4
“Xin lỗi nhé, cô bé, thẻ này không quẹt được.”
Người quản lý nghĩa trang trả lại thẻ cho tôi: “Cháu còn thẻ nào khác không?”
Tôi ôm chặt hũ t..ro c/ố/t của mẹ, mờ mịt lắc đầu.
Đối phương thở dài: “Thôi, đợi khi nào cháu gom đủ tiền rồi hãy quay lại.”
Gió đêm đã bắt đầu se lạnh.
Tôi khoác một chiếc áo gió mỏng, lang thang vô định trên đường.
Bụng đói cồn cào kêu gào.
Vấn đề chỗ an táng của mẹ vẫn chưa có cách giải quyết.
Nhớ đến lời mẹ trước khi qua đời dặn tôi hãy tìm nơi núi xanh nước biếc để rải t..ro c/ố/t của bà, tôi càng thêm quyết tâm phải mua được mảnh đất ấy.
Tôi không muốn để mẹ, ngay cả sau khi c/h/ế/t, vẫn không có chốn trở về.
Lần đầu tiên, tôi gọi điện cho ba.
Nhưng người nhấc máy lại là Lưu Minh Nguyệt.
“Biết lỗi chưa?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nước chảy rào rào, rõ ràng Phó Bạc Diễn đang tắm.
Lưu Minh Nguyệt không còn hứng thú giả vờ, giọng mỉa mai chua chát:
“Tôi không chỉ muốn cô xin lỗi con gái tôi, mà cả mẹ cô cũng phải xin lỗi tôi.
Dù sao sau này cô cũng phải sống cùng tôi, học cách cúi đầu sớm một chút thì mọi người mới yên ổn được.”
Tôi đáp: “Phiền cô nhắn lại với ông ấy, t..ro c/ố/t của mẹ tôi đang ở đây, tôi hy vọng ông ấy có thể cho tôi một ít tiền để an táng—”
“Cạch.”
Điện thoại bị ngắt.
Gọi lại, tôi đã bị chặn số.
Gió càng lúc càng mạnh.
Tôi co ro nép vào một góc tránh gió, khẽ vuốt ve hũ t..ro c/ố/t của mẹ, thì thầm:
“Mẹ ơi, mẹ yên tâm, con sẽ tìm cách.”
5
Phó Bạc Diễn nhận được cuộc gọi từ cảnh sát khi đang dỗ con của mình và Lưu Minh Nguyệt.
Vì vậy khi nghe câu “con gái ông xảy ra chuyện”, phản ứng đầu tiên của ông là châm chọc:
“Con gái tôi đang ở ngay cạnh đây. Xin hỏi các người là nhóm lừa đảo nào? Có cần tôi báo cảnh sát không?”
Mãi cho đến khi đối phương đọc địa chỉ và khẳng định họ là cảnh sát, ông mới nhận ra có điều gì đó không đúng.
Người mà họ nói tới, hẳn là Kiểu Kiểu.
Bất chấp Lưu Minh Nguyệt níu giữ, ông bắt đầu thay quần áo.
Cảnh sát nói: “Khi phát hiện ra cô bé, đầu bị rách một vết khá lớn, trong ngực ôm một cái hũ gốm, miệng luôn lặp đi lặp lại ‘mẹ con c/h/ế/t rồi’, nhờ chúng tôi liên hệ với ông.”
Trong lòng Phó Bạc Diễn bốc lên một cơn giận dữ vô cớ.
“Có mẹ của con bé ở đó không? Bảo bà ta lập tức tránh xa nó. Tôi sẽ cho luật sư đến, kiện bà ta tội ngược đãi con cái. Đây là chiêu trò bà ta ép buộc tôi xuất hiện!”
Nếu nói trước kia ông còn giữ chút tình nghĩa vợ chồng với Hà Du, thì giờ chẳng còn gì cả.
Lúc thì viện cớ bệnh tật để trốn tránh ký đơn ly hôn, ép ông nhượng bộ.
Thấy ông thái độ kiên quyết, lại lấy con ra uy hiếp.
Đáng tiếc, người nhà họ Phó từ xưa đến nay chưa từng chấp nhận sự uy hiếp.
Cô ta đã chạm tới giới hạn cuối cùng của ông.
Nếu cần, ông thậm chí có thể bỏ mặc Kiểu Kiểu.
Dù sao…
Ông và Minh Nguyệt rồi sẽ có rất nhiều đứa con.
Cơ thể mềm mại của Lưu Minh Nguyệt dựa vào, giọng nũng nịu:
“Chồng à, đừng đi có được không? Người đàn bà đó lại đang diễn kịch… Ngân Ngân vẫn luôn quấy khóc đòi anh.”
Động tác thắt cà vạt của Phó Bạc Diễn khựng lại.
Đối diện với ánh mắt ướt át của bà ta, yết hầu ông lăn lên xuống.
