Hai con rắn bò ra từ hang động

Hai con rắn bò ra từ hang động - Chương 1

trước
sau

01

Tôi là một thợ xăm.

Sư phụ già lưu manh của tôi từng đặt ra quy định: “Chỉ được xăm cho phụ nữ trẻ!”

Nghe qua thì tưởng như quá hời, phúc lợi đầy đủ.

Nhưng cũng vì thế mà việc kinh doanh của tiệm tôi chẳng mấy khấm khá.

“Khốn thật, ông chủ tiệm xăm này đúng là lão háo sắc, chỉ nhắm vào mấy cô gái xinh đẹp!”

Đúng vậy, đó chính là ấn tượng của phần lớn mọi người về tôi.

Thở dài, tiền chẳng kiếm được bao nhiêu, tiếng xấu lại bủa vây.

May mà tay nghề của tôi vẫn còn ổn, thỉnh thoảng có vài cô gái trẻ ghé qua, miễn cưỡng duy trì được cửa tiệm.

Thế mà hôm nay, tôi lại đón một vị khách lớn.

Cô ấy là minh tinh đình đám, được truyền thông tôn là “ngọc nữ thanh thuần” – Đỗ Tiểu Hy.

Ngoài đời, cô ấy đúng như hình ảnh trên báo chí.

Rất trong sáng.

Dáng người cao ráo chừng một mét bảy, mặc váy ngắn màu hồng, mang giày cao gót trắng, nhìn vừa thuần khiết vừa đáng yêu.

Chỉ là gương mặt có chút tiều tụy, như đang mang nặng tâm sự.

“Trương sư phụ, nghe nói chỗ anh có thể xăm âm?” Đỗ Tiểu Hy hỏi, giọng đầy gấp gáp.

Xăm âm?

Tôi khựng lại.

Bao năm làm nghề, ngoài sư phụ già lưu manh, đây là lần đầu tiên có người nhắc đến từ này trước mặt tôi.

Xăm âm hoàn toàn khác xăm bình thường.

Trong “Tập Lục Văn Thân” của sư phụ có ghi, người xăm âm phải dùng vật chí âm hòa cùng tinh h/uyết để chế mực, rồi thỉnh linh nhập vào hình xăm, lấy âm dưỡng dương, dùng dương hóa âm.

Nói đơn giản, đó là loại hình xăm có linh khí, có thể thay đổi vận mệnh chủ nhân.

“Trương sư phụ, anh nói gì đi, chỉ cần anh giúp tôi, tôi cho anh tất cả, tôi đưa anh tiền!” Đỗ Tiểu Hy rút một tấm thẻ từ túi ra đưa cho tôi.

“Trong này có một triệu, nếu chưa đủ tôi có thể thêm.”

Nghe đến con số một triệu, tôi giật mình.

Với tôi mà nói, đó là khoản tiền khổng lồ.

Nhưng tôi vẫn lắc đầu.

“Thuật xăm âm tôi chỉ đọc trong sách, hiểu cũng không sâu…”

Chưa dứt lời, cô đã nắm chặt tay tôi, vẻ mặt kích động.

“Xin anh, chỉ có anh mới cứu được tôi!”

Cô bật khóc.

“Tôi tìm rất nhiều người rồi, họ còn chẳng biết xăm âm là gì, xin anh, anh muốn gì tôi cũng cho, nhà? xe? Nếu anh cũng không giúp, tôi thật sự hết đường rồi!”

Nhưng chuyện này đâu phải tiền bạc.

Chủ yếu là… tôi thật sự không biết làm.

Sư phụ chưa từng dạy tôi thuật xăm âm.

Thấy tôi chần chừ, Đỗ Tiểu Hy đột ngột quỳ xuống trước mặt tôi.

Tôi vội vàng đỡ cô dậy, nhưng cô nhất quyết không đứng lên, nghẹn ngào kể lại những chuyện đã qua.

Từ khi ra mắt, sự nghiệp cô luôn thuận buồm xuôi gió, đứng ở đỉnh cao.

