1
“Tiểu Hà à, người sống thì phải nhìn về phía trước.”
Thím nhà bên thở dài, ánh mắt đầy thương xót nhìn ta.
“Đàn ông mất rồi, ngày tháng cũng không thể không sống tiếp.”
Ta không đáp lời, chỉ nhíu mày nhìn tờ giấy trong tay, rồi chậm rãi ngẩng đầu:
“Thím à… thím nói xem, nam nhân nhà con có phải thành tiên rồi không?”
Bà ước chừng cho rằng ta bị kích động đến phát điên, lắc đầu rồi bỏ đi.
Ta siết chặt tờ giấy trong tay, nhìn đi nhìn lại.
Đây là thứ ta phát hiện bên cạnh chuồng heo sáng nay, trên đó viết mấy dòng ngay ngắn:
【Ta đã rời đi. Mười dặm về phía đông có tiền trang, ta có gửi cho nàng ba trăm lượng bạc trắng. Ngoài ra còn để lại cho nàng hai ám vệ cận thân, mong nàng bình an.】
Đúng là nét chữ của phu quân ta.
Ta đưa tay sờ thử, vết mực vẫn chưa khô hẳn, hiển nhiên chỉ vừa mới viết không lâu.
Nhưng phu quân ta… nửa tháng trước đã chết rồi mà.
Bị xe ép thành một khối thịt nát, xương cốt vỡ vụn. Nếu không nhìn thấy bên hông chàng còn treo miếng thịt heo muối do chính tay ta ướp, ta cũng chẳng nhận ra nổi.
Đặt tờ giấy xuống, ta lại ra bên bệ cửa cắt hai miếng thịt heo muối, đang định mang ra mộ chồng khóc thêm một trận thì trước mắt đột nhiên hiện ra vô số chữ nhỏ dày đặc.
【Đây là vợ cũ của nam chủ à? Quả nhiên chẳng lên nổi mặt bàn.】
【Quần áo xám xịt, mặt mũi thì thanh tú đấy, nhưng so với Trưởng công chúa vẫn kém xa. Nếu là Chu Bá Thần thì ta cũng chọn Trưởng công chúa.】
【Lúc này nữ phụ vẫn chưa biết chồng mình giả chết đâu nhỉ? Ngốc nghếch còn chạy đi viếng mộ nam chủ.】
Những dòng chữ lướt qua cực nhanh, ta nhíu mày nhìn từng chữ một.
Thực ra ta vốn không biết chữ. Nhà nghèo, cha mẹ lại mất sớm, ta lớn lên nhờ ăn cơm trăm nhà trong thôn.
Một năm trước, thím Vương đầu thôn làm mai cho ta một chàng trai bán bánh đường ở thôn bên.
Người nọ sinh ra trắng trẻo, tuấn tú, lần đầu nhìn thấy suýt nữa đã khiến ta đứng ngẩn cả người, chỉ là thân thể có chút yếu ớt.
Sau đó chúng ta thành thân.
Có lần ta thấy chàng cầm cành cây nhỏ viết viết vẽ vẽ trên đất, liền cười hì hì chạy tới xem.
Ai ngờ, ngay giây tiếp theo ta đã bị đẩy văng ra.
Ta chưa từng thấy Chu Bá Thần có thần sắc hoảng hốt đến vậy. Chàng vội vàng dùng chân xóa hết dấu vết trên đất, rồi mới ngẩng đầu nhìn ta.
Thấy cổ tay ta bị đá sỏi cắt rách, trong mắt chàng thoáng qua một tia áy náy, rồi kéo ta đứng dậy.
“Ngươi đột ngột chạy tới làm gì, dọa ta một phen.”
Chàng giải thích có phần gượng gạo.
Ta nhìn những dấu vết trên đất, sự sùng bái gần như tràn đầy trong ánh mắt:
“Chàng biết chữ sao?”
Chàng hoàn toàn lặng đi. Ta không ngờ nam nhân ốm yếu của mình lại là một “bảo bối” như vậy.
Dù sao biết chữ tức là từng học qua học đường, trong thôn ta chỉ có cháu trai trưởng thôn mới được đi học thôi.
Chàng nhìn lòng bàn tay đang chảy máu của ta trầm mặc vài giây, rồi đứng dậy đi thấm ướt một chiếc khăn lau vết thương cho ta.
Đó là lần đầu tiên Chu Bá Thần nói chuyện với ta thật dịu dàng.
Chàng nói: “Ngươi muốn học, ta dạy ngươi.”
Ta nghĩ chắc là do mình học không tốt, bằng không vì sao những dòng chữ này ta nhìn rõ mồn một mà lại không hiểu nổi ý nghĩa?
