Bạn Thân Của Quỷ

Bạn Thân Của Quỷ - Chương 4

trước
sau

10

Chuyện này gây náo loạn khắp nơi, thậm chí lan vào cả nhóm phụ huynh của trường.

Vì còn liên quan đến một học sinh đã tự tử qua đời nên lập tức gây ra một làn sóng dư luận không nhỏ.

Chu Uẩn Ý bị đưa về nhà nghỉ học.

Nhưng cơn bão vẫn chưa dừng lại.

Vài ngày sau, một giáo viên có chồng làm trong cơ quan nhà nước lén nói với tôi rằng, cha của Chu Uẩn Ý vì bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng nên đã bị cơ quan cấp trên đưa đi điều tra.

Công ty của mẹ cô ta cũng bị khởi tố vì vấn đề thuế và kinh doanh trái phép.

Cây đổ thì bầy khỉ tan.

Hào quang từng bao phủ Chu Uẩn Ý hoàn toàn vỡ vụn, ai cũng tránh xa.

Người giáo viên kia thở dài:

“Quả nhiên con người không thể làm chuyện xấu, nếu không sớm muộn cũng gặp báo ứng. Với gia phong như vậy, nuôi dạy ra đứa con như thế cũng chẳng có gì lạ…”

Tôi lộ vẻ ngạc nhiên.

“Sao lại như vậy được chứ?”

Nhưng thật ra, chính tôi là người thu thập chứng cứ rồi nhiều lần gửi đơn tố cáo nặc danh đến các cơ quan liên quan.

Cha Chu chỉ là một lãnh đạo nhỏ.

Nhưng hôm đó ông ta đến trường lớn tiếng đe dọa, chuyện đó lại bị học sinh truyền miệng.

Gia đình họ vốn đã ở tâm điểm dư luận.

Chỉ cần một cú đẩy nữa là sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Khi Chu Uẩn Ý quay lại trường.

Cô ta đã hoàn toàn biến thành một con người khác.

Ánh mắt trống rỗng, thân thể tiều tụy.

Như thể chỉ sau một đêm đã bị rút cạn toàn bộ sức sống.

Một buổi tối.

Tôi làm thêm giờ đến khi là người cuối cùng rời văn phòng.

Chu Uẩn Ý xuất hiện như một bóng ma ở cuối hành lang phía trước.

Cửa sổ mở toang, gió thổi rối tung tóc cô ta.

“Cô Lâm.”

Giọng cô ta khàn đặc.

“Cô chắc đang rất đắc ý phải không?

Đã hại tôi thành ra thế này.”

Tôi dừng bước, giữ khoảng cách với cô ta.

“Uẩn Ý? Sao em lại ở đây?

Đứng ở đó nguy hiểm lắm, em qua đây đi.”

Cô ta cười lạnh, ánh mắt đầy oán độc.

“Cô đã phá hủy tất cả của tôi!

Danh tiếng của tôi, bạn bè của tôi.

Ngay cả bố mẹ tôi cũng…

Tất cả đều vì cô!”

Cảm xúc cô ta bắt đầu kích động.

Cơ thể hơi nghiêng ra ngoài cửa sổ.

“Có phải cô muốn ép tôi chết không?”

Cô ta hét lên, nước mắt trào ra.

Nhưng giống như đang cố tình để học sinh dưới sân nghe thấy.

“Được!

Tôi nhảy xuống!

Nếu tôi chết, cô chính là kẻ giết người!

Mọi người sẽ biết là cô ép tôi!”

Tôi bình tĩnh nhìn cô ta.

Giống như đang nhìn một tên hề nhảy nhót.

Chu Uẩn Ý nhanh chóng trèo lên khung cửa sổ.

Tôi biết cô ta căn bản không dám chết.

Chỉ muốn dùng cách này để uy hiếp tôi.

Muốn khiến tôi sợ hãi.

Muốn tôi khuất phục.

Tôi chỉ lạnh lùng nhìn cô ta.

Khóe miệng thậm chí còn cong lên đầy châm chọc.

