Lâm Dã bị tiếng khóc làm cho phiền lòng, hắn lầu bầu bước tới, một tay ôm chầm lấy ta vào lòng:
“Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, ban đêm khóc thì thôi đi, đối diện với cái gò đất rách này thì có gì mà khóc?”
Ta nghẹn lời, đám chữ cười điên:
【Xót xa rồi chứ gì, trong lòng chua loét rồi chứ gì?】
Lâm Sênh ngồi xổm xuống, giọng nói ôn hòa:
“Về thôi, thịt muối bên bệ cửa không còn bao nhiêu nữa, ngày mai ta mua thêm ít nữa về cùng nàng muối thịt.”
10
Ta cứ ngỡ Chu Bá Thần biết ta sẽ không vào kinh thì sẽ không tới nữa. Nhưng hai tối sau đó, Lâm Dã “vút” một tiếng từ xà nhà nhảy xuống. Lâm Sênh bên cạnh ta cũng nhíu mày ngồi dậy.
Bọn họ sắc bén nhìn ra ngoài cửa sổ, ta ngẩng đầu nhìn theo, ngoài đó chẳng có gì cả.
“Hắn tới rồi.” Lâm Dã nói.
Lâm Sênh cúi đầu cầm chiếc áo nhỏ bên cạnh mặc cho ta, hắn vừa giúp ta cài khuy áo vừa nhẹ giọng nói:
“Lát nữa nhìn thấy gì thì cũng đừng sợ.”
Ta ngẩn người, đám chữ cuộn trào mã liệt:
【Ta xỉu!!! Nam chủ sao đêm hôm khuya khoắt lại mò về đây?】
【Chẳng phải những lời nữ phụ nói hôm đó đều lọt vào tai hắn rồi sao? Sắp thành hôn tới nơi rồi còn chạy tới đây làm gì?】
【Cốt truyện có chút không đúng lắm nha.】
Lúc này ta mới bàng hoàng nhận ra, hóa ra là Chu Bá Thần đang ở ngoài cửa, Lâm Sênh sợ ta tưởng Chu Bá Thần là ma, quay đầu lại làm ta sợ phát khiếp.
Ta xỏ hài đi ra cửa, cổng rào tre bị ai đó một cước đá văng, nam nhân đã chết từ lâu của ta đang nhìn ta không chớp mắt.
“Tiểu Hà…” Hắn nhẹ giọng gọi, tiếng nói suýt bị cơn gió đêm thổi tan. “Dạo gần đây nàng… vẫn tốt chứ?”
Lâm Dã nhìn ta, lại nhìn Chu Bá Thần, có chút ngạc nhiên khi thấy ta bình thản đến vậy.
“Rất tốt.”
Chu Bá Thần dường như cũng rất ngạc nhiên, hắn nhìn ta chằm chằm một hồi lâu, sau đó như nghĩ ra điều gì, bước chân định tiến về phía ta:
“Nàng biết ta chưa chết? Biết từ khi nào? Vậy tại sao nàng không đi tìm ta?”
Ta cau mày, đám chữ cũng mờ mịt:
【Cái tên nam chủ này định làm trò gì thế? Người ta không tìm hắn, hắn lại tự vác xác đến cửa?】
Chu Bá Thần vừa kích động là bắt đầu ho dữ dội, trên người hắn choàng một tấm da cáo tuyết vô cùng đắt tiền, nhưng sắc mặt hắn còn trắng hơn cả tấm da kia.
“Chẳng phải chàng giả chết là vì không muốn ta đi tìm chàng sao?”
Ta không chút nể tình mà vạch trần, không khí im lặng vài giây, Chu Bá Thần ngẩng đầu, hốc mắt hơi đỏ lên. Hắn nhìn hai nam nhân đang đứng sau lưng ta, tiếng ho càng không dứt ra nổi:
“Trần Tiểu Hà, đây là người ta để lại để hộ vệ nàng chu toàn, chứ không phải để tự đeo sừng cho chính mình!”
Hắn tức đến đỏ cả mắt:
“Nàng định chọc ta tức chết sao?”
