1
“Cảm ơn đại ca top một đã tặng tên lửa!”
“Tôi sẽ nhảy thêm một đoạn nóng bỏng dành tặng đại ca, mọi người ủng hộ quà nhỏ đi nào!”
Tối đó tôi hơi m/ất ngủ, trằn trọc mãi chẳng thể chợp mắt.
Thế là mở điện thoại lướt video giải khuây, ai ngờ bấm nhầm vào một phòng livestream cùng khu vực.
Vừa vào đã nghe tiếng hét chói tai của nữ streamer.
Nửa đêm mười hai giờ.
Giữa nghĩa địa hoang vắng không bóng người, nữ streamer tên Thanh Thanh đứng trước ống kính liên tục nhảy múa, trên người là chiếc váy đỏ rực rỡ.
Xung quanh tối om, phía sau là vô số gò đất nhấp nhô, chẳng có chút ánh sáng nào, khung cảnh quỷ dị đến cực điểm.
Dù chỉ nhìn qua màn hình, tôi vẫn cảm nhận được âm khí nặng nề.
Nửa đêm mặc váy đỏ nhảy múa trong nghĩa địa, phụ nữ vốn đã thuộc âm, vào thời khắc này lại càng dễ chiêu dụ âm hồn.
Nhất là ở nơi oán khí dày đặc như bãi mộ.
Cô gái áo đỏ tiếp tục nhảy, thời gian trôi qua từng chút một.
Những thứ ẩn trong bóng tối cũng bắt đầu rục rịch.
Chỉ là ngoài tôi ra, không ai nhìn thấy.
Tôi phải thừa nhận.
Thời gian và địa điểm cô ta chọn quả thực quá chuẩn.
Đủ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của khán giả, khiến phòng livestream chật kín người.
Không chỉ có mấy chục vạn người xem, con số còn liên tục tăng, cảm giác chẳng mấy chốc sẽ vượt mốc một triệu.
Thanh Thanh nhìn lượng người xem, môi đỏ cong lên đầy đắc ý.
Cô ta nhón váy, bước những bước nhỏ tiến sát ống kính.
“Các bé cố thêm chút nữa, chỉ cần vượt một triệu người xem, tôi sẽ nhảy múa cột cho mọi người xem, được không?”
Cô ta chỉ vào cây tre dài bên cạnh, trên thân còn vết cháy xém.
Rõ ràng định tận dụng ngay tại chỗ.
Tôi nhìn nữ streamer trong màn hình, lặng lẽ giơ ngón cái.
Đúng là liều thật.
Cây tre trong nghĩa địa còn in rõ vết cháy, hẳn từng buộc vải trắng làm đồ cúng cho người đã khuất.
Đó là vật cực âm.
Bình thường cầm chơi một lát thôi cũng đủ xui xẻo vài ngày.
Vậy mà cô ta còn định dùng nó làm cột nhảy, đúng là chẳng màng sống ch/ết.
Khán giả cũng chẳng phụ lòng cô ta.
Vừa nghe nói sẽ nhảy múa cột nóng bỏng.
Chưa đầy năm phút, lượng người xem tăng vùn vụt, nhanh chóng vượt mốc một triệu.
Đúng là bản tính con người.
Nhưng cũng phải công nhận, Thanh Thanh thật sự rất xinh.
Chiếc váy đỏ càng tôn da trắng dáng đẹp, đường cong rõ rệt.
Thấy người xem đã vượt một triệu.
Cô ta lập tức định cắm cây tre xuống đất, nhưng sức yếu, mặt đất lại cứng.
Loay hoay hồi lâu vẫn không cắm chắc được, cây tre nghiêng ngả không đứng vững.
Người xem bắt đầu giảm đi chút ít.
Cô ta cuống lên.
“Các bé đừng vội đi, đã hứa nhảy múa cột thì tôi nhất định giữ lời!”
Nói xong, cô ta cắm thẳng cây tre vào gò đất phía sau.
Đúng vậy… gò đất.
Bãi tha ma trải dài vô tận với những gò lớn nhỏ chồng chất.
