Huyền Vũ 3: Nàng không thể nhìn thấu lòng người

Huyền Vũ 3: Nàng không thể nhìn thấu lòng người - Chương 3

trước
sau

6

Trần Trầm bị dọa đến mức hồn vía lên mây.

Khi thấy tôi và anh ta đi ra, Lục Chu Chu còn lộ vẻ háo hức.

Chắc cô ta đang chờ xem tôi hoảng loạn đến mức nào.

Tiếc là phải làm cô ta thất vọng rồi.

“Xem ra đội trưởng của chúng ta… gan cũng không lớn lắm nhỉ.”

Lúc xuống lầu anh ta cứ bám chặt áo tôi, tôi phải đạp thêm mấy cái mới đẩy anh ta ra xa được.

Vốn đã có chút ân oán riêng.

Nên lực tôi dùng.

Dĩ nhiên chẳng nhẹ.

Lục Chu Chu cũng nhận ra có gì đó không ổn.

Cảnh tôi sợ đến phát khóc như cô ta tưởng tượng hoàn toàn không xuất hiện.

Ngược lại tôi còn thong thả bước đến trước mặt cô ta, thậm chí nhướng mày khiêu khích.

Khóe miệng đang cười của cô ta dần khép lại.

Ánh mắt nhìn tôi thoáng qua một tia oán hận.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, fan của cô ta đương nhiên không thể nhìn ra.

Dù chỉ là nhiệm vụ khởi động đơn giản.

Nhưng vì bầu không khí quá rùng rợn, từ lúc vào lâu đài đến giờ đã hơn nửa tiếng.

Ban đầu chưa thấy gì.

Giờ ngồi xuống cùng nhau, bụng ai cũng bắt đầu kêu ọc ọc.

“Huyền Ngọc, may mà cô mang theo đồ ăn. Thế này mọi người khỏi phải đói.”

Nói xong Lục Chu Chu liền vươn tay định lấy đồ ăn của tôi chia cho cả nhóm.

“Chu Chu đúng là chu đáo.”

Trần Trầm lập tức nịnh nọt, cứ như thể đồ ăn là cô ta mang tới.

Thật sự không biết xấu hổ.

Vì vậy khi Lục Chu Chu vừa chạm vào túi bánh mì của tôi, tôi lập tức ôm chặt vào lòng.

“Đây là đạo cụ tôi tự chọn. Chu Chu là người tôn trọng luật nhất mà, sao có thể dẫn đầu vi phạm quy định được chứ?”

Tôi dùng chính lời cô ta để đáp trả.

Tay cô ta dừng giữa không trung rồi rụt lại, ánh mắt nhìn tôi càng thêm cay nghiệt.

Sau đó ngay trước mặt hai người họ.

Tôi lấy một ổ bánh mì đưa cho Hải Dao.

Cô bé từ lúc vào lâu đài đến giờ luôn căng thẳng cao độ.

Nếu không ăn chút gì bổ sung năng lượng, nửa đêm chắc có thể ngất xỉu.

Hải Dao do dự không dám nhận.

“Như vậy có tính là vi phạm không?”

Đôi mắt tròn xoe chớp chớp, đáng yêu vô cùng.

“Que phát sáng cô còn cầm rồi, còn sợ bánh mì vi phạm sao?”

“Ừm… nghe cũng có lý.”

Hải Dao nhận lấy bánh mì, ngồi cạnh tôi ăn từng miếng nhỏ.

Hai người kia.

Mặt ai cũng xanh lét.

Bình luận lại nổ ra tranh cãi dữ dội.

Có người nói tôi không sai, đạo cụ ai chọn thì người đó có quyền quyết định.

Có người bảo cùng một đội thì nên chia sẻ.

Cũng có người hỏi thẳng, mắc nợ họ sao.

7

Tôi và Hải Dao ăn xong.

Cơn đói biến mất hoàn toàn.

Lúc này nhiệm vụ thứ hai được gửi đến.

