7
Tôi kết ấn truyền động hồn phách của Tuyết Diên, nhưng lại bị cánh cửa Minh giới ngăn lại, bị cách ly ngoài lục đạo luân hồi.
Thử mấy lần đều thất bại.
Tôi thả cô ta ra, nhíu mày nhìn, sao oán khí giờ lại nặng đến vậy?
“Ngươi còn tâm nguyện gì chưa dứt?”
Giọng nữ quỷ vang vọng trong tiệm xăm.
Tịch Chiêu Chiêu kéo tay áo tôi, nhắc nhở: “Tuyết Diên là chết ngang trong nhà, kết cục thảm hại, c/hết không nhắm mắt.”
Tôi quay đầu nhìn nữ quỷ, thở dài: “Không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới.”
Tôi tạm thời thu nữ quỷ vào túi, dùng linh khí tẩy rửa lệ khí của cô ta.
Oán khí nặng như vậy phải được thanh lọc sạch mới có thể thuận lợi vào Minh giới đầu thai chuyển thế.
Tôi nhìn ông chủ, nhắc nhở: “Loại thuật xăm này là cấm thuật, sau này đừng làm chuyện hại người như vậy nữa.”
“Thiên lý rõ ràng, nhân quả luân hồi, báo ứng không sai, hãy ghi nhớ.”
“Cảm tạ thiên sư chỉ dạy.”
Ngoài Tuyết Diên, còn ai có thể khiến ông ta cam tâm gánh món nợ đạo pháp nguy hiểm này?
Rời khỏi tiệm xăm, tôi không hề thấy nhẹ nhõm như tưởng tượng, ông ta giao tinh hồn quá dễ dàng.
Ngẩng đầu lên, chỉ thấy bầu trời u ám nặng nề.
Tịch Chiêu Chiêu thì nhanh chóng vui vẻ trở lại.
“Tôi cuối cùng cũng bình thường rồi!”
“Thời gian trước tôi cứ không tự chủ được mà nhảy múa, dù tinh thần đã rất mệt, cơ thể vẫn theo phản xạ mà nhảy không ngừng.”
Qua chuyện này, linh lực của tôi hao tổn không ít, chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc.
Nhưng vừa đưa chân lên xe đã bị Tịch Chiêu Chiêu chặn lại: “Xin lỗi đại sư Huyền Nhược, không cùng đường.”
Không cùng đường?
Lúc nãy chúng tôi còn cùng ngồi xe đến đây.
Giờ lại bảo không cùng đường?
Tôi nhìn cô ta đầy phức tạp.
Cô ta ngẩng cao đầu, từ trên cao nhìn xuống tôi.
Hừ.
Trở mặt nhanh thật.
Tôi rút chân lại, bước xuống xe: “Chúc cô thuận buồm xuôi gió.”
Tịch Chiêu Chiêu chớp mắt, đóng cửa xe, xe lao đi vun vút.
Tôi cong môi.
Lần sau muốn cầu tôi, e rằng không dễ như vậy nữa.
Tôi bóp vỡ một lá phù dịch chuyển, trở về giường ở nhà, úp mặt ngủ liền hai ngày.
8
Sáng hai ngày sau.
Bên ngoài ồn ào, đánh thức tôi khỏi giấc ngủ say.
Mẹ tôi đang giải thích với người khác: “Nhược Nhược hai hôm trước đi cùng Tịch tiểu thư rồi không về, chúng tôi cũng không biết nó ở đâu, con bé không có thói quen mang điện thoại.”
Một giọng nam xa lạ khách sáo nói: “Phùng phu nhân, đây là danh thiếp của tôi, nếu đại sư Huyền Nhược trở về, mong bà thông báo, khi đó chúng tôi sẽ đến bái phỏng.”
Mẹ nhìn quản gia tiễn mấy người đàn ông lạ đi, khẽ thở dài.
Bà quay người lại thấy tôi, giật mình.
“Nhược Nhược, con, con về từ khi nào?”
“Con vẫn ở nhà ngủ mà.”
Tôi vươn vai, mềm giọng đáp.
Mẹ nhìn tôi muốn nói lại thôi.
“Nhược Nhược, con không thể đổi nghề sao?”
Suốt ngày giao tiếp với quỷ thần, thực sự quá nguy hiểm.
Mỗi lần về đều như bị rút mất tinh khí, quầng thâm đen sì.
“Huyền sư thì sao chứ? Con thấy rất tốt mà.”
“Yên tâm đi mẹ, con sẽ tự bảo vệ mình.”
