Dù Anh Là Rắn, Em Vẫn Thương Anh

Dù Anh Là Rắn, Em Vẫn Thương Anh - Chương 3

trước
sau

Nghĩ đến đây, tôi khịt mũi, mắt cũng dần nhòe đi.

Anh trai khẽ thở dài.

Anh luồn tay vào nách tôi, nhẹ nhàng nhấc bổng tôi lên như không.

“Nào, ném vào đi.”

Giọng anh khàn khàn, mang theo sự vỡ tiếng lạo xạo, không tính là êm tai.

Tôi ngẩn người nhìn cái rổ ngay trước mặt.

Do dự giây lát, tôi giơ tay, đặt bóng vào rổ.

Ba mẹ lập tức reo hò vang dội.

Cô giúp việc, chú tài xế đều vỗ tay rào rào hưởng ứng.

Họ chạy tới vây quanh tôi:

“Nhan Nhan giỏi quá! Nhan Nhan thật sự lợi hại!”

“Nhan Nhan nhỏ xíu thế mà động tác còn chuẩn hơn cả cô chú nữa cơ! Chỉ là sức còn hơi yếu thôi~”

“Nhan Nhan kiên trì đến cùng như vậy, sau này nhất định thành tài lớn!”

Mặt tôi đỏ bừng.

Tôi đâu phải con nít tám, chín tuổi nữa.

Tôi mười tuổi rồi đấy!

Còn bị dỗ dành như vậy nữa…

xấu hổ muốn chết luôn.

Tôi len lén quay đầu nhìn anh trai.

Phát hiện trán anh lấm tấm mồ hôi,

khóe môi còn thấp thoáng ý cười khi liếc nhìn tôi.

Nhưng khi thấy tôi đang nhìn,

anh vội thu lại nụ cười, giả vờ bình thản.

【Hahahaha anh trai lại đang giả vờ lạnh lùng rồi kìa.】

【Con nít mà, thích làm màu tí cũng là bình thường.】

【Để dụ nữ phụ bảo bối nói chuyện, anh trai sắp phải xài tới hết mười tám tuyệt chiêu luôn rồi.】

【Nếu câu đầu tiên mà nữ phụ bảo bối nói không phải là “anh ơi~”, thì chắc ảnh tức chết quá!】

【Ủa chứ nam chính không phải không thích nữ phụ à? Gì mà chịu khó quá vậy trời…】

【Thôi khỏi cần giải thích, nữ phụ bảo bối đáng yêu như vậy, đến tui còn muốn yêu nè.】

【Cơ mà sắp tới theo mạch truyện là nữ chính tà đạo xuất hiện rồi!】

【Ba mẹ với anh trai không thoát nổi sức hút của cổ đâu! Chuẩn bị lật xe đi là vừa!】

6

Lúc ăn tối, tôi mới biết…

Ba mẹ sợ tôi ở nhà họ Đan không quen,

nghe nói tôi và Miêu Miêu là bạn thân,

nên đã đặc biệt xin viện trưởng cho Miêu Miêu đến thăm tôi vài hôm.

Vừa nghe đến cái tên ấy, tay tôi khựng lại.

Đũa suýt nữa rơi xuống bàn.

Ba mẹ nhìn nhau, hình như đã nhận ra tôi có gì đó không ổn.

“Sao vậy Nhan Nhan? Con thấy trong người không khỏe hả?”

“Hay là con không muốn chị Miêu Miêu đến nhà chơi?”

“Cũng tại ba quyết định vội quá, chưa hỏi con một tiếng đã sắp xếp rồi…”

Đạn mạc bắt đầu ầm ĩ:

【Nữ phụ chắc chắn sẽ nhân cơ hội này từ chối, không cho nữ chính xuất hiện ở nhà họ Đan.】

【Chỉ cần nữ chính không gặp được ba mẹ nuôi, vị trí này sẽ mãi là của nữ phụ.】

【Ích kỷ quá, nữ phụ thật sự quá tham lam. Miêu Miêu từng chăm sóc cô ấy ở viện như vậy, mà cô ta lại giành lấy cuộc sống vốn thuộc về nữ chính.】

【Ủa rồi mấy bạn không thấy mình đang nói cái gì à? Nữ phụ cũng chỉ là một đứa trẻ mười tuổi thôi. Không muốn bị bỏ rơi thì có gì sai?】

【Chưa kể ban đầu người ba mẹ chọn là cô bé mà? Cô ấy được yêu thương vì chính bản thân mình, vậy sao gọi là “cướp”?】

Tôi nhìn ba mẹ hiền từ,

nhìn bàn ăn đầy món ngon,

rồi lại nhìn sang anh trai đáng sợ ngồi ở đối diện.