Vẫn một dễ một khó.

Trần Trầm và Lục Chu Chu nhìn chằm chằm mấy ổ bánh mì đặt dưới đất.

Với tư cách đội trưởng, Trần Trầm bắt đầu phân công.

“Huyền Ngọc, cô gan lớn như vậy. Cô và Hải Dao lên tầng hai tìm một nhạc cụ rồi chơi một bản, chắc không khó chứ?”

Không khó sao?

Thứ nhất, chưa biết phòng nào có.

Thứ hai, nửa đêm trong căn phòng trống trải mà chơi nhạc, đủ kích thích tim rồi.

Thứ ba, nếu không biết chơi, lại thành trò cười.

Không khó ư?

“Nếu không khó thì hai người đi đi. Tôi gan lớn, tôi có thể làm nhiệm vụ còn lại.”

Tôi nói rất chân thành.

Chân thành đến mức Trần Trầm nghẹn lời.

Lục Chu Chu lập tức ôm cổ chân, lộ vẻ tiếc nuối.

“Tôi cũng muốn đi. Nhưng cổ chân tôi bị trẹo, chỉ có thể ở tầng một.”

“Trẹo đúng lúc thật đấy.”

Tôi đoán được chút toan tính trong lòng họ.

Trước khi lên lầu.

Tôi còn cố ý nói.

“Bánh mì để dưới này nhé. Ở đây chắc không có trộm đâu. Dù sao ăn đồ của người khác, bụng sẽ khó chịu đấy.”

Nhịn cả tối, Lục Chu Chu cuối cùng cũng mất bình tĩnh.

Cô ta hét lên lao về phía tôi.

Nhưng rất nhanh lại lấy lại vẻ dịu dàng, bắt đầu giọng điệu giả vờ yếu ớt.

“Tôi chỉ buồn vì bị hiểu lầm nên không kiềm chế được. Nhưng tôi sao có thể làm chuyện đó chứ? Huyền Ngọc, đừng nghĩ tôi xấu như vậy được không?”

Tôi quay người bỏ đi.

Lười tranh cãi.

Nước mắt cô ta chực rơi.

Cuối cùng ngẩng mặt lên bốn mươi lăm độ, vẻ mặt tủi thân vô cùng.

Và tôi lại bị mắng thêm một trận.

Đúng là đau đầu.

Dân mạng thật sự nhìn người kém quá.

Lên lầu tôi còn ngoái lại nhìn.

Trần Trầm tựa vào bàn.

Lục Chu Chu che tay kia bằng tay còn lại, nhanh như chớp lấy hai ổ bánh mì.

Đã bảo đừng ăn đồ người khác.

Sao cứ không nghe lời vậy?

8

Lên tầng hai.

Hải Dao gần như dính chặt vào người tôi.

May cô ấy nhỏ nhắn, tôi ôm một tay cũng không nặng.

Bình luận bắt đầu khen tôi có “khí chất bạn trai”.

Có người còn bảo nên quan sát thêm.

Tôi thật sự không hiểu nổi tư duy của họ.

Nói thật họ không nghe.

Sự thật bày trước mắt cũng mặc kệ.

Cuối cùng chỉ vì tôi bế Hải Dao mà bắt đầu đổi từ ghét sang thích, còn gọi tôi là chồng.

Người dưới núi.

Quả nhiên đáng sợ.

Tôi mở liên tiếp mấy phòng.

Bên trong vẫn u ám như cũ.

Hải Dao vùi đầu vào ngực tôi không dám ngẩng lên, miệng lẩm bẩm cầu mong.

Tôi nhét vào tay cô ấy lá bùa hộ thân mình vẽ lúc ở ngoài.

“Cầm cái này đi, sẽ dễ chịu hơn.”

Đạo cụ bùa hộ thân của tổ chương trình chẳng có tác dụng gì.

Vẽ bùa phải kèm chú ngữ mới linh.

Lá tôi đưa cho Hải Dao mới thật sự có hiệu quả.