Ta tĩnh lặng nhìn hắn, có lẽ Chu Bá Thần thực sự đã nổi đóa rồi. Dù sao chẳng có nam nhân nào có thể chịu đựng được trên đầu mình xanh rì một mảnh như vậy.
“Ta sẽ sắp xếp chỗ ở mới cho nàng, còn về hai người này…” Hắn ngước mắt, ánh nhìn lạnh lẽo như sương muối xoáy vào hai nam nhân sau lưng ta. “Ta sẽ thu hồi lại để tự mình dạy dỗ.”
Ta còn chưa kịp mở miệng, Lâm Dã đã bật cười thành tiếng:
“Chu Thái phó quả không hổ là người đọc sách, chuyện vứt bỏ vợ cũ mà lại được ngươi tô vẽ một cách đường hoàng quan minh như thế.”
Chu Bá Thần trợn tròn mắt, dường như hoàn toàn chết lặng.
Lâm Sênh chỉnh lại lọn tóc mai trên trán ta, mắt cũng chẳng buồn nhấc lên:
“Ngày ngài giao nhiệm vụ xuống đã chẳng phải chính miệng nói rồi sao, từ nay về sau chủ tử của chúng ta chỉ có một người. Bây giờ ngài lấy quyền gì mà thu hồi chúng ta lại?”
11
Chu Bá Thần không thể tin nổi:
“Các ngươi điên rồi sao?! Quên mất mình là ám vệ của ai rồi à?”
Lâm Dã lông mày cũng chẳng buồn nhíu:
“Trần Tiểu Hà đó thôi. Chu Thái phó quý nhân hay quên, lời chính mình nói ra sao giờ lại lật lọng như vậy?”
Chu Bá Thần tức điên lên, hắn bước tới định lôi kéo ta:
“Hai tên điên, đây là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng! Ta chỉ bảo các ngươi canh giữ nàng cho chu toàn, đừng để lũ du thủ du thực khinh bạc nàng, ai cho phép các ngươi leo lên giường rồi gào thét với ta thế hả?!!”
Ta còn chưa kịp lùi lại để tránh, Chu Bá Thần đã bị đá bay ra ngoài. Hắn ngã rầm xuống đất, Lâm Dã mắt cũng không thèm chớp:
“Ở ngoài kia ngươi là Thái phó cao cao tại thượng, nhưng ở thôn Hạnh Hoa này, ngươi bất quá cũng chỉ là một nam nhân đã chết của Trần Tiểu Hà mà thôi. Chúng ta mới là phu quân hiện tại của nàng ấy.”
Chu Bá Thần mãi không bò dậy nổi, vì là bí mật mò tới nên hắn đặc biệt chọn lúc đêm khuya. Để thêm phần thận trọng, hắn thậm chí không mang theo bất kỳ ám vệ dư thừa nào, lúc này trông hắn như một con chó chết nằm bò trên đất, tức đến mức sắp nôn ra máu!
Hắn tức đến mụ mẫm cả đầu, giờ cũng chẳng buồn nói chuyện tìm nhà định cư cho ta nữa, mà đòi dẫn ta đi luôn:
“Hai cái thứ phản chủ này ta sẽ thu xếp sau, hôm nay nàng phải đi theo ta. Ta dẫn nàng vào kinh, xe ngựa đang ở đầu thôn, chúng ta đi ngay bây giờ.”
Ta thở dài, có chút bất lực:
“Chu lang, ta mà về, thì hôn sự vốn có của chàng phải tính sao đây?”
Trong đêm tối tĩnh mịch, hơi thở của Chu Bá Thần trở nên nặng nề hơn vài phần:
“Ai nói cho nàng biết? Sao nàng lại biết được chuyện đó?”
Nhìn nam nhân mặt trắng bệch trước mặt, ta đột nhiên nhận ra trước đây ta thật sự đã gán cho hắn một vòng hào quang thần thánh nào đó. Chu Bá Thần là nam nhân thanh nhã nhất, lãnh đạm nhất mà ta từng gặp, hoàn toàn khác với lũ đàn ông thô lỗ trong thôn. Mặc dù hắn bệnh nhược, nhưng hắn biết chữ, hiểu lễ nghĩa, quanh thân luôn bao quanh một thứ khí chất văn nhân.
