Giải Cứu Con Gái

Giải Cứu Con Gái - Chương 2

trước
sau

Cô ta kéo tay áo Kỷ Bách Ngôn, nói vẻ hiểu chuyện: “Không cần xem camera đâu. Bạn Chiêu Chiêu cũng không cố ý, đây đều là hiểu lầm, không cần làm phiền vậy đâu.”

Ha, đến nước này rồi cô nói không xem là không xem sao? Coi mọi người là kẻ ngốc à?

Không cần tôi mở lời, Kỷ Bách Ngôn đã nắm tay cô ta, nói: “Vẫn nên xem camera đi, để mọi người thấy sự thật, tránh cho có người cứ cố chấp chối cãi.”

Cậu ta nhấn mạnh ba chữ “có người”, còn cố ý liếc nhìn Chiêu Chiêu và tôi.

Được thôi, vậy thì xem camera đi. Tôi xem lát nữa sau khi xem xong, cậu ta còn có thể lý lẽ như vậy không.

Lưu Tiểu Ninh còn muốn ngăn cản, bị Kỷ Bách Ngôn giữ chặt tay, đành đứng đó sốt ruột.

Camera nhanh chóng được bật lên, hình ảnh Chiêu Chiêu và Lưu Tiểu Ninh xuất hiện trước mắt.

“Thẩm Chiêu Chiêu, cô và A Ngôn có hôn ước sao?”

Giọng nói của Lưu Tiểu Ninh hoàn toàn khác so với lúc nãy. Trước mặt Kỷ Bách Ngôn, cô ta cố ý nói giọng nũng nịu, the thé như bị kẹt dép.

Lúc Kỷ Bách Ngôn không có mặt, cô ta lười giả vờ, giọng khàn khàn như cái loa bể nghe khó chịu vô cùng.

“Đúng vậy, thì sao?”

Giọng Chiêu Chiêu của chúng tôi vẫn hay hơn, trong trẻo như tiếng suối.

Lưu Tiểu Ninh cười lạnh: “Xin lỗi, hôn ước của hai người sắp bị hủy rồi.”

Ngay sau đó, cô ta đổ hết thức ăn trên bàn bên cạnh lên người mình, phát ra một tiếng hét.

Kỷ Bách Ngôn nghe thấy tiếng động lập tức chạy đến, nghe Lưu Tiểu Ninh nói vài lời trà xanh, liền tát Chiêu Chiêu một cái, rồi kéo Lưu Tiểu Ninh ra khỏi khung hình.

Màn hình tắt, phòng hiệu trưởng im lặng như tờ.

Kỷ Bách Ngôn nhìn màn hình không thể tin được, mắt mở to.

Lưu Tiểu Ninh run rẩy đứng bên cạnh cậu ta, còn muốn kéo tay cậu ta nhưng bị cậu ta hất mạnh ra.

Cô ta chỉ đành cắn môi, căm hận lườm Chiêu Chiêu một cái, rồi lại giả vờ ủy khuất cúi đầu rơi nước mắt.

“Bây giờ sự thật đã rõ ràng, cứ theo nội quy nhà trường mà xử lý đi.”

Tôi bỏ lại câu này, kéo con gái rời đi. Cú tát của Kỷ Bách Ngôn thật sự rất mạnh, tôi phải đưa con bé đến bệnh viện kiểm tra.

Khi đi ngang qua Kỷ Bách Ngôn, tôi thấy cậu ta nhìn Chiêu Chiêu với vẻ áy náy, mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng Chiêu Chiêu chỉ cụp mắt xuống, thậm chí không thèm nhìn cậu ta một cái.

Sau đó, nhà trường đã chấp nhận yêu cầu của tôi, cho phát lại cảnh quay camera giám sát liên tục trên màn hình trước các lớp học, đồng thời kỷ luật Kỷ Bách Ngôn và Lưu Tiểu Ninh bằng hình thức ghi lỗi lớn.

Hôn ước của Kỷ Bách Ngôn và Chiêu Chiêu cũng bị hủy. Cô bạn thân tôi công khai tuyên bố từ nay không có đứa con trai nào tên Kỷ Bách Ngôn, chỉ nuôi cậu ta đến mười tám tuổi là đuổi ra ngoài.

Sau này, ai cưới Chiêu Chiêu thì người đó chính là con trai cô ấy.

Chuyện này lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội, gây ra nhiều bàn tán. Các quý bà đến tìm tôi để giới thiệu con trai mình không ngớt. Tôi cũng nhân cơ hội này đưa con gái tham dự các buổi tiệc lớn, mở rộng quan hệ.

Trận chiến đầu tiên sau khi trọng sinh đã thắng lợi vẻ vang, nhưng chúng tôi không thể lơ là, trận chiến thứ hai sắp đến rồi.

3

Nửa tháng cứ thế trôi qua trong bận rộn. Hôm nay, tôi hủy cả ngày họp để đi xem cuộc thi ballet của con gái.

