Quái Tài Âm Nhạc

Quái Tài Âm Nhạc - Chương 1

trước
sau

1

Bài hát gốc đầu tiên của tôi đã bị đàn em đồng môn Thanh Trà đ/ánh c/ắp.

Ban đầu, tôi chỉ gửi một đoạn demo cho người quản lý. Nhưng ngày hôm sau, bài hát này Ngạo Cốt, đã được đàn em Thanh Trà tung lên mạng và ghi rõ là tác phẩm nguyên gốc của cô ta.

Bình luận toàn bộ đều ca ngợi tài năng của cô ta:

【‘Ta một thân vảy ngược, đầy mình xương phản nghịch’. Tôi tuyên bố bài này của năm nay được phong thần.】

【Mặc dù lời rất thẳng thắn và bình thường, nhưng tôi đã khóc khi nghe.】

【Thật không dối, nghe xong tôi chỉ muốn đi đ/ánh nhau với giáo viên chủ nhiệm của mình!】

Mỗi lời ca ngợi như một nhát búa giáng mạnh vào tim tôi.

Đáng lẽ đây phải là vinh dự của tôi.

2

Tôi đến công ty quản lý đề nghị chấm dứt hợp đồng.

Người quản lý trốn tránh ánh nhìn, lớn tiếng trước mặt Tổng giám đốc: “Cô đ/iên rồi, hủy hợp đồng bây giờ cô phải bồi thường năm triệu tiền phạt hợp đồng!”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Tôi có thể kiếm ra, nhưng không phải dưới trướng anh.”

Người quản lý tức giận: “Cô!”

Tổng giám đốc muốn biết lý do, nhưng tôi không thể trả lời được. Không có bằng chứng nào chứng minh bài hát đó là của tôi sáng tác.

Và những gì đã xảy ra, tôi cũng không thể thay đổi kết quả.

Tôi bình tĩnh nói với Tổng giám đốc: “Đổi người quản lý, hoặc đổi tôi.”

3

Tổng giám đốc đồng ý yêu cầu của tôi, thay cho tôi một người quản lý tân binh mới vào nghề tên là Mông Mông.

Tôi và Mông Mông đang trao đổi công việc. Màn hình lớn của công ty đột nhiên chiếu video phỏng vấn Thanh Trà.

“Thanh Trà, cô xinh xắn ngọt ngào như vậy, làm thế nào để viết ra được một ca khúc như ‘Ngạo Cốt’?”

Thanh Trà lè lưỡi, làm một biểu cảm đáng yêu: “Thật ra cũng là bất ngờ thôi, tự dưng có cảm hứng, viết xong trong một đêm.”

Tôi vô cảm vo tờ giấy trên tay thành một cục. Đó rõ ràng là thứ tôi đã thức trắng nhiều tuần, đến mức đầu hói đi một vòng mới viết ra được.

Mông Mông bên cạnh hoảng hốt kêu lên: “Chị ơi, đó là hợp đồng mới mà!”

4

Không ai có thể bình tĩnh chấp nhận những chuyện này.

Ban ngày tôi vẫn giữ vẻ mặt như thường. Buổi tối, tôi đến phòng tập boxing gần công ty đ/ấm túi mạnh mẽ, thậm chí còn đ/ấm bất tỉnh học viên của đối thủ hôm đó.

Tôi quỳ xuống đất, mặt đầy hoảng sợ cầu xin anh ta đừng xảy ra chuyện gì.

Anh ta tháo đồ bảo hộ ra, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú, đẹp trai: “Gần đây giảm cân, bị hạ đường huyết…”

Ồ, tôi còn tưởng là nhờ “buff phẫn nộ” mà sức lực của tôi tăng lên.

5

Để bày tỏ lời xin lỗi, tôi đã mời anh ta đi ăn một bữa.

Anh ta nói mình tên là Ô Sơn, là một người viết lời chuyên nghiệp. Nghe tôi là ca sĩ, anh ta liền thấy hứng thú.