Thế nhưng cách đây không lâu, cô cùng bạn thân sang Thái Lan bái thần.

Không biết có phải vô tình xúc phạm thần linh hay không mà từ đó sự nghiệp lao dốc.

Bộ phim đã định cho cô làm nữ chính bỗng nhiên bị hủy.

Nhà quảng cáo hủy hợp đồng, công ty cũng muốn sa thải cô.

Đầu tư đâu thua đó, nợ nần chồng chất.

Liên tiếp chịu đả kích khiến sức khỏe cô sa sút, giữa đường từng ngất xỉu mấy lần.

Khi ấy có người bạn nói với cô rằng xăm âm có thể đổi mệnh, bảo cô thử xem.

Vì thế cô tìm khắp nơi, cuối cùng mới tìm đến tôi.

Nghe xong, tôi mới nhớ ra đã lâu không còn thấy tin tức về cô.

Cô thật sự đã xuống dốc, thậm chí nếu không trả nổi nợ còn có thể vướng vòng lao lý.

“Trương sư phụ, nếu anh không giúp tôi, tôi thật sự xong rồi, xin anh thương tôi một chút!” Đỗ Tiểu Hy vừa khóc vừa nắm chặt tay tôi.

“Thật sự không giúp được!” Tôi cắn răng nói.

Cô càng khóc dữ hơn.

Tôi liên tục giải thích không phải tôi không muốn, mà là tôi bất lực.

Rất lâu sau, cô mới dần bình tĩnh lại.

Cô đứng dậy, ánh mắt u oán nhìn tôi.

Tôi đang định xin lỗi, thì thấy cô trực tiếp kéo khóa váy.

“Đừng!” Tôi lập tức quay mặt đi, “Đỗ tiểu thư, đừng như vậy, lỡ có ai bước vào lại hiểu lầm tôi.”

Không ngờ cô thẳng tay cởi đồ, bước đến trước mặt tôi.

“Tôi giao cả bản thân cho anh, vậy anh chịu giúp chưa?”

“Cô sao lại không chịu nghe tôi nói…”

Ánh mắt tôi lướt qua người cô.

Tôi sững sờ.

Những lời sắp nói đều nghẹn lại.

Ở bụng dưới của cô có hai con rắn quấn lấy nhau, phần lớn thân rắn ẩn dưới lớp lông rậm.

Hình xăm vô cùng tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt rắn sống động như thật.

Chỉ nhìn đã biết không phải hình xăm bình thường.

Chẳng lẽ… là xăm âm?

Tôi nhớ trong “Tập Lục Văn Thân” có một mẫu tương tự mang tên “Song Xà Xuất Động”.

02

Theo ghi chép trong “Tập Lục Văn Thân”, “Song Xà Xuất Động” là loại xăm âm mang điềm xấu.

Thường chỉ khi tình cảm nam nữ rạn nứt, người ta mới chọn kiểu này.

Trước hết phải gom chín trăm chín mươi chín con rắn độc đực đang kỳ động dục cùng một con rắn độc cái, nhốt chung vào một lồng.

Rắn đực sẽ vì tranh giành giao phối mà cắn xé lẫn nhau, con sống sót cuối cùng mới được giao phối với rắn cái.

Vì cơ hội này quá gian nan, nên chúng cũng sẽ trân trọng như con người trân trọng lần cuối đời.

Sau đó, phải nhân lúc hai con đang giao phối mà bất ngờ g/iết chúng, lấy m/áu thịt nấu thành mực xăm âm.

Cuối cùng hòa thêm tinh h/uyết của nam nữ, xăm lên người một bên rồi thỉnh linh.

Người còn lại sẽ sinh ra sự si mê với người mang xăm âm, lúc nào cũng nhớ nhung thân thể cô ấy, mỗi lần gần gũi đều coi như lần cuối trong đời, yêu đến ch/ết không đổi.

Nhưng cách làm này quá t/àn nhẫn, thường sẽ bị linh xà trả thù, mang lại vận rủi cho chủ nhân hình xăm, đồng thời khiến người đó trở nên cực kỳ d/âm tà.