Nhưng giờ đây, giống như vệt bùn bẩn trên tấm da cáo tuyết trắng phau kia, ta đã nhìn thấy khía cạnh đáng ghê tởm nhất của hắn: Ích kỷ, hư hỏng.
“Chàng đi đi. Cho dù ta có ở lại thôn Hạnh Hoa này cả đời, ta cũng sẽ không làm thiếp để rồi phải chung chạ một nam nhân với kẻ khác.”
Chu Bá Thần lắc đầu, vẫn muốn tiến lên chộp lấy cánh tay ta. Thấy Lâm Dã lại định giơ chân đá, hắn mới khựng lại.
“Ta còn sẽ quay lại. Tiểu Hà, nàng là thê tử của ta, chúng ta còn chưa hòa ly.”
Lâm Sênh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của ta áp vào lồng ngực hắn, Lâm Dã thì ngồi bên mép giường.
“Cái tên nam nhân đê tiện này, chết thì chết quách đi rồi còn quay lại làm cái gì?” Nói xong hắn lại quay đầu trừng mắt nhìn ta: “Trần Tiểu Hà! Tất cả là tại ngươi quá thu hút người khác, hôm đó ta đã bảo không cho ngươi đi thăm mộ hắn rồi mà ngươi cứ nhất định đòi đi, giờ thì hay rồi, bò từ dưới đất lên tìm ngươi rồi đấy!”
Đám chữ cười chết mất:
【Cái tên này rốt cuộc đang nói nhăng nói cuội cái gì thế?】
【Mà một tên ám vệ sao lại hống hách vậy, lúc nãy hắn đá Chu Bá Thần mà ta sững sờ luôn.】
【Dù sao cũng là Thái phó, lại còn là chủ tử cũ, vì nữ nhân mà thật sự không cần mạng nữa rồi.】
Nhìn thấy những dòng này, ta cũng đột ngột phản ứng lại, lồm cồm bò dậy. Lâm Sênh bị ta ấn một cái liền rên khẽ, nhưng ta chỉ để tâm đến chuyện vừa rồi:
“Chu Bá Thần không phải rất lợi hại sao? Sao ngươi lại tùy tiện đá hắn như vậy?! Hắn vừa bảo sẽ quay lại, có phải là sẽ bắt tất cả các ngươi không?”
Lâm Dã khịt mũi coi thường:
“Hắn bất quá chỉ là một tên Thái phó nhỏ nhoi, lại còn là loại vô dụng sắp đi làm rể Trưởng công chúa, dưới tay hắn điều động được bao nhiêu người chứ? Đừng nói là mấy tên ám vệ của hắn, ngay cả Thái…”
Lâm Sênh cau mày ngắt lời:
“Lên xà nhà của ngươi đi, Tiểu Hà phải đi ngủ rồi.”
Lâm Dã sờ mũi, dường như cũng nhận ra mình lỡ lời: “Ồ.”
Ta quay đầu lại, Lâm Sênh thở dài:
“Không phải không muốn nói cho nàng biết, chỉ là biết càng nhiều thì nguy hiểm càng lớn. Nàng yên tâm, những chuyện này không liên quan gì đến nàng cả, ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt.”
Lâm Dã phản ứng lại, xoay người quay trở lại:
“Dựa vào cái gì mà đêm nay vẫn là ta phải ngủ trên xà nhà? Ca, huynh lại ăn gian rồi, hôm qua rõ ràng là huynh ngủ với Trần Tiểu Hà mà!”
Ta nằm xuống lần nữa, trong lòng đại khái cũng đã hiểu rõ đôi chút. Chu Bá Thần hiển nhiên không ngờ rằng hai tên ám vệ hắn tùy ý để lại căn bản là hai con sói con. Nhìn thái độ này của Lâm Dã, hắn vốn chẳng coi Chu Bá Thần là chủ tử. Chu Bá Thần đúng là gậy ông đập lưng ông.
Ta vùi đầu vào lòng Lâm Sênh, nghe nhịp tim bình ổn của hắn, bình thản chìm vào giấc ngủ.
12
“Chỗ này mỡ dày quá, cạo thêm chút nữa đi.”
Ta vắt vẻo chéo nguẩy chân mà chỉ huy, Lâm Dã vừa nghiến răng vừa cạo mỡ heo.