Anh ta lấy điện thoại ra nói: “Gần đây có bài hát rất hot, giai điệu thì thực sự rất hay, nhưng lời bài hát thì tệ kinh khủng. Từ đầu đến cuối, chỉ có câu ‘một thân vảy ngược, đầy mình xương phản nghịch’ là có chút ý nghĩa. Lại còn có cách dùng ‘khải hoàn trở về’ gì đó, tôi nghi ngờ người viết căn bản chưa từng đọc sách.”

Âm nhạc trong điện thoại vang lên, chính là bài Ngạo Cốt mà Thanh Trà đã đạo nhạc.

Vậy ra, anh ta vừa mới mắng ai?

6

Tôi đầy vẻ u ám, nhưng không thể bộc phát. Tôi nói: “Nói người khác viết tệ, vậy anh thử xem?”

Ô Sơn cười: “Đây là lời tôi sửa theo giai điệu của ‘Ngạo Cốt’, cô xem thử?”

Thật bất ngờ, nó vô cùng ăn khớp và khiến cả bài hát trở nên cao cấp hơn. Sáng tác nhạc là sở trường của tôi, nhưng viết lời quả thực là điểm yếu.

Tôi hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, suy nghĩ một lát rồi hỏi anh ta: “Tôi có vài bản nhạc, anh có sẵn lòng giúp tôi viết lời không?”

Ô Sơn cười, không đồng ý ngay: “Tôi viết lời là xem nhạc. Nhạc viết hay, tôi có thể không lấy một đồng; viết tệ, cho tôi bao nhiêu tiền tôi cũng không viết.”

Tôi cũng cười, ngựa hay la, dắt ra dạo một vòng sẽ biết.

7

Tôi gửi cho anh ta ca khúc mới viết Oán Hận.

Đây là cảm hứng đột ngột đến sau khi bị đàn em Thanh Trà đạo nhạc. Giai điệu sôi nổi, phẫn nộ. Tôi đưa tai nghe cho anh ta, bật demo.

Ánh mắt anh ta từ bình tĩnh chuyển sang kinh ngạc. Anh ta kích động nắm lấy tay tôi: “Viết! Tôi muốn viết ngay bây giờ!”

Anh ta tiện tay lấy một chiếc khăn giấy, mượn một cây bút bi và bắt đầu viết. Bữa ăn này, tôi và anh ta ngồi trong nhà hàng suốt năm tiếng đồng hồ.

Tôi gọi bốn cốc cà phê, đổi lại được một bài lời ca đủ sức kinh diễm thế nhân.

8

Khi tôi mang ca khúc mới về công ty. Đàn em đồng môn Thanh Trà cũng vừa về công ty làm việc.

Vận khí nuôi người, cô ta trông như đang phát sáng.

Cô ta cười rạng rỡ chào hỏi mọi người, thấy tôi cũng không quên nói: “Chị Bạch Ngạo, có cần em giúp gì cứ nói nha, chị lợi hại như vậy chỉ là thiếu một chút may mắn thôi!”

Tôi gượng gạo nhếch môi: “Đúng vậy, may mắn của tôi, cũng không biết là bị ai mượn đi rồi. Thanh Trà, em nói người mượn mạng có bị phản phệ không?”

Cô ta sững lại, vẻ mặt lúng túng rồi bỏ đi.

Người quản lý Mông Mông đầy vẻ ghen tị lại gần nói: “Sự nghiệp của Thanh Trà như ngồi trên tên lửa vậy, bài hát đầu tiên đã bùng nổ, hơn nữa nghe nói công ty đã chuẩn bị làm album mới cho cô ấy, còn có đoàn phim tìm đến cô ấy đóng phim.”

Đồng nghiệp cũng xúm lại hóng hớt:

“Nghe nói Thanh Trà lần đầu đóng phim, được giao vai nữ thứ bạch nguyệt quang đó.”

