Một Cái Tát Đổi Cả Giới Giải Trí

Một Cái Tát Đổi Cả Giới Giải Trí - Chương 4

trước
sau

14.

Ngày hôm sau, Lục Bách vì những hành vi phạm tội như quy tắc ngầm và một loạt tội danh khác mà bị cảnh sát triệu tập.

Thậm chí chuyện này còn lên cả Weibo chính thức của đồn cảnh sát địa phương.

Cùng lúc đó, Weibo tê liệt.

Độ hot còn cao hơn nhiều so với lần trước tôi đánh Lục Bách.

Dù sao cũng là hắn tự làm tự chịu, còn mua hot search cho tôi, khiến độ nổi tiếng gần đây của hắn vẫn luôn ở mức rất cao.

Chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay là lại lên hot search.

Huống chi lần này là phạm tội, kiểu vào tù ngồi bóc lịch thật sự.

Rất nhiều diễn viên và thần tượng tung tin Lục Bách dùng quy tắc ngầm, trong đó còn có cả một ảnh hậu trẻ tuổi kỳ cựu rất kín tiếng.

Cộng thêm việc phía chính thức vào cuộc xác nhận, lần này Lục Bách không còn cơ hội xoay người nữa.

Trên Weibo toàn là người lên án fan của Lục Bách và đám đông hóng chuyện, hot search của tôi và Tiểu Dư mấy hôm trước đã tụt xuống mức thấp nhất, không còn ai chú ý nữa, thậm chí còn có người nói đánh hay lắm.

“Uổng công lúc đó tôi còn là fan hắn, phi, đúng là đồ cặn bã!”

“Ghê tởm quá đi mất, bảo sao lần trước vì yếu mà lên hot search, hóa ra là ngày nào cũng chơi bời đến hư người.”

“Còn chê nữ diễn viên mập, cũng không nhìn lại xem bản thân là loại gì, thứ đàn ông chìm trong tửu sắc đến mức hư nhược, nôn thật.”

“Cái tát của chị kia xem như còn nhẹ đấy, theo tôi nói thì nên thiến hắn luôn đi, cái thứ không quản nổi nửa thân dưới.”

“Loại nghệ sĩ vướng pháp luật, mau phong sát đi!”

Còn phía Lục Bách thì không có phản hồi.

Chắc là đang bận chạy vạy ở đồn để vớt người ra thôi.

15.

“Quý tổng, tổng giám đốc Lục của tập đoàn Lục thị xin gặp.”

“Ông ta tới đây làm gì, không đi đồn vớt con trai ông ta à?”

Tôi bưng tách trà trong tay, hờ hững nhấp một ngụm.

So với cà phê, tôi thích trà hơn.

Tiểu Trần có năng lực làm việc rất chuyên nghiệp: “Ông ta đã đợi cô ở phòng họp rồi, tài liệu cô muốn tôi cũng đã chuẩn bị xong. Cô có thể qua đó bất cứ lúc nào.”

Tôi hài lòng gật đầu: “Tiểu Trần, làm tốt lắm.”

Tôi đứng dậy, cầm lấy tài liệu Tiểu Trần đưa, đi về phía phòng họp.

Trong phòng họp, ba của Lục Bách là Lục Phó Đông đang đứng ngồi không yên, đi qua đi lại.

Cái bụng bia của ông ta theo bước chân mà rung lên từng đợt.

Dưới lớp mỡ nhão chảy xệ trên mặt là một đôi mắt nhỏ thiếu sức sống và quầng thâm đen sì.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, đôi mắt hí đó thậm chí còn mở to hơn vài phần: “Quý tổng, chào cô chào cô. Lâu rồi không gặp, lần này làm phiền cô rồi.”

Nhìn đôi tay ông ta đưa ra, tôi không để ý, tự mình ngồi xuống ghế chủ vị, vừa mở miệng đã mỉa mai: “Lục tổng rảnh rỗi quá nhỉ, còn có thời gian ghé chỗ nhỏ bé này của tôi, sao không tới đồn vớt con trai ông đi?”

Ông ta lau mồ hôi trên trán, cười đến mức có chút gượng gạo: “Quý tổng nói gì vậy, thằng con vô dụng của tôi lại dám đắc tội với cô, cứ để nó ở trong đó vài ngày tự kiểm điểm cũng tốt!”

Tôi không nói gì, chỉ cười nhìn ông ta.

Lục Phó Đông thấy không ai tiếp lời, lúng túng đến mức không biết phải làm sao.

Ông ta không đoán được thái độ của tôi, chỉ đành cẩn thận lên tiếng: “Cái đó, Quý tổng, nếu thằng con bất hiếu này của tôi có chỗ nào đắc tội cô, tôi thay nó xin lỗi cô. Đương nhiên, cũng mong cô giơ cao đánh khẽ tha cho thằng nhóc này.”