“Trần Tiểu Hà, ngươi rõ ràng là cố ý! Ca ca ta ở đây thì ngươi không nói chuyện thắng mỡ, huynh ấy vừa đi một cái là ngươi bắt ta làm cái việc buồn nôn này.”
Ta tiến lên vỗ vỗ vai hắn:
“Nói gì thế hả, đây là đồ tốt đấy. Bình thường cả năm ta còn chẳng được ăn đến hai lần, bẩn thỉu ở chỗ nào?”
Sắc mặt Lâm Dã vẫn chẳng khá hơn là bao. Ta ghé sát vào hôn lên cái má trắng trẻo của hắn:
“Nói ít thôi, nước miếng văng hết vào chậu mỡ của ta bây giờ.”
Lâm Dã lập tức ngậm miệng, mặt càng lúc càng đỏ, nhưng tốc độ tay thì nhanh hơn hẳn. Đợi đến khi ta đổ chỗ mỡ heo vào nồi, hắn mới rửa tay rồi sán lại gần:
“Hôn cái nữa đi, mai ta lại cạo mỡ cho ngươi.”
Ta liếc xéo hắn một cái:
“Đào đâu ra lắm mỡ thế mà ngày nào cũng thắng, thịt heo đắt lắm đấy.”
Lâm Dã cạn lời:
“Cái đồ Trần Tiểu Hà keo kiệt, ta có thể mua cho ngươi hẳn một trăm con heo về đây đấy.”
Ta lười chẳng buồn đôi co với hắn, chỉ quay sang hỏi:
“Nhiệm vụ lần này của ca ca ngươi có nguy hiểm không?”
Lâm Dã ngoan ngoãn ngồi xổm xuống nhóm lửa:
“Chỉ là về phục mệnh thôi, chắc ngày mai là về rồi.”
Mắt ta đảo liên hồi, lại tiếp tục gặng hỏi hắn:
“Thế… sao ngươi không phải về? Chủ tử của ngươi không trách phạt sao?”
Lâm Dã ngẩng đầu nhìn ta, khẽ cười khẩy:
“Trần Tiểu Hà, ngươi đừng hòng gài bẫy ta, ngươi tưởng ta ngốc chắc?”
Ta bĩu môi.
Không nói thì thôi, dù sao buổi tối lên giường, Lâm Dã cứ hễ mơ màng là cái gì ta cũng dỗ dành ra được hết. Cái tên ngốc này đần thối ra, lúc đang sướng thì cái gì cũng nghe theo ta. Nhân lúc ca ca hắn không có nhà, ta định bụng sẽ tra hỏi kỹ xem rốt cuộc bọn họ có lai lịch thế nào.
Nhưng tối đến, ta vừa mới định bò vào chăn thì Lâm Dã đột nhiên từ trên giường xoay người nhảy xuống. Ta hớt hải níu lấy chăn:
“Ấy! Chăn vừa mới ấm xong, ngươi chạy ra ngoài làm gì?”
Lâm Dã quay đầu lại, sắc mặt vô cùng trầm trọng:
“Ngoan ngoãn ở yên đấy, đừng có ra ngoài.”
Ta ngẩn người, nhìn hắn không biết từ đâu lôi ra hai thanh trường kiếm, khẽ nhún người một cái đã từ cửa sổ bay vọt ra ngoài. Thân thủ nhẹ nhàng như yến, chẳng khác nào một con dơi.
Ta siết chặt nắm đấm.
Cái thói gì không biết, cửa chính thì đang mở toang ra đấy mà cứ nhất định phải nhảy cửa sổ, làm bẩn hết cả bệ cửa của ta rồi!
Trong tiểu viện vang lên tiếng binh khí chạm nhau leng keng, ta hé mắt nhìn ra. Ước chừng có khoảng mười lăm, hai mươi kẻ áo đen, cách đó không xa là Chu Bá Thần với gương mặt khó coi vô cùng.