Cơn bốc đồng ban đầu dần tan biến.
Hà Du loại đàn bà này, càng đến càng khiến bà ta thêm kiêu căng. Không đi cũng chẳng sao, để luật sư xử lý là được.
Kiểu Kiểu đã chọn đứng về phía Hà Du, vậy thì cứ để con bé theo bà ta.
Nhà họ Phó không cần một đứa con gái hồ đồ.
Phó Bạc Diễn vung tay quăng áo khoác sang một bên, chuẩn bị bế Lưu Minh Nguyệt về phòng ngủ.
Đúng lúc ấy, giọng cảnh sát đầy nghi hoặc vang lên ở đầu dây bên kia:
“Ấy? Mẹ của con bé đã qua đời cách đây vài ngày. Phó tiên sinh, ông có biết chuyện này không?”
Toàn thân Phó Bạc Diễn chấn động, đứng c/h/ế/t lặng.
“Cái gì mà qua đời? Sao có thể chứ?”
Cảnh sát nghiêm giọng:
“Chúng tôi mong ông nghiêm túc đối đãi. Vết thương trên trán con bé khá nặng. Xin ông lập tức tới ngay bây giờ!”
…
Đêm khuya, Phó Bạc Diễn lái xe phóng vun vút trên đường cao tốc.
Đầu óc rối loạn.
Có lẽ ngay cả ông cũng không nhận ra, vừa nghe tin mập mờ từ cảnh sát, ông gần như ngay lập tức bỏ lại Lưu Minh Nguyệt, lao ra khỏi nhà.
Tiếng gầm rú của động cơ vang vọng trong tai.
So với đau buồn, ông lại càng thấy tức giận.
Trong tiềm thức, ông vẫn nghĩ Hà Du đang lừa ông.
Có khi ngay cả cảnh sát vừa gọi cũng là giả.
Ông đã chịu đủ rồi. Đêm nay, bất luận thế nào, ông cũng phải lấy được tờ đơn ly hôn, cho Minh Nguyệt một câu trả lời.
Nhưng khi lái xe theo chỉ dẫn tới điểm cuối, một cảnh sát mặc đồng phục đã đứng chờ, nghiêm trang chào ông:
“Chào Phó tiên sinh, con gái ông đang ở bên trong. Vết thương chúng tôi đã sơ cứu, nhưng cô bé nhất quyết không buông hũ tro trong tay. Nó nói muốn ông đưa tiền để chôn cất mẹ nó.”
Phó Bạc Diễn sải bước thật nhanh, đẩy cửa bước vào.
Trước mắt, Kiểu Kiểu thu mình sau một nhóm người say r/ư/ợu gây rối.
Thân hình nhỏ bé chỉ khoác một chiếc áo gió mỏng.
Trán băng bó một lớp gạc thật dày.
Ánh mắt bình thản.
Trong tay, con bé ôm chặt một chiếc hũ gốm màu xám xanh, như ôm báu vật, giữ khư khư trong lòng.
Trái tim Phó Bạc Diễn siết lại, ông vội vàng gạt đám đông tiến về phía trước.
“Hà Kiểu Kiểu, đừng hùa theo mẹ con làm loạn nữa, về với ba đi.”
Kiểu Kiểu ngẩng đôi mắt hoe đỏ, chìa tay ra trước mặt ông:
“Đưa tiền cho con.”
“Để mẹ con xin lỗi, ba sẽ đưa tiền.”
Kiểu Kiểu đột nhiên òa khóc, tiếng khóc xé nát cổ họng.
Con bé bất ngờ rút ra một cuốn sổ nhỏ, ném thẳng vào người Phó Bạc Diễn.
Đó là một quyển sổ hộ khẩu, úp mặt xuống đất.
Một tờ giấy rơi ra.
Bàn tay Phó Bạc Diễn run lên dữ dội.
Sự thật mà ông luôn không chịu tin, bỗng ập đến theo một cách hoang đường và tàn nhẫn nhất.
Ông thậm chí không dám mở ra.
Như thể chỉ cần không nhìn, thì mọi điều ông khăng khăng tin tưởng đều sẽ đúng.
Nhưng tiếng khóc của Kiểu Kiểu ép buộc ông phải đối mặt.
Tờ giấy trắng mỏng manh mở ra trong tay, run rẩy không gió cũng lay động.
Giấy chứng tử.
Đóng dấu đỏ của bệnh viện.
Tên: Hà Du.
Ngày tử vong: 7 ngày trước.
Nguyên nhân tử vong: U/n/g t/h/ư dạ dày.
Trên cuốn hộ khẩu tưởng chừng đã thất lạc bấy lâu, cái tên Hà Du đã không còn.
Chỉ còn lại ông và Kiểu Kiểu.
Thì ra… Hà Du thật sự đã c/h/ế/t rồi.