Cô ấy vì sợ mà tay chân lạnh ngắt.

Đeo bùa vào, nhiệt độ cơ thể dần ấm lại, cảm giác sợ hãi cũng dịu bớt.

Quan trọng nhất.

Là không cần treo mãi trên người tôi.

Dù tôi có “khí chất bạn trai”, bế suốt cũng mệt lắm.

9

Tôi mở đến phòng thứ tư.

Giữa phòng đặt một cây cổ tranh.

Lâu đài ma, đêm tối và cổ tranh.

Hải Dao suýt bật khóc, tôi nhanh chóng nhét viên kẹo vừa bóc vào miệng cô ấy, bẻ thêm một đoạn que phát sáng cho sáng hơn.

“Đừng khóc nữa. Soi sáng cho tôi, chơi xong rồi xuống.”

Bình luận lại tranh cãi.

Có người bảo tôi làm như biết chơi lắm.

Có người nhắc đây là cổ tranh.

Hải Dao nghẹn ngào hỏi.

“Huyền Ngọc, cô là đạo sĩ mà? Sao biết chơi cổ tranh?”

“Thầy tôi nói kỹ năng nhiều không thừa. Nên dạy tôi mỗi thứ một ít, biết đâu có lúc dùng tới.”

Như hôm nay chẳng hạn.

Tôi thản nhiên đàn một bài “Twinkle Twinkle Little Star”.

Xong xuôi liền dẫn Hải Dao xuống lầu.

Thứ bên dưới.

Đã bắt đầu mất kiềm chế rồi.

10

Khi chúng tôi xuống.

Tôi liếc nhìn chỗ đặt bánh.

Không ngoài dự đoán, thiếu hai cái.

“Tôi đã nói rồi, đừng ăn đồ người khác.”

“Cô đừng nói bậy! Chúng tôi vừa làm nhiệm vụ về, không hề ăn bánh của cô!”

Lục Chu Chu lập tức đứng dậy phản bác.

“Có bản lĩnh thì đưa ra chứng cứ. Không có chứng cứ thì đừng vu khống!”

Nói đến đây.

Cô ta lại như sắp khóc.

“Trời biết đất biết, cô biết tôi biết. Cô đoán còn ai biết không?”

Tôi mỉm cười.

Lục Chu Chu đang định cãi tiếp bỗng ôm bụng ngồi xổm xuống, mặt méo mó.

Trần Trầm cũng không khá hơn.

Hai người nhìn nhau rồi trừng mắt về phía tôi.

“Huyền Ngọc, cô bỏ thứ gì vào bánh?”

“Không phải nói chưa ăn sao?”

Tự khai rồi còn gì.

Mặt Lục Chu Chu đỏ lên một thoáng rồi lại bày vẻ tủi thân.

“Dù chúng tôi có ăn, cũng vì quá đói. Nhưng sao cô có thể động tay động chân vào bánh?”

“Ai nói tôi động tay động chân?”

Tôi dang hai tay.

“Cô nói rồi, ai ăn đồ của cô sẽ phải trả giá. Bây giờ chúng tôi đau bụng, chắc chắn là cô làm!”

“Ồ? Vậy đưa chứng cứ đi.”

Không thể vu khống suông.

Huống chi, trong bánh thật sự có chút thứ.

Không đáng sợ.

Chỉ là lá bùa xui xẻo tôi giấu trong túi thôi.

Hậu quả thế nào?

Còn tùy người.

Nhưng tôi nhanh chóng biết kết quả.

Mùi thật sự rất nặng.

Và có người.

Mặt mũi coi như mất sạch.

11

“Con gái quốc dân”, tiểu hoa mới nổi.

Ngay trước ống kính trực tiếp liên tục… đánh rắm.

Tiếng còn to hơn tiếng trước.

Dù có cố che bằng tay cũng vô ích.

Trong lâu đài vốn yên tĩnh.

