Chu Bá Thần dường như không ngờ ta lại ra cửa đón, hắn mặc một bộ hỉ bào đỏ rực, tóc tai đã rối loạn cả lên. Sau lưng là hai tên đầy tớ cận thân, phong trần mệt mỏi đứng trước mặt ta.
“Tiểu Hà!”
Hắn mừng rỡ quá đỗi, đưa tay định kéo lấy ta:
“Sao nàng lại biết ta tới?”
Ta giơ tay định đóng cửa lại, sắc mặt hắn thay đổi, phản ứng lại liền đưa chân xông thẳng vào trong. Sau lưng không biết từ đâu vọt ra hai ba tên ám vệ toàn thân đen kịt, Chu Bá Thần ngẩn người, sau khi nhìn rõ vẻ thất vọng trên mặt ta, hắn lập tức nổi giận:
“Nàng không phải đang đợi ta sao?! Nàng không phải đang mong chờ ta sao?”
Tất nhiên là ta không rồi. Chu Bá Thần càng giận dữ hơn.
“Nàng có biết ta vì nàng mà đã làm đến nước này không?! Ta đã vì nàng mà làm cái việc bốc đồng có thể bay đầu mất xác, chạy trốn khỏi đám cưới để đến đây, vậy mà nàng lại bày ra cái vẻ mặt này sao?”
Ta căn bản không muốn để ý tới hắn:
“Ai mượn chàng đào hôn chứ? Chàng có mất đầu thì liên quan gì tới ta?”
Đám chữ cũng ngơ ngác luôn:
【Mẹ ơi, nam chủ đào hôn rồi, cái quái gì thế này?】
【Tự dưng ta thấy nam chủ hơi ồn ào.】
Chu Bá Thần nghiến răng nghiến lợi:
“Chẳng phải nàng từng nói với ta, nàng thà chết cũng không chịu chung chồng với kẻ khác sao?! Ta đã từ bỏ tiền đồ và tất cả mọi thứ của mình, ta đã mạo hiểm cả tính mạng, trong đầu chỉ có câu nói này của nàng thôi, vậy mà nàng quên sạch rồi sao?”
Hắn đưa tay định lôi kéo ta:
“Mau đi theo ta, Tiểu Hà, chúng ta chạy trốn thôi, trốn về thôn Hạnh Hoa… hoặc là một thôn Hạnh Hoa khác. Ta không cần tiền đồ nữa, lại đi bán bánh đường, ta nhớ món thịt heo muối nàng làm rồi, ta nhớ nàng… ta nhớ nàng lắm.”
Hốc mắt hắn càng lúc càng đỏ.
“Trần Tiểu Hà, đi theo ta đi, chúng ta trốn thật xa. Nàng là thê tử của ta mà, đêm thành hôn chúng ta đã lạy trời đất thề thốt rồi, nàng đã nói sẽ cả đời theo phu quân mà.”
Ta lắc đầu:
“Vị phu quân đầu tiên của ta đã chết rồi.”
Chu Bá Thần khựng lại, sau đó chợt nhận ra:
“Nàng không phải đang đợi ta, mà là đang đợi hai tên gian tế nước Ngu kia sao?”
Ta ngẩn người, chưa kịp phản ứng gì. Nhưng Chu Bá Thần đã nhạy bén nhận ra, hắn phóng túng ngửa mặt lên trời cười lớn, cười đến mức nước mắt cũng rơi xuống. Hắn nhìn ta với đôi mắt đỏ ngầu, dường như đã tức đến cực điểm:
“Đừng đợi nữa, bọn chúng ba ngày trước đã chết rồi. Náu mình bên cạnh ta lâu như vậy chính là để ám sát Thái tử, bị ta phái đi bảo vệ nàng, ở bên cạnh nàng cũng chỉ là để tìm cơ hội ra tay lần nữa mà thôi. Nàng thật sự nghĩ sẽ có kẻ yêu một mụ đàn bà nhà quê như nàng sao?”
Trái tim ta như bị ai đó bóp chặt, chỉ trong một giây, nước mắt vì đau đớn mà trào ra. Nhìn thấy nước mắt của ta, Chu Bá Thần thoáng ngẩn người, sau đó răng lại càng nghiến chặt hơn:
“Khóc đi, trong gầm trời này chỉ có ta là thật lòng yêu nàng thôi, đến cái tên của bọn chúng cũng là giả tạo cả. Tiểu Hà, bọn chúng đã thất bại rồi, ta là giả chết, còn bọn chúng thì là thật đấy. Nàng đi theo ta đi…”
Hắn từng bước tiến về phía ta, còn ta thì đau lòng đến mức chẳng còn sức lực để lùi lại nữa. Những lời dặn dò ân cần, những tiếng thì thầm dịu dàng và tình ý nồng nàn bên tai mỗi đêm, vào giờ phút này, theo tin tử trận của bọn họ mà hóa thành một lưỡi dao sắc lẹm nhất, rạch nát lồng ngực ta. Đau đớn đến mức ta tưởng như sắp ngất đi.
Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc tay Chu Bá Thần sắp chộp lấy cánh tay ta, một tiếng đao kiếm tuốt khỏi bao vang lên bên tai. Giây tiếp theo, những giọt máu tanh nồng bắn lên mặt ta.
Nửa ngón tay của Chu Bá Thần rơi rụng xuống đất, tiếng thét thảm thiết của hắn hòa lẫn với giọng nói lả lướt của Lâm Dã vang lên bên tai:
“Đã nói với ngươi rồi mà? Đừng có động vào Trần Tiểu Hà, động vào nữa là ta chặt tay ngươi đấy.”
Đầu óc ta hoàn toàn đình trệ, đám chữ cũng phát điên rồi.
【Vãi thật! Đầu ta như muốn nổ tung vậy, chuyện gì đây?】
【Lúc nãy không phải bảo chết rồi sao? Ta còn vừa mới khóc xong, trả lại nước mắt cho ta!】
Lâm Sênh lấy khăn ra lau sạch vết máu trên mặt ta, có chút oán trách nhìn đệ đệ mình:
“Làm nàng ấy sợ rồi.”
Chu Bá Thần ôm lấy ngón tay, mặt trắng bệch nhìn hai người trước mặt:
“Các ngươi… không phải đã chết rồi sao?!”
Lâm Dã ngồi xổm xuống, cười hì hì nhìn hắn:
“Cũng nhờ có Chu Thái phó ngài cả đấy, đã cung cấp một ý tưởng hay như vậy, nếu không với cái đầu óc đần độn này của ta thì chưa chắc đã nghĩ ra được cái trò giả chết này đâu.”
Hắn chớp chớp mắt:
“Hết rồi nhé, vì ngài, mà bọn ta ‘hết’ thật rồi đấy.”
Sắc mặt Chu Bá Thần lập tức chuyển sang màu xám ngoét. Lâm Sênh ôm lấy eo ta đi ra ngoài cửa:
“Tiểu Hà, chúng ta phải đi trước thôi, ở đây không an toàn.”
Sự dịu dàng trong mắt hắn như muốn tràn ra ngoài:
“Ta dẫn nàng tới một nơi không ai tìm thấy được, cả đời này làm ‘đại mã’ cho nàng cưỡi.”
Ta quay đầu nhìn Chu Bá Thần đang ngồi bệt trên đất:
“Vậy còn hắn…”
Giọng điệu của Lâm Sênh lạnh hẳn xuống:
“Hắn không thoát được đâu. Thái tử chết rồi, vây cánh phe Thái tử không quá ba ngày nữa sẽ bị Nhị hoàng tử quét sạch. Thắng làm vua thua làm giặc, Chu Bá Thần lại là trọng thần phe Thái tử…”
Những lời còn lại, không cần nói cũng rõ.
Ta được bế lên ngựa, phi nhanh trên một con đường hoàn toàn mới. Lâm Sênh cúi đầu khẽ giải thích với ta:
“Lâm Mộc Sênh là tên của ta, đệ đệ ta gọi là Lâm Mộc Dã. Không định giấu nàng, cũng không định lợi dụng nàng, chỉ là bọn ta vừa mới lẻn vào phủ Thái phó thì hắn đã bị giáng chức rồi.”
Hắn thở dài một hơi, dường như cảm thấy mình thật đen đủi:
“Sau đó bị giữ lại để bảo vệ nàng, thực sự cũng là ngoài ý muốn. Ban đầu bọn ta định bỏ đi, nhưng…”
Thế là, những tên ám vệ tay nhuốm đầy máu lần đầu tiên mềm lòng, đã ngã gục vào tay ta mất rồi.
Lâm Sênh một tay ôm lấy eo ta, một tay nắm dây cương:
“Lần đầu cưỡi ngựa, có mệt không? Xin lỗi nhé, thời gian gấp rút quá không kịp chuẩn bị xe ngựa rồi. Đợi về tới nước Ngu, ta đóng cho nàng một chiếc xe ngựa êm ái nhất nhé?”
Ta thẹn thùng gật đầu. Lâm Dã thì lầm bầm mắng mỏ:
“Dựa vào cái gì mà huynh được ôm Trần Tiểu Hà, còn đệ thì phải ôm nửa tảng thịt heo muối này?!”
Đám chữ cười chết mất:
【Chẳng phải tại ngươi cứ nhất định đòi mang theo sao?】
【Ám vệ biết lo toan cuộc sống đúng là khác biệt thật, chuyển nhà cái gì cũng không mang, cứ nhất định phải mang theo thịt heo muối.】
Ta khẽ cười.
Dù là miếng thịt heo muối ngấy mỡ nhất, thì trong mắt người yêu bạn, đó cũng là báu vật không thể đánh mất.
-Hết-
