1
Cả hai chúng tôi đều rất nhanh chấp nhận sự thật rằng… đối phương có thể nói chuyện.
Mao Đậu không chống đối nữa, giọng nói còn hơi tủi thân:
【Mẹ ơi, Mao Đậu không xinh, không thể đi bên kia đâu.】
Tôi xắn tay áo lên:
“Ai nói con xấu? Để mẹ đi xử nó cho!”
Mao Đậu cụp đuôi, ư ử hai tiếng:
【Lông Mao Đậu không đẹp, không thể gặp sư phụ.】
Tôi gãi tai:
“Hả? Sư phụ?”
Không ngờ một nhóc mới bốn tháng tuổi mà “kinh nghiệm chó đời” đã phong phú thế này.
“Mẹ dẫn con đi tắm, tắm xong thì đi gặp sư phụ nhé.”
Lúc tắm, nó có vẻ rất vui, lè lưỡi ra, vừa tắm vừa “ao u ao u” ngân nga không ngừng.
Chủ tiệm thú cưng xả nước lên người nó:
“Tiểu Mao Đậu còn biết hát nữa à, đáng yêu thật đấy.”
Tôi chống cằm, dịu dàng nhìn cảnh này:
“Ừ, đúng là đáng yêu thật.”
Trong tai người khác thì chẳng khác gì tiếng quỷ khóc sói tru,nhưng tôi lại nghe rõ ý nghĩa trong đó:
“Áu u áu u ~ u u u áu ”
【Mao Đậu đáng yêu đi tắm nè sắp được gặp sư phụ rồi~】
Sấy khô bộ lông dày cộp của nó xong, tôi thử hỏi:
“Giờ sạch sẽ rồi, mình đi gặp sư phụ nhé?”
Biết đâu có thể từ miệng sư phụ của nó mà biết được lai lịch của Mao Đậu.
2
Mao Đậu là chó tôi nuôi.
Chính xác hơn là… tôi mới nuôi nó được ba ngày.
Ba ngày trước, nó cúi gằm đầu nằm trước cổng khu chung cư.
Xe cộ qua lại tấp nập, tôi định tạm mang nó về nhà trước, rồi từ từ tìm chủ cho nó sau.
Ra khỏi tiệm thú cưng, lại mua thêm ít đồ ăn vặt và thức ăn cho chó.
Trong lòng nó, tôi đã là người tốt nhất thiên hạ rồi.
Chỉ cần một bữa ăn là có thể thu phục toàn bộ trái tim của một chú chó.
Tôi cầm dây dắt, gần như bị nó kéo lê, đến trước một căn sân nhỏ tầng trệt.
【SƯ PHỤ! SƯ PHỤ! SƯ PHỤ!】
Chưa tới gần, Mao Đậu đã gào toáng lên.
Từ trong bụi cỏ bò ra một con mèo mướp.
Đúng vậy, là bò.
Nó kiên cường kéo lê hai chân sau mềm oặt, dùng hai chân trước chống từng chút một, lảo đảo lao về phía chúng tôi.
Trong khoảnh khắc, tôi tự động não bổ ra cả cuộc đời của nó.
Tôi gần như thấy rõ cảnh nó bị đồng loại ruồng bỏ, xua đuổi vì tàn tật.
Cũng thấy được trong đêm mưa như trút nước, nó kéo lê đôi chân liệt, khó nhọc di chuyển trong vũng nước ngập.
Thật quá thảm!
Tôi vội móc hết đồ ăn vặt mua cho Mao Đậu ra, chất thành một đống trên đất.
“Ngoan, con ăn nhiều vào nhé, không đủ tôi sẽ đi mua thêm.”
Mèo mướp vất vả bò tới bên tôi, lịch sự dùng mũi cọ nhẹ vào bắp chân tôi, rồi mới cúi đầu ăn.
Tim tôi lập tức tan chảy.
Không hổ là sư phụ của Mao Đậu.
Quả nhiên khác hẳn.
Dù ở trong bùn lầy, vẫn giữ được lễ nghi cơ bản.