Nhưng lời an ủi của tôi không thực sự làm mẹ yên lòng, bà chỉ chuyển từ thở dài trước mặt tôi sang thở dài sau lưng.
“À đúng rồi Nhược Nhược, Tịch gia gửi thù lao cho con.”
Mẹ đưa đồ Tịch Mục gửi cho tôi.
Nhìn cuốn “Huyền Môn Đại Quyết” được bọc kỹ lưỡng, tôi hơi kích động, lấy ra lật xem: “Ừm, không tệ không tệ.”
Ngoài ra còn mấy cuốn khác tuy không quý bằng nhưng cũng là vật trân quý của huyền môn.
Tôi rất hài lòng.
“Thẻ này là thù lao họ đưa, không có mật khẩu.”
Mẹ đưa tôi một tấm thẻ đen trông rất sang trọng.
???
Mấy cuốn sách này không phải thù lao sao?
Là tặng kèm à?
Tịch gia đúng là biết điều.
Chỉ là khi mẹ thấy tôi tùy tiện nhét thẻ đen vào túi lại muốn nói gì đó rồi thôi.
“Đúng rồi mẹ, vừa nãy ai đến tìm con vậy?”
“Là người của Khổng gia ở kinh thành.”
Mẹ nói với vẻ kín đáo.
Khổng gia?
Đã hai ngày trôi qua, Tịch gia vẫn chưa đến sao?
Tôi ngồi trước tivi, xem livestream của Tịch Chiêu Chiêu.
Cô ta vẫn xinh đẹp quyến rũ, da dẻ hồng hào, không có chút bất thường.
Tôi nhíu mày, nghĩ mãi không ra, không nên như vậy mới đúng.
Lại thêm hai ngày trôi qua.
Tôi suốt ngày ôm cuốn “Huyền Môn Đại Quyết” của Tịch Mục, gần như quên mất vẫn có người đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng.
Khổng gia lại đến, Tịch gia vẫn chưa.
Vì chuyện lần trước Lục Cảnh Trạm gặp nạn, tôi vốn không có thiện cảm với Khổng gia và Đàm gia.
Tôi nhìn người đàn ông trung niên trước mặt nói chuyện cung kính với mình, trong lòng do dự một lúc.
Cuối cùng tôi thuyết phục bản thân đi theo người Khổng gia một chuyến.
Người tu đạo nên khoan dung với vạn sự vạn vật, chỉ cần không phải tà ma ngoại đạo là được.
…
Biệt thự là tiêu chuẩn của hào môn.
Biệt thự Khổng gia mang phong cách vườn cảnh tân Trung Hoa.
Có núi có nước, phong thủy cực tốt.
Người đàn ông trung niên vừa giới thiệu tình hình vừa dẫn tôi đến phòng cậu út Khổng gia.
Hóa ra ông ta là trưởng nam thế hệ này của Khổng gia, dưới còn có em trai em gái, lần này mời tôi đến xem cho đứa con trai út của hai cụ già.
Con út thường được nuông chiều, ngang ngược ngạo mạn.
Vừa đến gần phòng Khổng tiểu thiếu gia, tôi nhíu mày dừng lại.
Khổng lão đại quay đầu: “Đại sư Huyền Nhược, sao vậy?”
Tôi lắc đầu, gượng cười: “Không sao.”
Một mùi mục nát xộc thẳng vào mũi.
Những người này không ngửi thấy sao?
Tôi cố nhịn cảm giác buồn nôn, bước đến bên giường Khổng lão út.
9
Tuổi hơn hai mươi, khuôn mặt như tám mươi.
Hình dung tiều tụy, má hõm sâu, tử khí quấn quanh.
Tôi nhìn Khổng lão đại đầy lo lắng, lắc đầu: “Vì sao không cầu cứu sớm hơn?”
“Chuẩn bị hậu sự đi.”
Tình huống này rõ ràng Khổng gia không nói thật.
Đây đâu phải đơn giản là trúng tà?
Phía sau e rằng còn âm mưu gì đó.
Nghe vậy, Khổng lão đại lập tức quỳ xuống.
“Xin đại sư Huyền Nhược cứu nó, hai cụ nhà tôi thương thằng út nhất.”
“Nó không phải bệnh, nhất định là trúng tà thuật.”
“Mấy ngày trước còn khỏe mạnh, chỉ trong ba bốn ngày đã bệnh nặng như vậy, như bị hút cạn tinh khí.”
Chỉ trong mấy ngày?
Quả thật có dấu vết tà thuật.
