15
Tối hôm đó, bố mẹ tôi làm một bàn thức ăn thịnh soạn.
Anh cả Hứa Thâm và anh hai Hứa Ngật, những người hiếm khi lộ diện suốt mấy tuần qua, cũng có mặt đông đủ.
Hứa Phán Phán và Hứa Ký nhất quyết đòi ngồi cạnh tôi.
Hai đứa nó cứ đua nhau gắp thức ăn cho tôi không ngừng nghỉ.
Bố mẹ và hai ông anh lớn đều nhìn chúng tôi với ánh mắt kỳ quặc.
Hứa Ký vừa gắp đùi gà bỏ vào bát tôi, vừa chào mời cả nhà: “Mọi người nhìn bọn con làm gì? Ăn đi chứ!”
Mẹ tôi là người phản ứng lại đầu tiên, bà cũng bắt đầu gắp thức ăn cho tôi.
Bố và anh cả, anh hai thấy vậy cũng lần lượt làm theo.
Chỉ trong vòng năm phút, bát và đĩa trước mặt tôi đã chất cao như núi.
Một đứa vốn hay kén ăn như tôi, vậy mà lần này lại phá lệ ăn sạch sành sanh.
Suốt bữa cơm, mọi người đều vô cùng ăn ý, không ai nhắc lại chuyện xảy ra vào ngày đầu tiên tôi mới về nhà.
Tôi cũng nhờ vậy mà hiểu thêm một chút về họ.
Bố mẹ tôi hiện đang điều hành một công ty niêm yết, quanh năm suốt tháng bay khắp nơi trên thế giới.
Anh cả Hứa Thâm thích tìm cảm giác mạnh và thử thách cuộc đời, dưới trướng có nhiều câu lạc bộ lặn, leo núi, nhảy Bungee, gần đây còn dự định lấn sân vào showbiz.
Anh ba Hứa Ký là một kẻ lụy tình, học kỳ trước từng vì trèo tường ra ngoài gặp bạn gái mà bị nhà trường thông báo phê bình.
Còn Hứa Phán Phán, con bé là một cô gái nhỏ điềm tĩnh, nội tâm, tính cách hoàn toàn trái ngược với tôi.
Sau bữa ăn, Hứa Phán Phán cứ lén lút đi theo sau lưng tôi.
Đến góc rẽ tầng hai, tôi tóm gọn con bé ngay tại trận. “Em cứ lén lút đi theo sau làm cái gì đấy?”
Hứa Phán Phán mím môi, đưa một cái túi nhỏ cho tôi: “Em… em chỉ muốn đưa thuốc cho chị thôi.”
“Thuốc gì?”
“Thuốc… thuốc tiêu hóa kiện tỳ hiệu Giang Trung…”
Tôi: “……”
Lúc tôi xách cái túi về phòng thì Hứa Ký đã nằm sẵn trên ghế sofa.
Thấy tôi cầm cái túi trên tay, Hứa Ký nhếch môi cười: “Thấy chưa! Anh đã bảo Phán Phán không có ác ý với em mà, nó còn tâm lý tặng cả thuốc tiêu hóa cho em nữa kìa.”
“Ngậm miệng!”
Hứa Ký: “Tuân lệnh!”
Tôi ném hai viên thuốc tiêu hóa vào miệng, quay sang hỏi Hứa Ký: “Anh mò sang phòng tôi làm gì?”
Hứa Ký vừa ấp úng vừa dùng tay ra bộ khua khoắng.
Tôi: “Nói tiếng người!”
Hứa Ký lập tức mở miệng: “Sư phụ, không lẽ em quên mất giao kèo giữa chúng ta rồi sao?”
16
Tôi nhướng mày: “Anh bắt được con nữ quỷ đó rồi à?”
Hứa Ký lắc đầu.
“Chưa bắt được thì gọi sư phụ cái nỗi gì?”
Tôi: “……”
Đúng là sơ ý quá!
Tôi lại hỏi: “Hôm nay anh có thấy con nữ quỷ đó không?”
Hứa Ký lắc đầu: “Không thấy, Nặc Nặc, em có thấy không?”
“Không.”
“Thế thì lạ thật đấy…”
Tôi đi đến bên chiếc ghế bành, ngồi phịch xuống. “Nó không chịu ra thì có thể ép nó phải ra.”
“Đúng rồi nhỉ!”
Hứa Ký như được một câu nói của tôi làm cho tỉnh ngộ, anh ta cau mày đi tới đi lui trong phòng tôi, nghiền ngẫm cách dẫn dụ nữ quỷ lộ diện.
