Nhưng trước cửa nhà cô ta có hai bảo vệ.
Tôi và Vương Quân mặc sẵn đồ đồng phục giúp việc, xách túi dụng cụ, định giả làm nhân viên gia chính để trà trộn vào.
Bảo vệ thấy chúng tôi liền tiến lên tra hỏi một hồi.
May mà tôi với Vương Quân đã chuẩn bị từ trước, bị hỏi gì cũng trả lời trôi chảy.
Vậy nên họ không nghi ngờ.
Nhưng đúng lúc chuẩn bị vào nhà, một bảo vệ bỗng gọi chúng tôi lại, chỉ vào Vương Quân hỏi:
“Trong áo anh giấu cái gì?”
“Không có gì cả!” Vương Quân vừa nói vừa đưa tay che ngang eo, cố né ánh mắt của bảo vệ.
Tôi liếc qua, thấy ở eo hắn có vật gì đó làm áo bị cộm hẳn lên.
Hai bảo vệ lập tức kẹp Vương Quân lại, giật phăng áo ra, thì thấy bên hông hắn cài một con d/ao ngắn.
Một bảo vệ rút d/ao ra, hỏi: “Anh mang d/ao làm gì?”
Vương Quân tránh không kịp, đành để họ lấy đi, lắp bắp: “Dọn dẹp… có chỗ sẽ cần dùng d/ao…”
“Chỗ nào cần d/ao? Nói rõ!”
“Rốt cuộc anh có âm mưu gì? Nói mau, không thì tôi báo công an bắt anh.”
…
Ánh mắt bảo vệ sắc lạnh, hỏi dồn dập liên hồi.
Vương Quân run rẩy, chẳng nói nên lời, như bị dọa sợ.
Hắn chỉ lặp đi lặp lại rằng chúng tôi thuộc công ty đàng hoàng, không làm chuyện xấu.
Rồi đưa cho bảo vệ một tấm danh thiếp, là tấm tôi đã xin trước từ một người làm gia chính.
Bảo vệ nhìn danh thiếp vẫn còn nghi ngờ.
Tôi lại phải tốn thêm bao nhiêu lời lẽ, cuối cùng họ mới cho vào, nhưng d/ao phải để lại.
Vào nhà rồi, tôi hỏi Vương Quân mang d/ao làm gì.
Hắn nói Lưu Thúy Thúy hành hạ vợ hắn đến không ra hình người, hắn tức quá, muốn mang d/ao vào nhà cô ta phá phách.
Tôi cạn lời.
Phá nhà cô ta thì có ích gì?
Với lại phá thì thiếu gì cách, cần gì nhất định phải dùng d/ao?
09
Nhà Lưu Thúy Thúy rộng mênh mông, sang trọng, phong cách trang trí đúng kiểu xa hoa.
Tôi và Vương Quân lục tìm ở tầng một rất lâu, chẳng thấy thứ gì khả nghi.
Tầng hai cũng y như vậy.
Đành lên tầng ba, thì phát hiện một căn phòng trống huơ trống hoác, không có nội thất, chỉ đặt một cái bàn.
Trên bàn có lư hương, trong lư đã toàn tàn nhang.
Bên cạnh còn có bát đũa, một hình nhân rơm và hai tấm da rắn lột.
Rõ ràng đây là bàn thờ dùng để cúng rắn linh nhỏ.
Tôi nhấc hình nhân rơm lên, thấy trên đầu dán ảnh Đỗ Tiểu Hy, thân bị buộc một dải vải đỏ, trên vải viết ngày giờ sinh.
“Đây là ngày giờ sinh của Đỗ Tiểu Hy?” tôi hỏi.
Vương Quân nhận lấy nhìn một cái rồi gật đầu: “Đúng.”
Tôi nhìn bố cục căn phòng, đúng như lão lưu manh từng nói, chính là trận pháp thờ phụng “Song Xà Hoán Mệnh”.