Âm thanh ấy vang lên rõ mồn một.

Cùng với Trần Trầm tạo thành “bản hòa tấu”.

Bình luận hỗn loạn.

Có người nói không dám nhìn thẳng họ nữa.

Mặt Lục Chu Chu đổi màu liên tục.

Tái nhợt, đỏ bừng rồi xanh mét.

“Huyền Ngọc!”

Cô ta như không giả vờ nổi nữa.

Đoán ra tôi ra tay, đứng bật dậy muốn đánh tôi.

Trần Trầm mang theo một cây gậy dài.

Lục Chu Chu cầm lấy, vung về phía tôi.

“Con tiện nhân, dám làm tôi mất mặt!”

Cô ta tức đến quên cả đang phát trực tiếp.

Nhưng vừa giơ gậy.

Đột nhiên gió lạnh nổi lên.

Tiếng cười như có như không vang vọng khắp nơi.

Bầu không khí kinh hãi tăng vọt.

Bình luận còn tưởng là đạo diễn cho thêm nhân vật.

Nhưng lúc này đạo diễn trước màn hình hoàn toàn ngơ ngác.

Ông ta đâu có sắp xếp gì.

12

Không có nhân vật phụ nào cả.

Là thứ bị giam dưới lòng đất lâu đài.

Cuối cùng cũng không nhịn nổi.

Từ đầu tôi đã đoán được.

Kẻ bí ẩn đưa tôi tới đây không chỉ để tham gia chương trình.

Phong ấn dưới lâu đài vừa hay đang lỏng.

Rõ ràng là nhắm vào tôi.

Nhưng nếu muốn hại tôi, lúc tôi mất tích trước đó sao không trực tiếp ra tay?

Hàng loạt nghi vấn xoay quanh.

Lục Chu Chu đang giơ gậy giữa chừng nhìn thấy đèn camera chớp tắt điên cuồng mới tỉnh táo lại, vội ném gậy xuống cố cứu vãn hình tượng.

Gió lạnh vẫn thổi.

Ngoài Hải Dao sợ đến bật khóc, hai người kia còn tưởng đây là hiệu ứng.

Lục Chu Chu thậm chí giơ lá phù của mình lên.

“Dù có mâu thuẫn, lúc này tôi vẫn bảo vệ cô.”

“Ồ, cảm ơn nhé.”

Tôi còn vỗ tay phối hợp.

Giây sau.

Gió lạnh làm vỡ kính.

Một món đồ trang trí bị thổi rơi trúng đầu Lục Chu Chu.

Cô ta ngã phịch xuống.

Đèn camera đồng loạt tắt.

Tôi biết.

Buổi phát trực tiếp đã buộc phải dừng.

Nhưng trò chơi.

Mới chỉ bắt đầu.

13

Cửa lớn không mở được.

Thiết bị đều tắt.

Từ trường xung quanh bị nhiễu loạn.

Chúng tôi như bị chuyển sang một không gian biệt lập.

Lục Chu Chu mồ hôi lạnh chảy ròng, miệng lẩm bẩm tự trấn an.

Hải Dao run rẩy nhưng vẫn định đỡ cô ta dậy.

Đúng lúc đó.

Thứ kia từ dưới đất trồi lên.

Hắc khí cuồn cuộn, sát khí ngưng tụ thành quái vật.

Tiếng cười ghê rợn vang vọng.

Nó lao thẳng về phía Lục Chu Chu.

Cô ta hét lên, không do dự đẩy Hải Dao ra chắn trước mặt.

“Muốn lấy mạng thì lấy cô ta, đừng lấy tôi!”

Tay cô ta run rẩy dán những lá phù vẽ nửa vời lên người mình.

Quái vật cười khanh khách.

Nhưng khi chạm vào Hải Dao.

Trên cổ cô ấy phát ra ánh sáng đỏ, làm nó giật lùi.

Hắc khí bị đánh tan rồi lại tụ lại thành bóng người mờ ảo.

