Bình luận thì cười rần rần:
【Hahaha, trời ơi, Giang Tụng sao mà ngốc dữ vậy!】
【Lúc ảnh chui nửa người vào bị kéo ra cười xỉu luôn!】
【Ông bố vợ này lầy ghê!】
Tôi lườm ba mình, trách móc:
“Ba còn cười! Ai kêu ba chọc anh ấy? Không thấy ảnh thật thà à? Ba đúng là vô trách nhiệm!”
Bị tôi mắng, ba tôi xụ mặt như đứa trẻ mắc lỗi.
“Được rồi, con gái. Ba sai rồi… lần sau không chọc nữa…”
“Ba còn muốn có lần sau hả?”
Tôi ôm lấy Giang Tụng, tuyên bố chủ quyền:
“Người của con, chỉ con được quyền chọc.”
Trong lòng tôi, Giang Tụng sáng mắt, cười tủm tỉm:
“Hehe, anh là người của Vãn Vãn~”
Không khí đang tốt đẹp thì đám khách mời xung quanh bỗng hét lên:
“Không xong rồi! Tiểu Vương, Tiểu Lý biến mất rồi!”
“Tiểu Trần cũng không thấy đâu nữa!”
Kiểm tra lại thì phát hiện một nửa số người đi theo tụi tôi đã bốc hơi không dấu vết.
Tôi lấy gương bát quái ra, chích ngón tay nhỏ máu lên đó. Kết quả máu vừa nhỏ đã bốc hơi mất.
Xung quanh từ lúc nào đã bị sương mù bao phủ, mịt mù xám xịt, chẳng thấy đường đi.
“Quái lạ, trong nhà mà sao lại có sương mù vậy?”
“Tôi cứ thấy sau lưng lạnh lạnh, chẳng lẽ có thứ gì dơ bẩn?”
Nhìn một góc gương bát quái bị tà khí xâm thực, sắc mặt tôi trở nên nghiêm trọng:
“Tà khí quá nặng, mau rút lui! Mọi người bám sát nhau!”
Giang Tụng rất ngoan, lập tức dính lấy tôi như bạch tuộc.
Những người khác thì bám áo người trước nối đuôi nhau.
Tôi lại nhỏ thêm vài giọt máu lên gương bát quái, đọc thần chú trước khi máu bay hơi:
“Thiên địa vô cực, vạn pháp vô chướng, bát quái làm dẫn, kính làm chỉ, phá!”
Gương bát quái hấp thụ máu tươi, lập tức phát ra ánh sáng, giống như đèn pin rọi thẳng về phía trước.
Tôi cầm gương dẫn đường nên không để ý tình hình phía sau.
Chỉ có Giang Tụng vẫn dính sát tôi, giọng run rẩy:
“Vãn Vãn, sao anh thấy hình như người phía sau càng lúc càng ít? Họ không đi theo kịp sao?”
“Vãn Vãn, sau lưng anh trống trơn, lạnh lạnh… Phía sau còn ai không vậy?”
“Có lẽ vẫn còn?”
Tôi thử gọi to một tiếng:
“Phía sau bám sát nha, đừng để lạc!”
Có tiếng bước chân sột soạt đáp lại.
Tôi thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm:
“Thấy chưa, họ vẫn còn, chắc chỉ bị kéo khoảng cách. Mà bạn anh ai cũng nhát vậy à?”
Giang Tụng gật đầu lia lịa, sợ đến không nói được lời nào.
Khi gần đến đại sảnh tổ chức tiệc, sương mù bỗng tan biến, tôi và Giang Tụng quay lại thì mới phát hiện —
Phía sau hoàn toàn trống rỗng, không một bóng người.
“Nếu bọn họ đã biến mất từ sớm… vậy tiếng bước chân vừa nãy là…”
Tôi thấy máu đông lại, tóc gáy dựng đứng.
Giang Tụng thì run như cầy sấy.
