1
Khi tôi đang mê mẩn cày phim, đột nhiên phát hiện bạn cùng phòng phát điên lao ra ngoài.
Lúc đó đã hơn 11 giờ đêm, quản lý ký túc xá đã khóa cổng rồi, cô ấy chạy ra ngoài làm gì chứ?
Tôi không yên tâm về cô ấy nên đuổi theo.
“Có chuyện gì vậy, Văn Mạt?”
Sắc mặt của bạn cùng phòng Hoàng Văn Mạt mang vẻ kinh hoàng, tái nhợt chưa từng thấy.
Cô ấy nắm chặt tay tôi: “Nếu cậu tin tôi, thì đi cùng tôi.”
“Nhưng còn những bạn khác thì sao? Chúng ta cứ thế bỏ đi à?”
Cô ấy gầm lên: “Lo cho họ thì chúng ta sẽ chết!”
Tôi tròn mắt, những lời chưa kịp nói bị gió đêm nuốt chửng, Văn Mạt gần như kéo lê tôi chạy điên cuồng, đến mức tôi còn không kịp thở, chỉ biết mơ hồ theo cô ấy rời khỏi trường.
Tôi vừa định quay đầu nhìn lại cổng trường một cái, thì nghe thấy tiếng hét của cô ấy.
“Đừng quay đầu!”
Cô ấy nhìn chằm chằm phía trước, gương mặt nghiêng trong đêm hiện lên vẻ lạnh lẽo, cô ấy nói: “Từ bây giờ trở đi, dù làm gì cậu cũng không được quay đầu lại, nếu không, tôi sẽ lập tức bỏ mặc cậu.”
Tôi bị sự uy hiếp trong lời nói của cô ấy làm cho khiếp sợ, vội vàng gật đầu: “Không đâu, tôi sẽ không quay lại nhìn nữa.”
Chúng tôi tìm một nhà nghỉ nhỏ gần trường, ngủ tạm một đêm.
Cơn buồn ngủ vốn có trong ký túc đã bị đánh tan, tôi mở mắt, không sao ngủ được.
Do dự hồi lâu, tôi mới nhỏ giọng hỏi: “Văn Mạt, tối nay xảy ra chuyện gì vậy?”
Tại sao phải vội vàng rời khỏi ký túc xá?
Và tại sao không được quay đầu lại nhìn?
Trong bóng tối, vang lên giọng nói trầm thấp của cô ấy: “Hạ Minh, chúng ta đang chạy trốn Nó.”
Nghi vấn trong lòng tôi bị phóng đại: “Nó… là ai?”
“Nó không thể gọi tên, không thể nhìn thẳng, không thể nói ra.”
Văn Mạt cắt ngang sự truy hỏi của tôi: “Được rồi, đừng hỏi nữa, nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn có việc phải làm.”
Tôi mở miệng, cuối cùng vẫn chọn im lặng.
Không hiểu sao, trong lòng cứ cảm thấy bất an.
Có lẽ vì trước khi ngủ nghĩ quá nhiều, tôi đã mơ thấy những giấc mơ kỳ quái.
Dường như có một giọng nói khàn khàn dị thường bảo tôi quay lại.
“Về trường đi, quay lại đi, đừng đi về phía tây.”
Một khuôn mặt mơ hồ hiện lên trong giấc mơ, tôi tò mò bước tới, nhưng ngay khoảnh khắc sắp nhìn rõ thì bị người ta vỗ tỉnh.
Mở mắt ra, gương mặt khó coi của Văn Mạt đập vào mắt.
“Hạ Minh, đừng ngủ nữa, mau rời khỏi đây.”
Tôi vội vàng mặc quần áo, ngoài chiếc điện thoại ra thì chẳng có gì cần mang theo.
Tôi hỏi cô ấy: “Có chuyện gì vậy? Sao gấp thế?”
Văn Mạt xách túi, không quay đầu lại: “Có chuyện rồi, chúng ta phải rời khỏi Bắc Thành ngay lập tức.”