Lưu Thúy Thúy dùng ảnh, ngày giờ sinh của Đỗ Tiểu Hy cùng hai tấm da rắn lột dựng lên bàn thờ này, ngày ngày cúng rắn linh nhỏ, từ đó đổi lấy vận thế và mệnh cách của Đỗ Tiểu Hy.
Suýt nữa còn đẩy Đỗ Tiểu Hy vào đường cùng.
“Đúng là độc ác… lại còn nhằm vào chính bạn thân nhất…”
Tôi không nhịn được cảm khái.
Vương Quân hỏi: “Trương sư phụ, giờ làm sao?”
“Mang da rắn đi. Còn lại… đập hết.”
Vương Quân đập phá rất mạnh tay, tiếng động lớn đến mức kéo bảo vệ tới.
Tôi và hắn chỉ còn cách nhảy từ cửa sổ tầng hai xuống, hoảng hốt chạy trốn.
Chạy về đến nhà Đỗ Tiểu Hy, lại thấy trong nhà không có ai.
Tôi và Vương Quân tìm rất lâu vẫn không thấy cô, trong lòng lo đến phát hoảng.
Đột nhiên, tôi nghe ngoài cửa vang lên tiếng thét chói tai.
Nhà Đỗ Tiểu Hy ở tầng cao nhất, tầng hai mươi ba, nghe như tiếng từ sân thượng truyền xuống.
Tôi và Vương Quân lao nhanh lên sân thượng.
Chỉ thấy Lưu Thúy Thúy cầm d/ao khống chế Đỗ Tiểu Hy, đứng sát mép sân thượng, như muốn đẩy cô rơi xuống.
Hóa ra sau khi Đỗ Tiểu Hy gặp Lưu Thúy Thúy, hai người chưa nói được bao lâu đã cãi nhau.
Đỗ Tiểu Hy hận Lưu Thúy Thúy đến tận xương, liền nói hết mọi chuyện, chửi cô ta vô tình vô nghĩa, đem mệnh của bạn thân đổi lấy vinh hoa phú quý.
Lưu Thúy Thúy nổi điên, muốn g/iết Đỗ Tiểu Hy.
Cô ta cho rằng chỉ cần Đỗ Tiểu Hy ch/ết, rắn linh nhỏ sẽ mãi mãi theo mình.
Khi đó, những thứ cô ta đang có sẽ vĩnh viễn là của cô ta.
“Không, đừng… Lưu Thúy Thúy, cô… cô đừng kích động, đừng làm hại cô ấy…”
Vương Quân sốt ruột muốn xông tới cứu.
Tôi vội kéo hắn lại, sợ hắn manh động khiến Lưu Thúy Thúy càng bị kích thích, dẫn tới thảm kịch.
Lưu Thúy Thúy cực kỳ kích động.
Cô ta nói cô ta và Đỗ Tiểu Hy lớn lên cùng nhau từ nhỏ.
Nhưng Đỗ Tiểu Hy cái gì cũng giỏi hơn, cô ta cái gì cũng thua.
Ai cũng thích Đỗ Tiểu Hy, chẳng ai thích cô ta.
Lớn lên, cả hai cùng bước vào giới giải trí, cô ta liều mạng đóng phim, chỉ muốn vượt qua Đỗ Tiểu Hy.
Nhưng kết quả thì sao?
Đỗ Tiểu Hy dù không quá cố gắng, vẫn hơn cô ta gấp nhiều lần.
Vì sao chứ?
Cô ta nỗ lực đến vậy mà vẫn thua.
Cô ta không phục.
Cô ta muốn hủy hoại Đỗ Tiểu Hy.
Khi biết Đỗ Tiểu Hy và Vương Quân tình cảm không ổn, cô ta liền đi quyến rũ Vương Quân.
Sau khi ngủ với hắn, cô ta lại xúi hắn l/y h/ôn Đỗ Tiểu Hy.