Mà Đỗ Tiểu Hy lại xăm “Song Xà Xuất Động” ở vị trí nhạy cảm như vậy, linh xà phản phệ chắc chắn càng dữ dội.

Nhìn vậy thì việc sự nghiệp cô liên tiếp gặp biến cố cũng chẳng lạ.

Bỗng nhiên ánh mắt cô trở nên mê ly, gương mặt ửng đỏ, hơi thở gấp gáp, hai chân khẽ cọ vào nhau không ngừng.

“Đỗ tiểu thư, bình tĩnh!”

Tôi vội lên tiếng gọi tỉnh cô, lấy quần áo che cơ thể cô lại.

Đỗ Tiểu Hy như vừa tỉnh mộng, ngơ ngác nhìn tôi.

May mà thời gian xăm âm của cô còn ngắn, linh khí vẫn tụ ở mắt rắn, chỉ khi mắt rắn đối diện người khác giới mới khiến cô dấy lên dục vọng.

Nếu để lâu, linh khí lan khắp cơ thể, cô sẽ trở thành một kẻ d/âm đãng thuần túy.

“Vì sao cô lại xăm ‘Song Xà Xuất Động’?”

Tôi không hiểu một minh tinh muốn gì có đó lại chọn loại xăm tà ác như vậy.

Hại người hại mình.

“Rắn gì? Xuất động gì?” Cô hỏi lại.

Tôi chỉ vào bụng dưới của cô.

Cô khựng lại, hiểu ra ý tôi, ấp úng nói: “Chỉ là… thấy đẹp thôi, hai con rắn nhỏ nhìn cũng đáng yêu mà.”

“Đáng yêu cái gì! Cô có biết nó sẽ biến cô thành thứ gì không?”

Tôi không kìm được tức giận.

Đỗ Tiểu Hy mở to mắt nhìn tôi, rõ ràng không hiểu vì sao tôi nổi nóng.

Tôi nghiêm túc giải thích hậu quả của việc xăm “Song Xà Xuất Động”.

Không ngờ cô lại cười: “Không nghiêm trọng vậy đâu, tôi chỉ thấy… dục vọng mạnh hơn một chút thôi.”

Thấy cô như thế, tôi cũng lười nói thêm, trực tiếp mời cô rời đi.

Không ngờ cô hoảng hốt, cầu xin tôi nhất định phải giúp.

Cô nói mình không phải người tà ác, xăm “Song Xà Xuất Động” chỉ để giữ chồng.

Chồng cô ngoại tình, bỏ theo người khác, cô bất đắc dĩ mới sang Thái Lan xăm âm.

Cô quá yêu chồng, không nỡ để chồng rời xa, cho dù hắn đã đổi lòng, cho dù mất hết tất cả, cô vẫn muốn giữ hắn.

Vì thế cô chọn “Song Xà Xuất Động” hiệu quả mạnh nhất, để chồng mãi mãi không rời bỏ mình.

Nói rồi cô lại khóc, nước mắt lã chã, đau khổ khôn nguôi.

Thấy cô si tình như vậy, lòng tôi mềm lại, đồng ý thử giúp xem có thể hóa giải vận rủi cho cô không.

Tôi nghĩ cách tốt nhất là xóa hình xăm âm, tiễn linh xà đi, như vậy mới giải quyết triệt để.

Nhưng làm vậy thì lợi ích của xăm âm cũng mất theo.

Đỗ Tiểu Hy không đồng ý.

Cô nói đã tốn bao công sức mới kéo được chồng về, không muốn hắn rời đi lần nữa.

Tôi lại trầm ngâm suy nghĩ tìm cách khác.

Cuối cùng, trong đầu tôi lóe lên một phương án.

Lấy tà trị tà, lấy ác chế ác.

03

Tôi bảo Đỗ Tiểu Hy cởi đồ rồi nằm lên ghế massage.

Còn tôi vào phòng pha mực, mở chiếc rương sư phụ già lưu manh để lại.