Nhưng miệng vẫn giả vờ khuyên nhủ:

“Uẩn Ý, em đừng làm chuyện dại dột.

Những điều em nói có bằng chứng không?”

Dưới camera giám sát.

Tôi chỉ có thể đưa tay ra giả vờ muốn kéo cô ta lại.

Nhưng phạm vi rất hạn chế.

Camera chỉ quay đến trước người tôi.

Không chiếu tới cửa sổ.

Còn người dưới sân nhìn lên.

Chỉ thấy tôi đang kéo cô ta.

Tại sao tôi biết?

Bởi vì…

Đây chính là cửa sổ nơi em gái tôi đã nhảy xuống.

Camera trong trường có hạn.

Luôn có điểm mù.

Tôi mất hơn một tháng để tìm hiểu hết vị trí của chúng.

Đầu ngón tay tôi hơi dùng lực.

Chu Uẩn Ý bị đẩy ra ngoài thêm một chút.

Suýt không bám được lan can.

Cô ta lập tức tái mặt.

Khí thế cũng sụp đổ.

“Tại sao cô cứ nhắm vào tôi?

Tôi chỉ viết một mảnh giấy mắng cô thôi mà!

Có gì to tát đâu!

Sao cô cứ bám lấy tôi không tha?!”

“Chỉ… vậy thôi sao?”

Tôi cong môi.

Ánh mắt đột nhiên tối lại.

“Rõ ràng em đã làm nhiều chuyện sai như vậy mà vẫn sống tốt.

Còn tôi…”

Đèn hành lang chớp một cái.

Ánh sáng lúc tỏ lúc mờ.

Bên ngoài trời đã tối.

Tôi dừng lại.

Siết chặt cánh tay cô ta.

Khuôn mặt lại ghé sát cô ta.

Thì thầm.

“Nhảy đi…”

Chu Uẩn Ý sững lại.

Chưa kịp phản ứng.

Ánh mắt tôi nhìn chằm chằm vào cô ta.

Nụ cười trên môi càng lúc càng rộng.

“Em nhảy xuống đi…

Giống như…

Ngày đó em đã bảo tôi nhảy xuống vậy…”

“Uẩn Ý… Uẩn Ý…”

“Cuối cùng em cũng đến rồi.

Tôi đau lắm…

Bên dưới tối quá…”

“Hôm đó…

Tại sao em không cứu tôi?”

“Em rõ ràng…

Đứng ngay bên cạnh…

Đúng không?”

11

Chu Uẩn Ý lập tức cứng đờ.

Đồng tử co lại.

Như vừa nhìn thấy thứ gì cực kỳ đáng sợ.

Cô ta hoảng loạn muốn tránh.

Nhưng không còn đường lui.

Tôi hạ mắt nhìn sâu vào cô ta.

Giọng nói bị ép ra từ cổ họng.

Giống như không thở nổi.

“Em từng nói…

Chúng ta sẽ là bạn tốt cả đời.

Tại sao em lại lừa tôi…”

“Tại sao em lại để họ bắt nạt tôi…”

“Em nói tôi bẩn.

Nói tôi không có bố mẹ.

Nói chị tôi cũng không cần tôi…”

“Rõ ràng tôi đã đưa hết tiền tiêu vặt cho em.

Tôi đều nghe lời em.

Tại sao em vẫn không chịu buông tha tôi?

Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì…”

“Em nói chỉ cần tôi nhảy từ đây xuống…

Nhảy xuống em sẽ tha thứ cho tôi.

Sẽ mãi mãi làm bạn với tôi…”

“Em nói nhìn tôi leo lên giống như nhìn một con chó…

Em nói…

Thật thú vị…”

Mỗi câu tôi nói ra.

Sắc mặt Chu Uẩn Ý lại trắng thêm một phần.

Cơ thể run rẩy như lá trong gió thu.

Câu cuối cùng.

Tôi gỡ tay cô ta đang bám vào lan can.

Hạ giọng thật thấp.

“Tiền mua mạng của em…

Tôi đã nhận rồi.

