Tôi gật đầu.
Cô ấy ôm lấy tôi, trượt luôn xuống đất:
“Huhu trời ơi tốt quá đi! Mẫu hậu an tâm rồi!
Chị còn lo em vì không nói được mà bị bắt nạt…”
Tôi ngồi bệt xuống cùng cô ấy,
ôm hết đống thú nhồi bông trên giường nhét vào lòng cô ấy.
Hồi ở cô nhi viện, Miêu Miêu luôn là người bảo vệ tôi.
Tôi cay sống mũi, thật lòng nói:
“C-cảm ơn… chị.”
“Ngốc quá! Chúng ta là bạn thân mà!”
Miêu Miêu vui quá trời, ôm tôi nhảy tới nhảy lui.
Đột nhiên, ánh mắt cô ấy rơi vào chiếc ba lô nhỏ tôi nhét đầy đồ.
“Ủa? Nhan Nhan bảo bối, sao em lại nhét hết đồ vào balo vậy?
Tính đi đâu hả?”
Sắc mặt cô ấy đột ngột thay đổi:
“Có ai bắt nạt em hả?!”
Cô ấy đi tới đi lui, trông như đang tính kế:
“Là cái ông anh mặt mốc kia đúng không?! Hồi nãy chị lỡ tay làm vỡ một cái tượng sứ của ảnh,
ổng hung dữ muốn chết, chắc chắn là do ổng bắt nạt em!”
Tôi vội lắc đầu:
“Không… không ai… bắt nạt em cả.”
Miêu Miêu nghi ngờ:
“Thật không đó?”
Tôi gật đầu:
“Họ… họ đối xử với em rất tốt.”
“Vậy sao em lại muốn đi?”
Tôi không trả lời,
mà nhìn vết trầy trên mặt cô ấy, lo lắng hỏi:
“Miêu Miêu… chú thím nhận nuôi cậu trước đây… không tốt với cậu à?”
Miêu Miêu ngồi xuống đất, gượng gạo cong môi:
“Hầy… cô chú nhận nuôi chị phát hiện ra mình có bầu, thế là trả chị về viện.
“Sợ chị ồn ào, nghịch ngợm quá, ảnh hưởng đến bà bầu.
“Còn vết này á? Không phải họ đánh, là chị tự ngã khi đuổi theo con chó thôi.”
…Ra là vậy.
Tôi suy nghĩ một lúc, lấy hết can đảm:
“Hay là… để em nói với ba mẹ… nhận nuôi cả chị nhé!”
Tôi nghiêm túc nói:
“Ba mẹ em cũng rất thích chị mà!”
Nhưng Miêu Miêu lại lắc đầu, ưỡn ngực:
“Chị thấy em sống vui vẻ là chị yên tâm rồi.
Có một gia đình người Úc muốn nhận nuôi chị,
họ thích kiểu người nói nhiều như chị!
Cảm thấy nhà có chị là vui vẻ hẳn lên!”
Tôi ngẩn người:
“Chị muốn đi nước ngoài hả?”
Mắt Miêu Miêu sáng rỡ:
“Nghe nói bên đó có gấu koala với kangaroo á!
Ba mẹ nuôi còn hứa nếu chị đồng ý về sống với họ,
sẽ tặng chị một trang trại nhỏ đầy thú cưng!”
【Trời trời trời, nữ chính dù chọn kiểu gì cũng là phú quý là sao vậy?!】
【Bố nuôi nghèo trị giá vài triệu đô, bố nuôi giàu trị giá mấy chục tỷ, lựa kiểu gì đây trời?】
【Tức là trước đây, nữ phụ bảo bối bị hình dạng thật của nam chính hù cho khiếp vía,
nữ chính bảo bối liền từ bỏ bố mẹ nuôi Úc để vào nhà họ Đan thay bé báo thù?!】
【Tôi tuyên bố: nữ phụ bảo bối và nữ chính bảo bối là tình bạn đỉnh của chóp!】
【Ủa mà anh trai giờ sao? Ảnh tức đến biến thành rắn Mobius mất rồi đó chứ =))】
Tôi lôi quyển sổ nhỏ ra, ghi lại địa chỉ nhà cùng số điện thoại liên lạc.
Nghĩ một lúc, tôi còn viết thêm cả số di động của ba mẹ, đưa cho cô ấy:
“Nếu… nếu có một ngày chị muốn quay về…
nhất định phải gọi vào số này.
Lúc đó, bọn em sẽ đến đón chị!”
Miêu Miêu cười, mà khóe mắt đỏ hoe.
Cô ấy trịnh trọng cầm lấy tờ giấy:
“Nhan Nhan bảo bối… sau này lớn lên rồi,
chúng ta vẫn phải là… bạn thân nhất của nhau, được không?!”
