4
Tính cách của Tịch Chu và ngoại hình của anh đúng là hai cực hoàn toàn trái ngược.
Gương mặt thì hoàn mỹ đến cực điểm, còn tính cách thì toàn là khuyết điểm.
Vẫn là Thanh Tuyền tốt hơn.
Đáng tiếc Thanh Tuyền đã yêu đương rồi, cũng cần không gian riêng của mình, tôi cũng không tiện lần nào cũng đến làm phiền cô ấy.
Quan trọng nhất là tên trà xanh chết tiệt Thương Trì kia, còn dính người hơn cả tôi, cao một mét tám mà suốt ngày khóc lóc kêu “vợ ơi hôn một cái”, khiến tôi nổi hết da gà.
Tôi thường xuyên phải đấu trí đấu dũng với Thương Trì, tranh thủ từng khe hở để chiếm thời gian của Thanh Tuyền.
Thương Trì gần như không bao giờ tăng ca, bởi vì anh ta biết chỉ cần tăng ca, tôi sẽ chiếm tổ chim khách ngay.
Anh ta bận rộn cả ngày, vội vàng xử lý xong công việc rồi chạy như bay về nhà, vốn muốn dính lấy Thanh Tuyền một chút để nạp năng lượng, kết quả vừa đẩy cửa ra đã thấy tôi dính lấy Thanh Tuyền ngồi trên sofa tám chuyện, còn dương dương tự đắc vẫy tay với anh ta.
Thương Trì nghiến răng: “Hạ Hòa Vãn! Cô buông vợ tôi ra!”
Tôi ôm chặt Thanh Tuyền: “Ha ha, muộn rồi, bây giờ cô ấy là vợ tôi.”
Thanh Tuyền dở khóc dở cười: “Được rồi được rồi, đừng cãi nữa, tôi đi rửa dâu tây cho hai người ăn nhé?”
Thanh Tuyền đi rửa dâu tây rồi, để lại tôi và Thương Trì trong phòng khách nhìn nhau chán ghét.
Thương Trì buông lời ngông cuồng: “Tịch Chu đâu! Sao cô không đi bám Tịch Chu! Không phải là đời sống tình cảm không thuận lợi chứ ha ha.”
Tôi cũng không chịu thua: “Tịch Chu phải tăng ca, rất bận! Anh tưởng ai cũng rảnh rỗi như anh à. Cẩn thận nhà họ Thương phá sản, đến lúc đó tôi sẽ bao nuôi Thanh Tuyền ha ha.”
Thương Trì: “Ha ha, tôi không chấp nhặt với đứa trẻ vô tri!”
Tôi: “Ha ha, tôi cũng không chấp nhặt với tên trà xanh tiện nam!”
Hai chúng tôi anh nhổ tôi, tôi nhổ anh, chửi nhau suốt một phút thì Thanh Tuyền bưng dâu tây tới.
Tôi và Thương Trì tạm thời đình chiến, bắt đầu ăn dâu tây.
Nhưng chưa yên ổn được bao lâu, Thương Trì đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, cười hả hê với tôi: “Ôi chao! Ôi chao ôi chao! Tôi chợt nhớ ra, bạch nguyệt quang của Tịch Chu sắp về nước rồi!”
Con ngươi tôi chấn động: “!”
Thanh Tuyền nhẹ nhàng vỗ Thương Trì một cái: “Đừng nói bậy.”
“Không sao không sao, cứ để anh ta nói!” Chuông cảnh báo trong lòng tôi vang lên, “Bạch nguyệt quang gì?”
“Không biết đúng không!” Giọng Thương Trì càng lúc càng tiện, “Bạn đại học của Tịch Chu, Chu Kỳ, hai người kim đồng ngọc nữ, nếu không phải sau đó Chu Kỳ đi du học thì suýt nữa đã ở bên nhau rồi!”
Thanh Tuyền lại vỗ Thương Trì một cái.
Anh ta im miệng.
Trong lòng tôi chấn động dữ dội, vội vàng gọi điện cho Tịch Chu.
Chuông reo hơn mười giây, Tịch Chu mới bắt máy: “Sao?”
Tôi theo thói quen lập tức chất vấn: “Sao anh còn chưa về nhà! Bây giờ mấy giờ rồi! Em đợi anh ở nhà rất rất lâu rồi!”
Tịch Chu cười lạnh một tiếng.
Tôi khó tin: “Anh vừa cười lạnh đúng không? Anh không về nhà thì thôi, còn cười lạnh! Em đau lòng lắm, buồn lắm, tổn thương lắm…”
“Em đừng tổn thương vội.” Anh cắt ngang lời tôi, “Em nói em đợi tôi ở nhà, em ở ngoài còn có nhà khác à?”
“Đúng đúng đúng, à không không không.” Đầu tôi chết máy, “Không có mà, sao anh lại nói vậy.”
“Bởi vì tôi đang ở nhà.” Anh lại cười lạnh một tiếng, “Tôi còn chẳng thấy bóng dáng em đâu.”
Hoàn toàn quên mất mình đang ở nhà Thanh Tuyền, tôi: “…”
Ôi chao, lỡ miệng rồi.