Em cũng xuống dưới bầu bạn với tôi đi…”

“Á!!!”

Cô ta hét lên một tiếng thảm thiết.

Cơ thể rơi ra ngoài vài giây.

Tay còn lại của tôi lập tức nắm chặt tay cô ta kéo mạnh lên.

“Không… không! Không phải tôi!

Cô nói dối!

Ma!

Cô là ma!!”

Chân cô ta mềm nhũn.

Quỳ sụp xuống đất.

Hai tay ôm đầu gào khóc.

“Lâm Tư Đồng!

Là do cô tự nhảy!

Cô ngu nên mới tin!

Tôi chỉ… chỉ nói đùa thôi!

Tôi đâu biết cô thật sự nhảy!”

Tôi nhẹ nhàng hỏi:

“Là vì Trần Minh sao?

Cậu nam sinh em thích?”

Trong nỗi sợ tột độ.

Chu Uẩn Ý nói năng lộn xộn.

“Đúng! Là vì Trần Minh!

Tại sao anh ấy thích cô!

Tôi có gì thua cô!

Cô có tiền thì sao!

Chị cô ở nước ngoài thì sao!

Cô đáng đời không có bố mẹ thương!

Cô không xứng được yêu!”

“Tôi ghét cô!

Tôi muốn cô thân bại danh liệt!

Muốn tất cả mọi người ghét cô!”

“Nhưng lúc đó…

Tôi cũng không nghĩ cô thật sự nhảy…

Tôi đứng bên cạnh…

Tôi thấy cô rơi xuống…

Cô bò dưới đất…

Rất nhiều máu…

Tôi sợ…

Tôi chạy mất…”

“Tư Đồng…

Xin lỗi…

Xin lỗi!

Tha cho tôi đi!

Tôi thật sự không cố ý!

Tôi chỉ đùa thôi!”

“Tôi sẽ đốt tiền giấy cho cô!

Đốt rất nhiều!

Tha cho tôi đi!

Đừng đến tìm tôi nữa!

Chúng ta chẳng phải là bạn tốt sao?!”

Chu Uẩn Ý quỳ dưới đất.

Không ngừng dập đầu.

Khóc lóc cầu xin.

Đứt quãng kể lại chuyện xảy ra ngày hôm đó.

Cô ta dụ dỗ em gái tôi nhảy lầu.

Đứng nhìn em tôi giãy giụa sắp chết.

Sau đó vì sợ chịu trách nhiệm nên bỏ chạy.

Không hề cứu giúp.

Khoảnh khắc đó.

Tôi thật sự muốn đẩy cô ta từ trên lầu xuống.

Nhưng ngay giây sau.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên.

Bảo vệ và giáo viên trực chạy tới.

Tôi mới buông tay.

Lùi lại một bước.

Khôi phục vẻ mặt bình thường.

Tôi nhìn cô ta thật sâu.

Rồi tắt máy ghi âm trong túi.

Bảo vệ hỏi chuyện gì xảy ra.

Tôi chỉ lắc đầu.

“Tôi cũng không biết.

Có lẽ học sinh này gần đây…

tâm lý không ổn định.”

Chu Uẩn Ý vẫn đang không ngừng xin lỗi khoảng không.

“Lâm Tư Đồng…

Đừng đến tìm tôi…”

12

Đoạn ghi âm đó.

Giống như nước lạnh đổ vào chảo dầu sôi.

Ngay lập tức làm bùng nổ toàn bộ mạng xã hội.

Tôi nặc danh gửi file âm thanh đã chỉnh sửa.

Cùng với ảnh tờ giấy do chính Chu Uẩn Ý viết.

Cho vài kênh truyền thông và nền tảng tin tức địa phương có ảnh hưởng.

Cư dân mạng phẫn nộ.

Chỉ trích Chu Uẩn Ý và gia đình cô ta khắp nơi.

Địa chỉ nhà, số điện thoại, nơi làm việc của gia đình họ đều bị lộ.

Cửa nhà bị tạt sơn.