“Thê tử của Chu Bá Thần ta mà ngươi cũng dám cướp, ngươi thật là…”
Hắn tức quá hóa nghẹn, lại bắt đầu ho dữ dội. Lần này Chu Bá Thần mang tới toàn là ám vệ, bọn họ đánh thành một đoàn với Lâm Dã, nhưng gần như không phát ra tiếng động nào quá lớn. Trong phút chốc, ta chợt nhớ lại lời Lâm Sênh nói vài ngày trước.
Ánh mắt Chu Bá Thần nhìn ta chằm chằm, xuyên qua đám đông mười mấy hai mươi người kia, đầy vẻ cố chấp.
Đám chữ cạn lời luôn:
【Làm cái trò gì thế này, nam chủ bị chập mạch à?】
【Sao tự dưng lại chơi bài ‘cường thủ hào đoạt’ với nữ phụ thế kia, cốt truyện đi chệch đường ray rồi hả?】
【Tiểu ám vệ cố lên nha, nhất định phải bảo vệ gương mặt đó thật tốt, sinh ra được cái mặt như thế không dễ dàng gì đâu, hỏng thì tiếc lắm.】
【Đơn giản thôi, giống như có kẻ vừa cướp mất món đồ chơi yêu thích của hắn vậy, nữ phụ vốn dĩ chẳng quan trọng đến thế đâu. Nhưng Chu Bá Thần từ nhỏ đã là bạn học của hoàng tử, lớn lên làm Thái tử Thái phó, chưa từng có ai cướp được thứ gì trong tay hắn cả, huống chi đây còn là thê tử danh chính ngôn thuận của hắn, không cuống lên mới lạ.】
Ta dời mắt đi, khóa chặt tầm nhìn vào Lâm Dã, trái tim không tự chủ được mà thắt lại. Cho đến khi trong sân chỉ còn lại hắn và Chu Bá Thần, ta mới chợt nhận ra lời hắn nói hôm đó không phải là khoác lác.
Chu Bá Thần hiển nhiên cũng không ngờ tới, hắn hơi hoảng loạn, lùi lại hai bước. Lâm Dã cầm kiếm từng bước tiến về phía hắn, lưỡi đao lạnh lẽo hất văng tấm áo choàng lông chồn đang khoác trên vai hắn ra.
“Ta không giết ngươi, là vì giết ngươi thì rắc rối phải xử lý quá nhiều. Nhưng ta cũng không muốn thấy ngươi hết lần này đến lần khác tới phá hoại cuộc sống của chúng ta nữa.”
“Cút. Còn có lần sau, thứ rơi xuống sẽ không phải là tóc của ngươi, mà là cái đầu của ngươi đấy.”
Chu Bá Thần tức đến toàn thân run rẩy, nhưng nhìn đám ám vệ nằm la liệt khắp sân — đó là tất cả ám vệ mà hắn có thể điều động được rồi. Giờ đây bọn chúng đều nằm bò ra đất, hắn tự nhiên chẳng dám nói thêm câu nào.
Lâm Dã xử lý đám xác chết trong sân, ta nằm lại trên giường. Đám chữ lặng người:
【Nữ phụ này đúng là vớ được hàng cực phẩm rồi, lại còn là hai bản giới hạn cao cấp nữa chứ.】
【Một mình cân hai mươi ba mạng mà không sứt mẻ miếng da nào, Dã ca đúng là có chút bản lĩnh thật sự.】
【Giờ ta thấy tò mò quá, bọn họ ở bên cạnh Chu Bá Thần lâu như vậy là để làm gì nhỉ?】
Ta cũng tò mò, thế nên cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Đến nửa đêm, Lâm Dã mới quay lại. Hắn lật chăn nằm vào, ta nhíu mày quay đầu:
“Tắm rửa chưa đấy?”
Động tác của Lâm Dã khựng lại:
“Tắm rồi, chẳng còn tí mùi máu nào đâu.”
Hắn ủy khuất sán lại gần, giọng điệu đáng thương vô cùng:
“Trần Tiểu Hà cái đồ không có lương tâm này, ta mệt cả đêm mà ngươi còn mắng ta.”
Ta cạn lời. Im lặng một hồi, Lâm Dã lại lên tiếng:
“Trần Tiểu Hà, chúng ta phải rời khỏi thôn Hạnh Hoa thôi.”