Tôi giấu đi sự không nỡ trong lòng,

nở một nụ cười tươi, gật đầu thật mạnh.

Sau đó viết vài dòng lên giấy, đưa cho ba mẹ:

【Tuyệt quá, chị Miêu Miêu có thể đến chơi với con rồi.】

Ba mẹ thở phào nhẹ nhõm,

không khí trong nhà lại trở nên yên bình.

Đạn mạc im lặng vài giây.

【Hu hu hu, bé cưng của tui sao lại ngốc vậy trời. Ích kỷ một chút thì sao chứ… con bé chỉ muốn có một gia đình thôi mà…】

【Chắc lòng bé cũng đau lắm… vì bé yêu ba mẹ nhiều như vậy.】

【Rõ ràng sợ anh trai tới mức ngủ cũng phải trùm kín đầu.】

【Vì muốn ở lại bên ba mẹ, ngày nào cũng tự tẩy não mình rằng “anh trai là Bạch Xà”, còn mình là “Pháp Hải”, thậm chí ôm theo một cái bát vàng y như phim cổ trang.】

【Đừng sợ nha bảo bối, nếu ba mẹ không cần em nữa, chị sẽ ép tác giả viết em về nhà chị.】

【Không! Phải viết về nhà tui! Tui có biệt thự vườn năm mẫu lận!】

【Không bằng nhà tui! Nhà tui có cả rừng lẫn tủ mì cay! Viết về nhà tui! Có sẵn đội phòng chống rắn luôn!】

7

Ngày Miêu Miêu đến nhà càng lúc càng gần.

Tôi lặng lẽ chuẩn bị một chiếc túi nhỏ.

Ngoài những thứ mang theo từ cô nhi viện,

tôi còn giấu đi một tấm hình của ba mẹ nuôi.

Nghĩ một lúc, tôi lại lấy thêm một tấm chụp chung cả nhà ở đây.

Dù anh trai đáng sợ thật đấy…

Nhưng lúc không hóa rắn, trông cũng giống người lắm…

Tôi nghĩ… tôi sẽ nhớ anh.

Chuẩn bị xong xuôi,

tôi đến ngồi ở xích đu trong công viên gần nhà.

Trước đây thấy mấy đứa nhỏ khác đu thật cao, tôi hay ngưỡng mộ lắm.

Chỉ là tôi không đủ dũng cảm.

Hôm nay… nhất định phải dũng cảm một lần!

Xích đu này ngày thường đông lắm,

hôm nay hiếm hoi lại chẳng có ai,

tôi cẩn thận ngồi xuống.

“Báo cáo đại ca! Có người chiếm chỗ của mình!”

“Thằng nào dám? Dắt tao qua coi!”

Mấy đứa con trai từ đằng xa hùng hổ kéo tới.

Đứa đi đầu đen đen, tròn tròn, trông y hệt Phan Kim Liên bản chibi.

Nó hằm hằm nhìn tôi:

“Nè! Không biết đây là chỗ cấm con gái chơi hả?”

Tôi nhìn tụi nó, không nói gì, cũng không nhúc nhích.

“Cái xích đu này là của đại ca bọn tao! Có ký tên đàng hoàng!”

“Không tin hả? Đứng dậy coi thử đi!”

Tôi nghi ngờ đứng lên.

Trên mặt ghế nhựa của xích đu, có mấy chữ nguệch ngoạc: “Chu Tiểu Hổ”.

“Nè! Sao mày không nói gì hết vậy?”

“Khinh thường tụi tao hả?”

“Nói tên mày ra coi!”

Tôi há miệng, nhưng không thể phát ra âm thanh.

“Báo cáo đại ca! Nó coi thường anh kìa!”

“Đánh nó!”

“Ơ nhưng… má em cấm đánh con gái…”

“Vậy còn mấy đứa tụi bây?”

“Em cũng… bị phát hiện là ăn gậy…”

“Em cũng…”

“Ờ… hay bắn nước cho nó ướt!”

Tiểu Hổ rút ra khẩu súng nước từ sau lưng, bắn thẳng vào mặt tôi.

Đám kia cũng làm theo.

Chẳng mấy chốc, đầu tóc, áo quần tôi ướt sũng.

Tôi xoay người muốn chạy,

nhưng bị chúng chặn lại.

Tôi đành ngồi xuống, ôm đầu co lại.