Nhất định rồi!
10
Tiễn Miêu Miêu đi rồi,
trong lòng tôi có chút trống vắng.
Lúc đi dạo cùng anh trai,
tình cờ gặp được cậu bạn hàng xóm đang ôm bóng rổ từ sân chơi trở về.
Tôi vui vẻ chạy tới:
“Anh ơi, chú… chú mèo nhỏ… vẫn ổn chứ ạ?”
Cậu hàng xóm nhìn thấy tôi, mặt tự nhiên đỏ ửng:
“Bóng Bóng giờ béo lên nhiều lắm, biết ăn pate với hạt rồi đó.”
“Woaaa~ Nó tên là Bóng Bóng à?”
“Ừm.”
“Tôi… tôi có thể xem ảnh của nó không?”
“Cái… cái đó… nhà tôi ở gần đây thôi, cậu muốn qua xem không?”
Cậu ấy gãi đầu, ngại ngùng hỏi.
Tôi quay đầu nhìn anh trai, hơi do dự.
Anh đặt tay lên vai tôi, cười như không cười:
“Lần sau nhé, lần sau anh sẽ đi cùng em.”
Từ “anh” và “em” được anh nhấn rõ từng chữ một.
Nhưng…
không phải anh là người sợ mèo nhất à?
Sau khi cậu hàng xóm rời đi,
anh trai hừ lạnh một tiếng:
“Thằng nhóc đó tâm tư không đơn giản đâu. Đừng chơi với nó.”
Tôi hơi khó hiểu:
“Tại sao? Em thấy anh ấy tốt mà…”
“Anh trai, anh trai, thấy ai cũng gọi là anh trai.”
Anh lầm bầm:
“Anh mất bao nhiêu công dụ em mở miệng, chưa nghe được mấy câu.
Vừa thấy nó là em nói liên tục, còn gọi ‘anh’ ngon ơ.
Đến giờ em vẫn chưa từng một lần nói với anh nhiều như vậy…”
Giọng anh nhỏ đến nỗi tôi không nghe rõ:
“Anh nói gì đó, anh trai?”
Anh nhìn tôi, nghiêm túc dặn dò:
“Nhan Nhan à, anh nói cho em biết,
những bé gái đáng yêu như em, sau này sẽ có rất nhiều người thích.”
“Nhưng em phải biết từ chối những yêu cầu không hợp lý,
tuyệt đối không được đến nhà người lạ một mình.
Dù rất muốn, cũng phải có người lớn đi cùng.”
“Nếu có ai chạm vào chỗ riêng tư của em,
nhất định phải lớn tiếng từ chối,
sau đó nói cho anh biết.
Anh sẽ đánh cho tụi đó không dám tái phạm!”
“Quan trọng nhất—”
Anh nghiêm mặt, nói chắc như đinh đóng cột:
“Không được yêu sớm! Tuyệt đối! Không! Được!”
Tôi gật đầu như gà mổ thóc.
“Nghe rõ chưa hả?” – anh lớn tiếng hỏi.
“Nghe rõ rồi ạ!”
11
Hôm trước ngày khai giảng.
Tôi đang vội làm nốt bài tập hè thì…
Đạn mạc dồn dập nhảy lên với giọng hoảng loạn:
【Bé con mau ra công viên cứu anh trai!!】
【Anh bị tụi trẻ trâu kia rắc hùng hoàng, xông đến ngất luôn rồi!】
【Chúng nó đang mưu tính nhốt ảnh vào bình thủy tinh mang tới lớp dọa mấy đứa nhỏ!!】
【Chính là chỗ cái xích đu bé hay chơi đó! Mau chạy đi!!】
Tôi hoảng loạn bật dậy.
Đạn mạc từng nói, rắn rất sợ hùng hoàng…
Lỡ đâu tụi nó đem anh đi ngâm rượu thì sao?!
Tôi phải cứu anh trai!!
Chạy đến công viên, quả nhiên thấy một đám học sinh đang xì xào bàn tán quanh bụi cỏ.
Anh trai bị rắc một vòng bột vàng quanh người, đầu rắn rũ xuống, không nhúc nhích.
Tiểu Hổ đang cầm nhánh cây chọc vào đầu rắn.
Tôi lao tới, xô cậu ta ra, ôm chặt anh trai vào lòng.
“Lại là mày!”
“Đại ca, chính là con nhỏ lần trước khiến tụi mình bị rắn cắn!”
Tiểu Hổ chống nạnh:
“Mày! Trả con rắn lại cho tao, tụi tao bắt được mà!”
Tôi không chịu:
“Đây là rắn của tôi! Lần trước các người bắt nạt tôi, nó mới cắn mấy người!”
Đám học sinh nhìn nhau.