Ông từng nói trong rương là loại mực đặc chế từ x/ác động vật.

Tôi không biết có dùng được cho xăm âm hay không, nhưng vẫn luôn muốn thử, lần này đúng dịp.

Tôi lấy lọ mực ghi “Hùng Ưng”, định xăm một con đại bàng lên bụng cô.

Thứ nhất, đại bàng là thiên địch của rắn, có thể áp chế tà tính của chúng.

Thứ hai, trong “Tập Lục Văn Thân” có ghi, đại bàng bản tính dũng mãnh, xăm lên cơ thể phụ nữ sẽ tăng dương khí, giảm dục vọng với đàn ông, rất hợp với tình trạng của cô.

Tôi hòa mực khô với nước và mực đen, khuấy đều.

Chuẩn bị xong, tôi dùng dao rạch nhẹ đầu ngón tay cô để lấy m/áu hòa vào mực.

Nhưng tôi phát hiện thứ chảy ra không phải m/áu đỏ tươi, mà là chất m/áu bẩn màu nâu nhạt, còn tỏa mùi hôi khó chịu.

Rõ ràng cơ thể cô đã bị “Song Xà Xuất Động” làm ô nhiễm.

Tôi bóp nhẹ đầu ngón tay, m/áu bẩn chảy ra liên tục, hơn nửa phút sau mới chuyển lại màu đỏ bình thường.

Sau đó tôi pha cho cô một tách trà thuốc có thêm mạn đà la, bảo cô uống.

“Sẽ hơi đau một chút, uống xong ngủ một giấc là ổn.”

Cô uống xong, cởi đồ, thản nhiên nằm lên ghế.

Bóng dáng trắng muốt lấp ló trước mắt khiến tôi thoáng mất tập trung.

Tôi gãi đầu ngượng ngùng: “Thật ra… nội y có thể không cần cởi.”

Cô cười gian: “Anh đã nhìn rồi, muốn nhìn thì cứ nhìn cho kỹ, tôi không ngại.”

Nói xong liền nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhưng như vậy khiến tôi rất khó tập trung làm việc.

Tôi bất giác nhìn cơ thể cô, làn da trắng mịn mê người, nhất là đôi gò núi cao vút, khe sâu ẩn hiện…

Đột nhiên tôi thấy đôi mắt rắn như đang nhìn chằm chằm vào tôi, ánh lên tia sáng kỳ lạ, dụ dỗ tôi tiến lại gần.

Thứ này thật tà môn, còn khơi dậy dục vọng trong tôi.

Hơn nữa so với lúc nãy, linh khí trên hình rắn dường như đã lan rộng, cả đầu rắn đều mang linh tính.

Tôi lắc mạnh đầu, lấy quần áo che nửa thân dưới của cô, cố gắng kiềm chế bản thân.

Rồi bắt đầu làm việc.

Hình vẽ không quá phức tạp.

So với rồng hổ thì đơn giản hơn nhiều, tôi mất ba tiếng đồng hồ để xăm xong một con đại bàng sống động trên bụng cô.

Quả thật là tác phẩm nghệ thuật.

Tôi rất hài lòng.

Chỉ còn bước cuối cùng, thỉnh linh.

Việc này tôi chưa từng làm, chỉ có thể làm theo từng bước trong sách, đốt hương, đốt giấy, đọc chú.

Bận rộn một hồi, cũng không biết có thành công hay không.

Nhưng nhìn hình xăm, tôi cảm thấy nó sinh động hơn trước, đặc biệt là đôi mắt đại bàng sáng quắc có thần.

Đỗ Tiểu Hy như không có ai xung quanh, đứng dậy, trần truồng soi mình trước gương.

Cô cười rất vui vẻ, hẳn là hài lòng.

Tôi nhìn xuống bụng cô, thấy linh tính của đôi rắn đã suy yếu nhiều, ảm đạm vô quang, dường như bị đại bàng áp chế.

Tôi châm một điếu thuốc, cười nói: “Thế nào? Tay nghề của Trương Hạ tôi cũng không tệ chứ!”

trước
sau