Muốn hét lên… nhưng cổ họng nghẹn cứng, không thốt được thành tiếng.

“AAAAAA! Có rắn!”

“Đại ca! Có rắn kìa!”

“Cái gì?”

“Đại caaaa cứu con! Con bị cắn rồi!!!”

“Hu hu con cũng bị cắn rồi… con có chết không trời? Má con mà biết là bị đánh chết luôn…”

“Nó cắn mũi con! Đau quá đau quá đau á á á!”

“Lấy đá ném nó!”

“Đúng! Lấy đá! Ném chết nó!”

Tôi nghe thấy tiếng tụi nó la thất thanh,

ngẩng đầu lên, chết lặng tại chỗ.

Một con rắn đen quen thuộc đang quấn lấy cổ Tiểu Hổ,

cắn chặt mũi nó không buông.

Mấy đứa còn lại hốt hoảng chụp đá ném về phía rắn.

Nhưng phần lớn đều… ném trúng Tiểu Hổ, khiến nó đau đến tru tréo như heo bị chọc tiết.

Chẳng mấy chốc, cả đám té ngửa tháo chạy tán loạn.

Con rắn đen trườn đến trước mặt tôi,

phun lưỡi “tè tè” đầy cảnh giác.

Tôi… lại thấy trong cặp mắt lam băng dọc của nó một tia lo lắng.

Lần đầu tiên…

tôi không còn thấy sợ nữa.

Có lẽ vì sợ tôi hoảng,

nó lặng lẽ trườn đến góc tường,

rồi mới biến trở lại thành người, bước ra.

Anh trai cúi xuống đỡ tôi, cõng tôi lên lưng.

Vừa đi về phía nhà, vừa ra vẻ thờ ơ:

“Này, em yếu quá đấy.”

“Sau này ra ngoài chơi nhớ gọi anh theo. Biết chưa?”

“Để tụi nó biết em có một ông anh vừa ngầu vừa giỏi, đảm bảo không ai dám bắt nạt em nữa.”

Trán anh có một vết thương, chắc là bị đá ném trúng.

Tôi lo lắng nói nhỏ:

“Anh… anh… mặt… bị thương…”

Cả người anh khựng lại:

“Em nói gì cơ? Anh nghe không rõ.”

“Thương… thương…”

“Em gọi anh là gì?”

“…Anh… trai…”

Anh im phăng phắc,

bước chân bỗng tăng tốc, lao như bay về nhà.

Vừa về tới nhà, anh lập tức thả tôi xuống.

Anh cúi đầu nhìn tôi chằm chằm,

mắt sáng long lanh như có ánh đèn:

“…Em biết nói rồi?”

8

“Không phải biết nói rồi sao? Sao lại không nói nữa?”

“À, anh hiểu rồi. Mới biết nói mà, chắc chưa biết phải nói gì đúng không?”

Anh trai rút từ giá sách ra một cuốn, lật vài trang rồi chìa trước mặt tôi:

“Nào, em đọc thử đoạn này xem.”

“Anh đọc trước một lần, rồi em đọc theo anh nha.”

“Phi vân đương diện hóa long xà, yêu kiều chuyển không bích…”

Anh trai này thật sự từng bị tự kỷ sao?

Sao tôi cứ cảm thấy…

anh nói nhiều đến mức tôi muốn đau đầu luôn rồi…

Tôi quay lưng đi, lấy tay bịt tai, không thèm để ý đến anh nữa.

Anh lại vòng ra trước mặt, chỉ vào một chữ trên trang sách:

“Chữ này đọc là gì? Đọc đúng anh mua kem cho.”

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt không thể nói gì hơn.

Tôi lên lớp Hai rồi đó.

Không đến mức không biết đọc chữ… “rắn”.

“Chữ này đọc là—‘rắn’.”

Anh nghiêm túc giải thích,

“Còn nhớ con rắn đẹp trai vừa cứu em không? Từ xưa tới nay, rắn là loài sinh vật vừa huyền bí vừa mạnh mẽ. Không chỉ uyển chuyển, dáng hình còn rất đẹp mắt…”

Anh thao thao bất tuyệt một tràng dài,

cuối cùng lại hỏi tôi:

“Em phát hiện ra anh là rắn từ lâu rồi đúng không?”

Tôi nuốt nước bọt, gật đầu.

Thân thể vô thức lùi lại mấy bước.

“Em sợ anh sao?”

Tôi chần chừ giây lát, rồi từ từ lắc đầu.

“Vậy thì…”

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi:

“Có thể… ôm anh một cái không?”