Bên dưới có thứ gì.
Ai cũng hiểu nhưng không ai nói, phần bình luận chỉ toàn chữ “kích thích”, quà tặng thì spam điên cuồng.
Đặc biệt là đại ca top một, trực tiếp tặng sáu bảy tên lửa, thêm ba lâu đài lớn.
Tôi âm thầm mở bảng giá quà ra xem.
Trời đất.
Một tên lửa giá năm nghìn tám trăm tám tám.
Một lâu đài mộng ảo gần hai vạn.
Chỉ trong lúc tôi xem cô ta nhảy, đối phương đã kiếm ít nhất hơn mười vạn.
Nhưng số tiền đó.
Dù cô ta có mệnh kiếm, cũng chưa chắc có mệnh tiêu.
Sư phụ từng nói.
Vạn vật trên đời đều có nhân quả tuần hoàn.
Có nhân ắt có quả.
Tôi vô tình bấm vào phòng livestream của cô ta, chắc hẳn cũng là một phần nhân duyên.
Vì thế tôi để lại bình luận: “Giờ Tý áo đỏ múa, oán hồn sẽ nhập. Khi chưa xảy ra chuyện, mau về nhà ngay!”
Ban đầu những thứ trong bóng tối chỉ mới rục rịch.
Nhưng cô ta lại đem cây tre cực âm cắm vào gò mộ lúc nửa đêm.
Âm chồng thêm âm, dễ dẫn thứ không sạch sẽ.
Huống hồ còn chuẩn bị nhảy múa.
Có thể nói điều cấm kỵ nào cũng đụng vào.
Thanh Thanh liếc thấy bình luận của tôi.
Nụ cười trên mặt khựng lại, rồi cô ta che miệng cười nhạo.
“Giờ Tý áo đỏ múa, oán hồn bám theo. Cô bịa cũng trơn tru ghê. Tôi là người vô thần, chẳng sợ mấy thứ ma quỷ đâu.”
Nói xong, màn hình lại bị quà tặng phủ kín.
Đại ca top một liên tục tặng lâu đài, còn nhắn: “Xem là phải kích thích. Nếu streamer dám đứng lên gò mộ nhảy, tôi tặng thêm mười lâu đài xa hoa nữa!”
Mắt Thanh Thanh lập tức sáng rực.
“Ngẫm kỹ đi. Tiền này có mệnh lấy, chưa chắc có mệnh tiêu.”
Tôi chậm rãi gõ xuống mấy chữ cuối.
Cô ta bật cười lớn.
“Tiền này tôi có mệnh lấy thì cũng có mệnh tiêu! Cô là đối thủ phái tới phá đám đúng không? Thấy tôi kiếm nhiều tiền nên ghen tức à? Đại ca top một thích ủng hộ tôi, cô có ghen đến ch/ết cũng vô ích!”
Có lẽ càng nói càng nghĩ tôi là kẻ phá rối.
Cô ta còn mở trang cá nhân tôi, thấy tôi vừa đăng một tấm ảnh lộ nửa khuôn mặt.
“Ôi ôi, hóa ra là một cô gái nhỏ à?”
“Chắc không phải nội gián, mà là thấy tôi một đêm kiếm nhiều tiền nên cũng muốn kiếm theo đúng không? Nhưng nhìn mặt cô đi, mới lộ nửa thôi mà má đã tròn vo rồi. Muốn học tôi kiếm tiền á? Kiếp sau đi.”
Nói xong cô ta còn giơ ngón giữa về phía tôi.
Cười đến mức vô cùng đắc ý.
Tôi nhắn lại hai câu coi như hoàn tất nhân quả.
Nếu cô ta không chịu nghe khuyên, vậy nhân quả này chính cô ta tự tay cắt đứt.
Tôi cũng chẳng còn cách nào.
Dù sao người bị quỷ quấn lấy.
Cũng không phải tôi.
Thanh Thanh quay sang bắt đầu nhảy múa cột nóng bỏng, vừa nhảy vừa liếc mắt đưa tình về phía ống kính, động tác ngày càng táo bạo.
