1.
Chủ tiệm dường như không hiểu ý tôi, chỉ nhe răng cười.
“Chị yên tâm đi.”
“Ngày giờ sinh chỉ là cách gọi trong nghề, thực ra cũng giống ngày sinh bình thường, dùng để tham gia rút thưởng thôi.”
“Bọn em muốn mang đến cho khách trải nghiệm nhập vai trọn vẹn mà.”
Giọng hắn mang theo âm điệu nửa người nửa quỷ của xứ Xiêm.
Tôi khẽ nhướng mày, thu ánh mắt lại rồi đảo một vòng quanh căn phòng.
Trong nhà chỉ thắp nến và đèn dầu, mùi đàn hương nhàn nhạt lẩn trong không khí, thấp thoáng còn nghe thấy tiếng trẻ con văng vẳng đâu đó.
Nơi sâu nhất của chính sảnh là một khám thờ đỏ sẫm hơi nghiêng lệch, vài nén hương cháy dở cắm trên những quả chuối và xoài khô quắt thâm đen.
Quanh khám thờ bày la liệt tượng trẻ nhỏ.
Có tượng sứ, tượng đất, vài đứa mặc áo gấm đã bạc màu, vài đứa để lộ thân thể trắng bệch.
Nhưng gương mặt đứa nào cũng tươi cười.
Bên trong khám thờ đặt một pho Cổ Mạn Đồng bằng sứ lớn hơn một chút, giữa trán điểm chu sa.
Đôi mắt đen sâu hun hút ấy dường như đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Trong lòng nó ôm một chiếc trống lắc đã phai màu, trên mặt trống vẽ gương mặt trẻ sơ sinh nửa cười nửa khóc.
Phía trước còn có mấy cô gái đang đứng chụp ảnh.
“Mọi người ơi, tìm được tiệm báu rồi, phong cách trang trí thế này đúng là quá nhập vai.”
“Tôi bắt đầu mong chờ mấy hạng mục của họ rồi đó.”
…
Tất cả đều là thật, bảo sao không nhập vai cho được.
Đúng là mấy hòa thượng ngoại lai này rất biết bày trò.
Cổ Mạn Đồng, ngày giờ sinh, thêm việc cửa tiệm tọa ngay tử môn kinh sát, dưới đất còn mờ mờ lộ ra trận pháp…
Xem ra đâu chỉ đơn giản là nhà ma theo chủ đề.
Nhưng mà…
Cũng thú vị đấy.
Tôi nhận lấy cây bút, suy nghĩ vài giây rồi điền vào một bát tự thuộc mệnh thuần âm.
“Chân tôi không tiện, vẫn chơi được chứ?”
Chủ tiệm vừa nhận tờ bát tự, ánh mắt lập tức sáng rực.
“Được chứ, quá được là đằng khác.”
“Trong văn hóa Cổ Mạn Đồng, người thiếu hai chân được gọi là ‘Đề Ôn Na’.”
“Tức là thiên sứ.”
Vừa nói hắn vừa lấy ra một chiếc kéo nhỏ, ngẩng lên nhìn tôi, động tác dịu dàng.
“Đề Ôn Na đáng yêu à~”
“Tiếp theo, có thể cho tôi một ít tóc của cô làm đạo cụ được không?”
“Sau khi cô vượt ải xong, chúng tôi sẽ tặng thêm phần thưởng đặc biệt.”
“Ví dụ như một Cổ Mạn Đồng đáng yêu giống hệt cô?”
“Được không?”
Lưỡi kéo lóe lên dưới ánh đèn.
Tôi ngây thơ nhìn hắn rồi nở nụ cười.
“Thật sao.”
“Vậy thì tốt quá.”
2.
Hoàn tất thủ tục, chủ tiệm dẫn tôi vào một căn phòng khác.
Ngay khoảnh khắc hắn vén rèm, tôi khẽ nheo mắt.
Căn phòng không lớn, dưới ánh nến lay động có thể thấy mặt đất kín đặc kinh văn Thái, kéo dài từ cửa vào đến giữa phòng.
Chính giữa chỉ đặt một chiếc bàn án.
Trên bàn không có gì khác, chỉ duy nhất một pho Cổ Mạn Đồng bằng sứ trắng cao chừng nửa cánh tay, khoác cà sa.
Nó ngồi xếp bằng, hai tay chắp lại, mi mắt khép hờ, điểm chu sa giữa trán đỏ rực đến chói mắt.
Tôi nhìn kỹ pho tượng thêm vài lần.
Thu lại ánh nhìn mới phát hiện trong phòng đã có người.
Có lẽ đây là khu chờ ghép đội.
Một nữ blogger vừa quay video bên ngoài, giờ đang chỉnh lại quần áo và thiết bị.
Một cặp sinh viên đại học.
Bốn người thành đội, tôi vừa khéo là người cuối cùng.
