1
Nghê Giai Giai có một gương mặt trái xoan, đôi mắt to, làn da trắng mịn.
Hàng mi dài cong.
Giống như chiếc quạt nhỏ.
Bình thường ai gặp cũng hỏi mẹ:
“Con gái nhà chị có phải người mẫu nhí không?”
Mẹ liền mím môi cười, nói:
“Đâu có đâu có.”
Nhưng dáng vẻ vô cùng tự hào.
Lúc này tôi lại gọi: “Mẹ.”
Người kia liền kinh ngạc, nhìn thấy một đứa trẻ qua đường đang hít mũi, mặt bị lạnh đến đỏ bừng, hỏi:
“Đây cũng là con gái chị à?”
Khóe miệng mẹ trễ xuống, đổi thành biểu cảm nhàn nhạt, nói: “Đúng vậy.”
“Đứa nhỏ.”
Người kia liền cười:
“Không phải dinh dưỡng trong bụng đều bị đứa lớn cướp hết rồi chứ?”
Mẹ cũng cười:
“Vậy cũng là đứa lớn có bản lĩnh.”
2
Nghê Giai Giai cướp mất dinh dưỡng của tôi.
Chỉ là một câu nói đùa buột miệng của người lớn.
Nhưng trẻ con lại tưởng thật.
Suốt một khoảng thời gian dài, tôi ôm hận trong lòng với Nghê Giai Giai.
Thật ra cũng không dài lắm.
Hai ba tháng thôi.
Biểu hiện cụ thể là tôi giành trái cây của chị ấy ăn.
Những quả dâu tây đỏ mọng.
Những quả cherry bóng loáng.
Cả sầu riêng có mùi vị kỳ lạ.
Mẹ lúc nào cũng chuẩn bị xong cho Nghê Giai Giai ăn.
Một đĩa lớn.
Còn lại một đống mép thừa vụn vặt cho tôi.
Tôi ăn phần của mình xong vẫn còn thèm, liền lén lút lấy từ bát của chị ấy mà ăn.
Vài lần sau thì bị ba mẹ phát hiện.
Nghê Giai Giai khóc nói: “Em gái giành trái cây của con.”
Chị ấy khóc lên giống như nàng tiên cá nhỏ rơi lệ ngọc trai trong tranh minh họa truyện cổ tích.
Đáng thương lại đáng yêu.
Tôi ngẩng cổ lên nói:
“Lúc ở trong bụng chị đã cướp dinh dưỡng của tôi!”
Chị ấy nói: “Em không có!”
Tôi cãi cùn: “Có mà có mà!”
Tôi nói đến kích động, nhăn mày trợn mắt, ngũ quan méo xệch.
Bị Nghê Giai Giai làm nền đến mức giống như ác quỷ giáng trần.
Giống mụ yêu quái chua ngoa đang làm khó công chúa nhỏ.
Chọc mẹ tức đến mức cầm móc áo đánh vào mông tôi:
“Nói nhăng nói cuội cái gì vậy!”
“Đã xấu rồi còn độc địa như thế!”
Tôi nhảy dựng lên tránh móc áo của mẹ.
Gào khóc xin tha: “Con sai rồi con sai rồi.”
Mẹ chống nạnh nói: “Chị con không nợ con.”
“Để mẹ thấy con giành đồ của chị nữa, đánh con không chết thì thôi.”
3
Nghê Giai Giai không hề cướp dinh dưỡng của tôi.
Vậy tại sao chị ấy lại xinh đẹp như thế.
Còn tôi lại bình thường đến vậy?
Tôi nghĩ mãi không ra.
Vì sao ba mẹ đều đối xử với chị ấy tốt hơn một chút?
Cũng không hiểu nổi.
Tôi đi hỏi người khác.
Dưới lầu khu chung cư.
Tôi và Quý Thuật ngồi cạnh nhau, mỗi người một nửa cây kem que.
“Cậu có anh trai không?”
Tôi hỏi Quý Thuật.
Anh ấy hút kem sột soạt: “Có, sao vậy?”
“Vậy mẹ cậu cũng đối xử với anh trai tốt hơn sao?”
“‘Tốt hơn’ là sao?”
Anh ấy nhìn tôi.
Tôi nghĩ nghĩ rồi nói: “Chính là… lúc gắp thức ăn thì luôn gắp cho anh trai, trái cây cũng cho anh trai nhiều hơn, chỉ cho anh trai đi học thêm…”
Anh ấy nghĩ một chút, lắc đầu: “Không có.”
“Nhưng không phải học thêm là chuyện tốt sao?”
Hai chúng tôi nhìn nhau.
“Đúng thật.”
Mẹ đăng ký cho Nghê Giai Giai rất nhiều lớp, nào là học piano, bồi dưỡng khí chất, dẫn chương trình bla bla các thứ.
Mỗi lần ra ngoài đều phải mặc váy lễ phục xinh đẹp, ăn diện thật lộng lẫy.
Lấp kín toàn bộ thời gian rảnh.
Nhưng tôi thì khác.
Có thể bất cứ lúc nào cũng chạy ra ngoài chơi điên cuồng.
Khi tôi cùng mấy đứa trẻ trong khu chung cư đắp lâu đài cát, Nghê Giai Giai đang đi học thêm.
Học thêm.
Nghe đã thấy khổ rồi.
Nghĩ như vậy.
Nghê Giai Giai thật đáng thương.
Trong lòng tôi lập tức cảm thấy cân bằng hơn.