Nói rồi nói rồi, ông ta thậm chí còn giả vờ lau nước mắt, bắt đầu đánh bài tình cảm: “Cô cũng biết mà, tôi chỉ có đúng một đứa con trai này thôi. Nếu nó phải ngồi tù, tôi biết sống sao đây!”

“Lục tổng, những chuyện Lục Bách làm đều là phạm tội. Ông nên cầu xin sự tha thứ của những người bị hại, chứ không phải của tôi.”

Thấy tôi có vẻ nới lỏng, ông ta lập tức cất nước mắt đi, cười hì hì ngồi sang một bên như chó săn: “Nhưng chẳng phải bọn họ đều nghe theo cô sao? Nếu không phải cô che chở, bọn họ nào dám đứng ra làm chứng. Nó còn chưa hiểu chuyện, cô đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với nó nữa.”

Nhìn bộ dạng không biết hối cải của ông ta, tôi không nhịn được mà bật cười.

Lục Bách làm ầm ĩ đến mức đó để đối phó với tôi, sao ông ta có thể không biết được.

Chẳng qua chỉ là nuông chiều con trai, không quản nổi mà thôi.

Ngay cả phạm tội, ông ta cũng chỉ dùng một câu chưa hiểu chuyện để nhẹ nhàng cho qua.

Còn những người bị hại thì sao, có lẽ cả đời đều phải sống trong bóng tối.

Tôi cũng không định phí lời với ông ta, trực tiếp đưa xấp chứng cứ này cho ông ta.

“Lục tổng, có thời gian thì nên quan tâm bản thân mình hơn đi. Công ty của ông dựa vào cái gì để phất lên, bên trong có bao nhiêu cái bánh bao thấm m/áu người, chắc ông còn rõ hơn tôi chứ.”

Theo động tác tay tôi hất lên, từng tờ bản photocopy rơi xuống bàn.

Lục Phó Đông hoảng hốt thấy rõ bằng mắt thường, sự hoảng loạn trong lời nói không che giấu nổi: “Cô… cô biết chuyện này bằng cách nào? Những thứ này, cô tra ở đâu ra?”

Loại người như Lục Phó Đông, đi bên rìa vùng xám, ít nhiều cũng sẽ làm vài chuyện không hợp pháp.

Chỉ là không ngờ vừa điều tra đã lôi ra nhiều vụ án đến vậy, e là nửa đời còn lại của ông ta đều phải ở trong tù, không ra được nữa.

“Lục tổng, tôi nghĩ cảnh sát đã ở dưới lầu rồi. Ông xem, là tự mình xuống đầu thú, hay đợi họ lên bắt đây?”

“Quý Hướng Vi, cô ác quá!” Lục Phó Đông vừa nghe cảnh sát đã ở dưới lầu thì tức đến run người.

Ông ta căng thẳng đứng bật dậy, ghé bên cửa sổ nhìn xuống dưới.

Nhưng từ hơn hai mươi tầng thế này thì nhìn ra được cái gì chứ.

Thế nhưng nhìn bộ dạng chắc như đinh đóng cột của tôi, ông ta hoảng thật rồi.

“Cô vậy mà lại báo cảnh sát! Quý Hướng Vi, tôi… tôi c/ết cũng phải kéo theo một kẻ chôn cùng!”

Ánh mắt ông ta đảo khắp nơi, cuối cùng khóa chặt vào con dao gọt trái cây trong đĩa hoa quả trên bàn.

Hỏng rồi!

Đợi đến khi tôi phản ứng lại, gọi người vào.

Ông ta vẫn cầm dao gọt trái cây đâm về phía tôi.

Vệ sĩ ngoài cửa nghe thấy động tĩnh liền lập tức xông vào khống chế ông ta.

Nhưng cánh tay tôi vì đỡ nhát dao nên vẫn bị rạch trúng.

Tôi nhìn vết m/áu trào ra, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn thấy rất khó chịu.

Vết rách lớn thế này, cũng không biết có để lại sẹo hay không.

Từ giọng điệu mỉa mai ban đầu, lúc này ngữ khí của tôi lạnh đi đôi chút: “Lục tổng, là ông sợ thời gian ở trong tù chưa đủ lâu, còn muốn gánh thêm một tội danh nữa sao?”

“Quý Hướng Vi, con đ/ĩ này! Cô sẽ không được ch/ết tử tế đâu! Ông đây sẽ gi/ết cô!”

Lục Phó Đông bị khống chế vẫn còn chửi ầm lên.

Đúng là cha nào con nấy.

Cuối cùng ông ta vẫn bị cảnh sát dẫn đi.

Cảnh sát đợi ông ta dưới lầu, dĩ nhiên không phải tôi lừa ông ta.

