Lý Thế Hằng đứng ở cổng, nhìn theo hướng của ta, bất động.
Ta buông rèm xuống, nhắm mắt lại.
Trong lòng có một giọng nói đang bảo: Hắn đứng ở đó kìa, hắn thật sự biết sai rồi, hay là quay lại đi.
Một giọng nói khác lại bảo: Những lời mẫu thân dạy con, con đều quên rồi sao?
Ta mở mắt ra, tự nói với chính mình: Thẩm Thư Ngôn, đừng quay đầu.
Lý Thế Hằng không đến tìm ta.
Một ngày, hai ngày, ba ngày, mười ngày.
Hắn như biến mất khỏi thế giới của ta, ngay cả một phong thư cũng không có.
Dương Liễu mỗi ngày ra ngoài nghe ngóng tin tức, về nói Thế tử vẫn như thường lệ.
Vẫn thượng triều, vẫn ứng thù, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ là người trong Hầu phủ nói tính khí Thế tử thay đổi rất nhiều, không thích cười nữa, thường xuyên ngồi thẫn thờ một mình.
Ta không nói gì.
Nhưng đêm nào ta cũng đứng trước cửa sổ, nhìn về hướng Hầu phủ thẫn thờ.
Mẫu thân nói đúng, động lòng là thua rồi.
Ta thua rồi.
Nhưng ta thà thua chứ không muốn làm ủy khuất chính mình.
Ta sai hạ nhân gửi hòa ly thư đến Hầu phủ, hạ nhân nói Lý Thế Hằng đã xé nát hòa ly thư, căn bản không chịu ký tên.
Nhưng không qua mấy ngày, Hầu phủ có hỷ sự.
Lý Thế Hằng rốt cuộc vẫn cưới Liễu Mộng Ly làm bình thê.
Hắn còn gửi đến một phong thư, nói mình chỉ là bất đắc dĩ, đối phó với Hầu phu nhân mà thôi.
Hắn nói tuyệt đối sẽ không đụng vào Liễu Mộng Ly dù chỉ một cái.
Ta cười nhạo một tiếng, lời này cũng chỉ để lừa gạt chính hắn thôi.
Lúc đầu là không cưới, tiếp theo lại thành không đụng.
Về sau có phải sẽ thành đụng rồi nhưng ta sẽ không cho nàng ta sinh không?
“Dương Liễu, chúng ta về Hầu phủ.” Ta phân phó Dương Liễu dọn dẹp đồ đạc.
11
Dương Liễu rất kinh ngạc, nhưng vẫn làm theo lời ta nói.
Trở về Hầu phủ, Lý Thế Hằng thấy ta thì cười vô cùng rạng rỡ: “Thư Ngôn, nàng rốt cuộc cũng chịu tin ta rồi sao?”
Ta mỉm cười gật đầu: “Ta tin ngài.”
Ta trở về không lâu, Hầu phu nhân bệnh thề qua đời, Hầu gia cũng đi theo ngay sau đó.
Lý Thế Hằng bắt đầu giữ hiếu cho phụ mẫu, chỉ ăn chay, cơ thể ngày càng gầy gò.
Ta khuyên hắn nên nghĩ cho sức khỏe, ít nhiều cũng nên dùng chút đồ mặn.
Nhưng Lý Thế Hằng kiên quyết không chịu.
Liễu Mộng Ly cũng ăn chay theo Lý Thế Hằng, nói là muốn cầu phúc cho Hầu gia và phu nhân, nguyện cho họ kiếp sau khỏe mạnh hạnh phúc.
Lý Thế Hằng cảm động sâu sắc, phân phó hạ nhân phải chăm sóc Liễu Mộng Ly thật tốt.
Ta thấy nếu không phải đang trong thời gian thủ hiếu, e là Lý Thế Hằng đã sớm ngủ lại viện của Liễu Mộng Ly rồi.
Gần đây cơ thể Lý Thế Hằng suy nhược, thậm chí còn nhiễm phong hàn, sức khỏe ngày càng sa sút.
Hắn cũng hoảng rồi, cuối cùng mới chịu nghe lời ta, ăn chút đồ mặn để bồi bổ cơ thể.
Thế nhưng, thịt vừa vào bụng, cả người hắn liền nôn mửa không ngừng.
Cuối cùng trong dạ dày chẳng còn gì, thậm chí còn nôn ra cả máu.
Ta thay cho hắn mấy vị đại phu, nhưng ai nấy đều lắc đầu với ta, ý bảo đã vô phương cứu chữa.
Vào khoảnh khắc Lý Thế Hằng hấp hối, hắn nắm chặt tay ta cầu xin ta cứu hắn.
Ta thu lại vẻ mặt bi thương, mỉm cười rạng rỡ với hắn: “Lý Thế Hằng, nhớ ta từng nói gì không? Phản bội ta là phải trả giá.”
Hai mắt Lý Thế Hằng trợn tròn, không thể tin nổi nhìn ta: “Nàng… nàng…”
“Ta đã từng cho ngài cơ hội sống rồi, ngài sớm ký vào hòa ly thư chẳng phải đã không sao rồi sao.”
“Dù vậy vẫn cảm ơn ngài đã cho ta thân phận địa vị như hiện tại. Ta sẽ thay ngài sống thật tốt phần đời này. Hậu hội vô kỳ*.”
(Không bao giờ gặp lại).
Lý Thế Hằng trừng mắt nhìn ta, rồi hoàn toàn tắt thở.
Liễu Mộng Ly cũng vì đau buồn quá độ mà tự vẫn trong phòng ngủ của mình.
Danh tiếng “Thiên sát cô tinh” của ta nhất thời đồn xa hơn nữa.
Đến mức cả Lý Huy và Lý Dục đều không dám ở lại Hầu phủ, lần lượt rời đi tìm chỗ ở khác.
Hầu phủ rộng lớn chỉ còn lại ta và một vài hạ nhân.
Ta uống món sữa gừng nóng hổi vừa mới được nhà bếp nghiên cứu ra, thong thả đọc thoại bản, trong lòng cảm thấy thế này cũng không tệ.
Những gì cần trải nghiệm đều đã trải nghiệm qua rồi.
Hiện giờ có tiền có thời gian, ngày tháng trôi qua cũng thật nhàn nhã.