Đã xảy ra chuyện gì?
Tôi chưa kịp hỏi ra miệng đã bị đưa đi tiếp về phía tây.
Văn Mạt thuê một chiếc xe máy độ lại, vặn ga lao đi cực nhanh.
Chỉ trong ba tiếng ngắn ngủi, chúng tôi đã đến ranh giới của Bắc Thành.
Cô ấy dừng xe, vào một cửa hàng tạp hóa gần đó mua chút đồ ăn.
Nhân lúc này, cuối cùng tôi cũng có thể mở điện thoại xem một lát.
Vừa mới vào diễn đàn trường, tôi đã bị tiêu đề đáng sợ làm cho đầu ngón tay lạnh toát.
【Ký túc xá nữ tòa 6, toàn bộ tử vong!】
【Tin hành lang… nghe nói phòng 304 có hai người trốn khỏi ký túc, có thể còn sống…】
Tôi, chính là người ở phòng 304.
2
Khoảnh khắc nhìn thấy diễn đàn, tôi đứng cứng đờ tại chỗ.
Nỗi sợ hãi muộn màng xâm chiếm lấy tôi, tôi thậm chí không dám nghĩ nhiều, nếu tối qua tôi ở lại ký túc xá thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Tôi lật đi lật lại diễn đàn để xem, những bình luận bên dưới mỗi người đoán một kiểu.
Có thuyết sát nhân thù hằn, có thuyết báo thù, có thuyết ma quỷ…
Tòa số 6 có tổng cộng sáu tầng, mỗi tầng tám phòng, mỗi phòng là phòng bốn người.
Đêm qua, ít nhất có hơn một trăm bạn học đã chết!
Con số này khiến tim tôi nghẹn lại, sự sợ hãi và đau buồn tràn ngập tâm trí.
Đến khi Văn Mạt đã trở lại bên cạnh, tôi cũng không nhận ra.
“Đứng đờ ra đó làm gì?”
Cô ấy nhẹ nhàng gõ vào đầu tôi một cái, cau mày: “Đứng đây nãy giờ à?”
Tôi nhìn cô ấy, đưa cho cô ấy xem một đoạn video trên diễn đàn.
Trong video, tòa số 6 đã bị giăng dây cảnh báo, cảnh sát và pháp y ra vào liên tục, xung quanh là các bạn học và thầy cô đang vây xem.
Sau khi nhìn rõ tiêu đề và video, mặt Văn Mạt trở nên trắng bệch, rất lâu sau cô ấy mới chớp mắt một cái.
“Chúng ta phải đi nhanh hơn thôi, tranh thủ lúc trời chưa tối, phải tìm chỗ ở trước.”
“Hoàng Văn Mạt, cậu đã biết trước rồi đúng không?”
Tôi chất vấn cô ấy, giọng nói không ngừng run rẩy.
Cô ấy gật đầu, gương mặt vẫn trắng bệch như cũ, hỏi ngược lại: “Biết thì sao chứ? Tôi có thể thay đổi được gì à?”
Tôi lắc đầu, muốn nói không phải như vậy.
“Ít nhất chúng ta có thể báo cảnh sát, họ không thể chết oan uổng như vậy.”
Cô ấy nhếch môi, giống như một nụ cười khổ: “Báo cảnh sát có ích gì không? Chỉ khiến cả hai chúng ta cùng chết mà thôi. Đừng ngây thơ nữa Hạ Minh, chúng ta đang chạy trốn để giữ mạng, cậu có biết thứ đang đuổi theo chúng ta là cái gì không? Chúng ta không cứu được người khác, chỉ có thể liều mạng giữ lấy mình.”
Vai tôi không kiềm chế được mà run lên, nước mắt rơi xuống: “Tại sao lại như vậy? Văn Mạt, rõ ràng trước đó mọi thứ đều đang tốt đẹp, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện này?”
