3
Dưới sự “đổ thêm dầu vào lửa” của tôi, ngày hôm sau, ba mẹ liền ra phường ký đơn ly hôn.
Vừa về tới nhà, mẹ đã gom hết đồ đạc của ba lại, nhét vào một cái túi cói rồi thẳng tay ném ra ngoài cửa — hoàn toàn ngược với kiếp trước.
Kiếp trước, mẹ không muốn tôi phải về sống với bà nội nên đã để lại căn nhà này cho ba. Thậm chí còn để tôi sống dễ thở hơn một chút, bà đã nhẫn tâm đem phân nửa số tiền tiết kiệm cả đời mình để lại.
Chỉ tiếc, tất cả đều đổ vào mẹ con Tô Thanh.
Kiếp này, tuy chưa thể lấy lại số tiền ba cất bên nhà bà nội, nhưng ít nhất, toàn bộ tài sản của mẹ đều còn trong tay mẹ.
Tôi nhìn bóng lưng mẹ có chút lặng lẽ, bèn lấy viên kẹo que đã hơi chảy trong túi ra, nhét vào tay bà.
“Mẹ à, ăn kẹo đi, kẹo này ngọt lắm, là cô giáo thưởng cho Giao Giao đó!”
Mẹ xoa đầu tôi, nhẹ nhàng bóc lớp giấy gói rồi cho viên kẹo vào miệng tôi.
“Con gái mẹ giỏi quá.”
“Sau này Giao Giao sẽ còn giỏi hơn nữa! Nên mẹ ơi, mình đi khỏi chỗ này nhé!”
Mẹ khựng lại.
“Nhưng chẳng phải con rất quý cô giáo với bạn bè ở đây sao?”
“Với lại, nếu ra ngoài, mẹ cũng chưa chắc tìm được việc làm…”
Tôi nắm chặt tay mẹ.
“Mẹ à, mình bán căn nhà này đi, lên thành phố mở quán cơm nhỏ nhé? Mình mở ngay trước cổng trường Tiểu học Dục Nhân ấy.”
“Vậy sau này con học ở đó, mẹ vừa nấu cơm kiếm tiền, vừa tiện chăm con luôn!”
Tôi nhìn vào mắt mẹ, ánh mắt tràn đầy kiên định. Tôi biết, mẹ luôn mong tôi được học ở thành phố, được tiếp cận nền giáo dục tốt hơn, được nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn.
Vì điều đó, một người phụ nữ cả đời chưa từng rời khỏi thị trấn nhỏ như mẹ, đã cắn răng đi hỏi khắp nơi xem có công việc nào ở thành phố hay không.
Chỉ tiếc, kiếp trước ước mơ ấy không thành. Ba là người hèn nhát. Ông không chịu đi cũng không muốn mẹ đi, lại còn liên thủ với bà nội, ngày ngày rót vào tai tôi những lời đường mật về quê hương, thậm chí còn mua chuộc đám bạn nhỏ của tôi, bảo họ nói rằng không muốn tôi rời đi…
Tóm lại, kiếp này, tôi sẽ không làm gánh nặng níu chân mẹ nữa.
Mẹ muốn thấy thế giới, thì tôi sẽ làm đôi cánh, đưa mẹ bay ra khỏi chiếc lồng này.
Mà trường Tiểu học Dục Nhân, chính là bước đầu tiên tôi dẫn mẹ đi ra khỏi nơi đây.
Ngôi trường này là một công trình mới của chính phủ, quy định học sinh không được ăn ngoài, khuôn viên cũng cấm bán hàng rong. Nhưng vì số lượng học sinh tăng quá nhanh, nhà ăn bị trưng dụng làm lớp học, khiến các quán cơm quanh trường một đêm mà giá đất tăng vùn vụt.
Nếu tôi nhớ không nhầm, đầu năm sau trường sẽ mở đợt tuyển sinh quy mô lớn. Còn cuối năm nay, sẽ có một căn nhà vị trí cực đẹp được rao bán với giá cực rẻ, do con gái chủ nhà bị trầm cảm cần được đưa đi nơi yên tĩnh để tĩnh dưỡng.
Trong lúc tôi đang tính toán xem nên thuyết phục mẹ thế nào, thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng đập cửa “Rầm! Rầm! Rầm!”
“Lưu Nguyên Phong! Con đàn bà không đẻ được con trai, đồ sao chổi! Mở cửa mau!”
“Cô tưởng nhà họ Lý tụi tôi không còn ai à? Cô dám bỏ trốn với trai, còn đòi chia nhà chia tiền? Sao không đi cướp luôn cho xong?!”
“Chồng cô – Đại Ngưu – cưới cô mười năm trời! Cực khổ chẳng than một câu, trời chưa sáng đã đi làm! Ai trong làng chẳng khen nó là người đàn ông tốt?! Mà cô thì sao hả? Con [s..ồn] này dám lẳng lơ dụ trai! Lại còn dắt theo con gái cô — con ranh lòng lang dạ sói…!”