Tôi vốn nghĩ họ sẽ ngại có một đồng đội tàn tật như tôi, không ngờ ai cũng khá nhiệt tình.
Sau vài câu trao đổi ngắn.
Tôi biết nữ blogger tên Tiểu Lưu Phương, chuyên làm nội dung khám linh, khám cửa tiệm, tài khoản phủ khắp các nền tảng, lượng người theo dõi không ít.
Cặp sinh viên kia nói không nhiều.
Chàng trai tên A Kiệt, cô gái tên Tiểu Huệ.
Biết tôi đi lại khó khăn, còn Tiểu Lưu Phương phải cầm gimbal livestream, họ chủ động nhận việc đẩy xe lăn cho tôi.
Trong lúc chủ tiệm phổ biến quy tắc.
Tiểu Huệ lấy từ túi ra hai viên kẹo hình gấu, tự bóc ăn một viên rồi mỉm cười thân thiện nhìn tôi.
“Ăn không?”
“Cảm ơn~”
…
Chủ tiệm vỗ tay một cái.
“Được rồi, quy tắc và lưu ý đã nói rõ, khi chơi mọi người nhớ dựa theo gợi ý tìm manh mối, hoàn thành nhiệm vụ.”
“Trong hành trình, các bạn có thể nghe thấy vài âm thanh, hoặc nhìn thấy những cảnh tượng… vượt ngoài nhận thức thường ngày.”
“Nhớ kỹ, không được tách đoàn, càng không được tùy tiện chạm vào hay mang đi bất cứ vật phẩm nào trong bối cảnh, đặc biệt là đồ được thờ phụng.”
“Cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất.”
Hắn hơi cúi người về phía trước.
“Nếu… tôi nói là nếu, trong quá trình trải nghiệm, có trẻ con muốn giao tiếp với các bạn, hoặc… tặng thứ gì đó…”
Hắn cố ý dừng lại.
Ống kính livestream của Tiểu Lưu Phương vô thức hướng thẳng về phía hắn.
“Hãy giữ phép lịch sự, nhưng đừng dễ dàng đồng ý bất kỳ yêu cầu nào, cũng đừng nhận bất kỳ vật thật nào.”
Nói xong, hắn đứng thẳng, gương mặt trở về nụ cười máy móc.
“Tất nhiên, đây chỉ là quy tắc phục vụ cốt truyện.”
“Rồi, mọi người đã sẵn sàng chưa? Một hành trình vượt ranh giới âm dương, trực diện linh hồn trẻ nhỏ sắp bắt đầu.”
Ánh mắt hắn dừng trên người tôi, nở nụ cười đầy ẩn ý.
Sau đó giơ tay lên.
“Tách.”
Theo tiếng búng tay.
Ánh nến lập tức tắt phụt.
3.
Ngay khoảnh khắc nến tắt, mọi người hoảng hốt, bước chân rối loạn.
May mà Tiểu Lưu Phương phản ứng rất nhanh.
Cô lập tức dùng điện thoại đang livestream bật đèn pin chiếu sáng.
“Không… không sao đâu, mọi người đừng hoảng!”
“Xem ra cửa tiệm này đúng là có chút trò thật…”
Giọng cô run nhẹ, cố giữ bình tĩnh cho cả nhóm.
Dưới ánh đèn.
A Kiệt ôm chặt Tiểu Huệ, còn Tiểu Huệ cũng không biết vì sợ hay lo cho tôi mà nắm chặt lấy xe lăn.
Tôi tò mò liếc qua màn hình livestream đang trôi liên tục bình luận.
“Trời ơi!”
“!!!!!”
“Có vẻ thật đó chủ phòng.”
“Ơ? Nhân viên lúc nãy đâu rồi?”
“Ôm cái nào chủ phòng.”
…
Đúng lúc ấy, ống kính quét đến chiếc bàn giữa phòng.
Pho tượng Cổ Mạn Đồng chắp tay vẫn ngồi ở rìa luồng sáng.
Rắc.
Một tiếng rất khẽ, như đồ sứ nứt ra.
Chùm sáng đột ngột khựng lại.
Cái đầu vốn cúi thấp của Cổ Mạn Đồng không biết từ lúc nào đã ngẩng lên.
Khuôn mặt sứ trắng bệch hướng thẳng vào ống kính, nụ cười thương xót nơi khóe môi giờ dưới ánh sáng chập chờn lại hóa thành nụ cười quái dị.
Trong phòng bỗng vang lên tiếng trẻ con khe khẽ ngân nga, giai điệu lạ lùng, lúc gần lúc xa.
“A Kiệt… em không muốn chơi nữa… đáng sợ quá…”
“Không… không sao, cố thêm chút nữa, đã tới rồi mà…”
“Tìm manh mối trước đã, chắc chắn là cơ quan…”
…
Ba người họ nói chuyện, còn tôi khẽ gõ nhẹ vào tay vịn, suy nghĩ.