“Mấy ngày trước vẫn bình thường?”
Tôi hỏi.
Khổng lão đại gật đầu như giã tỏi: “Đúng vậy, mấy hôm trước còn mặt mày hồng hào ở bên hai cụ.”
Tôi quay đầu nhìn Khổng lão út trên giường.
“Người nó thân thiết gần đây có ai gặp chuyện không hay không?”
Khổng lão đại lộ vẻ hận sắt không thành thép.
“Thằng út được nuông chiều quá mức, bạn bè xấu đầy khắp nơi.”
“Chưa nghe ai xảy ra chuyện, chỉ là, chỉ là…”
Tôi nhìn ông ta: “Có điều khó nói?”
Khổng lão đại thở dài: “Nó thích con gái út của Tịch gia, Tịch Chiêu Chiêu.”
Khổng gia và Tịch gia là đối thủ chính trị.
Con trai út Khổng gia lại thích con gái út Tịch gia.
Trưởng bối hai nhà quả thực khó xử.
“Thời gian trước cô ta xảy ra chuyện không hay, chắc đại sư cũng biết.”
Tôi gật đầu, trong đầu chợt hiện ra hình ảnh ông chủ tiệm xăm.
Ông chủ tiệm xăm, Tịch Chiêu Chiêu, Khổng lão út.
Chẳng lẽ là thuật che mắt?
Không do dự, tôi kết ấn, tế lên trời: “Yêu ma quỷ quái hiện thân.”
Một đạo kim quang khuếch tán từ dưới lên, phá tan màn sương.
Từng con tiểu quỷ lơ lửng quanh Khổng lão út, hoặc gặm nhấm huyết nhục, hoặc hút tinh khí.
Khổng lão đại sợ đến mức ngất xỉu, một lúc lâu mới tỉnh lại.
“Cái, cái này…”
Ông ta run rẩy chỉ vào đám tiểu quỷ.
“Như ông thấy, Khổng thiếu gia nuôi tiểu quỷ, giờ bị phản phệ.”
“Vậy, vậy phải làm sao?”
Tôi nhìn sắc mặt ghét bỏ của đám tiểu quỷ đối với Khổng lão út, trầm ngâm.
“Cũng không hẳn là do Khổng thiếu gia nuôi, có thể hắn chỉ là kẻ thế mạng.”
“Ai? Ai muốn hại em tôi?”
Khổng lão đại nghiến răng.
Tôi mím môi, đoán được bảy tám phần nhưng khó nói thẳng.
Tôi thu tiểu quỷ vào bình ngọc, lại xem tướng Khổng lão út, mày nhíu chặt.
“Trên người hắn có mang nhân mạng.”
Thiên gây họa còn có thể tha, tự gây họa thì không thể sống yên.
“Cái thằng khốn này, nuông chiều quá hóa hại nó rồi.”
“Nó mấy năm trước chơi bời một nữ minh tinh, lỡ tay gây ra chuyện.”
Tôi sờ túi có Tuyết Diên: “Là hắn sao? Oán khí của ngươi đến từ hắn?”
Hồn phách Tuyết Diên đáp lại tôi, mọi chuyện liền nối lại.
“Cho nên các người đã ém chuyện đó xuống?”
Tôi nhìn Khổng lão đại sắc bén.
“Chúng tôi biết là lỗi của nó, đã cố gắng bù đắp cho gia đình cô gái, chăm lo phụng dưỡng cha mẹ cô ấy đến cuối đời.”
Khổng gia vẫn còn chút lương tâm.
Thảo nào khi Tuyết Diên đến gần Khổng lão út, oán khí cũng không bộc phát dữ dội.
Tôi thu tiểu quỷ, thanh trừ toàn bộ âm khí trong phòng, nhấc một cánh tay Khổng lão út, khai thông kinh mạch khí huyết.
Sắc mặt hắn dần dần khá lên.
“Cho ăn chút thức ăn, bồi bổ khí huyết nhưng đừng quá mức.”
“Chỉ cần sau này không đụng đến tiểu quỷ nữa, sẽ không quá đoản mệnh, chỉ là mang nợ âm, phải dùng khí vận cả đời để trả.”
Khổng lão đại thở phào nhẹ nhõm.
Giữ được mạng là được, khí vận thấp một chút cũng chẳng sao.
Trước khi đi, tôi đặt một lá bùa hộ thân gấp gọn bên gối Khổng lão út, dặn dò: “Mang theo bên người, trừ tà.”
Tình hình Khổng lão út đã ổn, còn Tịch Chiêu Chiêu, kẻ thế mạng chưa chết, xem cô ta tính sao.