Mỗi chữ Chu Bá Thần đều từng dạy ta, ta cũng nhận ra mặt chữ.
Nhưng ghép lại với nhau, ta lại chẳng hiểu gì cả.
Nào là nữ chủ, nam chủ, rồi lại giả chết với thật chết.
2
Những dòng chữ vẫn không ngừng trôi qua.
【Ta thấy nữ phụ hắc hóa cũng bình thường thôi. Chu Bá Thần đi lánh nạn nên giả làm người bán bánh đường ẩn cư thì còn hiểu được, nhưng sao lại cưới người ta làm gì? Thời cổ đại danh tiết nữ nhân quan trọng lắm chứ.】
【Lầu trên ơi, chẳng phải hắn đã để lại hai ám vệ với ba trăm lượng bạc sao? Ba trăm lượng đó! Loại nữ nhân này cày ruộng cả đời cũng không kiếm nổi đâu.】
【Đúng vậy. Với lại nam chủ vốn không cùng thế giới với nàng ta. Thật sự dẫn nàng ta về kinh thì lên triều chẳng phải bị người ta cười thối mũi sao? Thái tử Thái phó không cưới người môn đăng hộ đối, lại đi cưới một con mụ nhà quê.】
Ta khựng lại, xoay người đổi hướng. Không ra mộ nữa, mà đi thẳng đến tiền trang.
Ta phải đi xem xem, những lời trong đám chữ kia có phải thật hay không.
Ông chủ tiền trang thấy ta thì vô cùng nhiệt tình, dường như đã được ai đó dặn dò trước, liền cười híp mắt kéo ta vào kho.
Ông ta đặt vào tay ta một thỏi bạc nặng trĩu.
Lòng ta cũng trĩu xuống theo.
Ta bảo ông ta tiếp tục giữ giúp, chỉ lấy mười lượng mang theo người.
Đêm đó, ta nằm trên giường mà không sao ngủ nổi.
Thân thể ta vốn sợ lạnh, Chu Bá Thần tuy yếu ớt nhưng dù sao cũng là nam nhân, thân nhiệt ấm áp.
Ta thường bắt chàng chui vào chăn sưởi ấm trước cho ta.
Mỗi lần chàng đều không quá tình nguyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Ta thở dài, cuộn mình lại định ngủ.
Cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng động lạ, ta mạnh dạn quay đầu lại.
Dưới ánh trăng, một gã đàn ông béo tròn đang giẫm lên bệ cửa chui vào phòng ta.
Ta hoảng hốt, không nhịn được hét lớn:
“Ngươi là ai?!”
Những dòng chữ lập tức nhảy loạn:
【Có tên lưu manh đột nhập phòng góa phụ rồi!】
【Ám vệ đâu?! Mau hộ giá! Hộ giá!!】
Ta run rẩy sờ soạng tìm cây gậy gỗ bên cạnh, nhưng rồi nghe thấy một tiếng rên trầm đục.
Đến khi nhìn lại, gã béo kia đã nằm bất động dưới đất.
Cách đó không xa, một nam nhân áo đen đứng quay lưng về phía ta.
Hắn lặng lẽ vác gã lưu manh lên vai định rời đi.
Đám chữ reo hò:
【Nam chủ quả nhiên có tầm nhìn xa, để lại hai ám vệ giỏi võ nhất cho nữ phụ, tiếc là nữ phụ không biết đủ.】
【Thân hình ám vệ này nhìn mà ta cũng muốn “mlem mlem”.】
【Nữ phụ pháo hôi đúng là ngốc. Một người chết đổi hai ám vệ, còn tặng thêm ba trăm lượng bạc. Nếu ba người họ sống chung, không biết ngày tháng sẽ sướng đến mức nào.】
Tim ta run lên, không nhịn được cất tiếng gọi:
“Đừng đi… ta sợ.”
Không khí lặng đi hai nhịp, người nam nhân ngẩng đầu nói với mái hiên một câu:
“Xuống đi. Ở lại với nàng.”
Nói xong liền mang gã lưu manh biến mất.
Hai giây sau, ta và một nam nhân toàn thân đen kịt nhìn nhau trân trân.
Không khí im phăng phắc, đám chữ thì cười đến điên rồi.
【Dù che mặt ta cũng nhìn ra nam nhân này đẹp trai muốn chết, hệ che mặt đúng là chân ái yyds.】
Rất nhiều thứ trong đám chữ kia ta không hiểu, nhưng nhìn vòng eo rắn chắc và tấm lưng rộng của nam nhân trước mặt, ta nuốt khan một cái.
