia, sau này e là đúng như bọn họ nói, trong kinh không còn nam nhân nào dám cầu thân với con nữa…”
Kiếp này còn được tựa vào lòng mẫu thân, ta đã mãn nguyện rồi.
Nhưng kẻ làm ác là Tiêu Hành và Ôn Liên Nhi, ta việc gì phải không gả.
Chẳng lẽ để Tiêu Hành tưởng rằng ta nặng tình sâu nặng với hắn sao!
“Mẫu thân, con biết một người nhất định sẽ bằng lòng cưới con.”
Ta ghé tai mẫu thân thì thầm vài câu, mẫu thân kinh ngạc cau mày:
“Sao lại là hắn?!”
Ta ngăn mẫu thân hỏi tiếp, chỉ bảo bà an tâm nghỉ ngơi vài ngày để dưỡng sức.
Chắc chắn Ôn gia và Tiêu gia những ngày tới sẽ chẳng được yên ổn đâu.
Quả nhiên đúng như ta dự liệu.
Đầu tiên là Ôn Liên Nhi hôm đó không được như ý nguyện gả vào Tiêu gia.
Tiêu Hành “trọng tình nghĩa”, nhưng hắn tuy là đích tử phủ tướng quân,
song mấy người thứ tử dưới tên lão tướng quân đều đang nhìn chằm chằm như hổ đói.
Hơn nữa lão tướng quân đã già, phủ tướng quân thế yếu không còn như xưa.
Mẫu thân của Tiêu Hành lại là quận chúa, mắt cao hơn đỉnh đầu.
Kiếp trước mẫu thân ta chuẩn bị sính lễ mấy con phố khiêng đến phủ tướng quân, bà ta còn không vui,
sau khi cưới luôn tìm cách gây khó dễ cho ta, bày đặt uy quyền mẹ chồng.
Giờ đây đích tử bảo bối của mình lại muốn cưới một thứ nữ, lại không có sính lễ hậu hĩnh,
Tiêu mẫu là người đầu tiên không đồng ý, ép phụ thân ta phải đưa ra lời giải thích:
“Hoặc là hai nữ cùng gả, sính lễ gấp đôi.”
“Hoặc là không cưới một ai hết!”
Tiêu mẫu không cho Ôn Liên Nhi vào cửa, nàng ta lại bị đưa về Ôn gia.
Tiêu Hành để an ủi nàng ta, đã đem chuyện ta “cướp đoạt” công lao cứu mạng truyền ra khắp thành phố.
“Liên Nhi nàng yên tâm, dù mẫu thân không đồng ý, ta cũng sẽ dùng quân công đổi lấy thánh chỉ để cưới nàng!”
Tiêu Hành sai người nhắn lời cho ta:
“Bảy ngày sau chuẩn bị sẵn sính lễ gấp đôi, Ôn Thanh Nghiên, đây là cơ hội cuối cùng ta dành cho ngươi!”
Còn phía phụ thân, không chịu nổi sự nhõng nhẽo của Trịnh di nương,
ban đầu định sai người đến cưỡng ép đưa ta và mẫu thân về,
nhưng mẫu thân có rất nhiều nhà cửa trong kinh, không thiếu những nơi ngay cả phụ thân cũng không biết.
Sau đó phụ thân nổi giận, nói mẫu thân nếu còn không đưa ta về thì nhất định sẽ hưu thê.
“Đến lúc đó ta xem một kẻ bị bỏ như bà, một kẻ bị từ hôn như nó làm sao mà sống sót nổi!”
Ta an ủi mẫu thân:
“Nương, giống như nương không muốn con nhảy vào hố lửa.”
“Con cũng không muốn thấy nương vì con mà phí hoài quãng đời còn lại.”
“Loại người sủng thiếp diệt thê như Ôn Thế An không đáng để nương tiêu tốn cả đời!”
Mẫu thân gật đầu, bà làm sao mà không biết điều đó, chỉ là thế đạo này vốn vậy, nữ tử sống thật gian nan.
Ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu đều đã qua đời, nếu thực sự chỉ còn ta và mẫu thân,
thì riêng gia tài của mẫu thân thôi cũng đủ khiến những kẻ xấu xa nhòm ngó rồi.
“Nương chỉ xót con, ba ngày sau là tiệc sinh thần của con.”
