Tóm tắt truyện Cô Vợ Bán Đồ Cũ Của Tổng Tài
Học kỳ cuối năm tư, sau khi biết mình chỉ là thiên kim giả, tôi bắt đầu lao đầu vào việc… tích tiền đi.
Đối mặt với em kế:
Tôi nói, “Cái túi này còn dùng không? Không thì cho tôi đi.”
Đối mặt với thanh mai trúc mã:
“Chén bát xoong nồi còn cần không? Không thì cho tôi luôn.”
Đối mặt với vị hôn phu:
“Nhẫn cưới còn giữ không? Không thì—”
“Tiêu Sở Sở.”
Một người nghiến răng nghiến lợi.








Bình luận truyện
Viết bình luận