Ngay từ lúc ông ta tới, tôi đã bảo Tiểu Trần gọi báo cảnh sát, tuyệt đối không cho ông ta cơ hội bỏ trốn.

Cuối cùng, Lục Bách bị kết án tù chung thân, còn Lục Phó Đông ngoài tội trốn thuế và gian lận thuế, trên tay thậm chí còn dính hai mạng người, trực tiếp bị tuyên án tử hình hoãn thi hành.

Kết quả này ngay cả tôi cũng không ngờ tới.

Dù sao loại người như ông ta, ngã vào tay tôi cũng hoàn toàn là do tôi gặp may mà thôi.

Đương nhiên, đó đều là chuyện về sau.

16.

Lúc này, tôi đang bị Quý Tiểu Dư ấn lại nằm viện.

Nhìn bộ dạng làm quá mọi chuyện của cô ấy, tôi bất lực nói: “Chị chỉ bị rạch một nhát ở tay thôi, khâu lại là không sao rồi. Chị còn rất nhiều công việc cần xử lý nữa!”

“Không được, chị không được đi đâu cả!” Quý Tiểu Dư tức giận ném cho tôi một miếng táo, “Ăn đi! Lần này nhất định phải nghe em, dưỡng thương cho tốt rồi hẵng nói! Còn công việc gì đó, cứ dời lại đã.”

“Chuyện lớn như vậy mà chị lại không nói với em. Nếu không phải em nghe nói Lục Bách xảy ra chuyện rồi đến công ty tìm chị, em còn không biết chị bị thương nữa!”

Tôi xoa cái đầu đang xù lông của cô ấy, cười nói: “Chị không phải vẫn ổn sao? Chỉ khâu có mấy mũi thôi. Không có gì nghiêm trọng đâu! Chị còn phải nhanh chóng xuất viện, xử lý xong chuyện thu mua công ty giải trí. Có như vậy Tiểu Dư nhà chị sau này mới không gặp phải những chuyện như thế nữa.”

Viền mắt Tiểu Dư đỏ lên, phủ một tầng sương mỏng: “Đã khâu mười ba mũi rồi, sao có thể là không nghiêm trọng được. Hai chúng ta cũng xui thật, sao cứ cách vài năm lại phải vào bệnh viện một lần.”

“Đều là vì em, nếu không phải vì em, chị cũng sẽ không bị thương.”

Tôi thở dài, kiên nhẫn an ủi: “Được rồi, đừng tự trách nữa, chị không phải vẫn không sao sao?”

“Nếu đã vậy, chờ chị sắp xếp ổn thỏa công ty xong, em cứ yên tâm phát triển trong giới giải trí, giúp chị đưa công ty phát triển rực rỡ hơn, đừng phụ kỳ vọng của chị là được rồi.”

Quý Tiểu Dư trịnh trọng gật đầu: “Em nhất định sẽ làm việc thật tốt, sau này kiếm thật nhiều tiền cho chị tiêu!”

Tôi mỉm cười an ủi, ánh mắt nhìn quanh bốn phía.

Trong phòng bệnh ngoài Quý Tiểu Dư ra thì chỉ còn thư ký Tiểu Trần.

Còn ba mẹ tôi, chắc vẫn chưa biết tôi bị thương đâu.

Từ sau lần cãi vã đó, ba tôi mấy ngày nay không còn hỏi đến chuyện công ty nữa, đồng thời cũng không liên lạc với tôi và Quý Tiểu Dư.

Nhưng thế thì có liên quan gì chứ, dù sao kiểu cuộc sống như mất cha này, tôi cũng đã sống gần ba mươi năm rồi.

17.

Từ sau khi xuất viện về, chỉ vì một câu nói đùa mang tính an ủi của tôi, Quý Tiểu Dư thật sự bắt đầu phấn đấu cho sự nghiệp của mình.

Bản thân Quý Tiểu Dư vốn đã rất thông minh, cũng rất thích diễn xuất.

Trong những ngày tháng sau đó, cô ấy dựa vào nỗ lực của chính mình, từng bước nhận được sự công nhận của các tiền bối trong ngành.

Thậm chí vào năm hai mươi sáu tuổi, cô ấy còn giành được giải Nữ chính xuất sắc nhất.

Từ đó về sau, kịch bản nhận đến mỏi tay, hợp đồng đại diện cũng nhận đến mỏi tay.

Tôi vẫn còn nhớ trên sân khấu nhận giải năm ấy, cô ấy đã nói: “Từ mười tám năm đầu tiên, điều tôi khao khát là tình yêu của ba mẹ. Đến tám năm sau đó, thứ tôi nhận được là sự cưng chiều duy nhất của chị gái.”

“Cầu mong năm tháng yên bình, chị gái vạn sự như ý.”

trước
sau