“Thanh Trà tướng mạo ngọt ngào, nhìn mặt đúng là mối tình đầu.”

Tôi đứng yên tại chỗ nghe mà mặt không chút biểu cảm.

Mông Mông đột nhiên hoảng sợ kêu lên: “Chị ơi, chị bóp nát cái cốc giấy trên tay rồi kìa!”

Cà phê trong cốc bắn tung tóe, mấy đồng nghiệp hóng hớt cũng không may dính phải vài giọt, sau đó vội vàng tản đi, loáng thoáng nghe được mấy câu:

“Cùng thời mà không cùng số phận, cô xem cái vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo đó của cô ta đi, ai mà thích cơ chứ?”

“Đúng vậy, ai mà không yêu cô gái ngọt ngào. Tôi phải đi xin vài chữ ký của Thanh Trà, chậm chút e là không xin được nữa.”

Hám danh lợi, hừ!

9

Bản demo lần này tôi đã tự mình theo dõi toàn bộ quá trình nộp, và làm đủ các bản sao lưu và lưu bằng chứng.

Người ta không thể vấp ngã ở cùng một chỗ hai lần.

Vài ngày sau, ca khúc được thu âm thành công, cũng được đăng tải lên mạng.

Lúc đầu không có gì đáng kể, không có tiền quảng cáo, có lẽ tôi thực sự thiếu một chút may mắn.

Tôi nhốt mình trong căn phòng nhỏ ở nhà, viết các ca khúc mới không phân biệt ngày đêm.

Tôi khẩn thiết muốn dùng những tác phẩm mới để chứng minh bản thân.

10

Cuộc sống của tôi ngày đêm đảo lộn, cho đến một ngày Mông Mông gõ cửa phòng tôi: “Chị ơi, bài này bùng nổ rồi!”

Cô ấy vừa phấn khích vừa kích động, nhưng nụ cười đông cứng lại ngay khi tôi mở cửa.

Phòng tôi cửa sổ đóng kín, bản thảo bay khắp nơi, phòng khách toàn là hộp đồ ăn đặt ngoài và thức ăn nhanh ăn dở. Còn tôi trong mắt cô ấy thì mặt tái nhợt như quỷ.

Tôi dọn sơ qua bàn trà và sofa, mời cô ấy ngồi xuống.

Cô ấy hưng phấn nói với tôi: “Một blogger âm nhạc có hàng chục triệu người hâm mộ đã giới thiệu bài hát này, lượng tải xuống và độ thảo luận tăng vọt, thực sự đã nổi lên một chút rồi.”

Tôi kéo rèm cửa, mở cửa sổ ra, không khí trong lành thổi vào, lập tức xua tan đi sự u ám trong căn phòng.

Tôi dường như, đã nhìn thấy một chút hy vọng.

11

Tôi sạc điện thoại đã hết pin, sau đó lên mạng xem bình luận.

【Phần rap ở giữa tuyệt vời quá, giọng hát kiểu opera quá kinh ngạc! Đúng là giọng trời sinh, có độ nhận diện cao quá!】

【Phần giọng opera làm tôi nổi hết da gà!】

【Công ty X lời to rồi, liên tiếp hai tân binh mà bài hát đều kinh ngạc như vậy.】

【Nhưng tôi vẫn thích ‘Ngạo Cốt’ hơn, cảm xúc bài này hơi mang vẻ bất mãn vì tài năng không được trọng dụng, vẫn là kiểu cuồng vọng, ngang ngược của ‘Ngạo Cốt’ sướng hơn!】

【’Ngạo Cốt’ giai điệu hay, nhưng lời bình thường, hơn nữa giọng Thanh Trà nói thật là không có độ nhận diện; ‘Oán Hận’ gây kinh ngạc nhất là lời và cách hát, là giọng tôi nghe một lần là nhớ được; tôi nghĩ bài sau có trình độ cao hơn.】

Tôi ngạc nhiên, hai tác phẩm lại được đặt cùng nhau để so sánh. Có lẽ là vì chúng tôi đến từ cùng một công ty.

