Nhất Chỉ Kim Chỉ, Vạn Đoạn Bạch Cốt

Nhất Chỉ Kim Chỉ, Vạn Đoạn Bạch Cốt - Chương 1

trước
sau

【Chương 1】

Ta cùng muội muội nương tựa lẫn nhau, là đôi “y nương khâu cốt” nổi danh nhất nơi biên quan.

Ta khâu xương của kẻ đã chết, còn muội ấy cứu mạng người đang sống.

Sau này, giữa loạn quân, muội ấy cứu được Lục hoàng tử Tiêu Tẫn, từ đó bước lên phượng vị, trở thành Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ của Đại Diệu.

Tiêu Tẫn sủng ái nàng đến tận xương tủy. Khi đang độ tráng niên, bất chấp sự phản đối của quần thần, hắn vẫn khăng khăng lập đứa con trai sáu tuổi của nàng làm Thái tử.

Ta tham dự xong đại điển sắc phong, thấy muội muội sống yên ổn, phú quý viên mãn, trong lòng mới an tâm. Ngay hôm đó liền cáo biệt, trở lại biên quan.

Thế nhưng trên đường hồi trình, dưới chân một vách núi cheo leo, ta gặp một thi thể nữ nhân bị dã thú gặm nát.

Bản năng khiến ta lấy ra kim khâu xương và chỉ gai, từng mũi từng mũi, thu gom cốt vụn, khâu lại thân thể cho nàng.

Khi mũi kim cuối cùng hạ xuống, ta nhẹ nhàng xoay khuôn mặt nàng lại…

Khuôn mặt ấy… giống hệt muội muội của ta trong cung.

Máu trong người ta đông cứng, như rơi vào hầm băng.

Nếu người nằm dưới vách núi này là nàng…

Vậy thì kẻ kia rốt cuộc là ai?

Tay ta run dữ dội, kim chỉ “leng keng” rơi xuống đất.

Thi thể này vốn đã bị lột sạch da người, gương mặt là do ta dựa vào khung xương mà tự tay nặn lại.

Nhưng dung mạo ấy… lại giống muội muội ta không sai một li.

Thấy ta thần trí hoảng loạn, con dạ kiêu đang lượn trên không trung hạ xuống đậu lên vai ta, khẽ hú một tiếng, làm kinh động kẻ ẩn trong bóng tối.

Đó chính là ám vệ do Cốc chủ Quỷ Cốc – Tạ Minh Chu sắp xếp cho ta.

“Cốt nương tử, thi thể này đã nát không ra hình dạng, đừng nhìn nữa.”

Tim ta bỗng thắt lại.

Đúng vậy… thi thể này đã vỡ nát đến không còn ra người.

Hai tay hai chân bị chém thành nhiều đoạn, mỗi khúc xương đều chằng chịt vết đao, giống như bị người ta băm nát khi còn sống.

Trên hộp sọ, bảy khiếu đều bị đóng xuyên cốt đinh.

Phần da thịt chưa thối rữa hết cho thấy rõ ràng — toàn bộ lớp da người đã bị lột nguyên vẹn.

Ta trấn thủ biên quan nhiều năm, nhìn thấy xác chết chất như núi, nhưng cảnh tượng thê thảm như vậy… đây là lần đầu.

Một giọt lệ không kìm được rơi xuống đống bạch cốt.

Thi thể này, sinh thời rốt cuộc đã phải chịu bao nhiêu khổ hình…

Ta khẽ thở dài.

Người trong thiên hạ đều biết, Tiêu Tẫn yêu muội muội ta như sinh mệnh, năm đó còn suýt vì nàng mà mất cả hoàng vị.

Người chịu cực hình trước mắt này sao có thể là muội muội ta được?

Trên đời người giống người vốn nhiều, chắc là ta nghĩ quá rồi.

Ta xót xa nhặt lại kim khâu xương, cẩn thận khâu nốt đốt tay cuối cùng cho nàng.

Khi còn sống đã chịu đủ đau khổ, sau khi chết, ít nhất hãy ra đi thể diện trong tay ta.

Nhưng khi ta ghép các đốt xương bàn tay lại, đồng tử bỗng co rút dữ dội.

Bàn tay ấy… có sáu khúc xương ngón.

Giống muội muội ta y hệt.

Muội muội ta, Thẩm Thanh Hoan, bẩm sinh sáu ngón tay.

Thuở nhỏ nàng trúng kỳ độc, ngón tay thừa kia thối đen, nếu không chặt bỏ sẽ độc phát mà chết.

Chính ta, đã tự tay cầm đao chặt bỏ ngón tay ấy cho nàng.

Đao pháp của ta tinh xảo, sau khi lành vết thương gần như không để lại dấu vết, nếu không tách kỹ ra nhìn thì khó mà phát hiện.

Ngón tay có thể chặt, nhưng khúc xương thừa trong lòng bàn tay thì vĩnh viễn vẫn còn.

“Không thể nào…” Ta run rẩy lắc đầu liên tục, “Sao có thể… sao có thể được…”

Muội muội ta lúc này đang ở trong hoàng cung, là Hoàng hậu tôn quý bậc nhất thiên hạ.