Còn tôi thì nằm dài trên ghế bành chơi game.
Hồi ở quê, đối phó với yêu ma quỷ quái đều là một mình tôi đơn độc chiến đấu.
Bây giờ bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người giúp tôi giải quyết mấy rắc rối nhỏ, xem ra cũng khá tốt.
Tôi vừa đánh xong một ván game thì Hứa Ký đã hăng hái chạy đến trước mặt tôi. “Nặc Nặc, anh biết cách dụ cô ta ra rồi!”
“……”
Đêm đen gió cao.
Biệt thự nhà họ Hứa chìm trong bóng tối tĩnh mịch.
Tôi và Hứa Ký đứng trên sân thượng, chờ cá cắn câu.
“Nặc Nặc, em đeo cả chuỗi này vào nữa đi.”
Hứa Ký vừa nói vừa quàng vào cổ tôi hai vòng tỏi lớn.
“Cả cái này nữa!”
Tôi đang định bảo anh ta là tỏi chỉ có tác dụng với cương thi thôi, thì Hứa Ký lại nhét vào tay tôi một xấp bùa giấy.
Những chữ viết trên bùa ngoằn ngoèo méo mó, khiến tôi thấy vô cùng quen mắt. “Anh lấy đâu ra lắm bùa thế này?” Tôi hỏi.
Hứa Ký vừa bôi hai vệt máu chó đen lên mặt mình, vừa trả lời tôi: “À, cái này là hồi trước bà nội cho anh đấy, anh cứ ép dưới gối suốt.”
“…… Tôi khuyên anh tốt nhất là đừng dùng.”
“Sao thế?” Hứa Ký ngẩng lên, ánh mắt tràn đầy vẻ ngu ngơ trong trẻo.
Tôi hơi chột dạ nói: “Mấy cái này đều là do tôi vẽ lúc mới bắt đầu học đạo bùa hồi nhỏ, tôi… tôi không dám bảo đảm là có tác dụng đâu.”
Ánh mắt Hứa Ký thoáng hiện lên sự ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. “Nặc Nặc em giỏi như vậy, đạo bùa chắc chắn là hiệu nghiệm!”
Vừa dứt lời, một luồng âm phong thổi qua bên tai tôi.
Ngay sau đó, trước mắt xuất hiện một luồng hắc khí to bằng lòng bàn tay.
Tôi đang định ra tay kết liễu luồng hắc khí đó thì Hứa Ký lại che chắn cho tôi ở phía sau. “Nặc Nặc, đừng sợ!”
Tôi: “……”
Đi nói với một thông linh sư hằng ngày đối mặt với ma quỷ là đừng sợ hãi?
Có nhầm lẫn gì không vậy?
17
Luồng hắc khí trước mắt dần to lên, Hứa Ký rút ra hai lá bùa quăng về phía hắc khí.
Đạo bùa trấn áp được luồng hắc khí trong ba giây rồi bị đánh bật ra.
“Mẹ kiếp!”
Hứa Ký khẽ chửi thề một tiếng, đẩy tôi ra xa hơn. “Nặc Nặc, em tránh xa một chút, anh còn cách khác để đối phó với cô ta.”
Tôi nhếch môi cười.
Cùng lúc đó, Minh Uyên dùng truyền âm chú nói với tôi: “Con nữ quỷ đó có chút công lực đấy, ngươi thật sự yên tâm để cái thằng ngốc Hứa Ký kia đối phó với cô ta sao?”
Tôi nhướng môi, trong lòng không hề che giấu sự tán thưởng dành cho Hứa Ký: “Yên tâm, anh ba của ta không ngốc đâu.”
Hắc khí dần dần huyễn hóa thành hình người, Hứa Ký tập trung tinh thần, xấp bùa trong tay phát ra tiếng kêu lạch bạch trong gió.
Nữ quỷ hiện nguyên hình, mái tóc đen dài bay loạn trong không trung, khuôn mặt trắng bệch nở một nụ cười hung tợn đáng sợ với Hứa Ký.
Hứa Ký tay trái nắm đấm, ngay lúc nữ quỷ lao tới, anh ta quăng sạch toàn bộ số bùa ở tay phải ra.
Bùa nổ, bùa sấm sét, bùa hỏa cầu, bùa mê trận…
Một đống bùa nổ tung trên người nữ quỷ như pháo hoa lạch bạch.
Đêm tối mịt mùng trong phút chốc trở nên sáng rực.