Quý Thuật nói: “Cậu có chị gái à?”
Tôi nói: “Ừ.”
Anh ấy ồ một tiếng, không hỏi thêm nữa.
Chỉ còn lại tiếng hai chúng tôi hút kem sột soạt.
4
Tôi tìm lại được sự cân bằng khó hiểu đó.
Không còn gây chuyện ở nhà nữa.
Thậm chí còn có chút thương cảm Nghê Giai Giai.
Tôi muốn ra ngoài chơi thì ra ngoài chơi.
Còn có cả một đống bạn bè.
Hôm đó chơi với bạn đến quên cả thời gian.
Khi ý thức được thì mặt trời đã sớm biến mất.
Đèn đường trong khu chung cư cũng đã sáng lên.
Từng người bạn một bị phụ huynh tìm đến dắt về.
Người thì tức giận, người thì lo lắng, người thì mắng mỏ lải nhải, người thì dịu dàng nhẹ giọng.
Bọn họ đều được ba mẹ dẫn đi.
Quý Thuật cũng bị anh trai xách tai kéo về.
Anh trai cậu ấy trông khá giống cậu ấy.
Nhìn còn đẹp trai hơn Quý Thuật.
Trước khi đi, Quý Thuật còn quay đầu dặn tôi:
“Nhanh về nhà đi nhé, Tiểu Tiểu.”
Sân chơi náo nhiệt thoáng chốc yên tĩnh lại.
Tôi mới nhận ra chỉ còn lại một mình tôi.
Yên tĩnh quá.
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình.
Cao thật cao.
Đèn phòng khách đã sáng rồi.
Vì sao ba mẹ không đến tìm tôi?
Tôi đá đá viên sỏi nhỏ dưới chân.
Nếu là Nghê Giai Giai chưa về nhà…
Không có khả năng đó.
Mẹ lúc nào cũng ở bên Nghê Giai Giai.
Đưa chị ấy đi học đủ loại lớp.
Thật ra tôi có thể về ngay.
Nhưng tôi cũng không biết mình đang âm thầm ganh đua với ai.
Cứng đầu không chịu nhấc bước.
Tôi ngồi xổm xuống, vẽ mèo con trên cát, vẽ lâu đài, vẽ công chúa, vẽ nơ bướm, vẽ…
Cả bãi cát biến thành giấy vẽ của tôi.
Khi sắp vẽ kín hết.
Những người tan làm qua lại cũng đã về nhà.
Vẫn không có ai đến tìm tôi.
Trong khu ngày càng ít người.
Bụng tôi cũng bắt đầu réo lên ọc ọc.
Gió thổi lay động tán lá.
Phát ra tiếng xào xạc.
Giống như ma quỷ lao qua lao lại giữa những thân cây.
Lưng tôi cứng đờ, không dám quay đầu, co chân chạy thục mạng.
Một hơi chạy tới tòa nhà, vào thang máy, đập cửa rầm rầm.
Giống như có ma đang đuổi phía sau.
Ba…
Hai…
Chỉ còn một giây nữa thôi là tôi sẽ bị bắt mất…
Tôi sắp khóc đến nơi.
5
Cửa mở ra.
6
Ánh sáng trắng từ trong cửa hắt ra.
Con ma lập tức tan biến.
Tôi không bị bắt đi.
Người mở cửa là mẹ, thấy tôi thì hừ một tiếng:
“Lại đi đâu nữa? Về nhà muộn thế.”
“Chừa cơm cho con rồi, trong nồi đó.”
Tôi còn đang chìm trong niềm vui sống sót sau kiếp nạn do chính mình tưởng tượng ra.
Chỉ ngây ngốc cười nói:
“Cảm ơn mẹ.”
Vội vàng thay giày đi vào ăn cơm.
Nghê Giai Giai đang ngồi trong phòng khách xem hoạt hình.
Tôi nhanh chóng ăn xong, ngồi xuống xem cùng chị ấy.
Một câu chuyện trinh thám nhỏ.
Viên hồng ngọc trong nhà ông lão bị trộm mất.
Bốn nghi phạm.
Xuất hiện một nghi phạm mặt bánh bao, mắt nhỏ, lấm la lấm lét.
Tôi nói: “Chắc chắn là hắn.”
Nghê Giai Giai liếc tôi một cái, lười đáp lại.
Tôi nói: “Chị tin không, chúng ta cược đi. Nếu tôi thắng, chị phải chia cho tôi một nửa tiền tiêu vặt.”
Chị ấy không nói gì.
Giả vờ lạnh lùng.
Tôi trừng to mắt nhìn chằm chằm chị ấy.
Chị ấy bị tôi làm phiền đến khó chịu, tặc lưỡi một tiếng: “Lý do.”
Tôi nói: “Nhìn mặt hắn là biết không phải người tốt!”
“Ồ.”
Nghê Giai Giai nói: “Hắn trông khá giống em đấy.”
Cơn giận của tôi lập tức tăng vọt, vừa định khoa tay múa chân với chị ấy.
Mẹ đã gọi: “Giai Giai, qua đây luyện đàn.”
Gương mặt Nghê Giai Giai lập tức xị xuống.
Không tình nguyện mà đi qua.
Tôi lập tức hả hê trong lòng.
Tiếp tục xem tivi.
Mẹ nói:
“Nghê Tiểu Tiểu, không được xem nữa, chị con phải luyện đàn, đừng làm phiền chị.”
Tôi ồ một tiếng, tắt tiếng tivi, tiếp tục xem.