5
Cuối cùng tôi vẫn bị Thương Trì đuổi ra ngoài.
Anh ta cầm túi và áo khoác của tôi, nhét hết vào lòng tôi, còn nhét thêm một thùng dâu tây, rồi nhanh chóng đẩy tôi ra cửa: “Ôi chao cô mau về bồi dưỡng tình cảm với Tịch Chu đi! Tôi đều là vì tốt cho cô! Đi đi đi! Không có việc thì đừng tới, có việc cũng đừng tới nhé!”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, cánh cửa đã “rầm” một tiếng đóng lại, giống như chậm một giây thôi là zombie sẽ xông vào.
Tôi: “?”
Tôi tức giận quay về mách Tịch Chu: “Thương Trì thật quá đáng!”
Tịch Chu mắt cũng không thèm nâng: “Ai bảo em nửa đêm chạy đến nhà người ta.”
Tôi biện hộ: “Đó không phải vì anh lần nào cũng về rất muộn, em rất cô đơn sao!”
Anh: “Hôm nay tôi về nhà lúc sáu giờ rưỡi.”
Tôi: “…”
Người này sao không đi theo kịch bản vậy!
Tôi ủ rũ đi rửa mặt.
Sau khi rửa xong, tôi nằm trên giường, nghĩ đến bạch nguyệt quang của Tịch Chu, càng nghĩ càng thấy khó chịu.
Lăn qua lăn lại mấy lần, tôi bật dậy như cá chép, nhảy xuống giường chạy đi gõ cửa phòng Tịch Chu.
Tôi gõ cửa “rầm rầm”: “Tịch Chu! Tịch Chu! Anh ngủ chưa! Em vào được không! Được không được không!”
Trong phòng truyền ra một tiếng “vào đi” của Tịch Chu.
Tôi đi vào, thấy Tịch Chu đang ngồi trên giường, đeo kính gọng vàng, trong tay cầm một cuốn sách toàn tiếng Anh: “Em gõ cửa hay đánh trống vậy?”
Chết tiệt, tôi ghét nhất mấy người thích làm màu!
Nhưng nhìn anh đẹp trai như vậy, tôi có thể nhịn thêm chút nữa.
Tôi nở nụ cười nịnh nọt: “Anh sắp ngủ chưa?”
“Chờ một lát nữa.” Anh hỏi tôi, “Có chuyện?”
“Có có.” Nụ cười nịnh nọt của tôi càng lớn hơn, “Anh có ngại trên giường thêm một người không?”
Tịch Chu nhìn tôi hai giây: “Em à?”
Tôi gật đầu như gà mổ thóc: “Đúng đúng.”
Anh lại nhìn tôi hai giây.
Tôi tưởng có hy vọng, điên cuồng chớp mắt với anh.
Anh cười một cái, rồi vô tình nói: “Ngại.”
“Tại sao!” Tôi gào khóc, “Tư thế ngủ của em rất tốt! Em tuyệt đối không ngáy, tuyệt đối không chảy nước dãi, tuyệt đối không nói mớ! Em chỉ ngủ ở mép giường, tuyệt đối không làm phiền anh, cũng sẽ không động tay động chân với anh!”
Anh không tỏ thái độ gì, chỉ nhướng mày.
Tôi chắp hai tay, lắc điên cuồng: “Xin anh đó xin anh đó! Em thật sự rất muốn ngủ cùng anh!”
Tịch Chu: “…”
Tịch Chu: “Nói chuyện đàng hoàng.”
Tôi chớp mắt nhìn anh.
Anh dường như không muốn nói chuyện với tôi nữa, cúi đầu tiếp tục đọc cuốn sách kia: “Muốn ngủ thì đóng cửa.”
Nhận được sự đồng ý, tôi kích động vô cùng, đóng cửa lại rồi vui vẻ chui vào chăn từ bên kia.
Giường của Tịch Chu rất lớn, giữa chúng tôi cách một khoảng rất rộng.
Kỳ lạ thật, rõ ràng giường của chúng tôi giống nhau, nhưng không hiểu sao giường của anh lại có vẻ ấm áp và mềm mại hơn.
Tôi mới nằm được vài phút, điện thoại còn chưa kịp lấy ra chơi, đã cảm thấy buồn ngủ.
Tôi buồn ngủ đến mức không chịu nổi, nhưng vẫn lẩm bẩm bảo đảm với Tịch Chu lần cuối: “Yên tâm đi, em sẽ không làm ồn anh đâu, em ngủ rất ngoan…”
Trước khi chìm vào giấc mơ đẹp, tôi hình như nghe thấy giọng Tịch Chu:
“Đồ ngốc.”
6
Từ khi Tịch Chu chia cho tôi một nửa chiếc giường, khí thế của tôi tăng vọt, càng ngày càng được voi đòi tiên, bám anh càng không kiêng nể.
Anh về nhà muộn một chút, tôi liền gọi điện liên hoàn đoạt mạng: “Chồng ơi, về đi, em khóc quá trời, con dỗ không nổi em, quần áo em đã hâm nóng rồi, đồ ăn cũng đem ra hong rồi, em bé vừa dắt đi dạo xong, chó đang ở nhà làm bài tập.”
