Tôi Nguyện Làm Con Chó Của Em Gái

Tôi Nguyện Làm Con Chó Của Em Gái - Chương 4

trước
sau

16

Đèn trong phòng sáng suốt cả đêm.

Tạ Tịch Xuyên nghiêng người chống cằm.

Chọc chọc con gấu bông trong lòng em gái.

Lại chọc chọc khuôn mặt em gái.

Ngay cả khi ngủ cũng đáng yêu như vậy.

Vĩnh viễn cũng không nhìn chán…

Tâm trí Tạ Tịch Xuyên trôi rất xa.

Từ khi nào anh bắt đầu nhận ra những tâm tư khác thường của mình?

Có lẽ là từ khi phát hiện có người gửi thư tình cho em gái.

Cho đến bây giờ, lá thư tình đó vẫn còn giấu trong ngăn kéo của anh.

Anh dần dần không thể chịu nổi ánh mắt ái mộ của những nam sinh khác nhìn em gái.

Cũng khó có thể chấp nhận em gái nở nụ cười với họ.

Ban đầu Tạ Tịch Xuyên chỉ nghĩ đó là sự chiếm hữu của một người anh trai.

Anh từng thử trốn tránh và giữ khoảng cách.

Nhưng cũng lo em gái vì vậy mà xa cách mình.

Tạ Tịch Xuyên thường xuyên nghĩ.

Người thích em gái luôn nhiều như vậy.

Liệu có một ngày, người định mệnh của cô xuất hiện, chia đi tình yêu cô dành cho mình không?

Tạ Tịch Xuyên lại tự an ủi mình.

Không sao, họ là anh em.

May mà là anh em.

Chính vì như vậy, anh mới có được sự đối xử đặc biệt.

Có thể cùng em gái lớn lên.

Cũng có thể nhận được sự làm nũng, ôm ấp, hôn của cô…

Anh trai và em gái phải không thể tách rời, phải vĩnh viễn ở bên nhau.

Anh thậm chí còn may mắn vì em gái để lại một vết sẹo trên mặt anh.

Cô sẽ cảm thấy áy náy và tự trách chứ?

Như vậy em gái sẽ phải chịu trách nhiệm với anh cả đời.

Anh thật sự rất đê tiện.

Thường cố ý nói vài lời trái lòng với em gái.

Thường thì như vậy, em gái sẽ đối xử với anh tốt hơn.

Nhưng Tạ Tịch Xuyên cũng từng nghĩ đến một khả năng khác.

Trong giấc mơ, anh và em gái là người xa lạ.

Họ gặp nhau giữa biển người.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên, theo đuổi nồng nhiệt, yêu nhau một cách đương nhiên.

Tạ Tịch Xuyên thường cảm thấy mình rất hèn hạ.

Bởi vì giấc mơ anh mơ nhiều nhất.

Là giấc mơ bắt nạt em gái đến mức cô khóc.

Còn lúc này.

Anh lặng lẽ nhìn gương mặt ngủ yên bình của em gái.

Chỉ cảm thấy một niềm hạnh phúc to lớn.

Thật tốt, họ không có quan hệ huyết thống.

Thảo nào lúc nhỏ đột nhiên xuất hiện một em gái.

Anh còn từng nghi ngờ ký ức của mình có sai lệch.

Thảo nào trong sổ hộ khẩu không có tên em gái.

Lúc lén hỏi, ba mẹ cũng ấp úng.

Vậy nên…

Không cùng một sổ hộ khẩu, thì có thể kết hôn, đúng không?

Anh đồng thời có thân phận anh trai, và khả năng yêu em gái.

Cảm giác mộng đẹp thành thật.

Quả thật rất tuyệt vời.

Tạ Tịch Xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ.

Im lặng cầu nguyện với chư thiên thần phật trên trời——

Xin hãy để Tạ Nguyện mãi mãi ở bên cạnh anh.

Anh nguyện dùng tất cả mọi thứ trong cuộc đời mình để trao đổi.

17

Ngày hôm sau tỉnh dậy, cả người tôi đều ngơ ngác.

Đây là… phòng của anh trai?

Tiếng nước trong phòng tắm dần dần ngừng lại.

Tạ Tịch Xuyên chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo.

Anh vừa lau mái tóc ướt sũng vừa nhướng mày với tôi:

“Em tỉnh rồi?”

Ánh mắt tôi không thể rời khỏi người anh nữa.

Khoan đã, sao dáng người anh lại đẹp như vậy chứ…

Thật ra tôi đã sớm biết anh trai thường xuyên đi tập gym.

Nhưng đây là lần đầu tiên cảm nhận trực quan như vậy.

Lực sát thương thị giác mạnh đến mức nào.

Đường nhân ngư xinh đẹp, tám múi cơ bụng rõ ràng.

Ừm, còn cả cơ ngực nữa, cũng to quá rồi!

Mặt tôi đỏ bừng hoàn toàn, vội dùng tay che mắt.

