Nhận Nhầm Anh Trai, Yêu Nhầm Tổng Tài

Nhận Nhầm Anh Trai, Yêu Nhầm Tổng Tài - Chương 4

trước
sau

12

Chúng tôi ngồi ở hàng cuối trong rạp chiếu phim.

Tôi đã tra trước hướng dẫn, về những chuyện các cặp đôi thường làm khi xem phim.

Tôi đã chuẩn bị sẵn để hôn anh.

Chỉ là Cố Dương xem phim rất chăm chú.

Anh chỉ nắm tay tôi, thỉnh thoảng đút tôi ít bỏng ngô.

Không làm gì cả.

Cả buổi tôi suy nghĩ lung tung.

Cuối cùng phim chiếu gì tôi cũng không biết.

Cho đến khi ăn tối, tôi mới nhận ra suy nghĩ của mình thật sự quá vội vàng.

Haiz, đàn ông đẹp trai thật sự dễ mê hoặc lòng người.

Lần hẹn hò đầu tiên cứ bình thường như vậy trôi qua.

Xem phim, ăn cơm, đi dạo.

Trong đầu tôi toàn là những ý nghĩ kỳ quái.

Làm cho anh trông đặc biệt ngây thơ.

Khi anh đưa tôi đến dưới lầu, anh không muốn đi, tôi cũng không muốn lên.

Vừa định dính lấy nhau thêm chút nữa thì anh trai tôi về.

“Cố Dương? Sao cậu ở đây? Cậu lại dụ em gái tôi đi đâu rồi?”

Anh trai tôi uống say, đi đứng loạng choạng.

Thật là chịu rồi.

Thời khắc quan trọng anh luôn xuất hiện.

Anh đúng là chướng ngại vật trên con đường yêu đương của tôi.

Cuối cùng tôi không tình nguyện đỡ anh lên lầu.

Về phòng ngủ, tôi nhìn xuống một cái.

Xe của Cố Dương vẫn còn đậu đó.

Có lẽ ban đêm con người dễ bốc đồng.

Tôi nhắn tin bảo anh đợi tôi.

Sau đó chạy xuống lầu.

Nhảy vào lòng anh.

Đưa tay kéo cổ anh xuống.

Hôn được rồi.

Thỏa mãn rồi.

Vừa định đi, Cố Dương ôm lấy eo tôi.

Kéo tôi vào trong xe.

Cúi xuống, lại hôn tiếp.

Tay tôi vô thức trượt đến cơ bụng của anh.

Lên trên nữa, còn có cơ cá mập.

Cảm giác giống hệt lần đầu.

Cứng rắn.

Cố Dương đột nhiên nắm lấy tay tôi.

Hơi thở gấp gáp.

“Miên Miên, về nhà đi.”

Anh trông có vẻ không thoải mái lắm.

Tôi lo lắng sờ trán anh.

Ừm… hơi nóng, nhưng hình như chỗ nào cũng nóng.

“Anh sốt à?”

“Không, trong xe nóng quá. Ngoan, về trước đi.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Xuống xe xong, Cố Dương ngồi vào ghế lái, đạp ga chạy đi.

Thật khó hiểu.

Tôi chạy một mạch về nhà.

Dùng Doubao tìm kiếm.

“Sau khi hôn xong đàn ông cảm thấy rất khó chịu là chuyện gì?”

Doubao nói có thể là não thiếu oxy.

Lúc này tôi mới yên tâm.

Sau đó nhắn tin cho Cố Dương.

“Lần sau chúng ta tìm chỗ thoáng một chút, như vậy sẽ không bị ngộp.”

Một lúc lâu sau Cố Dương mới trả lời.

“Miên Miên, em biết mình đang nói gì không?”

“Biết chứ, tôi hiểu mà.”

Dù sao trước đó có lần tôi cũng bị anh hôn đến nghẹt thở.

Cố Dương trả lời.

“Anh sẽ chịu trách nhiệm với em.”

Tôi cười ngốc mấy tiếng, cảm thấy anh thật bảo thủ.

13

Vừa mới ổn định quan hệ yêu đương với Cố Dương.

Cô em gái kia của anh đã tìm đến tôi.

Hẹn tôi ở quán cà phê, vào thẳng vấn đề.