“Vãi chưởng!” Hứa Ký không quên quay đầu lại nói với tôi: “Nặc Nặc, đạo bùa em vẽ uy lực mạnh quá đi mất!”
Tôi cũng bị làm cho kinh ngạc.
Đây chính là công lực của tôi mười năm trước sao?!
Đồng thời tôi cũng thấy hơi xót tiền, bao nhiêu đạo bùa đều bị dùng hết sạch lên người con nữ quỷ này.
Mấy lá bùa này mà mang ra giới huyền học bán thì kiếm được khối tiền đấy chứ.
Mãi một lúc sau, đám “pháo hoa” trên người nữ quỷ mới dần tắt lịm, lộ ra một thân hình phụ nữ bị cháy đen thui.
Hứa Ký đứng cạnh tôi, nín thở không dám cử động mạnh. “Nặc Nặc, cô ta chết chưa?”
Tôi xoa xoa thái dương trả lời: “Cô ta vốn dĩ đã chết rồi mà.”
Hứa Ký: “……”
Con nữ quỷ cháy đen như nghe thấy lời chúng tôi nói, đột nhiên ngẩng phắt đầu lao về phía chúng tôi.
Cả tôi và Hứa Ký đều giật bắn mình.
Hứa Ký vội vã đẩy tôi ra, nhưng lần này, anh ta còn chưa kịp chạm vào tôi đã bị nữ quỷ bóp cổ lôi xềnh xệch ra ngoài.
Mẹ nó!
Tôi đã đánh giá thấp sức bộc phát và tốc độ của con nữ quỷ này.
Nữ quỷ bóp cổ Hứa Ký di chuyển nhanh đến sát lan can sân thượng, tôi rút kiếm đào hỏa tốc lao theo. “Đồ xấu xí! Thả anh ba tôi ra!”
Tay phải tôi vận ba phần lực chém về phía nữ quỷ, đồng thời tay trái rút một lá bùa nổ ném về phía cô ta.
Nữ quỷ không kịp né tránh, hứng trọn hai đòn tấn công của tôi.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Hứa Ký cạy được tay nữ quỷ ra, tôi rút dây thừng Ngân Xà quăng về phía anh ta.
Một lần quăng một lần thu, Hứa Ký hiện ra trước mặt tôi nguyên vẹn không một vết xước.
“Nặc Nặc!” Hứa Ký nước mắt sắp trào ra đến nơi.
“Hôm nay, tôi sẽ cho cô hồn phi phách tán!”
Tôi giơ ngón trỏ và ngón giữa tay trái lên, nhẩm vài câu chú rồi chỉ vào thanh kiếm đào trong tay.
Thanh kiếm phát ra một luồng kim quang.
Cùng với luồng kim quang đó, thanh kiếm đào từ tay tôi bay vút ra, đâm thẳng vào người nữ quỷ.
Trúng ngay tim.
18
Nữ quỷ quỵ rạp xuống đất, hơi thở thoi thóp.
Hứa Ký ôm Chi Chi trong lòng, hớt hải chạy đến bên tôi: “Nặc Nặc, em không sao chứ?”
Tôi thu lại lệ khí trên người, lắc đầu với Hứa Ký. “Em không sao, người có sao là cô ta kìa.”
Tôi chuyển tầm mắt sang nữ quỷ: “Hừ! Đã chết hơn trăm năm rồi còn vất vưởng ở nhân gian, Diêm Vương không thu cô thì để tôi thu!”
Tôi đang định thu hồi thanh kiếm đào trên người nữ quỷ, thì ngón tay cô ta khẽ động đậy, trong miệng phát ra âm thanh khàn đặc. “Đợi… đợi đã.”
“Hê! Hóa ra không phải bị câm à?”
Tôi dùng một thanh kiếm đào khác nâng cằm nữ quỷ lên, lúc này nữ quỷ đã không còn vẻ đáng sợ như lúc trước.
Thay vào đó là dáng vẻ của một người phụ nữ trẻ trung mang khuôn mặt bệnh tật. “Nói đi, tại sao lại bám lấy Hứa Phán Phán?”
Ánh mắt nữ quỷ tràn ngập vẻ bi lương, cô ta nhếch mép cười đầy châm chọc: “Nếu không có tôi, con bé đã chết từ lâu rồi!”
“Lắm lời!”
Cùng lúc đó, từ trong cơ thể nữ quỷ bay ra một viên huỳnh thạch màu xanh lá cây.