“Đương nhiên là của tôi rồi~”
Giọng nói vang lên phía sau đầy rợn người.
Quay đầu lại —
Một tôi khác đang cười lạnh lẽo, chậm rãi bước tới.
11
“Kính quỷ!!”
Tôi và Giang Tụng đồng thanh hét lên.
“Ngươi đã làm gì với những người kia rồi hả?”
Kính quỷ càng cười khoái chí:
“Hehehe, từ lúc ngươi được cứu ra, bọn họ đã không còn ở đây nữa rồi~”
“!!!”
Thế giới trong gương?!
Tôi lúc này mới sực tỉnh — thì ra lúc tôi được cứu ra, những người kia đã bị kéo vào trong thế giới gương rồi.
Vậy nên, những gì chúng tôi nhìn thấy sau đó… chỉ là ảo ảnh do kính quỷ tạo ra để đánh lừa?!
Nó đã phát hiện ra từ bao giờ? Và đã quay lại sắp đặt mọi chuyện lúc nào?
Kính quỷ dường như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, lạnh giọng nói:
“Hừ, ta với gương vốn là một thể, gương vỡ ta tất biết. Ngươi tưởng có thể giấu được ta sao?”
Nói rồi, nó xoay đầu 180 độ, cặp mắt đỏ rực dán chặt vào Giang Tụng:
“Còn ngươi, dám giỡn mặt ta? Muốn chết hả?”
Vừa dứt lời, nó đã dịch chuyển đến ngay trước mặt Giang Tụng, mắt lồi ra, nghiến răng ken két:
“Nếu không thể thay thế Kỳ Tinh Vãn, vậy thì… ta giết hết chúng bây, hút tinh khí để thành ma cũng được!!”
Ngay giây tiếp theo, nó há to miệng, lè lưỡi ra, làm bộ như định nuốt chửng Giang Tụng.
Giang Tụng co rụt cổ lại, đột nhiên tung chiêu lạc đà Alpaca — phun thẳng một ngụm máu đầu lưỡi vào cổ họng kính quỷ!
Họng kính quỷ bị máu thiêu rát, phát ra tiếng “xèo xèo”.
Tôi nhân cơ hội, rút kiếm gỗ đào, chém phăng một nửa lưỡi của nó.
Trong lúc nó đau đớn rú lên, tôi kéo tay Giang Tụng chạy thục mạng.
Vừa chạy, tôi vừa gọi điện cho ba mình:
“Ba ơi, đừng tán gái nữa, toang rồi! Cứu cứu cứu cứu… cứu con! Kính quỷ đang ở ngay trước mặt tụi con! Làm sao mới diệt được nó!?”
“Kính quỷ dựa vào vật phản chiếu để tồn tại, cho nên con chỉ cần…”
Ba tôi còn chưa nói hết, thì kính quỷ bỗng xuất hiện, tát bay điện thoại của tôi.
iPhone 15, ngã xuống. Tim tôi đau như cắt.
Ngay lúc đó, thứ gì đó lấp lánh lọt vào tầm mắt tôi.
Vật phản chiếu? Gương!
Tôi nhìn tấm gương bên cạnh rồi chợt tỉnh ngộ.
Vừa dùng kiếm gỗ đào để cản kính quỷ, tôi vừa kéo Giang Tụng chạy ngược lại, nhét vào tay anh ấy một xấp phù chú, dặn dò:
“Giang Tụng! Lát nữa em giữ chân kính quỷ, anh cầm phù này liên lạc với những người đang bị nhốt trong gương, cùng nhau đập vỡ hết gương!”
“Gương vỡ rồi, kính quỷ cũng không còn chỗ dựa, sẽ không thể phản kháng!”
Giang Tụng gật gù như hiểu như không:
“Ý em là đập như lần trước hả?”
Tôi lắc đầu, thằng này đúng là ngốc từ trong xương…
“Không được đập liều như trước! Lần này phải dùng vật cực dương mới có tác dụng!”