“Choang!” — Tiếng chửi rủa ngoài cửa bỗng chốc im bặt, rồi là một tiếng la thất thanh chói tai.
3
Mẹ tôi bưng chậu nước vừa ngâm ớt cay xè, đứng sừng sững trước cửa, giọng vang dội:
“Con mụ già chết tiệt, bà còn chưa xuống đất à? Mấy năm nay không thấy bóng dáng bà, tôi còn tưởng bà lén tôi chui xuống mồ rồi cơ đấy!”
“Còn mày nữa, Lý Đại Chí, tao thấy mày khỏi đưa vợ đi bệnh viện luôn cũng được! Với cái mồm chuyên gây nghiệp này, kiếp sau mày có đầu thai làm heo giống, heo nái cũng đẻ không ra nổi!”
Bà nội và chú út bị cay đến kêu la om sòm, lại còn bị mẹ tôi phang cho mấy câu, tức đến mức suýt lăn ra sau ngất.
Tôi nhìn cảnh đó mà buồn cười muốn chết, trong lòng sảng khoái vô cùng. Vẫn là mẹ tôi đỉnh nhất!
Tôi biết thừa chú út thế nào cũng mò tới. Dù sao, ông ta phí bao nhiêu công sức vu oan mẹ tôi ngoại tình, cũng chỉ để chiếm căn nhà này mà thôi.
Chú út cưới vợ năm năm trời, bụng vợ vẫn phẳng lì, chẳng có động tĩnh gì. Bà nội thì sốt ruột không chịu nổi — vì ông ta chính là đứa con út cưng nhất nhà bà.
Thế là bà nội tốn một đống tiền đi mời “thầy phong thủy” ở làng khác tới. “Thầy” nói rằng sở dĩ nhà chú út không có con nối dõi là vì nhà chú trước cao sau thấp, phạm vào thế “tuyệt tự”. Còn căn nhà mẹ tôi xây khi xưa thì ngược lại — sau tựa núi, trước hướng thủy, phong thủy tốt, con cháu hưng vượng.
Bởi vậy chú út thèm căn nhà này đến đỏ cả mắt. Để đạt được mục đích, ông ta bịa đặt chuyện mẹ tôi ngoại tình, xúi ba tôi ly hôn.
Dù sao, ba tôi vừa thật thà vừa hiếu thảo. Kiếp trước, bà nội chỉ rơi hai giọt nước mắt cá sấu, ông đã ngoan ngoãn dâng căn nhà này cho “người em trai tốt” của mình…
“Lưu Nguyên Phong! Tao không nói nhảm với mày nữa. Mày đội nón xanh cho anh tao, thì mày phải ra đi tay trắng! Mày dắt con nhỏ bất hiếu này biến ngay khỏi đây, căn nhà này là của đại ca tao!”
“Cút mẹ mày đi! Tao đường đường chính chính, ly hôn với cái đồ hèn Lý Đại Ngưu, căn nhà này chia về phần tao là chuyện đã bàn từ hôm qua rồi. Giờ ly hôn xong, chứng cũng có đây, không phục thì đi kiện đi. Tao còn thấy tao lấy ít quá đấy!”
“Mày… mày…!”
Chú út tức đến đỏ bừng mặt, chỉ tay vào mẹ tôi run rẩy, nửa ngày cũng không nói ra câu nào.
Bà nội thấy thế, cũng chẳng buồn giữ thể diện nữa, ngồi sụp xuống đất, bắt đầu gào khóc:
“Giết người rồi, giết người rồi đây này! Con trai tao hiền lành chăm chỉ, sao lại cưới phải con đàn bà dâm đãng như con Phan Kim Liên thế này chứ!”
“Nó đội nón xanh cho con trai tao, ly hôn còn muốn đòi nhà, đòi tiền. Thế này thì còn đạo lý gì nữa!”
Bà nội gào to đến mức mấy nhà hàng xóm đều kéo sang xem náo nhiệt.
Vì ba tôi thật thà, lại hay giúp người sửa đồ điện, người quanh đây ai cũng từng được ông giúp nên tiếng tốt lan xa. Giờ thấy “người tốt” của họ bị bắt nạt, họ lập tức nhao nhao bênh vực ông.
“Trời đất ơi, loại người gì thế này! Mặt dày quá rồi!”
“Đúng đó! Cô ta ngày thường ăn mặc lòe loẹt, tôi nhìn là biết không phải người yên phận. Khổ thân anh Lý, tốt bụng thế mà bị phản bội, đúng là người tốt không có kết cục tốt mà.”
“Phải đó, hôm qua nhà nó cãi nhau ầm trời, tụi tôi còn nghe thấy. Con gái nó cũng chẳng ra gì! Ba nó, bà nội nó thương thế mà còn hùa với mẹ đòi tiền. Lớn lên chắc y chang mẹ nó, đúng là đồ không biết xấu hổ.”