Bùa hộ thân cứu Hải Dao một mạng.

Cô ấy ngã quỵ, không ngờ Lục Chu Chu lại đẩy mình ra chắn.

Thầy tôi từng nói.

Có lúc lòng người còn đáng sợ hơn ma quỷ.

Tôi lập tức tung phù, niệm chú, đánh thẳng vào nó.

Nó bị giam nhiều năm, sát khí chưa quá mạnh.

Dưới huyền thuật của tôi, từ hung hãn dần bị áp chế.

Tôi định thu phục nó rồi hỏi tung tích sư phụ.

Nhưng Lục Chu Chu lại xông tới.

“Ta là đệ tử đạo gia, sao phải sợ ngươi!”

Cô ta vung gậy về phía hắc khí.

Chưa chạm tới.

Đã vấp ngã.

Tay hất đổ bình sứ, mảnh vỡ cứa rách bàn tay, m/áu chảy xuống sàn.

M/áu cực âm.

Quái vật hấp thu, gầm lên, phá vỡ trói buộc.

Vô số sát khí hóa thành lưỡi gió đen lao về phía tôi.

Lục Chu Chu đứng phía sau tôi, không có bảo vệ.

Những lưỡi gió xuyên qua hai chân cô ta.

Cắt gọn gàng.

M/áu chảy không ngừng.

14

Cửa lớn cuối cùng cũng mở.

Lục Chu Chu nằm trên đất vì mất m/áu quá nhiều.

Hải Dao và Trần Trầm không nhìn rõ chuyện gì xảy ra.

Chỉ thấy gió nổi lên.

Rồi chân cô ta đứt lìa.

Cảnh sát tra hỏi nhiều lần.

Không tìm ra chứng cứ.

Vết thương quá phẳng.

Không giống do dụng cụ thông thường.

Không có bằng chứng, cuối cùng chỉ có thể thả chúng tôi.

Khi tỉnh lại nhìn thấy mình mất hai chân.

Lục Chu Chu hoàn toàn phát điên.

Cô ta mắng fan ngu xuẩn.

Bị chính fan đến thăm nghe thấy.

Trước khi livestream bị cắt.

Hình ảnh cô ta cầm gậy đánh tôi cũng bị cắt lại.

“Tiên nữ” trong lòng họ.

Bộ mặt dữ tợn.

Lục Chu Chu coi như tiêu tan.

15

Chuyện lâu đài ma lên top tìm kiếm.

Giữa đại sảnh xuất hiện một hố lớn.

Bên trong đầy xương trắng không rõ bao nhiêu năm.

Cảnh sát phong tỏa toàn bộ.

Chương trình bị dừng.

Đạo diễn khóc lóc rời đi.

Còn tôi.

Muốn quay lại cũng không được.

Chỉ còn cách hỏi quái vật kia tung tích sư phụ.

Tôi đã thu phục nó.

Sau khi hỏi xong sẽ mang về núi Đan Huyệt trấn áp.

Nhưng dù tôi có đánh nó bao nhiêu lần, nó vẫn nói chưa từng gặp sư phụ tôi.

“Vậy phong ấn sao lại lỏng?”

“Có người dùng m/áu nuôi ta. M/áu của nữ nhân cực âm, hương vị quá tuyệt.”

Nữ nhân cực âm?

Trong đầu tôi hiện lên vài cái tên.

Có phải giữa họ tồn tại liên hệ gì không?

16

Đêm mười hai giờ.

Trong lâu đài bị phong tỏa.

Dưới tấm thảm ở đại sảnh là một trận pháp cổ xưa.

Ánh trăng rọi vào.

Trận pháp phát sáng yếu ớt.

Hấp thu những vệt m/áu còn sót lại.

Ở nơi xa.

Một người đàn ông áo đen cầm lọ chứa chất lỏng đỏ sẫm.

Hắn cười khẽ.

“Trò chơi, mới chỉ bắt đầu.”

Chưa hết.

trước
sau