Phía sau cô ta…
Những thứ kia cũng chậm rãi tiến lại gần.
Tôi lắc đầu, dứt khoát thoát khỏi phòng livestream.
2
Tôi tên là Huyền Ngọc.
Thuở nhỏ bị người thân bỏ rơi, may mắn được sư phụ cứu giúp, trở thành đệ tử nhỏ nhất của Huyền môn ở núi Đan Huyệt, theo sư phụ học không ít bí pháp huyền học.
Vài tháng trước, sư phụ đưa tôi xuống núi tham gia kỳ thi đại học.
Ông nói muốn tôi trải qua một đời trọn vẹn.
Sau khi có kết quả, tôi định quay về Huyền môn gặp sư phụ, coi như báo cáo thành quả thời gian qua.
Không ngờ tại ga tàu lại gặp đại sư huynh Huyền Quyết.
Huynh ấy cầm trên tay áo bào dính m/áu của sư phụ, nói rằng mấy hôm trước khi xuống núi, sư phụ đã m/ất tích.
Huyền môn không có chưởng môn trấn giữ, những thứ trong núi Đan Huyệt chắc chắn sẽ nhân cơ hội chạy loạn.
Đại sư huynh phải quay về tọa trấn.
Vì vậy huynh ấy giao nhiệm vụ tìm sư phụ cho tôi.
Tôi cầm áo bào dính m/áu, dùng bí pháp của bản môn luyện chế Tầm Hóa Thủy để truy tìm nơi sư phụ biến m/ất.
Tầm Hóa Thủy.
Lấy nước bốn mùa làm dẫn, thêm một giọt lệ của người bi thương.
Phơi nắng bảy ngày, cuối cùng hòa với giọt sương đầu tiên trên cây hòe lúc giờ Tý, kết hợp bí pháp Huyền môn, sẽ luyện thành Tầm Hóa Thủy có thể truy tìm vạn vật.
Nhỏ Tầm Hóa Thủy lên vật liên quan đến thứ cần tìm.
Sau đó dùng lửa đốt, sẽ xuất hiện một sợi tơ bạc.
Tôi men theo sợi tơ đó đến một thị trấn hẻo lánh ở thành phố bên cạnh.
Nhưng vừa vào thị trấn, sợi tơ lập tức hóa thành tro.
Sư phụ nhất định từng ở đây.
Hoặc ít nhất đã xuất hiện tại nơi này.
Tôi đành tìm một nhà trọ nhỏ để ở lại.
Trong lòng nghĩ đến sư phụ nên không ngủ được, mới mở điện thoại lướt video cùng khu vực.
Muốn xem quanh đây có chuyện linh dị nào không.
Biết đâu có liên quan đến sư phụ.
Kết quả lại thấy Thanh Thanh tự chuốc họa.
Đã không nghe khuyên, tôi cũng lười nói thêm.
Dự định hôm sau tiếp tục tìm manh mối về sư phụ, rồi đặt điện thoại xuống ép mình ngủ.
Sáng hôm sau.
Khi tôi còn đang ăn buffet sáng trong nhà hàng khách sạn, một người phụ nữ tóc tai bù xù đột ngột xông vào.
Tiếng động ầm ĩ.
Nhân viên ở cửa không kịp ngăn lại, trong lúc giằng co còn làm vỡ mấy cái bát đũa.
Nghe tiếng động, tôi ngẩng đầu nhìn.
Vừa hay chạm mắt với đối phương.
Thanh Thanh?
Cô ta cũng nhìn thấy tôi, ánh mắt lóe lên một tia sáng, rồi va đổ mấy chiếc ghế, lảo đảo chạy đến trước mặt tôi.
Cô ta túm chặt cổ tay tôi.
Quả trứng tôi vừa đưa lên miệng cũng rơi xuống đất.
Đáng tiếc.
Sư phụ từng dạy, lãng phí lương thực là điều đáng xấu hổ.
Thanh Thanh như phát đ/iên, đầu tóc rối bù, lớp trang điểm lem nhem, mặt xanh đỏ loang lổ như bị đấm mấy cái, hoàn toàn không còn vẻ xinh đẹp gọn gàng tối qua.