Hắn có chút bất đắc dĩ:
“Ca ca ta về mà có mắng ta thì ngươi phải nói giúp ta đấy. Là bọn chúng tự tìm đến đánh trước, ta mà không ra tay thì ngươi bị bắt đi mất rồi.”
Ta gật đầu, vòng tay ôm lấy eo hắn, tựa đầu vào lồng ngực hắn:
“Được.”
Lâm Dã xoay người ép tới:
“Ta mệt cả đêm rồi, sao ngươi lại còn quyến rũ ta thế?”
Ta: “…”
Người với người đúng là có sự khác biệt. Nếu là Lâm Sênh, nhất định sẽ ôm chặt lấy ta mà an ủi. Còn Lâm Dã, hắn chỉ ôm chặt lấy ta vào những lúc… mấu chốt mà thôi.
13
Lâm Dã ghét bỏ giúp ta thu dọn đồ đạc:
“Trần Tiểu Hà, cái yếm này của ngươi thủng một lỗ rồi này, ta mua cái mới cho ngươi là được chứ gì, sao cứ nhất định phải mang theo làm gì?”
Ta tặc lưỡi:
“Ngươi có biết sống không hả, vẫn còn mặc được mà.”
“Chúng ta cứ thế này mà dọn đi, ca ca ngươi về không tìm thấy chúng ta thì sao?”
Hắn cầm một chiếc áo lên, chê bai nhìn trái nhìn phải:
“Ta đã gửi tin cho huynh ấy rồi, huynh ấy sẽ tìm thấy chúng ta thôi.”
Một lần nữa ta nhận ra Lâm Dã không nói khoác, bởi vì ta đã chuyển từ căn nhà đất nát bươm sang một dinh cơ vuông vắn, mới tinh. Lời hắn nói trước kia có thể mua cho ta một trăm con heo, có lẽ là thật.
Lúc Lâm Sênh quay về, Lâm Dã vẫn còn đang lầm bầm mắng mỏ mà quét sân.
“Đã quét đến lần thứ ba rồi đấy, cái nhà rách nát kia của ngươi có thấy ngươi kỹ tính thế này đâu, rốt cuộc phải quét bao nhiêu lần ngươi mới vừa lòng hả?”
Mắt ta sáng lên, chạy nhanh tới nhào vào lòng Lâm Sênh.
“Gầy đi chút rồi.”
Ta giơ tay sờ mặt hắn, người nam nhân nắm lấy cổ tay ta, đặt lên môi hôn nhẹ một cái. Lâm Dã ném phăng cái chổi xuống, không làm nữa.
“Lần sau đi làm nhiệm vụ thì để ta đi! Chết tiệt, Trần Tiểu Hà, nếu ngươi không lao vào lòng ta để đón ta như thế này, xem ta có bóp chết ngươi không!”
Lâm Sênh im lặng vài giây, rồi quay đầu đi:
“Không có lần sau nữa đâu, ta đã xin chủ tử cho rút lui rồi.”
Không khí im lặng, sắc mặt Lâm Dã cũng trở nên trầm trọng:
“Người đồng ý rồi sao?”
Lâm Sênh gật đầu:
“Chỉ còn một nhiệm vụ cuối cùng nữa thôi.”
Cả hai không nói gì thêm, ta chọc chọc vào eo Lâm Sênh:
“Chuyện gì thế?”
Hắn khẽ cười, ôm lấy eo ta:
“Không có gì đâu, chỉ là sắp tới ta và Lâm Dã có lẽ phải rời đi một thời gian, nàng…”
Yết hầu hắn chuyển động, ánh mắt tối sầm lại:
“Nếu bọn ta không quay lại, nàng cứ giống như lúc trước rời bỏ Chu Bá Thần vậy, hãy tìm một nam nhân khác.”
Mắt ta hơi đỏ lên. Ta biết làm cái nghề này đều là chín chết một sống. Cả hai chắc chắn cũng từ đống xác chết mà bò ra. Nhưng giờ đây sau mấy ngày sống yên ổn, ta đã thực sự coi họ là người nhà. Đối mặt với cảnh sinh ly tử biệt, ta khó mà không xúc động, không lo lắng cho được.
