1
Thực ra ta cũng không quá đau lòng.
Cái chết của Hành nhi… ta đã sớm có dự cảm.
Năm Thiên Giáp thứ mười ba, trước khi gả cho Bùi Tranh, ta từng tìm một vị đại sư bói một quẻ.
Quẻ tượng: Đại hung.
Ta không muốn gả. Cha mẹ thương ta, liền theo ý ta mà đi từ hôn.
Nào ngờ ngay đêm đó, cả ba người chúng ta đều mơ thấy tổ tiên Bùi gia.
Đó là một lão quỷ mặc quan phục tiền triều, mặt xanh nanh dài, hai tay bóp chặt cổ phụ thân ta mà uy hiếp:
“Con gái họ Thôi mệnh cách cực quý, có thể trấn áp sát khí Bùi gia.”
“Nếu không chịu gả, ta sẽ khiến Thôi gia các ngươi cả nhà bạo tử, gà chó không còn.”
Tỉnh mộng, phụ thân ta trọng bệnh một trận, suýt nữa không cứu nổi.
Vì cứu cha mẹ, ta đành mang theo mười dặm hồng trang, gả vào Trung Dũng Hầu phủ đang lung lay sắp đổ.
Lão quỷ ấy trong mộng đã lập khế ước với ta.
Chỉ cần ta sinh ra đích tử mang huyết mạch Bùi gia, nối tiếp hương hỏa, trấn áp sát khí, thì coi như hoàn thành giao ước.
Đến khi đó, hắn sẽ bảo đảm Thôi gia phú quý an khang, còn ta cũng có thể hòa ly rời đi, toàn thân thoái lui.
Hành nhi… chính là món nợ ta trả cho tổ tông Bùi gia.
Đứa trẻ này vốn sinh ra đã kỳ dị.
Mười tháng mang thai, mỗi ngày bụng ta đau quặn như dao cắt, như thể trong bụng không phải đứa trẻ, mà là một khối băng lạnh.
Đại sư nói: Đó là âm sinh tử, sinh ra để trấn trạch, cũng là đến đòi nợ.
Nó đối với ta rất lạnh nhạt, không giống một đứa trẻ sống.
Giờ đây, nó chết rồi. Chết dưới tay chính phụ thân ruột thịt của mình.
Bùi Tranh vì muốn cho Liễu Kim Hòa – ngoại thất kia bước vào cửa chính.
Vì muốn cho đứa tư sinh tử chỉ kém Hành nhi một tháng tuổi được nhận tổ quy tông.
Hắn tự tay bóp chết con trai ruột của mình, cũng là tự tay chặt đứt con đường sống duy nhất của Bùi gia.
Ta nhìn gương mặt giả nhân giả nghĩa của Bùi Tranh, trong lòng chỉ muốn bật cười.
“Phu nhân, Hầu gia cũng là vì đại cục.”
Biểu muội Liễu Kim Hòa rụt rè lên tiếng, nhưng trong đáy mắt không giấu nổi vẻ đắc ý:
“Hành nhi gây ra họa tày trời như vậy. Nếu Vương phủ truy cứu, cả nhà chúng ta đều phải mất đầu.”
“Giờ nó… đã khuất rồi, cũng coi như cho Vương phủ một lời giải thích.”
Bùi Tranh vẻ mặt đau đớn gật đầu: “Kim Hòa nói phải. Thôi Uyển, nàng chớ có phụ nhân chi nhân.”
“Người đâu, lấy chiếu bọc lại, nhân lúc đêm khuya ném ra bãi tha ma cho chó ăn, tránh rước xú khí vào nhà!”
Bọn hạ nhân nhìn nhau, không ai dám động thủ.
Ta là đích nữ Thôi gia, cửa hàng hồi môn của ta nuôi sống cả Hầu phủ này.
Trong cái nhà này, ta mới là chủ tử thật sự.
Bùi Tranh thấy không ai động, càng thêm thẹn quá hóa giận: “Sao? Lời của bản Hầu không còn tác dụng nữa sao?”
“Cái nhà này rốt cuộc họ Bùi hay họ Thôi?!”
Ta sửa lại tay áo, thản nhiên nói: “Nghe theo Hầu gia.”
Bùi Tranh sững người, dường như không ngờ ta lại đáp ứng nhanh đến vậy.
Liễu Kim Hòa càng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt thoáng qua một tia hoảng loạn.
Ta bước qua hai người bọn họ, đi tới bên thi thể Hành nhi.
Khẽ ngồi xuống, khép lại đôi mắt chết không nhắm của nó.
Rồi ghé sát tai nó, khẽ nói: “Oan có đầu, nợ có chủ. Ai bóp chết con, con cứ đi tìm người đó.”
“Nợ của mẹ trong kiếp này… đã trả xong rồi.”
Nói xong, ta đứng dậy, thần sắc bình thản dặn quản gia:
“Nếu Hầu gia đã nói là nghịch tử, vậy cũng không cần bọc chiếu nữa.”
“Đốt thành tro, rồi đem rải đi.”
Ta cười nhạt: “Hầu gia đã muốn đem nó ném cho chó ăn rồi, ta rải ít tro thì đã sao?”
“Dù sao, nghịch tử này suýt chút nữa khiến Hầu phủ cả nhà bị chém đầu kia mà.”
Ta cố ý nhấn mạnh bốn chữ “cả nhà chém đầu”.
Bùi Tranh chột dạ quay mặt đi, không dám nhìn ta.
