9
Sau khi Dừa ngắt kết nối, tôi cũng tắt livestream.
Buổi tối, khi đang thắp hương cho sư phụ, tôi bỗng nghe thấy tiếng trẻ con cười khúc khích.
Âm thanh như vọng từ sau lưng, lại như từ ngoài cửa truyền vào.
Tôi không khỏi nghi hoặc.
Thời buổi này, đến cả quỷ cũng tự tìm đến đạo sĩ để bị thu phục sao?
Hay là có điều muốn cầu xin?
Tôi quay lại trước bài vị của sư phụ, châm nốt nén hương cuối cùng chưa đốt, thành kính cúi ba lần.
“Sư phụ, ngài nói xem, bọn đó đã bắt nạt tới tận đầu con rồi, có phải con nên dọn dẹp một phen không?”
Một luồng gió lạnh thấu xương thổi qua, hai nén hương trước bài vị sư phụ lập tức tắt ngấm.
Tôi bất đắc dĩ châm lại.
Bị thổi tắt.
Châm lại lần nữa.
Lại bị thổi tắt.
Tiếp tục châm.
Tiếp tục tắt.
Khi tận mắt nhìn cảnh đó lặp đi lặp lại.
Tôi thật sự nhịn không nổi, cầm bật lửa ném thẳng về phía sau bên trái.
“Ngươi có thể bớt ấu trĩ đi được không!”
Vài giây sau, một cô bé thân hình mờ ảo xoa đầu, ấm ức bước ra từ bóng tối.
“Chị chẳng vui chút nào!”
Tôi không nhìn rõ mặt cô bé, chỉ thấy một khối đen méo mó.
Tôi biết đó là cô bé cố tình tạo ra để dọa tôi.
Thấy tôi nhìn chằm chằm không nói gì, cô bé tưởng tôi bị dọa.
Ngay lập tức, từ khối bóng tối đó há ra một cái miệng rộng đỏ lòm, phóng to trước mặt tôi như muốn nuốt chửng.
Ừm… cũng đáng sợ thật.
Tôi giơ tay dán thẳng một lá bùa lên miệng cô bé.
Cô bé lập tức yên lại, cũng im bặt.
“Nói đi, tìm tôi có việc gì?”
…
Cô bé không đáp.
Tôi đang nghĩ cô bé còn cố chấp thì chợt thấy cô chỉ vào lá bùa dán trên miệng mình với vẻ tủi thân.
À, tôi quên gỡ xuống.
Hơi ngượng.
Tôi đưa tay bóc lá bùa ra, cô bé dần trở về hình dáng ban đầu.
Lúc này tôi mới nhận ra, cô chính là con gái của Dừa từng kết nối với tôi.
“Cháu muốn gặp mẹ, nhưng cháu không đến gần được.”
“Hôm nay cháu thấy mẹ nói chuyện với chị qua video, nên mới tìm đến chị.
Chị có thể giúp cháu gặp mẹ không?”
“Không được.”
Tôi lắc đầu.
“Âm dương cách biệt, không thể làm rối trật tự.”
Cô bé không hiểu, vẫn khóc lóc nài nỉ.
“Nhưng cháu nhớ mẹ lắm.
Cháu thấy mẹ ngày nào cũng khóc, cháu đau lòng lắm.
Cháu muốn ôm mẹ, muốn lau nước mắt cho mẹ.”
Tôi đành dịu giọng khuyên nhủ.
“Nghe lời chị, đi luân hồi đi được không?
Mang theo quà, lần sau lại tìm mẹ.”
Dù sao cô bé còn quá nhỏ, tôi định nói rõ hơn cho cô hiểu, nhưng còn chưa kịp mở lời thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
“Tiểu sư muội, mở cửa.”
10
Người đến là sư huynh của tôi, Nhạc Dương.
Ông lão đạo sĩ trước kia ngoài tôi ra còn nhận thêm một đồ đệ nữa, chính là anh ấy.
Tôi hé cửa một khe nhỏ, thò đầu ra ngoài.
“Sư huynh?
Sao anh lại đến?”
Nhạc Dương nhìn tôi, khẽ nhíu mày.
“Sao, không hoan nghênh à?”
“Đâu có, chỉ là em…”
Tôi còn chưa nói xong, anh đã đẩy cửa bước vào.
Tôi bị kéo loạng choạng.
Khi anh nhìn thấy cô bé đứng cách đó không xa, mặt lập tức tối sầm.
“Em bắt đầu nuôi tiểu quỷ rồi?”
“Không đến mức đó.”
Anh chỉ vào cô bé.
“Vậy đây là tình huống gì?”
Tôi cười gượng.
“Nói ra anh có thể không tin, là cô bé tìm em gây chuyện.”
“Vậy thì thu nó lại.”
Anh chuẩn bị ra tay, tôi vội kéo tay anh, thở dài.
“Sư huynh, giúp cô bé siêu độ đi.”
…
Cô bé được Nhạc Dương đưa lên con đường luân hồi.
May mà anh đến.
Nếu không tôi thật sự không biết phải xử lý cô bé thế nào.
Dù sao môn siêu độ tôi còn chưa kịp học, sư phụ đã ch/ết.
Tôi đúng là một đạo sĩ nửa mùa.
…
Nhạc Dương rời đi rất nhanh.
Tôi cũng trở về nghỉ ngơi.