Xem ra.
Cô ta cả đêm không ngủ.
Không chỉ vậy, âm khí trên người cô ta tăng vọt.
Giữa mày còn lờ mờ sắc đen.
Không ngoài dự đoán, thứ kia tối qua đã quấn lấy cô ta.
Thanh Thanh nắm chặt tay tôi không buông, miệng lắp bắp.
“Hôm qua cô nói với tôi những lời đó, chắc chắn cô biết điều gì đó, cũng biết cách cứu tôi đúng không?”
Cô ta siết mạnh đến mức tôi thấy đau.
Tôi dứt khoát đá cô ta một cái, khiến cô ta ngã ngồi xuống đất.
“Đừng kéo kéo lôi lôi, tôi không quen cô.”
Tối qua tôi đã tốt bụng nhắc nhở.
Nhưng lời hay khó khuyên người muốn ch/ết, cô ta nhất quyết không nghe.
Vì số tiền không thể mang đi mà mặc váy đỏ nhảy múa trong nghĩa địa.
Đã không nghe khuyên.
Tôi cũng chẳng cần phải làm người tốt cứu cô ta.
Thanh Thanh thấy rõ sự khước từ trên mặt tôi.
Cô ta điên cuồng lắc đầu, thân thể run rẩy như vừa trải qua chuyện cực kỳ khủng khiếp.
Xung quanh đã có không ít người vây xem.
Mấy ông bà lớn tuổi còn rút điện thoại ra chuẩn bị quay video.
Tôi vội nhét thêm một quả trứng vào miệng, định rời đi.
Không ngờ cô ta lại quỳ phịch xuống trước mặt mọi người, ôm chặt lấy chân tôi không buông.
“Xin cô, xin cô cứu tôi.”
“Cô muốn bao nhiêu tiền tôi cũng đưa, được không?”
3
Nếu không phải sợ ra tay quá nặng khiến người qua đường gọi điện báo cảnh sát, tống tôi vào đồn.
Tôi thật sự rất muốn đá cô ta văng đi.
Đã nói không cứu là không cứu.
Sao cứ không hiểu tiếng người vậy?
Thanh Thanh từ tư thế quỳ chuyển sang ngồi bệt dưới đất, ôm chặt chân tôi, như thể biến thành một món phụ kiện treo trên người tôi.
Hoàn toàn chẳng màng hình tượng.
“Cô tìm tôi bằng cách nào?”
Tôi lắc mạnh mấy lần, nhưng cô ta ôm quá chặt, không thể gỡ ra.
Giọng cô ta nghẹn ngào.
“Hôm qua tôi thấy bình luận của cô, còn vào trang cá nhân cô. Trong bức ảnh cô đăng có logo khách sạn này. Cả thị trấn chỉ có một khách sạn, tôi đành đánh cược đến đây tìm cô cứu mạng.”
Cũng phải công nhận, cô ta không hẳn ngu ngốc.
Nhưng tôi vẫn không định cứu.
Nếu tối qua cô ta nghe lời tôi, đã không bị thứ kia quấn lấy.
Nhân quả tuần hoàn.
Đó là lựa chọn của chính cô ta.
“Cô nhất định phải cứu tôi. Mười vạn? Năm mươi vạn? Hay một trăm vạn? Chỉ cần cô giúp tôi đuổi thứ đó đi, tôi đưa cô một trăm vạn, được không?”
Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi, nước mắt lưng tròng.
Cô gái này cũng khá xinh, mắt tròn, khóc lên trông cũng tội.
Chỉ tiếc tướng mạo không tốt, sắc sảo cay nghiệt, dễ đố kỵ.
Trên người còn tích không ít nghiệp chướng.
Đến giờ mới gặp báo ứng đã là may mắn lắm rồi.
Ngay khi tôi định đá cô ta ra rồi rời đi tìm sư phụ.
Cô ta nghiêng người, mặt dây chuyền trên cổ lộ ra.