Ngay sau đó, một giọng nữ khàn khàn như khói thuốc chui thẳng vào tai tôi:
【Hôm nay gặp trúng đồ xui rồi.】
Ai đang nói thế?!
Tôi đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt nghi ngờ dừng lại ở con mèo mướp đang ăn ngấu nghiến dưới chân.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, nó ngẩng đầu lên, mềm mềm kêu “meo” một tiếng.
Trông thì mềm mại đáng yêu,nhưng rõ ràng trong miệng nó nói:
【Dở chết đi được.】
Nó ăn được vài miếng thì mất hứng.
Đi sang một bên, làm đúng một động tác “chó úp mặt” tiêu chuẩn.
Duỗi chân trước, giũ giũ chân sau, cuối cùng lắc đầu, nghênh ngang rời đi.
Giọng khàn khàn bay theo gió:
【Đồ ngốc xứng với chó ngốc.】
Tôi cảm thấy mình vừa bị một con mèo xúc phạm!
Nó không chỉ giả què để lừa ăn lừa uống, còn mắng người nữa!?
Tôi run run chỉ vào con mèo mướp thất đức kia:
“Sư phụ của con sao mà vô văn hóa thế hả?!”
Mao Đậu nghiêng đầu:
【Mẹ ơi, nó không phải sư phụ đâu.】
3
Ngày hôm sau, tôi cuối cùng cũng được diện kiến vị “sư phụ” thực sự của Mao Đậu tại một sân nhỏ.
Là một chú chó Becgie Đức (German Shepherd) dũng mãnh, uy phong lẫm liệt.
Thế này mới đúng chứ!
Cái thứ “hàng mã” hôm qua đúng là làm mù mắt người ta mà.
【Sư phụ Thuyền Trưởng, đây là người mà con tự tìm cho mình đấy!】
Mao Đậu đứng ngoài hàng rào phấn khích xoay vòng vòng.
Hàng rào cao một mét khiến nhóc con không vào trong được. Chú chó Becgie được gọi là Thuyền Trưởng khịt khịt mũi, khẽ đánh hơi về phía tôi vài cái, sau đó trầm giọng đáp:
【Mắt nhìn khá đấy.】
【Mẹ hỏi con nhà ở đâu, nhưng Mao Đậu không biết.】
Thuyền Trưởng tỏ ra rất trầm ổn và đáng tin cậy:
【Trước tiên, hãy kể lại những gì con đã thấy đi.】
Giọng Mao Đậu lại trở nên hồn nhiên:
【Mao Đậu bắt bướm, chạy tung tăng bắt bướm, vui lắm ạ. Đột nhiên cổ bị siết chặt, đau quá chừng.】
Nói đến đây, Mao Đậu dường như nhớ lại nỗi sợ hãi, nó cụp đuôi, giọng nói run rẩy:
【Lồng, rất nhiều lồng sắt, chật chội và hôi thối nữa.】
【Rất nhiều bạn chó đã chết rồi.】
【Mao Đậu cũng ở trong lồng, Mao Đậu sợ lắm.】
Nhưng rất nhanh sau đó, nó lại lạc quan trở lại:
【Mao Đậu chạy thoát được ra bãi cỏ lớn, rồi cứ thế chạy mãi, chạy mãi ra ngoài này.】
Nghe đến đây, cả tôi và Thuyền Trưởng đều nhận ra có điều gì đó không ổn.
Hóa ra cái đồ ngốc này vừa trải qua một cuộc đào tẩu nghẹt thở từ tay bọn trộm chó!
4
【Đồ chó ngốc.】
Một giọng nói khàn đặc quen thuộc đầy vẻ châm chọc chui tọt vào tai tôi.
Một bóng dáng nhanh nhẹn nhảy phóc lên hàng rào, chui tọt vào đám lông của Thuyền Trưởng, tìm một tư thế thoải mái rồi nằm ẹp xuống. Cái chóp đuôi của nó thong dong ngoáy qua ngoáy lại.