Tất cả đều là thật.
Đếm sơ qua, trong phòng này ít nhất cũng có hơn năm oán linh.
Một ở cạnh rèm cửa, một dưới bàn án, một nơi góc tường, một ẩn trong pho tượng sứ, còn một…
Tôi nghiêng đầu.
Nhìn về phía con đang bám trên vai Tiểu Huệ.
Bát tự… vật tùy thân của người dương… trận pháp…
Những yếu tố này kết hợp lại, cộng thêm đám oán linh kia… thế nào cũng không giống một nhà ma bình thường.
Suy nghĩ một lát.
Tôi giả vờ phối hợp tìm manh mối, mở điện thoại, một tay kết ấn rồi khẽ ấn lên màn hình.
Ngay sau đó.
Trên màn hình xuất hiện thêm một ứng dụng tên “Phong”.
Tôi mở nhóm chat.
【Nhóm công tác quản lý cấp cao Địa Phủ】
————
Vu Thập Tam (Thiên Tôn AD canxi): @Tất cả thành viên.
【Các anh đẹp trai, có tình báo. Phát hiện một nhà ma chủ đề Cổ Mạn Đồng, chủ tiệm nghi ngờ giam giữ oán linh trái phép, hiện đã xác nhận năm con. Trong phòng có trận pháp kinh văn Thái (ps: tôi không hiểu), còn yêu cầu bát tự và vật tùy thân của người dương.
Bước đầu nghi có hành vi trộm vận, trộm thọ, trộm mệnh.】
————
Gửi xong tôi khóa màn hình, nhét điện thoại vào túi, vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh nhìn của pho tượng trên bàn.
Trong hốc mắt đen ngòm ấy dường như có thứ gì đang ngọ nguậy.
Lúc này ba người còn lại hình như đã tìm được manh mối.
Bức tường ầm ầm dịch sang một bên, lộ ra lối đi hẹp phía trước, luồng gió âm lạnh cuốn theo mùi đất tanh nồng tràn tới.
“Lối… lối đi mở rồi!”
Giọng cô căng thẳng, chiếu đèn về phía trước.
Sâu hun hút không thấy đáy.
A Kiệt đẩy xe lăn của tôi, tay run bần bật.
Tiểu Huệ sát bên anh ta, từng bước nhích theo.
Ngay khi bánh trước xe lăn của tôi chạm mép cầu thang——
Một bàn tay nhỏ xanh trắng từ bóng tối dưới bậc thang vươn ra, nhẹ nhàng đặt lên đầu gối tôi.
Lạnh buốt đến tận xương.
Dường như không ai phát hiện.
Tôi cúi xuống nhìn bàn tay ấy.
Rồi từ từ ngẩng lên, nhìn sâu vào bóng tối cầu thang.
Trong màn đêm, vô số đôi mắt nhỏ bé không ánh sáng lần lượt mở ra, chồng chéo tầng tầng lớp lớp.
Tiếng ngân nga ngừng lại.
Một giọng trẻ con mang ý cười kề sát tai tôi vang lên.
“Chị ơi…”
“Tóc của chị thơm quá.”
Khóe môi tôi khẽ cong lên, tâm niệm khẽ động.
“Thật sao.”
“Lại gần thêm chút nữa mà ngửi đi.”
Một luồng lạnh buốt bò dọc sau gáy tôi, vòng qua ôm lấy cổ.
“Thơm quá~”
Nghe tiếng nói trống rỗng ấy, ý cười trong mắt tôi dần chuyển thành lạnh lẽo.
Bàn tay khẽ lật.
Miệng niệm chú.
“Đoạn.”
“Phụt…”
Khóe mắt thoáng thấy ánh sáng vỡ vụn lấp lánh.
Hồn phi phách tán.
4.
Với việc nó hồn phi phách tán, trong lòng tôi không hề có chút thương hại.
Sờ đùi, ôm cổ.
Tôi chỉ cảm nhận được sự ghê tởm và bỉ ổi.
Anh linh thuần khiết tuyệt đối không như vậy.
Loại này… giống như bị nhét cưỡng ép những hồn linh tà ác vào thân thể anh linh, tạo thành một thứ chắp vá quái dị.
Nếu tôi nhớ không lầm.
Ở Đông Nam Á có một loại tà thuật chuyên làm việc này——rút hồn người trưởng thành rồi cưỡng ép dung hợp với anh linh, khiến sức mạnh tăng lên, nhờ đó Cổ Mạn Đồng làm ra hiệu quả tốt hơn, giá bán cũng cao hơn.
Nhưng kẻ hưởng lợi chỉ có tà sư.
Những hồn linh chắp vá tàn khuyết ấy không thể vào Âm Tào Địa Phủ, kết cục cuối cùng chỉ có một con đường.
