4
Nhị Cữu nói xong liền nhét vò r/ượu trắng vào tay ông tôi.
Ông tôi cười nói: “Tôi thật sự đã bỏ r/ượu rồi.”
Nhị Cữu nói: “Dượng à, đây không phải r/ượu trắng bình thường, dượng mang về nếm thử sẽ biết, uống cũng không say đâu.”
Ông tôi do dự vài giây rồi nói: “Được, vậy tôi mang về thử.”
Thấy ông đồng ý, trên mặt Đại Cữu và Nhị Cữu đều lộ vẻ vui mừng.
Ông tôi bế tôi về nhà.
Vừa tới nơi, bà tôi hỏi: “R/ượu này ở đâu ra?”
Ông tôi nói: “Đại Khoan cho.”
Đại Khoan là tên của Nhị Cữu.
Bà tôi mở nắp vò r/ượu ra ngửi.
Bà nói: “Thơm thật, r/ượu này thơm quá.”
Ngay khi nắp vừa mở, tôi cảm thấy cả sân nhà đều tràn ngập mùi thơm.
Ông tôi nhíu mày nói: “Sao r/ượu này lại thơm như vậy?”
Bà tôi trừng mắt nhìn ông: “Nhà anh em tôi có tiền, đồ nhà họ chắc chắn đều là đồ tốt.”
Trên mặt bà lộ vẻ đắc ý.
Bà cười nói: “Ai bảo anh em nhà tôi không biết điều, chẳng phải đã tặng quà lại rồi sao, sau này bớt nói những lời vô ích đi, ăn cơm đi.”
Cả nhà chúng tôi vào trong ăn cơm.
Bà rót cho ông tôi một chén r/ượu nhỏ.
Bà nói: “Ông nếm thử đi.”
Ông tôi nhíu mày: “Không uống, tôi đã bỏ r/ượu.”
Bà lập tức nổi nóng.
Bà lớn tiếng: “Tôn Đại Phúc, ông có ý gì?”
Ông nói: “Tôi thật sự đã bỏ r/ượu rồi.”
Bà trừng mắt nhìn ông: “Không được, r/ượu này ông nhất định phải uống, người ta có lòng tặng, ông đừng không biết điều.”
“Sau này Đại Khoan hỏi ông r/ượu này có vị gì, ông còn phải trả lời.”
Bà ép ông tôi uống r/ượu.
Ông không muốn cãi nhau nên miễn cưỡng uống vài ngụm.
Bà hỏi: “Vị thế nào?”
Ông mấp máy môi rồi nói: “Sao có cảm giác giống dầu vậy?”
Bà hỏi: “Giống mỡ heo?”
Ông lắc đầu: “Không nói rõ được, giống r/ượu mà lại không giống r/ượu.”
Bà hừ lạnh: “R/ượu ngon thế này mà cho ông uống đúng là phí.”
Nói xong bà cất vò r/ượu đi.
Ăn xong, ông tôi ngồi trên giường đất hút thuốc lào.
Mới hút vài hơi, ông đã đặt điếu thuốc xuống rồi đưa tay vỗ vỗ đầu.
Tôi hỏi: “Ông, ông sao vậy?”
Ông nhíu mày: “Không sao, chỉ hơi buồn ngủ.”
Bà nói: “Buồn ngủ thì ngủ sớm đi.”
Bà trải chăn đệm rồi tắt đèn trong phòng.
Tôi nằm trên giường đất ngủ.
Đến nửa đêm, tôi nghe thấy có tiếng động.
Tôi mở mắt ra thì thấy ông tôi mở cửa đi ra ngoài.
Sau khi ra ngoài, ông lại không đóng cửa.
Gió lạnh từ ngoài thổi vào khiến bà tôi cũng tỉnh giấc.
Bà nói: “Sao cửa lại mở?”
Tôi nói: “Ông ra ngoài rồi, ông không đóng cửa.”
Ánh trăng chiếu qua cửa sổ.
Tôi thấy ông tôi đi vào kho.
Đêm khuya thế này, ông vào kho làm gì?
Đúng lúc tôi đang thấy khó hiểu thì bà nói: “Thu Phúc, con ra đóng cửa lại.”
Tôi xuống khỏi giường đất đi đóng cửa.
Vừa định đóng thì thấy ông tôi từ trong kho đi ra.
Trong tay ông còn cầm một con d/ao phay.
Tôi hỏi: “Ông, ông cầm d/ao làm gì?”
Ông nhìn tôi một lúc.
Ánh mắt ông rất kỳ lạ khiến tôi hoảng sợ.
Ông chậm rãi bước về phía tôi.
Ông cười một cách quái dị rồi nói: “Làm thịt hun khói.”
5
“Rầm” một tiếng.
Theo bản năng tôi đóng sầm cửa lại rồi dùng người chặn cửa gỗ.