Cô ấy ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ đầu tôi: “Hạ Minh, chúng ta không phải đấng cứu thế, ích kỷ một chút mới có thể sống tiếp.”
Ba năm đại học, cô ấy đối với tôi không chỉ là bạn cùng phòng, mà còn là bạn chí cốt.
Lúc nãy khi xem video trên diễn đàn, nỗi đau trên mặt cô ấy không ít hơn tôi chút nào, nhưng lại có thêm một phần bình tĩnh.
Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, cô ấy nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ kiên định: “Hạ Minh, chúng ta phải đến Tây Thành càng sớm càng tốt, chỉ có ở đó mới có một tia hy vọng sống.”
“Cậu tin tôi không? Đi cùng tôi.”
Tôi gật đầu: “Văn Mạt, tôi tin cậu.”
Những nghi vấn không giải đáp được tạm thời bị tôi đè xuống, chúng tôi vừa định khởi hành rời đi thì một cuộc điện thoại lạ gọi đến.
Văn Mạt nghe máy, cô ấy không lên tiếng, chỉ lắng nghe người ở đầu dây bên kia nói.
Một lát sau, cô ấy kết thúc cuộc gọi, sắc mặt trở nên khó coi hơn nhiều.
Tôi nhìn cô ấy hít một hơi thật sâu, bình phục cảm xúc rồi mới nhìn tôi: “Đi thôi, tiếp theo chúng ta phải đi không ngừng nghỉ để chạy đường dài rồi.”
Tôi gật đầu, nhưng bị cô ấy gọi lại: “Đưa điện thoại cho tôi.”
Dưới sự chứng kiến của tôi, cô ấy tháo thẻ SIM của cả hai chúng ta ra, rồi bẻ gãy một cách thô bạo, cuối cùng ném vào bụi cỏ ven đường.
Lúc làm những việc này, cô ấy thậm chí không ngẩng đầu lên, như thể biết rõ tôi định hỏi gì mà trực tiếp trả lời:
“Điện thoại dính khí tức của chúng ta, rất dễ khiến chúng ta bị Nó định vị. Tiếp theo, chúng ta còn phải vứt thêm vài thứ nữa.”
Lời nói của cô ấy đã được giải thích ngay sau đó.
Sau khi rời khỏi Bắc Thành, chúng tôi mua một bộ quần áo mới ở một cửa hàng quần áo tư nhân nhỏ, quần áo cũ bị vứt vào thùng rác.
Ngay cả giày và túi xách cũng đều được thay mới toàn bộ.
Chiếc ví đựng tiền mặt của Văn Mạt cũng được thay đổi.
Tôi lại ngồi lên xe máy của cô ấy, ghé sát tai hỏi nhỏ: “Chúng ta thay đổi trang bị rồi thì sẽ không bị theo dõi nữa sao?”
Cô ấy nói: “Tạm thời thì không. Chúng ta đã thoát khỏi lĩnh vực của Nó, trong một khoảng thời gian ngắn Nó sẽ không thể tìm thấy chúng ta.”
Tôi đã hiểu ý của cô ấy, trước khi Nó phát hiện ra, khoảng thời gian đó chính là thời gian tháo chạy quý báu!
Bây giờ, thời gian là thứ khẩn cấp nhất.
Tôi và Văn Mạt, gần như đang chạy đua với tử thần!
3 Mặc dù không biết Nó rốt cuộc là thứ gì.
Nhưng có thể khiến cả một tòa ký túc xá mất mạng trong một đêm, lại ép chúng tôi phải tháo chạy thế này.
Chỉ sợ đó là một sự tồn tại vô cùng đáng sợ.
Tôi nhớ lại lời Văn Mạt nói trước đây, Nó không thể gọi tên, không thể nhìn thẳng, không thể nói ra.
Lòng tôi khẽ xao động, đúng lúc này, bên tai dường như lại vang lên giọng nói khàn khàn quái dị trong giấc mơ kia.