“Nam nhân nhà ta nói, có việc thì tìm hai người các ngươi, đúng không?”
Hắn nhìn ta, nhàn nhạt “ừ” một tiếng.
Ta chỉ vào chăn của mình, có chút ngượng ngùng:
“Vậy… ngươi có thể giúp ta sưởi ấm giường không?”
Không khí lại yên tĩnh, chỉ nghe tiếng gió thổi vù vù. Sau một loạt dấu chấm than điên cuồng của đám chữ, nam nhân mở miệng:
“Không thể.”
Nói xong hắn quay người định nhảy lên xà nhà, ta ba bước chạy tới túm chặt lấy chân hắn:
“Ta lạnh! Ngươi nói chuyện gì cũng có thể giúp mà!”
Hắn nghiến răng kéo chân ra:
“Ta chỉ hứa giúp hắn bảo vệ ngươi, chứ không bán thân!”
Ám vệ vừa rời đi lúc nãy quay trở lại, đúng lúc thấy chúng ta đang giằng co bên giường.
Nghe xong yêu cầu của ta, hắn cũng trầm mặc.
Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của chúng ta, hắn đi thẳng tới chiếc giường nhỏ cũ kỹ kia.
“Ca?!!!”
Người kia không để ý tới hắn, cởi giày định leo lên giường. Ta chạy tới kéo hắn lại:
“Áo ngoài phải cởi ra… bẩn.”
Không khí một lần nữa đông cứng. Sau lưng ta, ám vệ kia nghiến răng ken két:
“Ngươi… cái đồ nữ nhân này đừng có quá đáng!”
Qua lớp khăn che mặt, ta thấy vành tai người trên giường đỏ dần.
Cuối cùng, hắn thật sự ngoan ngoãn cởi áo ngoài ra.
Đám chữ bùng nổ:
【Mẹ ơi! Không hổ là ám vệ, cái bờ vai rộng với vòng eo hẹp này nhìn mà đỏ cả mặt.】
【Ta thấy dáng người hắn còn đẹp hơn cả nam chủ, nam chủ cả ngày cứ bệnh bệnh ương ương.】
【Đấy gọi là ôn nhu như ngọc, ngươi thì biết cái gì, đám ám vệ này không cường tráng thì đã chết sớm rồi.】
Ta khịt mũi một cái, lật chăn rồi cũng nằm vào trong.
Người bên cạnh dù cứng nhắc như một khúc gỗ nhưng quả thực rất ấm.
Còn ấm hơn cả nam nhân nhà ta.
Ta đặt cả tay chân lạnh ngắt lên người hắn. Cảm nhận được hơi thở của người nọ dồn dập thêm vài phần, ta hạnh phúc nhắm mắt lại.
Gã ám vệ bên cạnh giường không biết đã đứng nhìn bao lâu, cuối cùng hậm hực bỏ đi.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, ta thấy mình đang bò trong lòng ngực người ta.
Chuyện này thật sự không thể trách ta được, trước đây ta vẫn thường rúc vào lòng phu quân như thế mà.
3 Ta đã coi hắn là nam nhân của mình rồi.
Hắn dường như đã tỉnh từ lâu, nhưng lại bất động thanh tân, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm về phía trước.
Phát hiện ta đã tỉnh, hắn hơi lùi ra xa. Sau đó lẳng lặng mặc vào chiếc áo khoác đen, đứng dậy rời đi.
Ban đêm ngủ ngon thì ban ngày mới có sức. Thế là ta hì hục cuốc lật hai mẫu đất.
Khi màn đêm buông xuống, ta lại hướng về phía mái nhà mà gọi:
“Mau xuống giúp ta sưởi ấm chăn đệm đi.”
Một lát sau, vẫn là nam nhân ngày hôm qua, hắn im lặng cởi áo rồi leo lên giường.
Ta vừa lòng lắm.
Liên tiếp mấy ngày đều là hắn, đám chữ lơ lửng cũng nhìn ra điều bất thường.
【Nữ phụ này đúng là mặt dày mày dạn, người ta không tình nguyện mà không nhìn ra sao?】
【Đệ đệ tính tình cứng quá, nên nàng ta chỉ tóm lấy ca ca mà bắt nạt thôi.】
Lông mi ta khẽ run, ồ?
Nghĩ đoạn, những lời lọt tai kia lại cho ta vài gợi ý.
Ta giơ tay, không khách khí chút nào ấn lên bụng nam nhân. Hắn đột nhiên trợn to mắt, hít vào một hơi lạnh rồi nắm chặt lấy cổ tay ta.