Đây là cuộc thi tuyển chọn uy tín nhất toàn quốc dành cho nữ sinh trung học. Quán quân các năm trước đều vào Đoàn Ballet Quốc gia hoặc các trường múa hàng đầu thế giới.

Chiêu Chiêu có năng khiếu ballet rất cao, lại chăm chỉ luyện tập. Kiếp trước, đáng lẽ con bé là người giành giải nhất, nhưng Lưu Tiểu Ninh đã giấu lưỡi dao cạo trong giày múa của con bé, khiến con bé bị thương trên sân khấu, lỡ mất chiếc cúp vô địch.

Chiêu Chiêu là đứa hiếu thắng, nén đau nhảy hết bài. Cuối cùng, đôi chân con bé máu me đầm đìa, suýt chút nữa là tàn phế.

Đương nhiên, Lưu Tiểu Ninh cũng không thể giành giải nhất. Cô ta nhảy trên sân khấu trông như một con ngỗng vụng về, luyện thêm mười, tám năm nữa cũng không thể bằng Chiêu Chiêu.

Cô ta bỏ lưỡi dao cạo vào giày Chiêu Chiêu đơn thuần chỉ vì không muốn thấy Chiêu Chiêu tốt hơn mình.

Kiếp này cô ta vẫn định giở trò cũ, nhưng tôi cười lạnh một tiếng, cô ta chỉ có thể tự rước họa vào thân.

Cô bạn thân tôi và Kỷ Bách Ngôn ngồi cạnh tôi. Thấy tôi đến, Kỷ Bách Ngôn vội vàng đứng dậy, vẻ mặt thận trọng, niềm nở chào tôi: “Chào dì ạ.”

Tôi chỉ lạnh lùng gật đầu với cậu ta, rồi ngồi xuống nhìn sân khấu, ra vẻ “đừng làm phiền tôi”.

Chiêu Chiêu trên sân khấu như một nàng tiên nhỏ, duỗi thẳng mũi chân, mở rộng vai, khi cánh tay vươn lên, cặp xương bả vai sau lưng như một đôi cánh nhỏ.

Con bé xoay tròn không ngừng, mỗi lần bật nhảy, mỗi vòng xoay đều vừa vặn, chuẩn xác. Không chỉ tôi, ngay cả các giám khảo ở hàng ghế khán giả cũng ngây người.

Động tác cuối cùng kết thúc hoàn hảo. Trong tràng pháo tay như sấm dậy, tôi nhìn Chiêu Chiêu duyên dáng cúi chào khán giả, nước mắt rưng rưng.

Con gái hoạt bát, ưu tú của tôi, cuối cùng cũng giành được vinh dự vốn dĩ thuộc về con bé.

Vũ điệu của Chiêu Chiêu đã vượt qua nhiều diễn viên ballet chuyên nghiệp, ngôi vị quán quân nằm chắc trong tay con bé. Màn trình diễn của những người khác không còn quá quan trọng, nhưng vẫn phải hoàn thành theo thủ tục.

Chiêu Chiêu thay đồ xong thì đến hàng ghế khán giả, ngồi vào chỗ tôi đã giữ sẵn cho con bé để xem các phần thi còn lại.

Kỷ Bách Ngôn mang bó hoa đã chuẩn bị sẵn đến, đỏ mặt nói với Chiêu Chiêu: “Chiêu Chiêu, cậu nhảy đẹp quá.”

Chiêu Chiêu không nhận hoa của cậu ta, chỉ nói nhàn nhạt: “Quá khen rồi.”

Bàn tay cầm hoa của Kỷ Bách Ngôn lúng túng giơ giữa không trung vài giây, rồi cậu ta ngượng nghịu rụt về. Cậu ta ngồi xuống ghế với vẻ mặt ủ rũ, như cây cà bị sương muối.

Người tiếp theo lên sân khấu là Lưu Tiểu Ninh.

Trước khi lên sân khấu, tất cả thí sinh đều phải chờ trong phòng nghỉ, nên cô ta không biết màn trình diễn của Chiêu Chiêu trên sân khấu.

Nhạc đệm vang lên, Lưu Tiểu Ninh như một con ngỗng ngu ngốc, nhảy chưa được mấy cái đã ngã lăn ra sàn, máu rỉ ra từ giày múa, trông rất đáng sợ.

Kiếp trước, Lưu Tiểu Ninh biết vũ đạo của mình không tốt, nên cố ý ngã trên sân khấu, giả vờ bị trật chân để Kỷ Bách Ngôn cõng cô ta đến bệnh viện, rồi tình cờ gặp Chiêu Chiêu ở đó, không ngừng gây khó dễ cho con gái tôi.

Tên khốn Kỷ Bách Ngôn đó cũng luôn cẩn thận chăm sóc Lưu Tiểu Ninh, thậm chí còn không thèm liếc nhìn Chiêu Chiêu một cái.