Ném lên bàn một tấm thẻ.

“1 triệu, rời khỏi anh ấy.”

Tôi tặc lưỡi.

“1 triệu mà đã muốn đuổi tôi đi rồi à?”

Hứa Nhiễm khẽ cười mỉa.

“5 triệu.”

Tôi cũng không biết có phải cô ta đọc tiểu thuyết quá nhiều hay không.

Chỉ 5 triệu mà muốn tôi từ bỏ.

Nếu thật sự gả cho Cố Dương, tài sản của anh chẳng phải đều là của tôi sao.

Tôi lấy điện thoại áp lên tai.

“Nghe thấy chưa? Anh chỉ đáng giá 5 triệu.”

Cố Dương trầm giọng nói:

“Anh sắp tới rồi.”

Trước khi vào cửa tôi đã gọi điện cho Cố Dương.

Dù sao cũng phải để anh hiểu rõ tâm tư của cô em gái này.

Tránh xuất hiện hiểu lầm gì đó.

Hứa Nhiễm trừng mắt nhìn tôi.

“Cô thật hèn hạ.”

Tôi cầm ly cà phê khuấy nhẹ.

“Đợi anh cô về dạy dỗ cô đi. Nếu vẫn chưa đủ, thêm cả anh trai tôi nữa, anh ấy cũng có thể đứng ra bảo vệ tôi.”

Hứa Nhiễm đỏ mắt, cầm túi đứng dậy đi ra ngoài.

Vừa lúc bị Cố Dương chặn lại.

Anh kéo Hứa Nhiễm lên xe.

Sau đó quay lại tìm tôi.

“Cô ta không làm khó em nữa chứ?”

Tôi lắc đầu.

“Không có, mau đi giải quyết chuyện gia đình đi.”

Cố Dương xoa xoa mặt tôi rồi rời đi.

Tôi nhìn tấm thẻ ngân hàng 1 triệu vẫn còn trên bàn chưa lấy đi.

Không khỏi cảm thán.

Người này thật không tinh tế, ngay cả mật khẩu cũng không nói.

14

Sau ngày đó, Hứa Nhiễm không tìm tôi nữa.

Nghe anh trai nói cô ta bị đưa ra nước ngoài rồi.

Thật đáng tiếc, tôi còn muốn lấy cô ta luyện tay một chút.

Ở bên người thành công, chẳng phải nên học cách loại bỏ nguy cơ sao.

Nhưng Cố Dương lại phản đối.

Anh nói người thành công sẽ không mang đến cho vợ bất kỳ phiền phức nào.

Nghe cũng khá có lý.

Hai chúng tôi ngồi trong công viên nói chuyện, đã rất muộn rồi, gần như không có ai.

Tôi bắt đầu trêu anh.

“Tôi thấy nơi này khá thoáng, hay là?”

Cố Dương nắm chặt tay tôi.

“Không được.”

“Không khí tốt thế mà, dù sao cũng không có ai. Nơi này còn là góc chết camera.”

“Không được!”

Giọng anh nặng hơn vài phần.

Hung dữ thật, nhưng tôi lại thích.

Hóa ra trong chuyện này anh còn ngại hơn tôi nhiều.

Tôi dựa vào lòng anh.

“Chỉ một lần thôi mà, kích thích lắm.”

Cố Dương lập tức đứng dậy.

Nắm tay tôi kéo về phía xe.

Tôi bất mãn lẩm bẩm.

“Trong xe bí bách lắm, khó chịu.”

Cố Dương khựng lại một chút.

“Miên Miên, nếu em đã nghĩ kỹ rồi, vậy anh đưa em về nhà.”

Đầu óc tôi hơi mơ hồ.

Chỉ hôn nhau thôi mà, cần phải phiền phức vậy sao?

Anh nhét tôi vào xe.

Đạp ga lái rất nhanh.

Cuối cùng xe dừng trước một căn biệt thự.

Anh bế ngang tôi, bước chân vừa lớn vừa gấp.

Vào nhà xong đi thẳng vào phòng ngủ có chiếc giường lớn.

Tôi thật sự ngơ ngác.

Tôi đẩy anh.

“Cố Dương, như vậy không tốt lắm đâu…”

Giọng anh đột nhiên khàn đi.