Tim tôi như ngừng đập.

Cả lưng đều nổi gai ốc.

Ô… ôm rắn á?

Cái này thì…

Tôi cuống cuồng lắc đầu, muốn từ chối.

Anh trai im lặng vài giây,

cụp mắt xuống, giọng mang chút thất vọng mờ mờ:

“Anh hiểu rồi…

Cũng đúng thôi, ai thấy hình dạng thật của anh rồi, làm sao còn thích được chứ…”

Tôi chợt nhớ lại những gì đạn mạc từng nói.

Anh chắc hẳn… cũng cô đơn lắm…

Nếu cả tôi cũng từ chối,

chắc anh sẽ càng buồn hơn nữa…

Nghĩ đến đây,

tôi nhắm chặt mắt, cố kiềm lại bản năng run rẩy,

chậm rãi tiến lại gần, run rẩy vòng tay ôm lấy anh:

“Không… không đâu…

Em… em thích anh trai nhất…”

Anh khựng lại.

Cứng đờ mất vài giây,

rồi chầm chậm giơ tay ôm lấy tôi.

“…Ừ.”

Đạn mạc thấy cảnh đó thì nổ tung vì phấn khích:

【Hahahaha khóe miệng của anh trai giờ còn khó kéo xuống hơn cả độ giật của AK.】

【Thật sự là anh mới là người có tâm cơ nhất! Chỉ để được ôm em gái mà diễn cả màn tội nghiệp đau lòng!】

【Bé em gái sợ đến mức mắt không dám mở, vẫn cố gắng an ủi anh, đúng là kiểu nhân cách “lọ mật ong sống hình người”…】

【Anh trai tuyệt vời! Em gái tuyệt vời! Phan Kim Liên chết dí!】

【Ai hiểu cho tui, tui cười muốn xỉu. Anh trai bây giờ nói còn nhiều hơn cả nửa đời trước cộng lại, chỉ để dụ bé nói thêm mấy câu.】

【Một đứa câm gặp một đứa tự kỷ… thật sự là “cứu rỗi hai chiều”, gia đình ơi đừng khóc nữa huhu.】

9

Sáng hôm sau.

Tôi bị đánh thức bởi tiếng cười nói rộn ràng dưới lầu.

Choàng mở mắt, tôi mới nhớ ra—

hôm nay là ngày Miêu Miêu đến nhà chơi.

Tôi vội vã chạy xuống tầng.

Vừa lúc thấy Miêu Miêu đang biểu diễn ảo thuật giữa phòng khách,

ba mẹ cười nghiêng ngả vì vui, gần như không thở nổi.

Chỉ có anh trai là khoanh tay đứng một bên, mặt mày khó ở.

Thấy vậy, tôi chậm bước lại,

sợ làm phiền họ.

“Nhan Nhan dậy rồi à? Mau lại đây con.”

Ba quay đầu gọi tôi.

Miêu Miêu nghe thấy liền nhìn sang, mặt mừng rỡ.

Cô ấy chạy ào tới ôm chầm lấy tôi, suýt chút nữa làm tôi ngã lăn:

“Nhan Nhan bảo bối! Chị nhớ em muốn chết luôn á!”

Anh trai lên tiếng can:

“Này, nhẹ tay chút đi.”

Miêu Miêu chẳng thèm để ý,

nắm tay tôi lôi tới trước mặt ngắm nghía một hồi,

rồi hôn chụt một cái lên má tôi:

“Em tròn trịa hơn rồi đó nha! Càng lúc càng đáng yêu!”

Cô ấy háo hức hỏi:

“Sao rồi? Ở đây có vui không? Có nhớ chị và viện trưởng không?”

Tôi gật đầu.

“Vậy em cũng thơm chị một cái đi~”

Tôi đỏ mặt, hôn nhẹ lên má cô ấy.

Miêu Miêu lập tức ôm tôi xoay vòng:

“Oa kha kha! Nhan Nhan bảo bối đáng yêu quá đáng luôn á!”

Ba mẹ cố ý dành thời gian cho tụi tôi trò chuyện.

Tôi dẫn Miêu Miêu lên xem phòng của mình.

Cô ấy nhào lên giường, lăn lộn mấy vòng thích thú:

“Êi da trời ơi êm quá đi mất!”

“C-cậu… cậu thích… phòng này không?”

Miêu Miêu bỗng quay đầu nhìn tôi.

Từ nghi hoặc sang kinh ngạc, rồi hóa thành mừng rỡ:

“Nhan Nhan bảo bối! Em biết nói rồi?!”

trước
sau