“Quay lại đi, đừng đi về phía tây, quay lại đi, mau quay lại…”
Đầu óc đau như kim châm, tôi vùi đầu vào cổ Văn Mạt, cố gắng che giấu giọng nói này.
Không biết qua bao lâu, Văn Mạt dừng xe, âm thanh kỳ quái kia mới từ từ biến mất.
Cô ấy xách túi lên, nói với tôi: “Hạ Minh, tiếp theo chúng ta phải đi bộ một quãng đường rồi.”
Tôi ngước mắt, nhìn quanh bốn phía.
Hiện tại chúng tôi chắc đang ở gần một nhà máy chế biến bỏ hoang, phía trước là một con suối, hai bên bờ là thảm cỏ xanh mướt.
Tôi không hỏi nhiều, có nói gì đi nữa cũng phải đợi đến điểm dừng chân đã.
Tôi đi theo sau Văn Mạt, bộ hành hơn mười cây số, giữa chừng chỉ ăn hai miếng lương khô ép, uống chút nước.
Cũng may hồi đại học tôi thường xuyên chạy bộ buổi sáng, rèn luyện được chút thể lực, nếu không đã sớm mệt lả rồi.
Càng đi về phía trước, cỏ càng thưa thớt, bên cạnh một đống đá vụn, tôi nhìn thấy một ngôi nhà tranh dựng tạm sơ sài.
Tuy giản lậu, nhưng là chỗ dừng chân của chúng tôi đêm nay.
Văn Mạt – người suốt dọc đường luôn căng thẳng – sau khi vào nhà mới cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, không biết từ lúc nào, trên trán cô ấy đã lấm tấm mồ hôi mỏng.
Tôi lấy khăn giấy lau mồ hôi cho cô ấy, rồi quan sát ngôi nhà tranh này.
Trong phòng không có giường, chỉ có “giường” được chất bằng rơm rạ, ngoài ra không còn gì khác.
Nhưng đối với tôi, đây đã là một nơi nghỉ ngơi hiếm có rồi.
Tôi nằm trên đống cỏ, ăn đại chút gì đó mới hỏi: “Văn Mạt, thứ chúng ta đang trốn tránh rốt cuộc là gì?”
Nhắc đến Nó, trong mắt Văn Mạt xẹt qua một tia sợ hãi, cô ấy ăn một miếng bánh mì, chậm rãi nhai kỹ nuốt chậm, hồi lâu sau mới từ từ nói:
“Nó không phải là sự tồn tại duy vật.”
Tôi gật đầu, tiếp tục nghe cô ấy nói: “Ngôi nhà tranh này được làm từ cỏ ở phía Tây Thành mang tới, có thể tạm thời ngăn cách khí tức của chúng ta. Hạ Minh, tôi không thể giảng giải cụ thể Nó rốt cuộc là một sự tồn tại như thế nào.”
“Cậu chỉ cần biết rằng, chúng ta không được quay đầu nhìn, không được chủ động nghĩ về Nó, không được miêu tả về Nó, nói cách khác, chúng ta không được cảm ứng với Nó.”
Tôi nuốt nước miếng, hỏi tiếp: “Vậy… Nó làm thế nào để giết chết những người đó?”
“Bởi vì Nó có lĩnh vực.” Văn Mạt nhìn tôi, khi nói câu này, đáy mắt ẩn chứa nỗi sợ hãi sâu sắc: “Chính vì Nó đã triển khai lĩnh vực, nên chúng ta bắt buộc phải chạy trốn. Hạ Minh, trong lĩnh vực của mình, Nó là vị thần kiểm soát tuyệt đối, vì vậy có thể dễ dàng giết chết những người đó.”
Lĩnh vực…
Tôi ngưng thần suy nghĩ, nghe như vậy, cảm giác Nó giống như một
vị tà thần nào đó.
Trong không gian yên tĩnh, vang lên tiếng thở dài của Văn Mạt.
