1
Đàm Tự nửa rũ mắt xuống, kéo khóe môi.
“Đại tiểu thư lại làm sao nữa?”
“Đây là thủ đoạn mới của cô để trêu chọc tôi à?”
Trời đất chứng giám.
Tôi không bắt anh sưởi ấm chân cho mình cũng là sai sao?
Theo như trước kia, tôi đã sớm nổi giận rồi.
Nhưng vừa nghĩ tới kết cục thê thảm của mình.
Tôi cứng rắn nuốt ngược những lời định nói xuống.
“Không phải.”
“Tôi chỉ hơi khó chịu, muốn ngủ rồi.”
Đàm Tự chậm rãi nhấc mí mắt.
Dường như không ngờ tôi lại hiểu chuyện và biết quan tâm như vậy.
Ánh mắt đóng đinh trên gương mặt tôi.
Một lúc lâu sau, tôi còn tưởng anh sẽ nằm xuống ngủ.
Không ngờ anh lại đưa tay nắm lấy cổ chân tôi.
Kéo tôi lại gần anh thêm một chút.
Bàn tay ấm áp chạm vào làn da, còn có thể cảm nhận được lòng bàn tay hơi ẩm.
“Được rồi, đừng làm loạn nữa.”
“Lần sau tôi nhẹ hơn một chút, được chưa?”
??
Vừa nói, anh vừa đặt chân tôi lên cơ bụng của mình.
Đèn tắt.
Nhưng những dòng bình luận trên đầu vẫn tiếp tục lóe lên.
【Đại tiểu thư thích làm màu đã khiến nam chính bị PTSD rồi.】
【Thật chịu thua, nếu không phải ba của nữ phụ lấy ơn ép báo, nam chính căn bản không cần phải hầu hạ cô ta như chó.】
【Nhưng không sao, đợi nam chính nhìn rõ bộ mặt thật của nữ phụ, sẽ khiến công ty mới khởi nghiệp của ba cô ta sụp đổ.】
【Cuối cùng ba vì cứu nữ phụ mà cùng bị xe đâm chết.】
Cơ thể tôi run lên một cái, lập tức xoay người lại.
Còn không quên giải thích.
“Để như vậy, ngủ không thoải mái.”
Giọng của Đàm Tự nghe không ra cảm xúc.
“Trước đây cô chẳng phải thích nhất như vậy sao?”
Tôi mím môi, “Bây giờ không thích nữa.”
“Đàm Tự, sau này tôi sẽ không sai anh sưởi ấm chân cho tôi nữa.”
Im lặng một lúc.
Anh dường như cười lạnh một tiếng.
“Tùy cô.”
2
Đêm đó, tôi ngoài ý muốn lại mất ngủ.
Đàm Tự là học sinh nghèo được nhà tôi tài trợ từ khi học cấp hai.
Anh thanh lãnh cấm dục, trầm mặc ít nói, nhưng trí tuệ cực cao.
Sau khi lên cấp ba, anh trực tiếp ở trong nhà tôi.
Anh đối với tất cả mọi người đều mang dáng vẻ người lạ chớ lại gần.
Chỉ riêng với tôi, luôn nghe lời răm rắp.
Cho dù ba tôi lấy ơn ép báo muốn anh cưới tôi, anh cũng không do dự.
Tôi vẫn luôn cho rằng trong lòng anh, tôi là người đặc biệt nhất.
Nhưng vào ngày thứ hai sau khi kết hôn, tôi lén nghe được anh vốn đã có người mình thích.
Anh chuẩn bị tỏ tình, nhưng đã không còn cơ hội nữa.
Sau khi nghe được chuyện đó, bầu trời của tôi như sụp đổ.
Thì ra anh căn bản không thích tôi, ở bên tôi chỉ là để báo ân.
Không rõ vì sao tôi lại bắt đầu hận anh.
Hận anh không nói cho tôi sự thật.
Hận anh quá nghe lời ba tôi.
Hận tới hận lui, tôi bỗng phát hiện ra, có lẽ tôi đã thích anh trước rồi.
Nhưng dựa vào cái gì anh lại không thích tôi?
Kiêu ngạo như tôi, đem tất cả bất mãn trút lên người anh.
Sai khiến anh đủ điều.
Bữa cơm phải đợi anh về nấu cho tôi mới ăn.
Ra sức tiêu tiền của anh, đi dạo phố cũng phải gọi anh tới trả tiền.
Trên giường tôi còn ra sức vắt kiệt anh, một giọt cũng không để lại cho người anh thích.
Làm xong còn bắt anh bế tôi vào phòng tắm, tắm rửa cho tôi xong mới ngủ.
Tôi từng nghĩ như vậy cũng không tệ, dù sao người và tiền của anh đều ở chỗ tôi, tôi chẳng hề thiệt.
Nhưng bây giờ, tôi mới biết hóa ra mình chỉ là nữ phụ độc ác thích làm màu.
Không chỉ làm mất nam chính, còn phải đối đầu với nữ chính.
Sau này kết cục thê thảm.
Thậm chí ba tôi cũng sẽ bị tôi liên lụy.
Nhưng ông ấy có lỗi gì chứ?
Sau khi mẹ tôi qua đời, ông một mình nuôi tôi khôn lớn, ép Đàm Tự cưới tôi cũng chỉ hy vọng tôi sống tốt hơn một chút mà thôi.
Nghĩ đến đây.
Tôi quyết định trước khi nữ chính xuất hiện sẽ sửa sai làm lại.
Cho mình và người cha già của tôi một kết cục tốt đẹp.
3
Tôi tìm luật sư ly hôn.