Tôi thu viên huỳnh thạch vào lòng, rồi lấy hồ lô ngọc ra nhốt nữ quỷ vào trong.
Hứa Ký đứng bên cạnh muốn nói lại thôi.
Tôi vừa chỉnh đốn lại quần áo vừa nói: “Có gì thì nói mau, tôi còn phải về ngủ, buồn ngủ lắm rồi.”
Hứa Ký mở lời: “Nặc Nặc, sao em không nghe xem nữ quỷ nói gì mà đã thu cô ta lại rồi?”
Tôi liếc mắt nhìn về phía cửa sân thượng: “Nửa kìa! Có người sẽ giải thích đấy.”
“Hứa Phán Phán, sao em lại ở đây?”
Trong biểu cảm kinh ngạc xen lẫn giận dữ của Hứa Ký, Hứa Phán Phán rón rén đi ra từ phía cửa.
Vừa ra tới nơi, Hứa Phán Phán đã chạy lại ôm chặt lấy chân tôi: “Chị Nặc Nặc! Chị có thể thả chị A Viện ra không?”
Thì ra nữ quỷ tên là A Viện.
“Hay thật đấy! Hứa Phán Phán, hóa ra em vốn luôn biết đến sự tồn tại của nữ quỷ!”
Hứa Ký tức giận lôi Hứa Phán Phán đứng dậy, định ra tay nhưng cuối cùng lại bất lực tự vả vào mặt mình một cái thật mạnh. “Thối thật! Uổng công anh còn nói tốt cho em trước mặt Nặc Nặc.”
Mắt Hứa Phán Phán đỏ hoe, thấy cô ta định quỳ xuống lần nữa, tôi nhíu mày xốc con bé dậy. “Con gái con lứa, có thể có chút cốt khí được không, đừng có động một tí là quỳ.”
“Chị Nặc Nặc, em…”
“Được rồi!”
Tôi chịu không nổi mấy đứa con gái yếu đuối như Hứa Phán Phán khóc lóc, nên ngắt lời con bé luôn. “Có bao nhiêu hiểu biết về nữ quỷ này thì nói hết cho tôi nghe, đen hay trắng tôi vẫn phân biệt được.”
Hứa Phán Phán ngẩn ra, rồi gật đầu lia lịa.
19
Hứa Phán Phán tên gốc là Tiểu Hoa, vừa sinh ra đã bị bố mẹ ruột bỏ rơi ở viện mồ côi.
Vì tính cách tự ti, nội tâm nên con bé thường bị những đứa trẻ khác trong viện mồ côi bắt nạt.
Con bé cũng thường xuyên phải nhịn đói vì sự lơ là của viện trưởng và sự bắt nạt của chúng bạn.
Năm Tiểu Hoa năm tuổi, viện mồ côi tổ chức đi dã ngoại xuân.
Mấy đứa trẻ thường xuyên bắt nạt đã nhốt con bé vào một căn nhà hoang trong công viên rừng.
Từ sáng cho đến tối mịt.
Đêm đầu xuân vẫn còn vương hơi lạnh.
Tiểu Hoa vừa đói vừa rét, con bé bất lực leo lên cái lu lớn trong nhà định trèo ra ngoài.
Nhưng vì nhỏ người, đứng không vững nên ngã nhào xuống đất, bị rách một đường ở cánh tay.
Đợi đến khi con bé ôm cánh tay đang chảy máu đứng dậy, thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ trẻ tuổi.
Tiểu Hoa chẳng kịp suy nghĩ gì, vừa mếu máo vừa chạy về phía người phụ nữ đó, miệng không ngừng gọi mẹ.
Những chuyện sau đó, Tiểu Hoa không nhớ rõ lắm.
Chỉ biết khi tỉnh lại lần nữa, con bé đã nằm trên giường bệnh trong bệnh viện.
Viện trưởng bảo rằng lúc họ tìm thấy con bé, con bé đã ngất xỉu dưới đất rồi.
Sau đó khi Tiểu Hoa quay lại viện mồ côi, hễ đứa trẻ nào định bắt nạt con bé mà tiến lại gần.
Thì đứa trẻ đó sẽ bị ngã một cách đầy bí ẩn.
Lâu dần, con bé cũng nhận ra điều bất thường.
Cô ấy bảo với Tiểu Hoa, tên thật của cô ấy là A Viện.
Đã chết gần một trăm năm rồi, luôn bị nhốt trong căn nhà hoang ở công viên rừng.
Nữ quỷ còn nói với Tiểu Hoa rằng, chính Tiểu Hoa đã đưa cô ấy ra ngoài.