Sợ anh không hiểu, tôi nhắc thêm:
“Là cái anh từng dùng để diệt quỷ không đầu lần trước đó!”
Nói rồi, tôi lao tới ngăn kính quỷ đang lao đến, giằng co với nó để câu giờ cho Giang Tụng.
Anh ấy tranh thủ dán phù lên từng tấm gương, vừa gõ vừa hô to:
“Có trai tân nào trong đó không?! Mau tè đi!!”
“Có bao nhiêu xài bấy nhiêu, không có thì cắn lưỡi lấy máu! Không ai được rảnh! Nước tiểu đồng tử và máu đầu lưỡi là vật cực dương, có thể phá gương, giải ảo ảnh!”
Người trong gương nghe vậy lập tức phối hợp.
Tiếng nước róc rách lần lượt vang lên từ bên trong.
Giang Tụng cũng nhanh chóng cắn đầu ngón tay, bôi máu lên gương.
“Rắc… rắc…”
Gương bắt đầu nứt.
Ngay sau đó, “choang!” — gương vỡ tan tành.
Đồng thời, mặt kính quỷ cũng vặn vẹo, da thịt nó nứt ra như kính vỡ, từng mảnh bong tróc.
“Aaaaa!! Không!! Sao lại như vậy?!”
Nó gào thét đau đớn, đứng trơ như tượng, không động đậy được.
Tôi nhân lúc nó bị áp chế, rạch bàn tay, bôi máu lên kiếm gỗ đào, đâm mạnh vào ngực nó, tạo thành một lỗ to tướng.
Sau đó tôi lật tay kết ấn:
“Thiên địa huyền hoàng, vạn vật phục tru! Lôi đến!!”
Ngay lập tức, một tia sét cực lớn bổ xuống, xé kính quỷ thành từng mảnh.
Xác nó văng tứ tung, một cái đầu cháy đen lăn đến chân tôi, mắt vẫn trợn trừng không cam tâm.
Tôi hừ lạnh, đá văng đầu nó ra, định dùng kiếm đâm phát cuối để xóa sổ hoàn toàn.
Ngay lúc đó, miệng kính quỷ bất ngờ há ra.
“Chết tiệt, nó sống lại à?!”
Giây sau, một bàn tay thò ra từ miệng nó, rồi hóa thành hắc khí bỏ chạy mất dạng.
Nó chạy nhanh đến mức tôi chưa kịp phản ứng thì đã biến mất hoàn toàn.
“Khốn kiếp! Lại để nó trốn thoát rồi!”
Lúc này, những người bị nhốt trong gương lần lượt trèo ra, tôi vội vàng chạy tới giúp.
Do đánh nhau với kính quỷ, hiện trường rối tung rối mù, tôi và Giang Tụng nhìn nhau cười khổ, bắt tay dọn dẹp.
Sau đó, tôi còn xóa ký ức của mọi người —
Họ chỉ nhớ mình đến dự tiệc, hoàn toàn không nhớ chuyện xảy ra sau đó.
Và thế là…
Chúng tôi lại mở tiệc một lần nữa,
chỉ khác là lần này — không có kính quỷ.
(Hết)
[Phiên ngoại]
Sau khi về từ buổi tiệc, mới nghỉ ngơi vài ngày thì bạn trai của Ảnh hậu bất ngờ liên hệ với tôi.
Vừa kết nối là đã thấy mặt anh ta đầy hoảng loạn, cầu cứu tôi tìm người —
Ảnh hậu đã mất tích mấy ngày rồi!
Khi tôi hỏi về tình trạng trước khi cô ấy biến mất, nét mặt của bạn trai cô trở nên rất kinh hãi:
“Trước khi mất tích, Nhạc Nhạc rất lạ… không những hay buồn ngủ mà nửa đêm còn phát ra tiếng nhai rộp rộp.”
“Ghê hơn là, có mấy lần tôi thấy… trong miệng cô ấy có tay thò ra ngoài…”