Ta có chút không động đậy được, nhưng ta vẫn còn một bàn tay khác.
Thế là ta chẳng nể nang gì, đặt nốt bàn tay còn lại lên đó.
Một tiếng rên rỉ trầm đục vang lên, Lâm Dã từ trên mái hiên nhảy xuống.
“Ca? Có chuyện gì vậy?”
Dù cách một lớp khăn che mặt, ta cũng cảm nhận được gò má nam nhân ngày càng nóng bừng. Hắn ổn định lại giọng nói, khàn khàn mở miệng:
“Không có gì, bị va chân thôi.”
Ta thoải mái xoa nắn hai cái, vòng tay ôm lấy eo hắn, sau đó rúc vào lòng hắn chuẩn bị đi ngủ.
Nhưng tên đệ đệ đứng bên giường lại nổi giận, hắn đưa tay định giật cánh tay ta ra:
“Ngươi có phải đang khinh bạc ca ca ta không? Ngươi dựa sát hắn như vậy làm gì? Mau ra khỏi lòng hắn đi, đồ nữ nhân xấu xa này.”
Ta ngẩng đầu:
“Vậy hay là ngươi tới sưởi giường giúp ta nhé?”
Hắn không nói gì nữa.
Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm khàn của ca ca hắn:
“Không sao, xuống đi.”
Đám chữ cười đến điên rồi.
【Ca ca ngoan quá, càng muốn bắt nạt hơn rồi…】
【Nói câu công bằng, nam nhân như vậy mà nằm trong chăn của ta, ta không chỉ xoa vài cái đâu, ta phải xoa cho đã…】
【Lầu trên ơi, cảnh báo nguy hiểm nha.】
Ta an tâm tựa vào lòng hắn ngủ, nhưng nhịp tim của người bên cạnh lại càng lúc càng mạnh.
Ta không nhịn được giơ tay vỗ vỗ lên lồng ngực hắn:
“Đừng đập nữa, ồn quá.”
Nam nhân: “…”
Những ngày sau đó, ngày nào ta cũng ngủ rất ngon, chỉ là thỉnh thoảng nghe thấy trên xà nhà có tiếng động như chuột, cứ phát ra những tiếng kêu răng rắc.
Ta thấy giường hơi nhỏ, mỗi lần Lâm Sênh đều chỉ có thể nằm nghiêng.
Lâm Sênh, là tên của ám vệ sưởi giường cho ta những ngày qua.
Hắn nói, đệ đệ hắn tên là Lâm Dã.
Ta móc ra ba lượng bạc, muốn đến nhà bác thợ mộc đầu thôn để đóng một chiếc giường lớn mới.
Nhưng ông ta mở miệng là đòi những năm lượng.
4
Ta nghèo quen rồi, năm lượng không phải số tiền nhỏ. Sau núi nhiều gỗ như vậy, sao không thể tự đi chặt lấy?
Bác thợ mộc cười khẩy một tiếng:
“Sau núi gỗ thì nhiều thật, nhưng một nữ nhân như ngươi thì kéo về được bao nhiêu?”
Cân nhắc vài giây, mắt ta sáng lên.
Ta không có sức, nhưng ta có nam nhân mà.
Lại còn hẳn hai người cơ.
Lâm Dã tức đến nhảy dựng lên:
“Trần Tiểu Hà, ngươi có phải là người không hả? Đôi bàn tay này của ta là để giết người! Ta là thích khách, ngươi có hiểu không? Ngươi bắt ta đi chặt cây cho ngươi?!”
Hắn hậm hực thọc tay vào túi:
“Chẳng phải năm lượng sao, ta chi! Ta chi là được chứ gì?!”
Đám chữ cười nhạo hắn:
【Đúng là một kẻ làm công phải bỏ tiền túi ra để được đi làm.】
【Bỏ tiền mua giường để người khác ngủ với ca ca, Lâm Dã giỏi lắm.】
Ta lắc đầu:
“Chu Bá Thần nói ngươi và ca ca ngươi đều là của ta. Ngươi đã là người của ta rồi, tiền của ngươi chẳng phải cũng là tiền của ta sao?”
Ta nhét năm lượng bạc hắn vừa móc ra vào ngực mình. Đôi tai lộ ra bên ngoài của Lâm Dã đỏ bừng:
“Đồ nữ nhân này nói bậy bạ gì đó? Ai là người của ngươi chứ?”
Tai của Lâm Sênh cũng hơi đỏ, hắn đưa tay vào túi, lấy ra một ít bạc vụn đặt vào tay ta:
“Ta đi chặt cây đây.”