Tịch Chu: “?”
Khi anh ở nhà, tôi nửa bước không rời, tuyệt đối không rời anh quá 10 mét.
Anh ăn cơm, tôi cũng ăn cơm; anh làm việc, tôi kéo một chiếc ghế lười đặt cạnh bàn làm việc của anh rồi nằm trên đó chơi điện thoại; anh tắm, tôi cũng tắm.
Tịch Chu khoanh tay dựa ở cửa phòng tắm: “Tắm cũng phải cùng?”
Tôi: “Cùng chứ!”
Anh mặt không cảm xúc nhìn tôi.
“Ôi chao! Anh nghĩ gì vậy!” Tôi trừng anh, “Cùng về thời gian thôi, còn không gian thì anh tắm của anh, em tắm của em!”
Tịch Chu “ồ” một tiếng, quay người vào phòng tắm.
Tịch Chu rất thích không gian riêng của anh.
Tôi cũng rất thích không gian riêng của Tịch Chu.
Khi chúng tôi cùng nhau về thăm bố mẹ tôi, bố mẹ tôi có chút lo lắng nói với Tịch Chu: “Tiểu Vãn có phải rất dính người không? Cháu có thấy phiền không?”
“Nó từ nhỏ đã là đứa bé nhu cầu cao, chúng tôi không ở bên là nó khóc.”
Hiếm khi Tịch Chu không châm chọc tôi, rất nghiêm túc nói với bố mẹ tôi: “Không thấy phiền.”
Tôi cảm động đến nước mắt nước mũi chảy ròng: “Anh tốt quá, tối nay chúng ta xem phim cùng được không?”
Anh lập tức trở lại bộ mặt thật: “Không được.”
Tôi buồn bã, dùng lại chiêu cũ: “Thật sự không được sao? Nhưng em thật sự rất rất muốn xem bộ phim đó cùng anh.”
Tịch Chu cũng phát hiện ra: “Em chỉ biết dùng chiêu này thôi à?”
Tôi: “He he.”
Chiêu này tuy cũ, nhưng lần nào cũng hiệu quả.
Lần này cũng vậy.
“Hôm nay không được, có việc phải xử lý.” Anh dừng một chút rồi nói, “Ngày kia.”
Tôi reo lên vui sướng.
Thế là ngày kia, chúng tôi cùng xuất hiện ở rạp chiếu phim.
Tịch Chu nhìn vé phim trong tay tôi xác nhận lại lần nữa: “Em chắc với lá gan nhỏ như hạt gạo của em mà muốn xem phim kinh dị?”
“Chắc chắn một trăm phần trăm.” Tôi gật đầu kiên định, “Bộ này rất nổi, ai cũng nói hay. Em luôn muốn xem nhưng lại không dám xem. Nhưng có anh bên cạnh, có lẽ em sẽ dũng cảm hơn!”
Tịch Chu nói dứt khoát: “Không có khả năng đó.”
Tôi không chịu bỏ cuộc, kéo anh vào rạp.
Sự thật chứng minh anh đúng.
Tôi hối hận rồi.
Sau khi xem phim xong bước ra, cả người tôi đều mơ hồ, đi đường cũng lảo đảo.
Tịch Chu túm cổ áo tôi: “Em đi đâu vậy? Đó là nhà vệ sinh nam.”
“Ồ ồ ồ.” Tôi trả lời loạn xạ, “Thì ra là nhà vệ sinh nam à, em còn tưởng là nhà vệ sinh nam.”
Tịch Chu: “…”
Có lẽ sợ tôi lại đi lung tung, anh nắm lấy tay tôi: “Đừng đi lung tung.”
Cho đến khi về đến nhà, trừ lúc lái xe, anh vẫn nắm tay tôi.
Bàn tay anh vừa lớn vừa ấm, giống như một lá bùa mạnh mẽ, xua tan hết những hình ảnh kinh dị trong đầu tôi.
Buổi tối đi ngủ, tôi cực kỳ “vô tình” nhích về phía Tịch Chu.
Tịch Chu khép sách lại, cúi mắt nhìn tôi co thành một cục: “Sâu lông từ đâu tới vậy?”
Tôi có việc nhờ người, đành nhẫn nhịn cầu xin anh: “Em có thể nắm tay anh ngủ không?”
Anh mặt không cảm xúc nhìn tôi.
“Cho anh nửa phút suy nghĩ, anh không nói em coi như anh đồng ý nhé!” Tôi nhanh chóng đếm ngược, “30, 28, 10, 3, 1! Hết giờ!”
Tôi sợ anh đổi ý, lập tức ôm lấy cánh tay anh: “Em ngủ rồi! Chúc ngủ ngon!”
Tịch Chu: “Toán của em do giáo viên ngữ văn dạy à?”
Tôi nhắm chặt mắt giả ngu, nhưng tay ôm anh không hề buông.
Anh bật cười khẽ, dùng tay còn lại tắt đèn chính, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ:
“Ngủ đi, đồ nhát gan.”