10
Không đúng, là cả Khổng gia và Tịch gia đều đến.
Dù Tịch Mục chưa tới, nhưng tôi biết sắp rồi.
Mùi tử khí thơm ngọt ấy là của Tịch Mục.
Khổng lão đại mặt mày tiều tụy, thấy tôi liền muốn quỳ.
Tôi vội đỡ ông ta: “Không cần như vậy.”
Lúc này lại có đoàn xe dừng trước cổng Phùng gia.
Tịch Mục sắc mặt nặng nề bước về phía tôi.
“Là chuyện của lệnh muội đúng không?”
Tôi lên tiếng trước.
Tịch Mục gật đầu.
Thấy Khổng lão đại, hai người chỉ gật đầu xã giao.
Hai nhà cùng đến, tôi nên đi đâu?
“Cái này, Khổng đại thiếu đến trước…”
Tôi nhìn Tịch Mục áy náy.
“Không sao, chúng ta đến cùng một nơi.”
???
Ý gì?
Tôi nhìn hai người đầy khó hiểu nhưng không hỏi thêm, theo họ đi.
Trong bệnh viện.
Tịch Chiêu Chiêu nằm trên giường, không còn sức sống.
Khổng lão út nằm bên cạnh giường cô ta.
Đúng là tình thâm ý trọng.
Nghe tiếng động, Tịch Chiêu Chiêu mở mắt, oán độc nhìn tôi.
Tiểu quỷ thứ này, ai nuôi thì cuối cùng cũng phản phệ lên người đó.
Tưởng chuyển sang người khác là xong sao?
Như vậy chỉ hại hai người.
“Đại sư Huyền Nhược, mong cô giơ cao đánh khẽ, cứu xá muội.”
Tịch Mục không đành lòng nhìn Tịch Chiêu Chiêu chịu khổ.
“Tịch tiên sinh, người phải tự cứu mình trước rồi người khác mới cứu được.”
Tôi nói thẳng.
Tịch Mục đầy áy náy: “Cha mẹ mất sớm, trách tôi không quản giáo tốt Chiêu Chiêu.”
“Từ nay về sau tôi nhất định quản chặt nó, mong cô cứu nó.”
Nhà nào cũng có chuyện khó nói.
Trong nhà có đứa trẻ không nghe lời, người còn lại chỉ có thể bị ép trưởng thành.
“Hy vọng nói được làm được.”
“Nhất định.”
Tôi nhìn Tịch Chiêu Chiêu và Khổng lão út mặt mày trắng bệch.
“Đưa họ theo tôi.”
Tôi thả tiểu quỷ ra, chúng sẽ dẫn chúng tôi đến nơi cung dưỡng.
…
Chúng tôi theo tiểu quỷ đến căn hộ của Tịch Chiêu Chiêu.
Trong căn hộ rộng lớn bày không ít vật phẩm cầu thần bái Phật.
Tôi quay đầu nhìn mọi người đang sững sờ.
“Những tiểu quỷ này là do Tịch Chiêu Chiêu nuôi.”
Chúng được nuôi bằng huyết nhục của cô ta.
Tôi liếc Tịch Chiêu Chiêu sắc mặt trắng bệch.
Giữ được mạng đã là may.
Người khác nuôi một con, cô ta tham lam nuôi một lần năm con.
Một con còn chịu không nổi, huống chi năm con.
Cho nên ban đầu không phải nghĩ tôi là kẻ lừa đảo, mà là sợ tôi phát hiện chuyện nuôi tiểu quỷ.
Tịch Mục kinh ngạc nhìn Tịch Chiêu Chiêu, ánh mắt đầy thất vọng.
Anh ta không phải chưa nghe chuyện nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, chỉ không ngờ xảy ra với em mình.
“Em gái tôi dù không nổi tiếng cũng vẫn đứng trên đỉnh cao, vậy mà em lại chọn con đường không lối về.”
“Anh, không phải vậy, anh.”
Tịch Chiêu Chiêu nước mắt nước mũi giàn giụa.
Chỉ là lòng hư vinh quấy phá.
Loại người này mãi mãi không biết đủ, không đáng thương hại.
“Là Khổng lão út, là hắn dụ tôi nuôi tiểu quỷ.”
…
Đúng là vô tình.
Phụ nữ không nên mù quáng vì tình, đàn ông cũng vậy.
11
Khổng lão đại liếc Khổng lão út suy yếu: “Đại sư Huyền Nhược, tiểu quỷ không phải nó nuôi, vậy nó chẳng phải là tai bay vạ gió sao?”