Hồn phi phách tán.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đi đến cuối lối đi.
Đẩy cửa ra.
Căn phòng lần này giống như một phòng trẻ sơ sinh bỏ hoang.
Giấy dán tường bong tróc, lộ ra mảng tường mốc phía sau.
Vài chiếc cũi em bé hư hỏng nghiêng ngả, trong không khí còn phảng phất mùi mục rữa.
Trong phòng có một chiếc bàn.
Trên bàn đặt nến, đồng hồ báo thức và một tờ giấy.
“Nhiệm vụ lần này là…”
A Kiệt phát hiện tờ giấy trên mặt bàn.
“Xoa dịu anh linh.”
“Cần tìm bình sữa, chuông lắc, chăn nhỏ trong phòng——đặt lên ba chiếc cũi được chỉ định.”
“Giới hạn thời gian…”
“Năm phút.”
“Tích… tắc…”
Tiếng kim đồng hồ khẽ vang lên từ chiếc đồng hồ hoạt hình trên bàn.
“Nhưng ở đây ít nhất có bảy tám cái cũi…”
Dưới ánh đèn pin, có thể thấy mặt cô đã tái nhợt, nắm chặt cánh tay A Kiệt, giọng run rẩy.
Tôi không khỏi nhìn cô thêm một chút.
Có lẽ thuộc mệnh âm, thể chất linh môi, năng lượng thấp, lại còn tỏa ra khí tức rất dễ thu hút thứ kia.
Giống như lúc này.
Trên lưng, vai, đầu và cả hai chân cô đều bám đầy oán linh.
Trong trạng thái này, ngũ giác và cả giác quan thứ sáu của cô nhạy gấp mấy lần người thường…
Không sợ mới là lạ.
Nhưng nếu giờ xử lý giúp cô e rằng sẽ đánh rắn động cỏ…
Đang suy tính thì A Kiệt dường như đã quyết định kế hoạch.
Anh ta châm nến rồi chia ra.
“Tôi tìm chuông lắc, Tiểu Huệ tìm bình sữa, Lưu Phương tìm chăn… Thập Tam, em không tiện di chuyển thì cứ tự do hoạt động… có manh mối gì báo bọn anh một tiếng là được.”
Nghe vậy, Tiểu Huệ lắc đầu.
“Em… em không dám đi một mình.”
A Kiệt thoáng lộ vẻ khó xử nhưng vẫn dịu giọng an ủi.
“Không sao đâu, toàn cơ quan thôi, đều là giả cả… làm nhanh rồi ra ngoài, mình không chơi nữa, được không?”
Anh ta dỗ dành, còn bên kia Tiểu Lưu Phương đã cầm gimbal đi tìm manh mối.
Tôi cầm một cây nến, định nói sẽ đi cùng Tiểu Huệ.
Ai ngờ cô dường như có chút bực bội.
Hất tay A Kiệt ra, cầm nến đi thẳng về phía hai tủ đồ nơi góc tường.
Thấy vậy, tôi lặng lẽ dừng tay đẩy xe, không định xen vào nữa.
Ánh mắt sau đó bị thu hút bởi chiếc cũi có âm khí nặng nhất trong phòng.
Trên đó là đống chăn gối lộn xộn màu nâu sẫm.
Tôi tiến lại gần hơn.
Ngay giây tiếp theo——
Ngọn nến trong tay tôi khẽ run lên.
Trên giường.
Có một đứa bé nằm đó.
Chính xác hơn, là một đứa trẻ vừa chào đời, dây rốn còn lộ ra ngoài, toàn thân tím tái, da mặt nhăn nheo, nhưng… lại mở mắt.
Mí mắt như bị dán kéo ngược lên, đôi đồng tử trắng dã trống rỗng nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi nhíu mày, khẽ đưa tay chạm vào làn da nó.
Ngay khi đầu ngón tay truyền đến xúc cảm, ngọn nến trong tay tôi lại khẽ lay động…
Cảm giác này… là thi thể thật.
Vài người dường như đã tìm được manh mối.
“Tôi tìm thấy chăn rồi!”
“Tôi… tôi cũng tìm được chuông lắc rồi, Tiểu Huệ, em tìm được chưa?”
Tôi nghi hoặc quay đầu nhìn.
Chỉ thấy sắc mặt A Kiệt cứng đờ…
“Tiểu… Huệ…”
Tiểu Lưu Phương như quên cả livestream, sững sờ nhìn A Kiệt.
Tôi nheo mắt.
Trong phòng chỉ còn lại ba người.
Chỗ Tiểu Huệ vừa đứng trống không.
Dưới đất chỉ còn một cây nến.
Người đã biến mất.
Chiếc chuông lắc trong tay A Kiệt đột nhiên khẽ rung lên…
“Đinh~”