Bà tôi bị tiếng động đánh thức.
Bà bực bội nói: “Thu Phúc, con làm gì vậy?”
Tôi nói: “Bà, bà mau khóa cửa lại, ông có gì đó không ổn.”
Tôi thấp nên không với tới khóa cửa.
Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng ông tôi.
Ông nói: “Thu Phúc, mở cửa ra.”
Bà nói: “Thu Phúc, đừng nghịch nữa, mau mở cửa cho ông vào.”
Bà tưởng tôi đang làm loạn nên không tin lời tôi.
Tôi lo lắng nói: “Bà, ông đang cầm d/ao, ông nói muốn làm thịt hun khói, bà mau lại khóa cửa.”
Bà mất kiên nhẫn: “Mau mở cửa ra, không lát nữa ông con bị đông ch/ết, nghe lời!”
Tôi nói: “Không thể mở! Ông không bình thường.”
Vừa dứt lời, ông tôi đột ngột đá mạnh vào cửa.
Lực ông rất lớn.
Chỉ một cú đã đá tung cửa.
Một tấm ván còn bị đá rơi ra.
Tôi ngã nhào xuống đất.
Ông đứng ở cửa.
Dưới ánh trăng tôi nhìn rõ khuôn mặt dữ tợn của ông.
Trong mắt ông toàn tia m/áu đỏ.
Lúc này bà tôi mới nhận ra điều bất thường.
Bà nói: “Ông lão, ông làm gì vậy?”
Ông bước vào nhà.
Ông đi về phía tôi.
Chân tôi đã mềm nhũn.
Ngay cả sức chạy cũng không còn.
Tôi chỉ có thể quay đầu nhìn bà rồi khóc nói: “Bà ơi, ông muốn g/iết con, ông muốn làm con thành thịt hun khói.”
Thấy tôi khóc, trên mặt ông lộ ra nụ cười quái dị.
Ông đi tới trước mặt tôi.
Vừa giơ d/ao lên.
Tôi liền nghe “rầm” một tiếng.
Bà tôi vòng ra sau lưng ông.
Bà dùng tượng Phật đá trong nhà đập vào đầu ông.
Ông lập tức ngất đi.
Cả người ông ngã xuống đất.
Đầu chảy m/áu.
Sau khi ông ngất, bà vội vàng ôm tôi lên.
Bà nhìn ông nằm dưới đất rồi nói: “Đây là phát điên kiểu gì vậy?”
Tôi sợ đến gần ch/ết, rúc vào lòng bà.
Bà đặt tôi lên giường đất rồi nói: “Khóc cái gì, đừng khóc nữa.”
Bà lại quấn thêm hai lớp chăn bông lên người tôi.
Bà không cho tôi khóc.
Tôi chỉ đành cố nhịn.
Nước mắt cứ xoay quanh hốc mắt.
Bà nhặt tấm ván rơi dưới đất lên.
Rồi lấy vài chiếc đinh và cái búa trong ngăn kéo.
Bà sửa lại cánh cửa.
Tuy vẫn còn gió lạnh thổi vào nhưng không còn lạnh như trước.
Bà lẩm bẩm: “Đây là phát điên kiểu gì vậy, thật dọa người.”
Bà phải rất vất vả mới khiêng được ông lên giường đất.
Bà nói: “Ngủ đi.”
Bà tắt đèn.
Tôi không dám ngủ gần ông nên chạy sang nằm cạnh bà.
Sáng hôm sau.
Bà hỏi ông về chuyện tối qua.
Ông nói ông hoàn toàn không nhớ gì.
Bà kéo ông ra cửa cho ông xem cánh cửa gỗ.
Ông nhíu chặt mày nói: “Tôi thật sự không nhớ chuyện này.”
Bà thở dài rồi chỉ vào mặt ông mắng: “Sau này ông bớt phát điên đi.”
Ông nói: “Bà nó à, chúng ta sống với nhau hơn nửa đời rồi, tôi chưa từng phát điên.”
“Chuyện này rất kỳ lạ.”
“Có khi nào r/ượu Đại Khoan cho tôi có vấn đề không?”
6
Vừa nghe vậy, bà lập tức trừng mắt nhìn ông.
Bà khó chịu nói: “Nói bậy! Đại Khoan cho ông r/ượu ngon, ông đừng bôi bẩn người nhà tôi.”
Ông nói: “Hôm qua sau khi uống r/ượu Đại Khoan cho, tôi liền cảm thấy đầu không thoải mái, chóng mặt rồi buồn ngủ.”
Bà nói: “Ông đã mấy năm không uống r/ượu, đột nhiên uống r/ượu ngon như vậy chắc chắn không quen.”
Ông bất lực thở dài.
Ông ngồi trên ghế hút thuốc lào.