Nếu kết cục đều là Đàm Tự muốn ly hôn với tôi, vậy thì tôi sẽ chủ động trước anh một bước.
Biết đâu còn có thể rơi vào tiếng tốt là thấu tình đạt lý.
Sau đó tôi lại nhờ môi giới tìm cho tôi một dì giúp việc nấu bữa tối.
Vốn dĩ công việc của tôi cũng không quá bận.
Trước đây ngày nào tôi cũng nhắn tin quấy rầy Đàm Tự.
Ngay cả khi thấy chó với mèo ven đường đánh nhau cũng phải chụp ảnh gửi cho anh xem.
Nếu anh không trả lời hoặc trả lời chậm, tôi còn nổi giận.
Nhưng hôm nay, tôi đã nhịn được.
Cho dù tôi nhận được một đơn đặt làm trang sức lớn, kích động đến mức sắp nhảy cẫng lên.
Tôi cũng không gọi điện báo cho anh.
Việc này khiến đám bình luận ngơ ngác.
【Nữ phụ bị chập đúng dây thần kinh nào rồi à? Còn không đi tìm nam chính khoe khoang sao?】
【Đại tiểu thư hư hỏng sao lại trở nên tốt vậy? Có ý gì đây?】
【Nữ phụ này tinh ranh lắm, muốn lùi một bước để tiến hai bước, thu hút sự chú ý của nam chính, nào ngờ vài ngày nữa nam nữ chính sẽ gặp lại rồi!】
Đầu ngón tay tôi khựng lại một chút.
Thoát khỏi khung chat với Đàm Tự, gửi cho ba một tin nhắn.
【Ba ơi, nhà hàng ngày mai con đặt xong rồi, thọ tinh chuẩn bị quà cho con gái của ba nhé!】
Sau đó tôi chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng.
Tiếp tục bận rộn vẽ bản thiết kế.
Đến khi vươn vai đứng dậy nhìn đồng hồ, đã gần 8 giờ rồi.
Tôi thu dọn đồ chuẩn bị tan làm.
Trong điện thoại có một cuộc gọi nhỡ.
Là của Đàm Tự.
Anh chính là kiểu người như vậy, nếu tôi không nghe, anh sẽ không gọi lần thứ hai.
Tin nhắn cũng chỉ có một cái.
【Điện thoại hỏng rồi?】
Ý là gì?
Xuống lầu, Đàm Tự dựa vào xe hút thuốc.
Dáng người cao, chân dài, khí chất nổi bật.
Không biết đã đợi bao lâu.
Bình luận lại xuất hiện.
【Thấy chưa, nữ phụ quả nhiên thủ đoạn cao minh! Nam chính lại tới hầu hạ cô ta rồi.】
【Cứ nhịn đi, sau này nam chính nhất định sẽ giết chết cô ta!】
Tôi sợ đến phát hoảng.
Vội vàng chạy tới, “Anh sao lại tới đây?”
Anh dập tắt thuốc, liếc tôi một cái.
“Đón cô tan làm.”
Sau đó giúp tôi mở cửa xe.
Tôi cúi người xuống, ghế phụ đặt một bó hoa và một chiếc điện thoại mới nhất.
Tôi nghiêng mắt nhìn.
Đàm Tự thản nhiên nói: “Chẳng phải cô thích kiểu cảm giác nghi thức hằng ngày này sao?”
Nếu là trước kia, tôi chắc chắn sẽ vui đến chết.
Còn giả vờ kiêu ngạo hừ một tiếng, nói: “Coi như anh biết điều.”
Nhưng hôm nay, tôi chỉ ôm nó trong tay ngoan ngoãn nói với anh một câu cảm ơn.
Đàm Tự sững lại một chút.
Khóe môi anh hạ xuống, không nói gì.
Tôi lén thở phào nhẹ nhõm.
Trong xe, anh lại lên tiếng: “Sao, không thích?”
Chuông báo động trong đầu tôi vang lên, “Thích! Thích mà! Anh tặng gì tôi cũng thích.”
Thật ra không phải vậy.
Trước đây tôi sẽ không nói như vậy.
Nhưng bây giờ tôi hoàn toàn không dám kén chọn.
Anh nhìn tôi chăm chú một lúc, cuối cùng quay đầu khởi động động cơ.
4
Ở huyền quan thay giày xong.
Đàm Tự cởi áo khoác, tự giác xắn tay áo sơ mi.
Quay đầu thuận miệng hỏi một câu:
“Hôm nay muốn ăn gì?”
“Nói trước nhé, tôi không thể nấu gà Kung Pao nữa đâu.”
Anh nấu món này quá ngon.
Tôi đã gọi món suốt một tuần.
Đàm Tự vừa nói vừa đi vào bếp: “Mì Ý tôm mà cô thích? Hay bò bít tết rượu vang?”
Còn chưa đợi anh nói xong.
Dì giúp việc trong bếp đã bưng mấy món ăn ra.
Anh đứng khựng lại.
Tôi vội vàng chạy đến trước mặt dì, giải thích với anh.
“Đây là dì tôi mới thuê tới nấu bữa tối, sau này anh không cần phải nấu cho tôi nữa.”
Tôi vốn nghĩ Đàm Tự chắc chắn sẽ vui.
Nhưng anh lại dời ánh mắt lên người tôi.
Ánh mắt u ám khó đoán.
Một lúc lâu sau, mới lạnh nhạt buông ra một chữ.
“Ồ.”
Sau đó không nói tiếng nào đi vào phòng ngủ.
Trước khi đi anh nói: “Tôi không đói. Rất no.”
Dĩ nhiên tôi cũng không dám đi quấy rầy anh.
Buổi tối tự giác ngủ ở phòng ngủ phụ.