Một miếng ngọc xuyên bằng dây đỏ, khắc bí thuật cổ xưa nhất của Huyền môn, tượng trưng cho thân phận đệ tử, đồng thời là bùa hộ mệnh.
Hoa văn trên mỗi đời đệ tử đều khác nhau.
Còn miếng ngọc cô ta đeo, vân mây được chạm khắc, chính là hoa văn chỉ có trên ngọc bài của sư phụ.
“Cô có thứ này từ đâu?”
Tôi vừa định cầm lên xem kỹ, Thanh Thanh đã đẩy tay tôi ra, cảnh giác nhìn tôi.
“Đây là bùa hộ thân một vị đại sư đưa cho tôi. Nếu không nhờ nó, tối qua có lẽ tôi đã ch/ết trong nhà rồi.”
Dù cô ta cố che chắn, tôi vẫn nhìn rõ hoa văn trên ngọc bài.
Bí thuật cổ xưa của Huyền môn, tuyệt đối không thể làm giả.
Đây là đồ của sư phụ!
Tầm Hóa Thủy dẫn tôi đến thị trấn này.
Tại đây tôi gặp Thanh Thanh.
Cô ta lại đeo ngọc bài của sư phụ, còn đúng lúc tìm tôi cầu cứu.
Mọi thứ như thể đã được sắp đặt.
Nhưng.
Thật sự chỉ là trùng hợp sao?
Tôi không kịp nghĩ nhiều.
Nếu cô ta có ngọc bài, chắc chắn đã gặp sư phụ.
Tôi lập tức kéo tay cô ta, đưa về phòng khách sạn nơi tôi đang ở.
“Ngọc bài này ai đưa cho cô? Người đó bây giờ ở đâu?”
Thanh Thanh nhìn ngọc bài trên cổ, vẻ mặt mất tự nhiên.
Cô ta nắm chặt, ấp úng mãi không nói.
“Nếu cô không nói, tôi sẽ không cứu.”
Tôi tung ra đòn quyết định.
Cô ta vẫn do dự, dường như đang giấu giếm điều gì.
Thấy vậy, tôi quay người bước ra ngoài.
Vừa đi vừa nói: “Nghiệp chướng trên người cô rất nặng. Thứ quấn lấy cô tối qua chắc đã hành hạ cô không nhẹ đâu nhỉ? Tối nay chúc may mắn.”
Tôi vừa đến cửa.
Bắp chân lại bị ôm chặt.
“Đừng đi!”
Cảm giác quen thuộc quay lại, cô ta lại chùi nước mũi nước mắt lên quần tôi.
Lần này tôi dứt khoát đá một cái.
Dù sao cũng không ai nhìn thấy.
Cô ta ngã ngồi xuống đất, vội nói: “Được, tôi nói!”
Tôi im lặng nhìn cô ta.
Thanh Thanh hít sâu, tháo mặt dây chuyền đưa vào tay tôi.
“Một thời gian trước có người tìm đến tôi, đưa tôi một khoản tiền. Giao ngọc bài này và một túi gấm, nói rằng sau này nếu có người đến tìm, thì giao lại tất cả cho người đó.”
Giọng cô ta càng lúc càng nhỏ.
Thảo nào không chịu nói.
Hóa ra nhận tiền rồi định nuốt riêng.
Theo lời cô ta, sư phụ m/ất tích chắc chắn có nguyên nhân.
Ông cũng biết sau kỳ thi tôi sẽ quay về tìm, rồi nhất định sẽ lần ra thị trấn này.
“Túi gấm đâu?”
Tôi đưa tay ra.
Thanh Thanh mặt mày méo xệch.
“Tôi tiện tay ném túi gấm vào ngăn kéo phòng ngủ. Nhưng bây giờ phòng đã bị thứ đó chiếm, tôi không dám vào.”
Cô ta đứng dậy, nắm chặt cổ tay tôi, ánh mắt lóe lên tia sáng.
“Cô cũng muốn lấy túi gấm đó đúng không? Chỉ khi cô đuổi được thứ bẩn kia đi, tôi mới lấy túi gấm đưa cho cô.”