Và kiếp này, tình hình hoàn toàn khác.

Lưu Tiểu Ninh ngã ngồi trên sân khấu, ánh mắt lại hướng về phía khán giả, rưng rưng nước mắt nhìn Kỷ Bách Ngôn, vẻ đáng thương khiến người ta phải xót xa.

Thế nhưng, Kỷ Bách Ngôn vẫn còn đang chìm đắm trong nỗi buồn vì bị Chiêu Chiêu từ chối hoa, không hề nhìn Lưu Tiểu Ninh một cái.

Chiêu Chiêu thấy dáng vẻ đáng thương của Lưu Tiểu Ninh, nổi lên ý xấu, cố ý đi đến bên cạnh Kỷ Bách Ngôn, nhận lấy bó hoa.

Lưu Tiểu Ninh thấy cảnh này, ánh mắt lập tức tràn đầy oán độc, như lưỡi dao đâm thẳng vào Chiêu Chiêu.

Kỷ Bách Ngôn thấy Chiêu Chiêu còn chịu nói chuyện với mình, lập tức hồi sinh, mắt sáng rực nhìn Chiêu Chiêu.

Nhưng ngay khoảnh khắc ngẩng đầu lên, cậu ta thấy ánh mắt tẩm độc của Lưu Tiểu Ninh, liền cau mày.

Buổi biểu diễn buộc phải tạm dừng, Lưu Tiểu Ninh được đưa đến bệnh viện. Không có gì nghiêm trọng, chỉ là bị thương ngoài da.

Hai gia đình chúng tôi cùng nhau xem hết cuộc thi, Chiêu Chiêu như ý nguyện giành được chiếc cúp vô địch.

Về đến nhà, Chiêu Chiêu nói với tôi, Lưu Tiểu Ninh đã giấu tổng cộng sáu lưỡi dao cạo trong giày của con bé. Nếu mang đôi giày đó nhảy hết cả bài, thì đôi chân sẽ tàn phế. May mắn là con bé đã nhanh trí đổi giày của hai người.

“Thôi thôi, đừng nói về cô ta nữa. Mẹ đã đặt chỗ ở nhà hàng Pháp mà con yêu thích nhất rồi, chúc mừng công chúa nhỏ của mẹ giành giải nhất.”

Tôi kết thúc chủ đề không vui đó, cưng chiều véo nhẹ mũi con gái.

“Yay! Mẹ ơi con yêu mẹ nhất!”

Con gái vui mừng ôm lấy tôi làm nũng.

Tôi cười đẩy con bé ra, giục con bé mau đi sửa soạn, lát nữa còn phải giới thiệu một người bạn cho con bé.

Con gái vừa vào phòng, điện thoại của cảnh sát gọi đến, bảo chúng tôi lập tức đến sở cảnh sát một chuyến.

4

Tôi và Chiêu Chiêu đến sở cảnh sát thì đã là bảy giờ tối.

Có cả Lưu Tiểu Ninh ở đó, cô ta ngồi trên xe lăn, chân băng bó như hai cái bánh tét lớn.

Là Lưu Tiểu Ninh báo cảnh sát, cô ta khăng khăng lưỡi dao cạo trong giày là do Chiêu Chiêu bỏ vào, nên cảnh sát gọi Chiêu Chiêu đến để hỏi.

Lưu Tiểu Ninh khiêu khích nhìn Chiêu Chiêu, tôi lại nghe thấy tiếng lòng của cô ta.

【Những lưỡi dao cạo còn lại tao đã giấu hết trong cặp sách của mày rồi. Thẩm Chiêu Chiêu, mày cứ đợi mà vào tù đi.】

Tôi khẽ hừ một tiếng.

Tôi không biết Lưu Tiểu Ninh đã giấu lưỡi dao cạo trong cặp sách của Chiêu Chiêu, nên không nhắc nhở con bé.

Nhưng không sao, tôi đã phái người theo dõi Lưu Tiểu Ninh mấy ngày rồi. Cô ta mua lưỡi dao cạo khi nào, ở quầy hàng rong nào tôi đều biết, còn cho người chụp ảnh lại.

Chỉ là không ngờ cô ta lại ngu ngốc đến mức chưa cần tôi tìm, cô ta đã tự tìm đến tôi trước.

Bên kia, cảnh sát đang hỏi Chiêu Chiêu, thái độ khá thân thiện, hỏi vài câu hỏi liên quan.

“Từ ba giờ đến ba giờ mười phút chiều, cháu ở đâu? Và ở cùng với ai?”

Đây là khoảng thời gian Lưu Tiểu Ninh đi vệ sinh, lúc đó chỉ có một mình Chiêu Chiêu trong phòng nghỉ. Chính lúc này, Chiêu Chiêu đã đổi giày múa của hai người.

“Cô ấy ở cùng với cháu.”

Chưa kịp để Chiêu Chiêu trả lời, Kỷ Bách Ngôn đã đến, còn nói dối.

trước
sau