Giọng nhỏ như muỗi kêu mà tố cáo:

“Anh, anh sao lại không mặc quần áo!”

Tạ Tịch Xuyên khẽ cười:

“Ở trong phòng của chính tôi, không mặc quần áo thì sao?

“Cũng không biết rốt cuộc là ai, tối hôm qua cứ náo loạn đòi ngủ cùng tôi.”

Đầu óc tôi lập tức chết máy.

Nhớ ra rồi, tất cả đều nhớ ra rồi.

Tối hôm qua, tôi và anh trai đã hôn nhau.

Hu hu, còn cả việc anh nói anh không ghét tôi, thật ra là thích tôi nữa…

Tôi vừa xấu hổ vừa luống cuống.

Dứt khoát chui đầu vào chăn, bắt đầu giả làm đà điểu.

Nhưng rất nhanh tôi lại bị Tạ Tịch Xuyên kéo ra.

Gương mặt mang ý cười của anh phóng to ngay trước mắt tôi.

“Này, hôn cũng hôn rồi, tối qua em còn gọi tôi rất nhiều lần là chồng.

“Bây giờ em như vậy là có ý gì?

“Em chắc sẽ chịu trách nhiệm với tôi chứ?”

Trời ơi.

Tôi say rượu rốt cuộc đã làm những gì vậy!

Tôi nói chuyện cũng lắp bắp:

“Phải, phải chịu trách nhiệm thế nào?”

Nụ cười của Tạ Tịch Xuyên càng đậm hơn.

Anh chống cằm suy nghĩ rất lâu.

“Chắc là phải bắt đầu từ việc theo đuổi tôi trước nhỉ?”

Cái, cái gì!

Anh vậy mà lại thản nhiên chấp nhận việc chúng tôi từ anh em biến thành người yêu sao?

Nhưng thật ra, tôi cũng muốn giữ anh trai lại…

Không có quan hệ huyết thống.

Vậy nên anh trai có thể trở thành chồng.

Hơn nữa tôi đã làm ra những chuyện vượt quá giới hạn như vậy.

Chịu trách nhiệm với anh trai cũng là chuyện đương nhiên.

Tôi đỏ mặt gật đầu, nhỏ giọng nói:

“Được, không vấn đề.”

Trên mặt Tạ Tịch Xuyên là sự rung động không hề che giấu.

Tai anh cũng đỏ lên, thấp giọng cảm thán:

“Sao em lại đáng yêu như vậy chứ…”

18

Tôi nghiêm túc tìm hiểu rất lâu trên mạng.

Sau khi ăn xong một bữa tối thật đẹp trong nhà hàng.

Tôi từ quầy lễ tân lấy bó hoa hồng đã đặt trước.

Sau đó đưa đến trước mặt Tạ Tịch Xuyên.

Tôi ló nửa khuôn mặt ra sau bó hoa:

“Tặng anh, anh trai.”

Trong mắt Tạ Tịch Xuyên là sự vui mừng không giấu được.

Anh nhận bó hoa, đầu ngón tay khẽ vuốt cánh hoa.

Khóe môi cong lên thế nào cũng không hạ xuống được, nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh mà nói:

“Sao lại tặng tôi cái này?”

Tôi hơi xấu hổ mím môi cười:

“Trên mạng đều nói, theo đuổi ai đó phải bắt đầu từ một bó hoa tươi.

“Em nghĩ giữa chúng ta cũng nên có một khởi đầu mới thật tốt.

“Em còn đặc biệt mua 99 bông hoa hồng đó.

“Anh thích không?”

Tạ Tịch Xuyên gật đầu, bóp bóp mặt tôi:

“Rất thích.”

Anh nắm tay tôi đi đến góc không có người.

Sau đó mở rộng vòng tay với tôi.

“Phần thưởng.”

Tôi có chút không hiểu, ngơ ngác hỏi:

“Là ôm sao?”

Tạ Tịch Xuyên ho khẽ một tiếng, hai má hơi đỏ:

“Hôm đó sau khi tôi tắm xong đi ra, em nhìn cơ ngực của tôi rất lâu.

“Chắc là rất thích nhỉ?

“Cho em vùi thử.”

Con ngươi tôi chấn động!

Giữa lòng xấu hổ và lòng tò mò, tôi vẫn chọn cái sau.

Tôi ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh.

Cả khuôn mặt vùi vào ngực anh.

Mềm quá đi mất…

Hu hu hu hu hu nam mommy chúng tôi thích anh!

19

Tôi cảm thấy theo đuổi Tạ Tịch Xuyên là một chuyện vô cùng vô cùng tuyệt vời.

Anh sẵn sàng cùng tôi ra ngoài chơi.

Cũng luôn rất dịu dàng với tôi, không còn lạnh lùng như trước nữa.

Hơn nữa tôi còn thường xuyên nhận được vài phần thưởng đặc biệt.

Cảm giác hạnh phúc tăng vọt.

Tôi ngồi trên ghế dài ven đường.

Đợi Tạ Tịch Xuyên xếp hàng mua bánh cho tôi.