【Coi như mày số đỏ, vào chỗ đó mà còn trốn ra được.】
Tôi chẳng buồn chấp nhặt chuyện nó mắng người, nhìn thẳng con mèo mướp hỏi luôn: “Mày có biết chỗ đó ở đâu không?”
Tôi vừa cất lời, Thuyền Trưởng ngẩn tò te.
Con mèo mướp cũng đứng hình mất 5 giây.
Giây tiếp theo, nó híp mắt lại, lập tức chuyển sang chế độ “khủng long chiến đấu”, lưng dựng ngược lông lên: 【Cô nghe hiểu bọn tôi nói gì à?】
“Ừ, dẫn tao đến chỗ bọn trộm chó đi.”
Nó cười khẩy một tiếng: 【Mèo đây việc gì phải nghe con người sai bảo?】
“Ba hộp pate.”
【Đây không phải là chuyện pate hay không…】
“Năm hộp.”
【Đã bảo không phải chuyện pate rồi mà…】
“Mười hộp.”
【Cái con người này không hiểu tiếng mèo à?】
“Hai mươi hộp pate, vị tự chọn.”
Nó tỏ vẻ bất cần, liếm liếm mu bàn tay: 【Thật là hết cách với cô mà.】
Tôi nhếch mép cười lạnh. Nhóc con, còn lâu mới qua mặt được chị!
Trong lúc tôi và nó đang mặc cả, Thuyền Trưởng ghé sát vào Mao Đậu, cách hàng rào hỏi nhỏ: 【Cô ấy nghe hiểu bọn mình nói chuyện, sao nãy mày không bảo?】
Mao Đậu nghiêng đầu, có vẻ cực kỳ khó hiểu:
【Mẹ chẳng lẽ không nên nghe hiểu bọn mình nói gì sao ạ?】
5
Nhờ có “đại ca” mèo mướp dẫn đường, tôi quả nhiên tìm được sào huyệt của bọn trộm chó.
Một cuộc điện thoại tố giác, ổ nhóm đó lập tức bị tóm gọn. Không chỉ vậy, chúng tôi còn giải cứu được một đám chó cảnh. Thấy có mấy nhóc vẫn còn mặc quần áo, đeo vòng cổ chỉnh tề, tôi thầm tự nhắc mình: ra ngoài dắt chó nhất định phải xích cho chặt!
Đám chó được cứu đều được đăng ký thông tin, tôi cũng giúp Mao Đậu đăng ký luôn. Dù sao hiện tại nó cũng chưa hoàn toàn thuộc về tôi.
Tôi đưa mèo mướp đến tiệm thú cưng như đã hứa, hào phóng vung tay: “Mày tự chọn đi, chọn cái nào tao thanh toán cái đó.”
Tôi đơn phương tuyên bố, con mèo mướp này tên là Oscar. Ai bảo nó diễn sâu quá làm chi.
Oscar nhảy phóc lên kệ hàng, mũi khịt khịt đánh hơi đám đồ đóng hộp.
【Cái này, cái này, cái kia, và cả cái này nữa.】
Nó chỉ cái nào, tôi cho vào túi cái đó.
“Ăn gà cà rốt không?”
【Cà rốt á? Mèo đây thèm vào.】
“Cá ngừ?”
【Lấy… lấy hai hộp.】
Tôi xách túi pate nặng trĩu, nhìn lướt qua thân hình mảnh mai của Oscar:
“Treo vào cổ cho mày tha về nhé?”
Oscar nhìn tôi bằng nửa con mắt, đầy vẻ khinh bỉ:
【Đồ con người ngu xuẩn, đương nhiên là để chỗ cô rồi, mèo đây mở kiểu gì được?】
Lại bị một con mèo khinh thường!
Tôi hít một hơi thật sâu, cố giữ nụ cười thân thiện: “Có cần tao nói cho mày biết tao ở đâu không?”
Nó hừ lạnh một tiếng, vẫy vẫy đuôi:
【Khỏi, cô chạy không thoát đâu!】