Tôi lắc đầu: “Hắn là đồng phạm, hơn nữa tự nguyện cung dưỡng tiểu quỷ.”
Khổng lão đại mặt xanh mét nhìn Khổng lão út.
Còn tưởng là kẻ thế mạng, ai ngờ là tự nguyện.
“Chuyện này giải quyết được không?”
Tịch Mục lo lắng.
“Được, nhưng lệnh muội và Khổng thiếu gia phải trả giá.”
“Giá gì?”
Hai người đồng thanh.
“Tiên đạo quý sinh, vô lượng độ nhân.”
Khổng lão đại không hiểu: “Mong đại sư nói rõ.”
Tịch Mục nhìn Tịch Chiêu Chiêu: “Em hiểu không?”
Tịch Chiêu Chiêu đột nhiên quỳ xuống, khóc lóc: “Xin đại sư cứu tôi, nếu nửa đời sau phải làm bạn với đèn xanh cửa Phật, tôi thà lập tức c/hết đi.”
Câu nói khiến mọi người chấn động.
Từ tiết kiệm sang xa hoa dễ, từ xa hoa về tiết kiệm khó.
Nữ minh tinh quen cuộc sống xa hoa sao chịu được đời khổ hạnh.
Tôi nhìn Tịch Mục, không cần nói cũng hiểu.
Tịch Chiêu Chiêu không đáng để tôi cứu.
Khổng lão đại cũng hiểu ý tôi, nhìn Khổng lão út.
Khổng lão út nói: “Anh, em cùng tiến lui với Chiêu Chiêu.”
Khổng lão đại suýt tức đến ngất.
Tôi lắc đầu: “Họa sinh từ nhiều dục vọng, tai sinh từ thiếu phòng bị.”
“Hai người không buông được hồng trần, lại ở vị trí cao, nếu tái phạm sẽ còn hại người vô tội, gánh thêm âm nợ.”
“Chi bằng cứ vậy mà đi, với hai người và cả những nạn nhân tiềm ẩn đều tốt.”
Nghe xong, Tịch Mục và Khổng lão đại hổ thẹn.
Tịch Chiêu Chiêu và Khổng lão út mặt xám như tro.
“Nếu vậy, để tôi kết thúc trò náo này, tôi giải quyết tiểu quỷ, phần còn lại tự lo.”
“Đừng, đừng, xin đại sư cứu tôi.”
Tịch Chiêu Chiêu bò đến chỗ tôi, lộ rõ bộ dạng xấu xí.
Đúng là không chịu nổi hù dọa.
Hai người này tội c/hết có thể miễn, nhưng tội sống không thể không chịu.
Tôi nhíu mày: “Tịch Chiêu Chiêu, làm người đừng quá tham.”
Khổng lão đại nói: “Đại sư, có cách nào dung hòa hơn không?”
Chỉ có c/hết hoặc sống không bằng c/hết quả thật khó lựa chọn.
“Công danh lợi lộc có định số, tiêu xài trước ắt phải trả giá.”
Nhưng ai chẳng là bảo bối trong nhà?
Nếu người có quyền thế tùy tiện coi thường mạng người, con cái nhà thường dân biết sống sao?
“Cũng không nhất thiết phải cực đoan như vậy, còn tùy Tịch tiểu thư và Khổng thiếu gia làm được đến đâu.”
Mọi người nhìn tôi đầy hy vọng.
“Tặng hai người tám chữ: Thiên đạo vô thân, thường dữ thiện nhân.”
Tịch Mục và Khổng lão đại liên tục gật đầu.
“Tịch gia nhất định rộng kết thiện duyên, mỗi ngày làm một việc thiện.”
“Khổng gia cũng vậy.”
Tôi gật đầu hài lòng.
Tôi đốt một lá phù trừ âm, ném vào bình gốm chứa tiểu quỷ.
Trong căn hộ vang lên tiếng quỷ khóc sói gào.
Đám tiểu quỷ muốn xông ra, nhưng bị ngũ lôi phù chặn lại ở miệng bình.
Tôi niệm chú, ngũ lôi phù nghe lệnh, trong chớp mắt đánh tan tiểu quỷ thành khói.
Cùng lúc đó, Tịch Chiêu Chiêu và Khổng lão út phun ra một ngụm m/áu.
Tịch Mục và Khổng lão đại lo lắng nhìn người nhà.
Tôi thản nhiên nói: “Không sao, đây đã là mức phản phệ nhẹ nhất rồi.”