Ta cũng lười vạch trần hắn.
Khế ước đã bị phá vỡ. Từ khoảnh khắc Hành nhi tắt thở.
Sát khí tích tụ trăm năm của tổ tông Bùi gia, đã không còn ai áp chế được nữa.
2
Ngày Hành nhi bị thiêu thành tro, Bùi Tranh vội vã mở từ đường.
Lý do thì đường hoàng: Quốc bất khả nhất nhật vô quân, gia bất khả nhất nhật vô tự.
Hắn dẫn Liễu Kim Hòa cùng đứa tư sinh tử Bùi Bảo, quỳ trước bài vị tổ tông.
“Bất hiếu tử tôn Bùi Tranh, hôm nay ở đây quá kế thứ tử Bùi Bảo làm đích, nối tiếp hương hỏa.”
Liễu Kim Hòa mặc một thân tố bạch, nhưng trên đầu lại cài cây kim bộ dao ta vừa làm mất mấy hôm trước.
Nàng ta quỳ bên cạnh ta, ngoài mặt cung kính, nhưng hạ thấp giọng khiêu khích: “Tỷ tỷ, Hành nhi đã đi rồi, tỷ hãy nén bi thương.”
Ta liếc nhìn đứa trẻ tên Bùi Bảo kia.
Năm tuổi, đầu to mặt mũi thô kệch, đang ôm con gà quay trên bàn thờ gặm đến đầy miệng mỡ.
Vừa ăn vừa dùng chân đá vào bồ đoàn phía trước.
Hừ, đúng là vô giáo dưỡng.
Liễu Kim Hòa thấy ta nhìn Bùi Bảo, tưởng ta để tâm đến nó, vội vàng kéo đứa trẻ ra sau lưng, giả vờ nói:
“Bảo nhi còn nhỏ, không hiểu chuyện, tỷ tỷ đừng trách.”
Ta thu lại ánh mắt, không buồn để ý.
Một người sắp chết, ta chấp nhặt làm gì?
Bùi Tranh châm hương nến, ba lạy chín khấu, đem bát rượu có giọt máu đầu ngón tay của Bùi Bảo rưới trước bài vị tổ tông.
“Tổ tông Bùi gia chứng giám, hôm nay Bùi gia đã có người nối dõi, xin tổ tông phù hộ hương hỏa hưng thịnh, con cháu miên trường…”
Lời còn chưa dứt, ngọn nến trên bàn thờ bỗng nhảy dựng.
Tất cả nến đồng loạt tắt phụt.
Từ đường rơi vào bóng tối quỷ dị.
Một trận âm phong không biết từ đâu thổi tới, mang theo mùi đất mục thối rữa, khiến sống lưng người ta lạnh toát.
Liễu Kim Hòa hét lên một tiếng kinh hãi, chui vào lòng Bùi Tranh.
Bùi Tranh cũng hoảng hốt, cố tỏ vẻ trấn định quát: “Người đâu! Thắp đèn!”
Hạ nhân run rẩy châm nến lại.
Khoảnh khắc ánh nến bùng lên, ta nhìn thấy bài vị lớn nhất ở chính giữa bàn thờ nứt ra một đường.
Đó là bài vị Bùi gia lão tổ.
Ta hạ mắt xuống, trong lòng đã rõ.
Lão quỷ tỉnh rồi.
3
Từ từ đường trở về, Hầu phủ bắt đầu không yên bình.
Đầu tiên là giếng nước ở hậu viện chỉ trong một đêm trở nên tanh hôi, vẩn đục, nước múc lên lềnh bềnh những sợi tóc đen.
Tiếp đến là con chó già canh cửa nuôi đã mười năm, sủa điên cuồng vào khoảng sân trống rỗng suốt cả đêm, sáng sớm hôm sau chết ngay trước cửa tiền sảnh, thất khiếu chảy máu, chết không nhắm mắt.
Hạ nhân bắt đầu bàn tán xôn xao, nói rằng tiểu thiếu gia oan hồn không tan, về đòi mạng.
Bùi Tranh vì thế mà đánh chết hai hạ nhân nhiều chuyện, nhưng vẫn không ngăn được miệng lưỡi thế gian.
Liễu Kim Hòa lại càng hoảng sợ không yên, ngày không dám ở một mình, đêm không dám tắt đèn, lúc nào cũng bám lấy Bùi Tranh.
Thế là nàng ta lại đến bám lấy ta: “Tỷ tỷ, muội sợ một mình lắm, tỷ cùng muội nói chuyện được không?”
Nàng ta ôm cái lò sưởi tay, co rúm trên giường mềm trong phòng ta, ánh mắt đảo liên hồi đầy bất an nhìn ra phía cửa.
Ta chậm rãi nhấp trà, không đáp lời.
Nàng ta tự nói một mình hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà ướm hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ nói xem… có phải Hành nhi thực sự trở về rồi không?”
Ta ngước mắt nhìn nàng ta, thản nhiên đáp: “Nó không phải vì sợ tội mà trượt chân sao?”
“Đã chết rồi, sao có thể trở về?”
Sắc mặt Liễu Kim Hòa trắng bệch, ngượng nghịu nói: “Là… là muội đa nghi rồi.”
Dứt lời, ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng cười của trẻ con.
“Khà khà khà!”
Liễu Kim Hòa nhảy dựng lên, hét thất thanh: “Ai? Ai ở ngoài đó!”