Để báo đáp Tiểu Hoa, cô ấy có thể giúp con bé hoàn thành một tâm nguyện.
Cô bé Tiểu Hoa mới năm tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy hy vọng trên người một con nữ quỷ. “A Viện, em muốn có một gia đình, muốn có tình yêu thương của người thân, còn muốn có cơm và bánh quy ăn không hết nữa, chị có thể giúp em hoàn thành tâm nguyện không?”
“Tất nhiên rồi.”
Nửa năm sau, Tiểu Hoa được bố mẹ tôi nhận nuôi, và đổi tên thành Hứa Phán Phán.
Đi cùng con bé đến nhà họ Hứa còn có nữ quỷ A Viện.
20
Tôi và Hứa Ký im lặng lắng nghe hết câu chuyện của Hứa Phán Phán.
Nói xong, Hứa Phán Phán dùng tay lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt. “Chị Nặc Nặc, em biết A Viện là quỷ, nhưng chị ấy cũng là vạn bất đắc dĩ mới phải ở lại nhân gian.”
“A Viện nói, năm đó người chồng mới cưới của chị ấy bị một tiểu thư nhà giàu để mắt tới, vì muốn làm rể nhà giàu, chồng chị ấy đã lừa chị ấy đến căn nhà trong công viên rừng rồi hạ độc giết hại.”
“Sau khi A Viện chết, chồng chị ấy đã tìm một đạo sĩ khóa hồn phách của chị ấy lại trong căn nhà đó. Về sau người chồng nhờ làm rể nhà giàu mà phát đạt, liền mua lại quyền sử dụng đất của công viên, năm nào lão ta cũng sai đạo sĩ đến trước căn nhà làm phép, A Viện không thể đầu thai, cứ bị nhốt trong căn nhà đó suốt trăm năm trời.”
Nghe xong, Hứa Ký hít vào một hơi lạnh, lòng tôi cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.
Thế gian này vốn dĩ luôn rất khắc nghiệt với phái nữ.
Bất kể là A Viện bị ruồng bỏ trăm năm trước, hay là Tiểu Hoa bị bỏ rơi mười lăm năm trước.
“Em yên tâm.” Tôi vỗ vai Hứa Phán Phán an ủi: “A Viện tuy đã vất vưởng ở nhân gian một trăm năm, nhưng chị ấy không làm điều gì xấu xa, chỉ cần chị ấy nhất tâm hướng thiện, chị sẽ cho chị ấy một con đường sống, đưa chị ấy xuống địa phủ đầu thai.”
“Thật sao ạ!” Đôi mắt Hứa Phán Phán sáng rực lên.
Tôi mỉm cười trả lời: “Tất nhiên là thật rồi!”
Trước khi đi, tôi giao viên huỳnh thạch lấy ra từ người A Viện cho Hứa Phán Phán. “Thứ này sau này sẽ có ích cho em, em giữ cho kỹ vào.”
Hứa Ký thắc mắc: “Viên huỳnh thạch đó là cái gì thế? Tại sao lại đưa cho Phán Phán?”
“A Viện không phải là nữ quỷ bình thường, chị ấy ở nhân gian một trăm năm, đã sớm vì oán khí mà trở thành oán linh. Cộng thêm linh khí tự nhiên của công viên rừng, chị ấy tu luyện lại càng dễ dàng hơn, viên huỳnh thạch đó chính là oán khí của chị ấy kết tụ lại mà thành.”
“A Viện vậy mà cũng có thể tu luyện sao?!” Hứa Ký trợn tròn mắt.
“Tất nhiên! A Viện đáng thương thật, nhưng oán khí trên người chị ấy quá nặng, nếu không thu chị ấy lại thì chẳng ai dám chắc sau này chị ấy có làm chuyện gì thương thiên hại lý hay không.”
Trả lời xong câu hỏi thứ nhất, tôi tiện tay ném cuốn “Quỷ Quái Tử Tập” trên bàn cho Hứa Ký. “Nè, câu trả lời thứ hai có trong sách đấy, anh đọc cho kỹ vào.”
Hứa Ký vẻ mặt hưng phấn, làm một động tác chào kiểu quân đội với tôi: “Rõ, sư phụ!”
Hứa Ký cầm cuốn sách lật vài trang rồi đột nhiên đặt xuống, vẻ mặt nghiêm trọng nói: “Nặc Nặc, tối nay náo động lớn như vậy, bố mẹ và anh cả anh hai có nghe thấy không nhỉ?”