Bên đường có hai cô gái đi ngang qua.

Một người chỉ về phía xa, thấp giọng nói:

“Cậu nhìn chàng trai mặc áo khoác đen ở đầu hàng kia đi.

“Vừa cao vừa đẹp trai.”

Người kia hít nhẹ một hơi:

“Nhưng trên mặt anh ấy có sẹo, nhìn có vẻ không dễ chọc đâu…”

Lúc này tôi mới nhận ra.

Họ đang nói về Tạ Tịch Xuyên.

Tôi dựng tai lên lén nghe.

Cô gái kia càng hứng thú hơn, phản bác:

“Thì có sao chứ?

“Cậu không thấy có sẹo lại càng có sức hút sao?

“Hay là lát nữa tôi đi xin WeChat của anh ấy nhé?”

Trong lòng tôi lập tức báo động.

Vội vàng chạy tới khoác tay Tạ Tịch Xuyên.

Tôi nghe thấy phía sau có tiếng thở dài thất vọng:

“Được rồi, hóa ra có bạn gái rồi.”

Tạ Tịch Xuyên cúi mắt nhìn tôi, kiên nhẫn hỏi:

“Sao vậy?

“Có phải đợi lâu quá nên sốt ruột không?”

Nghĩ đến những lời bàn tán vừa rồi.

Tôi có chút u sầu.

Anh trai nổi tiếng như vậy, chắc ở trường cũng có rất nhiều cô gái thích anh nhỉ.

Kỳ nghỉ sắp kết thúc rồi.

Thời gian tôi theo đuổi anh không còn nhiều nữa >_.

Tôi thở dài thật mạnh:

“Không phải sốt ruột vì bánh.

“Mà là em đột nhiên nghĩ, khi nào em mới theo đuổi được anh đây…”

Tạ Tịch Xuyên cười xoa xoa tóc tôi:

“Đợi mua xong bánh tôi sẽ nói cho em.”

Thế là tôi ngoan ngoãn tiếp tục đợi anh.

Mười phút sau.

Tạ Tịch Xuyên cuối cùng cũng xách bánh đi ra khỏi cửa tiệm.

Tôi chớp mắt, mong chờ nhìn anh.

Tạ Tịch Xuyên bật cười, đưa hộp bánh cho tôi:

“Mở ra xem đi.”

Tôi lập tức có chút thất vọng.

Không phải nói sẽ nói cho tôi biết khi nào tôi theo đuổi được anh sao?

Sao lại không nói nữa…

Nhưng khi tôi mở hộp giấy ra, tôi kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

Bên trong không phải bánh dâu.

Mà là một cặp nhẫn đôi đặt trong hộp nhung.

Bàn tay tôi đặt trong lòng bàn tay Tạ Tịch Xuyên.

Chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út của tôi.

Anh hôn lên má tôi một cái:

“Vốn dĩ muốn chuẩn bị bất ngờ cho em, bây giờ chỉ có thể làm sớm hơn.

“Không cần theo đuổi nữa, em đã theo đuổi được rồi.”

Tôi cũng đeo nhẫn cho Tạ Tịch Xuyên.

Tôi lắc lắc tay anh, cười ngọt ngào với anh:

“Em đã thấy rất bất ngờ rồi.

“Anh trai là của em.

“Em cũng là của anh trai.”

20

Tôi nói cho ba mẹ biết chuyện mình không phải con ruột.

Đồng thời, họ cũng biết chuyện tôi và Tạ Tịch Xuyên ở bên nhau.

Ban đầu họ rất kinh ngạc, sau đó nhìn nhau rồi mỉm cười.

Mẹ nhẹ nhàng nắm tay tôi:

“Thật ra trước đây giấu con là vì sợ con suy nghĩ nhiều, cũng lo con buồn.

“Dù có phải con ruột hay không, chuyện yêu con sẽ không thay đổi đâu, bảo bối.”

Ba ở bên cạnh gật đầu:

“Còn nữa, chuyện con và Tịch Xuyên ở bên nhau chúng ta cũng đồng ý.

“Dù sao cũng lớn lên cùng nhau, hiểu rõ gốc gác.

“Người nhà mình yêu nhau thì chúng ta cũng yên tâm.”

Tôi còn phát hiện.

Tài khoản phụ của Tạ Tịch Xuyên đã đổi tên.

Bây giờ anh gọi là “Tôi nguyện làm con chó của em gái”.

Hơn nữa còn rất khoa trương đăng một trạng thái:

【Cảm ơn mọi người đã quan tâm.】

【Mấy ngày trước tôi và em gái đã ở bên nhau rồi.】

【Trước đây đều là hiểu lầm, thật ra tôi rất yêu em gái, em ấy cũng rất yêu tôi.】

【Hy vọng mọi người đều có thể tìm được một nửa của mình, cùng nhau hạnh phúc nhé.】

Khu bình luận:

【Tôi đã sớm nhìn ra thằng nhóc cậu không có ý tốt rồi!】

(Hết)

trước
sau