Lâm Dã há hốc mồm, kinh ngạc thốt lên:
“Ca?! Huynh điên rồi sao!”
Giây tiếp theo, hắn hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn ta:
“Cái xóm quê này lấy đâu ra người cho ngươi thích sát, đi chặt cây đi ngươi.”
Lâm Dã ôm lấy lồng ngực lùi lại mấy bước:
“Ngươi! Ngươi! Có phải bình thường ngươi cũng khinh bạc ca ca ta như thế này không? Đồ… đồ nữ nhân lẳng lơ!”
Hắn thẹn quá hóa giận đến muốn chết đi cho xong, đám chữ thì cười đến xỉu.
【Chó con xù lông, đáng yêu quá.】
【Trọng điểm là sờ sao? Trọng điểm là tiền chứ! Tiền mất rồi mà đại huynh đệ vẫn còn tâm trí quan tâm người khác sờ hay không sờ.】
5
Đám chữ nói không sai, bọn họ quả nhiên rất thạo việc.
Chỉ mất một buổi sáng, họ đã mang gỗ đến chỗ thợ mộc.
Lão thợ mộc liếc xéo hai nam nhân mặc đồ đen thùi lùi, không nhịn được hỏi ta:
“Hà à, hai người này là…”
Ta hào phóng thừa nhận:
“Tam thúc, đều là nam nhân của con cả đấy.”
Lão còn chưa kịp nói gì, Lâm Dã đứng sau lưng đã ho sặc sụa hơn bất kỳ ai. Ta quay đầu lại, thấy hắn khom lưng như bị sặc không nhẹ.
Chuyện ta vừa mới chết chồng đã tìm ngay được hai nam nhân thạo việc khác, chỉ trong một buổi chiều đã truyền khắp thôn.
Ta chẳng hề bận tâm. Trước khi ngủ tối đó, ta lấy túi thơm trong túi áo ra đặt vào lòng Lâm Sênh.
Nhìn họa tiết hoa sen thêu trên đó, hắn ngẩn người hai giây, sau đó nắm chặt lấy rồi cất vào ngực áo.
Ta xòe tay ra:
“Là ca ca ngươi tự mình nhận lấy, ta không có ép hắn đâu nhé.”
Sắc mặt Lâm Dã u ám:
“Ta cũng đã chặt cây cả một ngày.”
Nói xong câu đó, hắn lộn người nhảy lên xà nhà rồi biến mất.
Ta ngơ ngác cả người, đám chữ cười hì hì:
【Có người ăn giấm chua rồi.】
【Ôi chao, tiểu ngạo kiều này cũng hơi đáng yêu, nhưng ba người họ cứ sống tốt như vậy không được sao? Tại sao nữ phụ pháo hôi cứ phải lên kinh tìm nam chủ làm gì nhỉ?】
【Ngươi không hiểu rồi? Nam chủ là Thái phó thân phận cao quý, hai người này chỉ là ám vệ bình thường thôi, tám mươi tên ám vệ cũng không đổi được một vị Thái phó thanh phong tễ nguyệt đâu.】
Tối đó trước khi ngủ, ta ngẩng đầu nhìn bóng đen trên xà nhà:
“Lâm Dã, ngươi suốt ngày ngủ trên xà nhà không thấy lạnh sao?”
Hắn không thèm để ý ta, Lâm Sênh giúp ta tém lại góc chăn.
“Lâm Dã, xà nhà nhà ta lâu ngày không sửa, có khi giữa đêm ngươi sẽ bị ngã xuống đấy. Chiếc giường này mới đóng, đủ rộng, hay là ngươi xuống giường nằm đi.”
Ta tiếp tục lên tiếng.
Giọng nói lạnh lùng của Lâm Dã truyền xuống từ xà nhà:
“Câm miệng.”
Ta thở dài, nói thật lòng:
“Ngươi đã không muốn lên giường thì có thể đi chỗ nào xa xa một chút không? Ngươi cứ nằm trên xà nhà nghe lén suốt, ta khó mà cùng nam nhân của ta ‘làm việc’ được.”
Bàn tay đang giúp ta sưởi ấm bụng trong chăn của Lâm Sênh lập tức cứng đờ.
Giây tiếp theo, Lâm Dã đã xuất hiện bên cạnh giường, hắn nghiến răng nghiến lợi:
“Trần Tiểu Hà! Ngươi dám khinh bạc ca ca ta thử xem?”
Ta quay đầu lại, “chụt” một cái hôn lên lớp mặt nạ đen của Lâm Sênh.
Không khí hoàn toàn im lặng.