“Không đâu.” Tôi ngáp một cái: “Em đã dán bùa cách âm lên phòng của họ từ sớm rồi, anh cứ yên tâm.”
“Vậy thì tốt quá rồi…”
Cứ ngỡ sau khi Hứa Ký đi rồi tôi có thể đánh một giấc thật ngon.
Thế nhưng tôi vừa nằm xuống, Minh Uyên đã xuất hiện trên ghế sofa. “Ngươi không giải thích một chút sao?”
Đúng là một bức tranh xuân sống động.
Tôi nuốt nước miếng một cái. “Minh Uyên, anh muốn tôi giải thích cái gì?”
Minh Uyên đổi tư thế nhìn tôi, hồi lâu mới lên tiếng: “Thằng nhóc Hứa Ký đó, làm thế nào mà được?”
Tôi lập tức hiểu ra ngay. “Anh hỏi Hứa Ký làm sao dẫn dụ được A Viện ra à?”
Minh Uyên khẽ gật đầu.
Tôi móc ra một cái lọ sứ nhỏ: “Dùng cái này!”
“Đây là gì?”
“Tị Tức Đan.”
Tôi giải thích: “Muốn dẫn dụ A Viện ra thì đột phá khẩu nằm ở Hứa Phán Phán.”
“Hứa Ký đã sớm bứt hai sợi tóc của Hứa Phán Phán mang theo trên người làm mồi nhử. Sau đó lại cho Hứa Phán Phán uống một viên Tị Tức Đan để che giấu hơi thở của con bé. Còn tôi thì lập trận pháp trong phòng Hứa Phán Phán, dù cho A Viện có vào phòng cũng không thấy được con bé.”
“Chính vì vậy, nên khi A Viện ngửi thấy mùi của Hứa Phán Phán trên người Hứa Ký, mới bị dụ lên sân thượng.”
“Viên Tị Tức Đan đó là của Hứa Ký sao?”
Minh Uyên nắm lấy trọng điểm, với trình độ và ngân sách hiện tại của tôi, tôi vẫn chưa luyện ra được loại đan dược như thế này.
Tôi gật đầu: “Hứa Ký bảo là hàng xóm sát vách cho.”
Minh Uyên khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc: “Hàng xóm sát vách sao?”
Tôi cũng giống như Minh Uyên, đều cảm thấy tò mò về người hàng xóm này.
Mà vị hàng xóm bí ẩn đó, ngày hôm sau vậy mà lại xuất hiện ngay trước cửa nhà tôi.
“Tiểu thần bà, đã lâu không gặp.”
“Anh là ai thế?”
“Tề Hủ, ở ngay sát vách nhà cô.”
“Ồ, không quen…”
“Đợi đã! Viên Tị Tức Đan của Hứa Ký có phải là do anh cho không?”
“Hửm? Dùng hết rồi sao? Không sao, tôi vẫn còn.”
“……”
(Hết chính văn)
【 Hậu truyện 】
Liên tiếp mấy ngày liền tôi đều không thấy bóng dáng của Lăng Tuyết đâu.
Tôi cứ ngỡ Lăng Tuyết đã nhớ lại chuyện cũ năm xưa, đang trốn trong hồ lô chữa thương không muốn ra ngoài.
Tôi cũng không quá để tâm.
Ngược lại Chi Chi ngày nào cũng bám lấy A Viện, đòi A Viện dạy nó chơi cờ vây.
A Viện cũng lấy đó làm vui.
Hứa Ký vừa bước vào phòng tôi liền thấy cảnh tượng một người hai yêu một quỷ chung sống vô cùng hòa thuận.
Hứa Ký bấm ngón tay đếm đếm: “Không đúng nha, sao không thấy chị Lăng Tuyết đâu nhỉ?”
Chi Chi cầm quân cờ vây trên tay, thản nhiên nói: “Chị ấy hả, bảo là đi tìm tên phụ bạc để tính sổ rồi, nói là xong việc sẽ quay lại tìm chúng ta.”
“Cái gì? Quỷ mà cũng có thể bay ra nước ngoài à?”
“Tên phụ bạc ở đâu, cho tôi tham gia một chân với!”
Hứa Ký và A Viện đứa này còn hăng máu hơn đứa kia.
Chỉ có trong đầu tôi là vang lên những tiếng ong ong.
Cứ như thể tiếng công đức đang liên tục bị trừ -1 -1 -1 -1 -1…… vậy.
(Toàn văn hoàn)