Lâm Dã nhặt lại cái chổi, hừ lạnh một tiếng:
“Khóc khóc khóc, lại sắp khóc rồi. Ca ca ta dọa ngươi đấy, hai mươi mấy mạng người của Chu Bá Thần còn chẳng bõ cho ta dính răng, ta với ca ca ta liên thủ thì chưa bao giờ thất bại cả.”
Ta biết hắn đang an ủi mình, bèn lấy lại tinh thần mà vặn lại hắn:
“Thế thì lúc nguy hiểm tới, ngươi phải bảo vệ ca ca ngươi đấy.”
Quả nhiên, Lâm Dã lại xù lông:
“Trần Tiểu Hà! Ngươi đúng là thiên vị, ca ca ta là nam nhân của ngươi còn ta thì không phải chắc?!”
Nhà mới rất lớn, cũng rất trống trải. Lâm Sênh nói, tạm thời bọn họ chưa tiện sắp xếp người làm.
“Ta có bố trí cho nàng vài ám vệ, nếu có người bảo nàng chạy thì nàng cứ đi theo bọn họ, ta đã thu xếp ổn thỏa cả rồi.”
Hắn đeo chiếc mặt nạ đen thùi lùi kia vào, cúi đầu quyến luyến chạm nhẹ vào môi ta:
“Tiểu Hà, không cần đợi bọn ta về đâu, hãy sống thật tốt nhé.”
Hốc mắt ta nóng hổi, chỉ biết gật đầu lia lịa. Lâm Dã cũng đeo mặt nạ vào, y hệt như lần đầu tiên ta gặp hắn. Đêm tối mịt mùng, hắn khoác trên mình bộ đồ đen kịt, chẳng nhìn rõ thần sắc ra sao.
Lâm Sênh ngẩn người, sau đó lắc đầu rồi cũng đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn bóng người biến mất trong màn đêm, nước mắt ta không thể kìm nén được nữa mà trào ra như suối.
“Cái đồ ngốc Lâm Dã, cửa đang mở lù lù ra đấy không đi, cứ nhất định phải nhảy cửa sổ mới chịu.”
14
Ngày tháng vẫn cứ thế trôi qua. Chỉ là trước đây có người vừa mắng mỏ vừa giúp ta quét sân, có người dịu dàng giúp ta nấu cháo, giờ chỉ còn lại mình ta làm những việc này.
Ta có chút nhớ căn nhà đất nhỏ rách nát tứ bề lộng gió kia rồi. Ít ra ở đó, không thấy trống trải và to rộng đến thế này. Ta ngồi trong sân nhỏ ngẩng đầu nhìn trời. Trời sáng rồi lại tối, mặt trời mọc rồi lại lặn. Ngày qua ngày. Chỉ có đám chữ là ở bên cạnh ta.
【Cảm giác như người già neo đơn vậy.】
【Rõ ràng là trẻ em bị bỏ lại thì có.】
【Ta xin các người đấy, ta đang định khóc tới nơi rồi mà giờ cười đến mức chảy cả nước mũi ra, mẹ ta sắp đánh ta rồi này.】
【Lầu trên đang cos tiểu ngốc nghếch hả? Có chút thú vị đấy.】
【Hai tiểu ám vệ không phải là không về thật chứ? Nữ phụ đáng thương quá.】
【Hôm nay chính là ngày nam nữ chủ thành hôn rồi. Nữ phụ một lúc mất đi ba người chồng, trời ạ, góa phụ x3.】
Ta thở dài. Hóa ra, Chu Bá Thần sắp thành hôn rồi. Ta không biết trong lòng mình là cảm giác gì, tóm lại là không có đau buồn. Nhiều hơn cả, chính là sự bùi ngùi.
Ta định quay vào cất mấy miếng thịt heo muối treo bên bệ cửa sổ, kẻo trời mưa lại ướt hết. Nhưng ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân, ta ngẩn người, tim bỗng đập lệch một nhịp.
Là ảo giác sao?
Ta xoay người lại, đúng là tiếng bước chân, từng bước từng bước dồn dập. Rõ ràng là không chỉ có một người, ta mừng rỡ quá đỗi, mạnh tay kéo toang cánh cửa gỗ của đại viện ra.
Sau đó, giống như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu.