Tôi thầm kêu “chết rồi”. Quả nhiên, giây tiếp theo, mẹ tôi đã nhào tới định sống mái với bà hàng xóm vừa nói xấu tôi.
Tôi vội vàng ôm chặt mẹ. Nếu giờ mà động tay động chân, tình thế nhất định sẽ đảo ngược — bao nhiêu người như vậy, phần thiệt chắc chắn sẽ là chúng tôi.
Sau khi trấn an mẹ xong, tôi bước lên phía trước, rút chiếc đồng hồ thông minh của mình ra.
“Bà nội, bà đang nói gì vậy? Rõ ràng là ba đội nón xanh cho mẹ mà! Bà không xin lỗi mẹ, sao lại còn chửi mẹ nữa?”
“Bà nhìn này, con quay lại hết rồi. Ba vừa ly hôn xong đã đi tìm cô kia, còn bóp mông cô ta nữa. Thằng bé bên cạnh còn gọi ông ta là ba!”
Hôm nay vừa lĩnh xong giấy ly hôn, ba tôi đã vội vàng chạy đi. Tôi đoán chắc ông ta tìm đến Tô Thanh, nên đã lén theo sau. Không ngờ lại phát hiện một bí mật động trời.
Thằng nhóc tên Tô Khải đó… chính là con ruột của ba tôi!
4
Trong đoạn video, cuộc trò chuyện giữa ba tôi và Tô Thanh được ghi lại rõ mồn một.
Hiện trường lập tức im phăng phắc. Bà nội cũng nín luôn, trợn mắt nhìn tôi như muốn bóp cổ đến chết:
“Con tiện nhân! Mày đang nói linh tinh cái gì vậy hả?!”
“Video mờ như vậy, vừa nhìn là biết mày với con mẹ mày diễn trò với gã đàn ông kia để vu oan cho ba mày rồi! Mau xóa ngay cái đoạn này đi!”
Tôi hơi sợ nên rụt người lại, ai ngờ lại vô tình bật âm thanh lớn hết cỡ.
“Con… con…”
“Hay quá ha, Lý Giao Giao, mày đừng quên mày họ gì! Hùa với mẹ mày — cái đồ đàn bà mang họ ngoài — để ăn hiếp ba mày à? Rồi mày sẽ bị báo ứng thôi!”
Tôi mặc kệ lời nguyền rủa của bà, mà quay sang nhìn người đàn ông vừa mới tới — ba tôi.
“Ba ơi, Giao Giao không nói dối đâu. Rõ ràng cô kia nói ba là ba ruột của con trai cô ấy mà.”
Ba tôi im như hến, toan làm con rùa rút đầu. Nhưng tôi cũng không quan tâm, liền nói tiếp:
“Con hiểu rồi! Là cô kia nói dối! Ba cũng bị gạt đúng không? Vậy con báo công an bắt cổ ta nha! Chính cổ hại ba mẹ con ly hôn đó!”
Vừa dứt lời, sắc mặt ba tôi — người trước đó còn định giữ im lặng — lập tức hoảng loạn.
Dù sao thì tôi cũng từng sống chung với Tô Thanh suốt hơn mười năm, cô ta là dạng người thế nào, chắc tôi còn rõ hơn cả ba tôi.
Nếu mà bị báo công an, chuyện này lan ra ngoài, ba tôi với Tô Thanh coi như đứt. Bởi vì cái người đàn bà đó — sĩ diện có tiếng.
Nghe nói năm xưa là vì khinh thường ba tôi nghèo, không cho được cuộc sống như ý nên lúc gần cưới lại bỏ đi với một gã trai trẻ thành phố.
Ai ngờ gã trai đó lăng nhăng, chẳng bao lâu đã có bồ bên ngoài. Trong khi bụng cô ta vẫn không nhúc nhích, mẹ chồng thì ghét ra mặt, chẳng bênh chút nào.
Không còn đường nào khác, một hôm ba tôi đi chợ mua đồ, cô ta giả vờ tình cờ gặp, rồi lấy cớ sửa đồ để lôi ông về nhà…
Sau hôm đó, bụng của Tô Thanh bất ngờ to lên.
Ba tôi cũng có nghi ngờ, nhưng không dám hỏi. Mãi đến năm ngoái, chồng Tô Thanh gặp tai nạn chết bất ngờ, để lại một đống nợ. Cô ta bị chủ nợ dí đến mức không dám ló mặt, bèn bán nhà, ôm con quay về quê.
Thế là, để sau này có người lo thân, cô ta lại quay sang bám lấy ba tôi.
Tôi lấy đồng hồ thông minh ra, làm bộ chuẩn bị bấm gọi công an.
Ba tôi quýnh quáng, hét lên cắt lời tôi:
“Lý Giao Giao, đừng có bày trò! Ba… ba không bị lừa! Ba với cô ấy là tình yêu đích thực!”