Điện thoại bị gọi liên tục.

Lời nguyền rủa và mắng chửi tràn ngập.

Cha Chu vốn đã bị điều tra.

Chuyện này trở thành cọng rơm cuối cùng.

Sai phạm nhanh chóng bị xác nhận.

Sự nghiệp chính trị chấm dứt.

Công ty của mẹ Chu cũng bị tẩy chay.

Kinh doanh đình trệ.

Bên bờ phá sản.

Còn Chu Uẩn Ý.

Sau hàng loạt cú sốc và nỗi sợ cực độ.

Tinh thần hoàn toàn sụp đổ.

Cô ta bắt đầu xuất hiện ảo giác.

Nghe thấy tiếng nói.

Nhìn thấy thứ không tồn tại.

Suốt ngày nói nhảm.

Lúc thì hét loạn.

Thường co rúm trong góc.

Miệng không ngừng xin lỗi ai đó.

Sau đó cô ta bị chẩn đoán nghi mắc tâm thần phân liệt.

Sau khi nghỉ học.

Bị đưa đến bệnh viện tâm thần ngoại ô điều trị.

Khi sóng gió tạm lắng.

Tôi nộp đơn xin nghỉ việc.

Hiệu trưởng nhiều lần giữ lại.

Nhưng tôi đã quyết.

Tôi lấy lý do “kiệt sức cả thể chất lẫn tinh thần”.

Và “không muốn sự việc cá nhân tiếp tục ảnh hưởng danh tiếng nhà trường”.

Rời khỏi ngôi trường đã chứa đựng quá nhiều đau khổ của em gái tôi.

Đồng nghiệp và học sinh tổ chức một buổi chia tay đơn giản.

Họ nghĩ tôi là nạn nhân của vụ việc.

Cần rời khỏi nơi đau buồn để chữa lành.

Nhưng điểm đến tiếp theo của tôi.

Đã được chọn từ lâu.

Ba tháng sau.

Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn ở ngoại ô.

Nơi đây yên tĩnh.

Tường cao lưới sắt.

Cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Tôi mặc áo blouse trắng.

Trước ngực là thẻ công tác mới tinh.

Với bằng cấp của tôi.

Vào làm ở đây không khó.

Dù sao nơi này xa trung tâm.

Công việc đặc thù.

Không nhiều bác sĩ muốn gắn bó lâu dài.

Tôi đi qua hành lang nồng mùi thuốc khử trùng.

Dừng trước một cánh cửa sắt dày.

Qua ô cửa nhỏ.

Có thể thấy một thân hình gầy yếu mặc đồ bệnh nhân sọc xanh trắng.

Ôm đầu gối ngồi co ro trong góc phòng.

Ánh mắt trống rỗng nhìn bức tường.

Miệng lẩm bẩm không tiếng.

Y tá mở khóa cửa.

Tôi bước vào.

Nghe thấy động tĩnh.

Chu Uẩn Ý chậm chạp ngẩng đầu.

Khi nhìn rõ khuôn mặt tôi.

Ánh mắt đờ đẫn lập tức biến thành nỗi sợ tột cùng.

Cô ta hét lên điên loạn.

Lùi sát vào tường.

Cố chui vào đó.

“A! Ma!

Ma!!

Lâm Tư Đồng!

Đừng lại đây!!

Đừng lại đây!!!”

“Không phải tôi hại cô!

Là cô tự nhảy!

Cô ngu!

Hu hu…

Tha cho tôi đi…

Tôi đốt tiền cho cô…

Tôi đốt hết…”

Tôi chậm rãi bước đến.

Bước chân ổn định.

Trên mặt là nụ cười chuyên nghiệp của bác sĩ.

Tôi ngồi xuống.

Nhìn thẳng vào cô ta.

Giọng nói nhẹ nhàng.

“Lại gặp ác mộng sao?”

“Đừng sợ.

Tôi là bác sĩ Lâm.”

“Ở đây rất an toàn.”

“Chúng ta…

còn rất nhiều thời gian.”

Hết.

trước
sau