Cô ta biết Đỗ Tiểu Hy yêu Vương Quân, không nỡ mất hắn.
Đúng lúc ấy, cô ta chạy tới nói với Đỗ Tiểu Hy rằng ở Thái Lan có thuật xăm âm giúp giữ chân Vương Quân.
Đỗ Tiểu Hy tin thật, liền cùng cô ta sang Thái Lan, xăm “Song Xà Hoán Mệnh”.
Rồi cô ta lợi dụng “Song Xà Hoán Mệnh” để đổi lấy tất cả của Đỗ Tiểu Hy.
Mọi chuyện vốn sắp thành, vậy mà giờ tôi và Vương Quân lại mò tới nhà cô ta, lấy mất da rắn, muốn phá kế hoạch.
“Không thể nào! Cho dù các người lấy da rắn thì đã sao? Chỉ cần Đỗ Tiểu Hy ch/ết, tất cả vẫn là của tôi, ha ha…”
Cô ta cười điên cuồng.
Cô ta đã hoàn toàn mất lý trí.
Tôi và Vương Quân không dám hành động bừa.
Lưu Thúy Thúy bỗng gào lên: “Đi ch/ết đi!”
Ngay giây sau.
Cô ta đẩy mạnh một cái, Đỗ Tiểu Hy lập tức rơi xuống.
10
Thấy Đỗ Tiểu Hy sắp rơi xuống dưới, tưởng chừng sẽ nát thành một đống, Vương Quân bên cạnh tôi lại lao vút tới.
Trong khoảnh khắc nguy cấp, hắn bùng nổ tốc độ kinh người, như tia chớp xông tới mép sân thượng, chộp lấy áo Đỗ Tiểu Hy.
Chỉ nghe “rẹt” một tiếng, tay áo cô bị hắn giật rách.
Nhưng cũng nhờ cú kéo ấy, tốc độ rơi của cô bị chậm lại, đủ để cô vươn tay bám được vào lan can sắt ở mép sân thượng, may mắn không rơi thẳng xuống.
Thế nhưng Vương Quân lại không may như vậy.
Do lao quá mạnh, không kịp khống chế cơ thể, hắn đâm thẳng ra ngoài mép sân thượng.
Nhìn Vương Quân rơi từ tầng hai mươi ba xuống, tôi đứng sững tại chỗ.
Nhưng ngay sau đó tôi nhớ ra Đỗ Tiểu Hy vẫn đang treo ngoài lan can, liền lao tới kéo cô lên.
Lưu Thúy Thúy thấy Vương Quân rơi xuống, liền ngồi thụp một bên run cầm cập, miệng lẩm bẩm không ngừng:
“Tôi g/iết người rồi… tôi g/iết người rồi…”
…
Vương Quân ch/ết rồi.
Cảnh sát tới nơi, đưa Lưu Thúy Thúy đi.
Còn Đỗ Tiểu Hy, tôi đã thỉnh linh thành công, vận thế và mệnh cách của cô đều quay lại.
Cũng nhờ có rắn linh nhỏ, tác dụng phản phệ vốn có của “Song Xà Hoán Mệnh” cũng hoàn toàn biến mất.
Chỉ là cô không quay lại giới giải trí nữa.
Cô mở một cửa hàng nhỏ, làm ăn yên ổn.
Cô nói: “Sống bình thường cả đời cũng tốt. Có khi quá xuất sắc… lại là một sai lầm.”
Tôi chuyển tiền cho lão lưu manh, đúng bảy triệu hai trăm chín mươi hai nghìn.
Nói thật, đau lòng lắm.
Nhưng đó là thứ lão đáng nhận, tôi không thể chiếm làm của riêng.
Làm người có thể ngưỡng mộ người khác, cũng có thể kém người khác, nhưng tuyệt đối không được nảy lòng xấu.