【Chỉ mình tôi thấy, phong cách hai bài có một sự tương đồng không thể diễn tả được sao? Cái kiểu giai điệu chạm thẳng vào linh hồn ấy.】

【Có lẽ là, không hổ danh là sư tỷ sư muội đồng môn.】

12

Nhờ “Oán Hận”, tôi cũng coi như nổi tiếng một chút, ít nhất không còn là người không ai tìm thấy thông tin.

Nhưng sự nghiệp của Thanh Trà rõ ràng phát triển rực rỡ hơn tôi.

Khi tôi nhốt mình trong căn phòng nhỏ ngày đêm viết ca khúc mới, bộ phim truyền hình cô ta đóng vai chính đã được lên màn ảnh. Độ thảo luận trên mạng vẫn duy trì ở mức cao.

Tôi hơi bồn chồn, vò mái tóc khô rối, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Là Ô Sơn.

“Anh đến làm gì?”

“Đưa lời bài hát cho cô, nếu cô không ngại, tôi đã mua căn nhà đối diện nhà cô rồi, sau này có thể cùng nhau sáng tác!”

Tôi trợn tròn mắt nhìn anh ta, ý kiến à, đương nhiên là không có ý kiến, quả nhiên là đại gia không có nhân tính.

Ô Sơn: “Những bài hát gần đây cô gửi cho tôi hơi bị vội vàng rồi. Đôi khi chậm lại chính là nhanh, cô nên bước từng bước thật vững chắc.”

Tôi xụ mặt nghe anh ta nói, nhưng căn bản không lọt tai.

13

Tôi tiếp tục đắm mình trong sáng tác ca khúc.

Đồng thời, tin tức về Thanh Trà bay khắp trời, thậm chí chỉ cần tôi về công ty một chuyến, đâu đâu cũng là tin tức hóng hớt về cô ta.

Ô Sơn rất nhạy bén nhận ra sự quan tâm bất thường của tôi dành cho cô ta.

Anh ta nói: “Thực ra tôi đã so sánh ‘Ngạo Cốt’ và ‘Oán Hận’, giai điệu của cả hai bài đều làm tôi kinh ngạc. Nhưng cô có để ý không, sau khi ‘Ngạo Cốt’ nổi tiếng, trên mạng có rất nhiều bản cover, còn ‘Oán Hận’ của cô lại rất ít bản cover, ngay cả những blogger cắt ghép cũng trực tiếp dùng bản gốc làm nhạc nền.”

Tôi hơi khó hiểu, điều đó thì sao, có thể nói lên điều gì?

Ô Sơn: “‘Ngạo Cốt’ chất lượng bài hát ổn, nhưng khả năng ca hát của cô ấy còn nhiều không gian để tiến bộ. Thế nhưng cô ấy bây giờ lại chuyển sang làm diễn viên, tôi tin rằng cô ấy không có thêm thời gian để mài giũa khả năng ca hát của mình, độ cao trên con đường này của cô ấy có lẽ chỉ dừng lại ở đây thôi.”

Anh ta ngẩng đầu lên, nhìn tôi một cách nghiêm túc: “Nhưng cô thì khác, chuyện ca hát đã khắc sâu vào xương tủy của cô rồi, thậm chí hòa vào máu thịt. Giọng hát của cô là không thể thay thế, tài năng sáng tác của cô cũng vậy. Thành công ở bất kỳ lĩnh vực nào đều không thể tách rời khỏi sự điêu khắc của thời gian và sự chuyên tâm khổ luyện, tôi hy vọng cô có thể kiên trì đi tiếp.”

Tôi quay đầu tránh ánh mắt trực diện của anh ta, trong khoảnh khắc có một sự thôi thúc muốn rơi nước mắt.

trước
sau