Tóm tắt truyện Bảy tuổi ta đã chạm vào bàn tính
Bảy tuổi ta đã chạm vào bàn tính, hạt châu vừa vang lên một tiếng, ta liền biết con số đó đúng hay sai.
Mười bốn tuổi ta quản lý cửa tiệm của hồi môn do mẹ để lại.
Ba năm sau, lợi nhuận tăng lên gấp đôi.
Cha vỗ lên quyển sổ thu chi của ta rồi thở dài trước mặt các tộc lão.
“Đáng tiếc lại là thân con gái.”
“Người quá thông minh thường dễ tổn phúc, tính toán quá giỏi, e rằng mệnh bạc.”
Ta vẫn nhớ khi ông nói câu ấy.
Bên ngoài cửa sổ, kế mẫu đang dỗ đệ đệ ăn những quả quýt mật vừa được tiến cống.
Hương quýt ngọt lịm theo gió bay vào phòng.








Bình luận truyện
Viết bình luận