“Vậy tắm trước nhé? Em tắm trước hay anh tắm trước?”

Đầu óc tôi trống rỗng, khô khốc nói ra một chữ anh.

Tiếng nước trong phòng tắm vang lên, lúc này tôi mới hiểu ý anh.

Hình như… tôi trêu quá đà rồi.

Tôi phải chạy.

Nhưng chân lại không nhúc nhích được.

Vừa căng thẳng vừa hưng phấn vừa sợ hãi.

Ý nghĩ càng lúc càng nhiều.

Cho đến khi tiếng nước dừng lại, tôi vẫn ngồi trên giường.

Não thì lừa tôi, nhưng cơ thể lại rất thành thật không hề động đậy.

Cố Dương bước ra.

Trên tay cầm khăn lau tóc.

“Miên Miên, lát nữa… em mặc áo thun của anh nhé. Anh đi lấy cho em khăn mới.”

Tôi cũng không biết bị sao, giống như bị ai điều khiển mà bước vào phòng tắm.

Nhìn mình trong gương.

Trời ơi, hôm nay ra ngoài vội quá không trang điểm, tóc cũng rối tung.

Thậm chí khóe miệng còn dính một chút nước canh.

Thật mất mặt chết đi được.

Bên ngoài vang lên giọng Cố Dương.

“Miên Miên, anh vào được không? Anh đưa khăn và quần áo cho em.”

Tôi mở vòi nước rửa mặt.

Sau khi tỉnh táo hơn một chút, tôi vẫn sợ.

“Cố Dương, tôi muốn về nhà.”

“Được, anh đưa em về.”

15

Hóa ra người bảo thủ lại là tôi.

Tôi bắt đầu có chút không dám đối diện với Cố Dương.

Sợ anh giống như đa số đàn ông khác, đều là động vật hành động theo bản năng.

Nhưng anh không phải.

Anh đối với tôi vẫn tốt như trước.

Nhìn ra tâm tư của tôi cũng sẽ khuyên tôi.

“Miên Miên, yêu là sự thích mang tính sinh lý, muốn ở bên nhau không có gì sai.”

“Nhưng yêu cũng không cần phải xảy ra chuyện gì mới chứng minh được.”

“Sẽ có một ngày cả hai đều cam tâm tình nguyện.”

Tôi đã nghe vào.

Bởi vì ngày đó rất nhanh đã đến.

Cố Dương cầu hôn tôi.

Tính ra chúng tôi yêu nhau khoảng nửa năm.

Tôi luôn cảm thấy quá nhanh.

Nhưng lại muốn giữ chặt anh.

Dưới sự chứng kiến của gia đình, tôi xấu hổ gật đầu.

Anh trai tôi đứng bên cạnh lải nhải không ngừng.

Nào là con trai trưởng còn chưa kết hôn, con gái thứ sao có thể đi trước.

Bố tôi vỗ một cái lên sau đầu anh.

“Đừng ép tao trong lúc vui nhất phải dùng vũ lực với mẹ mày.”

Anh trai tôi lập tức im lặng.

Tôi rúc trong lòng Cố Dương.

Nhỏ giọng nói với anh.

“Tối nay em muốn đến nhà anh.”

16

Bóng cây ngoài cửa sổ lay động, trần nhà cũng lắc lư theo.

Tôi cào xước lưng Cố Dương.

Đây là thứ tôi học được từ tiểu thuyết.

Anh đau hay không tôi không biết, nhưng anh mạnh thêm một chút tôi đã không chịu nổi.

Cũng không biết giày vò bao nhiêu tiếng.

Tôi buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt.

Ở dưới thân anh ngủ thiếp đi.

Tôi mơ thấy cảnh lần đầu gặp Cố Dương.

Vai rộng eo thon, khi nhìn tôi ánh mắt như có móc câu.

Lúc đó tôi đã nghĩ.

Nếu có thể tìm được một soái ca nguyên bản như vậy thì thật hạnh phúc chết mất.

Giữa mơ và tỉnh.

Tôi cảm giác có người giúp tôi mặc quần áo.

Tôi cười ngốc mấy tiếng.

Quả thật.

Hạnh phúc quá rồi.

(Hết)

trước
sau