“Lần trước tao bị rắn cắn ngay mông, đau mấy ngày liền, má tao còn đánh tao te tua.”
“Tui cũng vậy…”
“Tui nữa…”
“Không thèm nữa, giật lại rắn đi!”
Một thằng bé đẩy tôi ngã, tôi gắng gượng bò dậy.
Chúng tiếp tục đẩy, tôi lại bò dậy.
Cái váy mới bị lấm lem cả rồi…
Không biết mẹ thấy có giận không nữa…
Sau vài lần vật lộn, thằng nhóc hậm hực hét lên:
“Giao Tiểu Hắc ra đây!”
Tôi trừng mắt:
“Tôi đã nói với ba mẹ rồi! Họ sắp tới đây đó!”
Thằng bé kia nghe vậy, có chút hoang mang.
Tiểu Hổ định nhào lên cướp.
May mà đúng lúc ấy, có một chú đi ngang quát:
“Mấy đứa làm gì đó?! Không được bắt nạt con gái!”
Cả đám sợ đến mức bỏ chạy tán loạn.
Tôi vội cảm ơn chú, rồi ôm Tiểu Hắc chạy về nhà.
Tôi gọi cho ba mẹ, họ nói sẽ về ngay.
Tôi ôm Tiểu Hắc trong tay, nước mắt rơi lã chã.
Giọt nước chạm lên người rắn, nó yếu ớt nâng đầu lên, chạm nhẹ vào tay tôi, nom như kiệt sức lắm rồi.
Anh… đang đói sao?
Tôi lấy nước cho anh uống, anh không chịu.
Tôi lại bày hết đồ ăn vặt của mình ra trước mặt.
Tiểu Hắc nhìn tôi… trông như đang “cạn lời”.
Tôi cuống cuồng tìm đủ cách, mà anh vẫn chẳng cử động.
May thay, lúc ấy ba mẹ về đến.
Mẹ vừa nhìn thấy con rắn liền la lên:
“Trời ơi!!”
Ba thì trông rất ngại ngùng.
Mẹ giận sôi:
“Lúc trước anh bảo không có sinh ra yêu quái mà?! Vậy cái này là gì?!”
Ba gãi đầu:
“Thì… người – yêu kết hợp có 60% khả năng sinh ra con người thuần chủng…
Ai mà ngờ Tiểu Diễm lại rơi vào 40% còn lại.”
Đạn mạc cười banh nóc:
【Chuyện ba là rắn, thật ra mẹ mất rất lâu mới chấp nhận được.】
【Dù sao thì… cấu tạo sinh học của rắn… thôi không nói nữa, tội mẹ =))】
【Mẹ sợ dọa đến nữ phụ bảo bối nên đã cấm tuyệt ba không được hiện nguyên hình ở nhà. Ai ngờ anh cũng là rắn…】
【Ba sợ mẹ nổi giận, nên giấu luôn chuyện anh trai là rắn.】
【Chắc mẹ cũng buồn lắm, nếu biết sớm chắc mẹ đã chuẩn bị trước để bảo vệ ảnh tốt hơn…】
Hóa ra… ba cũng là rắn.
Đọc đến đó, tôi thấy lòng chợt nhói.
Mẹ chắc đã phải chịu nhiều uất ức lắm…
Mẹ như chợt nhớ gì đó, quay sang nhìn tôi, ôm tôi vào lòng, nhẹ vỗ lưng:
“Xem ra Nhan Nhan đã biết chuyện từ lâu rồi… Chắc con sợ lắm nhỉ?”
Mẹ lại lườm ba một cái.
Ba cúi đầu xấu hổ.
Tôi lắc đầu:
“Con không sao… Mau cứu anh trai đi ạ!”
Mẹ nhấc Tiểu Hắc lên, lo lắng quay sang hỏi ba:
“Tiểu Diễm thế này… nên đưa đi bác sĩ người hay bác sĩ thú đây?”
Ba bế lấy anh, kiểm tra qua rồi yên tâm đáp:
“Nó sắp lột da thôi, để ở nhà ngủ một giấc là ổn.”
Nghe vậy, tôi và mẹ cùng thở phào.
Tối đó, tôi đặt anh bên gối, đắp cho một cái chăn nhỏ, còn để cạnh một viên sôcôla.
Ba nói, anh vẫn chưa trưởng thành, mỗi lần lột da sẽ ngủ từ năm đến bảy ngày.
Khi tỉnh dậy… anh sẽ đói lắm.
Tôi nằm xuống bên cạnh anh, từ từ nhắm mắt lại.
Giờ thì… tôi không còn sợ nữa.
Vì anh trai, cũng như ba mẹ—
đều là những người tôi yêu thương nhất trên đời này.
– HẾT –