Ta ép mình nhìn lại bàn tay kia lần nữa.

Vết đao, vết cháy, dấu răng thú… đã phá hủy tất cả, không thể phân biệt hình dạng ban đầu.

Tâm thần ta chấn động mạnh, rồi lập tức tự cười nhạo chính mình.

Ta rốt cuộc đang nghĩ điên rồ điều gì?

Ta vừa mới gặp nàng, tận mắt thấy nàng sống hạnh phúc.

Huống hồ nơi này cách kinh thành xa vạn dặm.

Nàng là Hoàng hậu cao cao tại thượng, sao có thể… xuất hiện nơi này, biến thành một bộ hài cốt?

【Chương 2】

Ta và muội muội Thẩm Thanh Hoan xuất thân từ Quỷ Cốc – nơi nuốt người không nhả xương.

Muội muội ta lòng dạ từ bi như Phật, có thể giành mạng người từ tay Diêm Vương, y thuật cứu người thiên hạ vô song.

Người đời kính nàng như Bồ Tát, nhưng lại sợ ta như quỷ đòi mạng.

Năm muội muội cập kê, ta đưa nàng rời Quỷ Cốc ra ngoài lịch luyện.

Tại vùng Bắc cảnh cát vàng mịt mù, nàng cứu được Lục hoàng tử Tiêu Tẫn từ giữa đống xác chết.

Tiêu Tẫn mang độc từ trong bụng mẹ, mạng chẳng còn bao lâu, trong thiên hạ chỉ có muội muội ta mới cứu được hắn.

Hắn lấy hậu vị làm lời hứa, hẹn nàng một đời bình an.

Muội muội tâm địa lương thiện, không nỡ nhìn hắn chết yểu, cuối cùng theo hắn nhập kinh.

Ta tiễn nàng đến cổng thành kinh đô, nhìn ánh sáng trong mắt nàng, rồi mới quay lưng trở lại vùng Bắc cảnh cát vàng vô tận.

Một lần chia tay ấy là mười năm tròn.

Sợ nàng không tìm được đường gửi thư, suốt mười năm ta trấn thủ biên quan, nửa bước không rời, trở thành Cốt nương tử khiến người người khiếp sợ, chỉ mong nàng cả đời thuận lợi, không còn mưa gió.

Nàng cũng thường sai người mang thư, châu báu, linh dược đến cho ta, từng câu từng chữ đều là bình an và hạnh phúc.

Chỉ là hai năm gần đây, thư nàng càng lúc càng ít, trong lòng ta dấy lên bất an.

Có lẽ ít liên hệ cũng tốt, để ngôi hậu của nàng được vững vàng hơn.

Nhưng lúc này, ôm bộ hài cốt này trong tay, bàn tay ta lại run không thể kiểm soát.

Trong đầu toàn là hình ảnh nàng cười ngây thơ, từng tiếng gọi: “Tỷ tỷ…”

Ta cố gắng trấn định, đầu ngón tay run rẩy, chậm rãi vuốt qua từng khúc xương chân đầy vết đao.

Bỗng nhiên, ta chạm phải một lỗ xương cực nhỏ nơi cổ chân.

Vị trí, độ sâu, kích thước… giống hệt vết xương bị xiềng xuyên qua khi nàng còn nhỏ trong Quỷ Cốc, không sai một phân.

“Á——!”

Ta ngã phịch xuống đất, hét lên thê lương.

Không thể nào… ta không tin!

Thanh Hoan của ta, muội muội của ta, đáng lẽ đang ở trong hoàng cung hưởng hết vinh sủng, sao có thể biến thành một bộ hài cốt tan nát thế này?

Ta ép xuống cơn sóng dữ trong lòng, không chút do dự, ôm lấy bộ hài cốt, quay đầu điên cuồng lao thẳng về kinh thành.

Dạ kiêu vút lên trời, tiếng hú nhọn hoắt theo sau.

Ám vệ bị ta dọa sợ, vội vàng khuyên can: “Cốt nương tử, xin đừng kích động! Chưa biết hài cốt này là ai, chi bằng chúng ta về trước, Cốc chủ sẽ lo lắng.”

Ta coi như không nghe thấy.

Ta phải tự mình vào cung.

Để nhìn cho rõ kẻ đang ngồi trên phượng tọa kia rốt cuộc là ai!

Kẻ nào dám hại muội muội của Thẩm Yếm Cốt ta, ta nhất định khiến hắn…

Toái, cốt, dương, tro.

【Chương 3】

Ta đi đêm đi ngày, khi dùng hết sức lực chạy đến cửa cung thì trời đã khuya khoắt.

Cửa cung đóng chặt, bóng đêm trầm mặc đè nén khiến người ta không thở nổi.

Đứng trước cửa cung, tim ta như bị một bàn tay vô hình siết chặt, ngay cả hơi thở cũng run rẩy.

Trong lòng ta điên cuồng khấn bái, cầu xin khắp mười phương thần Phật:

trước
sau