Hút vài hơi rồi mới nói: “Hôm qua khi tôi đi đón Thu Phúc, tôi thấy trong sân nhà Đại Khoan treo thịt hun khói.”
“Mà màu của thịt đó không đúng.”
“Không giống thịt heo.”
Bà lập tức không vui.
Bà hỏi: “Rốt cuộc ông muốn nói gì?”
Ông nói: “R/ượu Đại Khoan cho tôi tám phần là có vấn đề.”
Sắc mặt ông trở nên nghiêm trọng.
Ông nói với tôi: “Thu Phúc, con đi gọi Lục chú tới đây.”
Vừa dứt lời, bà hỏi: “Ông gọi Trần Lục làm gì?”
Ông nhíu mày nói: “Bà nó à, chuyện này lớn nhỏ khó nói, tôi phải hỏi cho rõ.”
“Nếu thật giống như tôi đoán thì dân làng sẽ không tha cho họ.”
Bà hỏi: “Tôn Đại Phúc, rốt cuộc ông đang nghĩ gì?”
Ông không để ý tới bà.
Ông nói với tôi: “Thu Phúc, đi mau.”
Tôi theo bản năng nhìn sang bà.
Chuyện tối qua khiến tôi cảm thấy sợ ông.
Bà nói: “Đi đi, gọi Trần Lục tới đây, tôi xem rốt cuộc có chuyện gì.”
Tôi gật đầu rồi chạy tới nhà Trần Lục.
Vừa bước vào sân nhà hắn, tôi đã ngửi thấy mùi r/ượu trắng.
Mùi này giống hệt mùi r/ượu Nhị Cữu cho ông tôi.
Trần Lục ngồi trong sân thẫn thờ.
Trông hắn rất tiều tụy.
Vợ hắn đã về nhà mẹ đẻ.
Tôi nói: “Lục chú, ông cháu gọi chú có việc.”
Trần Lục giống như cái xác biết đi.
Ánh mắt vô hồn.
Hắn theo tôi về nhà.
Vừa bước vào sân nhà tôi.
Hắn lập tức trợn to mắt.
Trong ánh mắt đầy kinh ngạc.
Hắn nói lớn: “R/ượu… mùi r/ượu trắng.”
Hắn nhìn ông tôi hỏi: “Chú, sao nhà chú lại có mùi r/ượu trắng?”
Ông nói: “Bà nó, mau đem r/ượu ra đây.”
Bà lấy vò r/ượu từ trong kho đưa cho Trần Lục.
Hắn mở nắp rồi ngửi liên tục mấy lần.
Hắn hỏi: “Chú, r/ượu này nhà chú từ đâu ra?”
Lúc nói câu đó, giọng hắn rất kích động.
Ông nói: “Lục Tử, bình tĩnh trước đã.”
“Chuyện của Đậu Nhỏ, cậu kể lại cho tôi nghe một lần nữa.”
Mắt Trần Lục đỏ lên.
Hắn nói: “Tối hôm đó tôi muốn uống r/ượu.”
“Trong kho tôi thấy vò r/ượu này.”
“Tôi không nghĩ nhiều nên uống.”
“Uống xong liền chóng mặt buồn ngủ.”
“Đợi khi tỉnh dậy, Tú Lan nói tôi g/iết Đậu Nhỏ.”
“Nhưng tôi thật sự không nhớ gì cả.”
“Tôi không g/iết Đậu Nhỏ.”
Ông tôi sững lại vài giây rồi hỏi: “Tú Lan còn nói gì nữa không?”
Trần Lục nói: “Cô ấy nói tôi giống như bị tà nhập.”
“Còn muốn đem Đậu Nhỏ làm thịt hun khói.”
Sắc mặt ông tôi trở nên rất khó coi.
Ông như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Bà tôi vừa định nói thì bị ông trừng mắt.
Lời đến miệng bà lại nuốt trở vào.
Ông nói: “Vò r/ượu này là tôi nhặt được.”
“Tôi cũng uống một ngụm.”
“Tôi cũng cảm thấy chóng mặt buồn ngủ.”
“Tôi nghĩ r/ượu này tám phần là có vấn đề.”
Trần Lục gật đầu.
Hắn nói: “Chú, tôi cũng thấy r/ượu này có vấn đề.”
“Nhà chú có Thu Phúc.”
“Có khi đã bị kẻ ăn thịt trắng để ý.”
“Sớm muộn gì tôi cũng bắt được cái thứ súc sinh ăn thịt trắng đó.”
Ông tôi và Trần Lục nói chuyện thêm vài câu.
Đến giờ ăn.
Ông tôi giữ Trần Lục ở lại ăn cơm.
Nhưng thấy sắc mặt bà tôi không vui.
Hắn không dám ở lại.
Liền rời đi ngay.
