Đừng Để Sự Dịu Dàng Trở Nên Muộn Màng

Đừng Để Sự Dịu Dàng Trở Nên Muộn Màng - Chương 4

trước
sau

12.

Đêm đó, Sở Xuyên và Sở Châu đã đánh nhau một trận tơi bời.

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, đến khi hoàn hồn lại thì cả hai người đều đã đầy thương tích, mỗi cú đấm vung ra đều mang theo sự không phục mãnh liệt.

Cuối cùng cảnh sát phải đến để tách hai người ra.

Tôi ngồi trước mặt Sở Châu, bôi thuốc lên cánh tay cho anh.

“Sao lại đánh nhau đến nông nỗi này, người ngợm toàn vết thương thế kia.”

Sở Châu rũ mắt nhìn tôi đang cẩn thận thổi nhẹ vào vết thương:

“Hắn nói lời khó nghe, đáng đánh.”

Tôi khựng lại một chút, rồi tiếp tục bôi thuốc:

“Quen rồi mà, tính cách của hắn vốn là như vậy.”

Nhưng Sở Châu không đồng tình, anh nhíu mày, định nói thêm gì đó.

Tôi đã ngăn anh lại, anh đã vì tôi mà xảy ra bao nhiêu chuyện không vui với Sở Xuyên rồi.

Tôi suy nghĩ một chút rồi nói:

“Kiên trì thêm một tuần nữa thôi.”

Sở Châu đột ngột ngẩng đầu lên, tôi mím môi, nhỏ giọng nói:

“Một tuần nữa là ly hôn với hắn rồi, hắn sẽ không phải thấy em nữa.”

“Vậy còn anh thì sao?”

Giống như là sợ hãi, lại giống như là mong chờ, tôi bật cười thành tiếng:

“Anh á…”

Tôi định lấp lửng một chút, nhưng lại không nỡ nhìn thấy ánh mắt Sở Châu dần tối sầm lại:

“Em đã hứa sau này sẽ tặng thêm áo len cho anh rồi mà.”

Tôi nói khẽ:

“Ngốc quá, thế mà cũng không hiểu.”

Tiếng tim đập bên tai càng thêm dữ dội, nhưng Sở Châu lại im lặng hẳn đi, anh khẽ gọi:

“Vợ ơi.”

“Vâng.”

“Đăng Đăng.”

“Vâng.”

“Bé ngoan.”

“… Vâng.”

13.

Sau khi xử lý xong vết thương cho Sở Châu, tôi ra ngoài rửa tay.

Lúc đi ngang qua phòng Sở Xuyên, cửa không đóng, tôi nhìn thấy cảnh tượng bên trong qua khe cửa.

Sở Xuyên đang nửa tựa vào tường.

Lúc được dìu về phòng như thế nào thì giờ hắn vẫn y như thế ấy.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng xiên chếch qua cửa sổ.

Những vết thương trên mặt và cánh tay của hắn đều không được xử lý, máu làm bẩn cả cổ áo.

Vị thú nhân vốn dĩ cực kỳ chú trọng ngoại hình thường ngày, lúc này trông thật nhếch nhác và cô độc.

Vết thương dài như vậy mà hắn dường như không thấy đau, chỉ thẫn thờ nhìn mặt đất mà ngẩn ngơ.

Rửa tay xong quay lại, tôi không kìm được, cuối cùng vẫn đặt thuốc và băng gạc ở cửa phòng Sở Xuyên.

Có lẽ tôi thực sự là một kẻ quá hiền lành chăng… Không biết tại sao, nhìn bộ dạng không còn chút sức sống đó của Sở Xuyên, lòng tôi lại thấy nghèn nghẹn.

Tôi đứng ở góc tường, một lúc sau nghe thấy tiếng sột soạt.

Chờ thêm một lát nữa, tôi thò đầu ra nhìn, thuốc và băng gạc đã biến mất.

Là Sở Xuyên đã lấy đi rồi.

Đêm đó, tôi đột nhiên mơ về một chuyện từ rất lâu về trước.

Lúc đó tôi đi làm về, cảm giác có người theo dõi. Tôi cố giữ bình tĩnh, bấm bừa một số điện thoại trong danh bạ của hai anh em nhà họ Bùi.

Người đến là Sở Xuyên.

Hắn đến rất vội vàng, mái tóc vốn được chải chuốt kỹ càng cũng trở nên rối loạn.

Đó là mấy tên tội phạm chuyên bắt cóc con người bán vào thị trường đen.

Tôi đã suýt bị lôi lên xe, đang liều chết bám chặt lấy cửa xe. Giây phút nhìn thấy Sở Xuyên, nước mắt tôi lập tức rơi lã chã.

Sở Xuyên một mình chống lại ba năm gã thú nhân cao lớn thô kệch.

Thân thủ của hắn rất lợi hại, nhưng dù thắng thì hắn vẫn phải hứng chịu mấy nhát gậy.

Hắn ôm tôi vào lòng, mặc cho nước mắt tôi thấm ướt cổ áo, hiếm khi dùng giọng điệu dịu dàng với tôi:

“Đừng sợ, có tôi ở đây, không ai làm hại được cô đâu.”

Sau này tôi mới biết, thật ra lưng hắn cũng bị chém một dao, suýt chút nữa là nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng hắn không hề hé răng nửa lời.

Về sau, khi Sở Châu biết chuyện này đã vô cùng tức giận. Ngày hôm sau, toàn thành phố đã triển khai một đợt trấn áp tội phạm bắt cóc đặc biệt nghiêm ngặt.

Tôi nghĩ, Sở Xuyên cũng ở trong quân đội.

Có lẽ, sự nhiệt tình và bao dung của tôi đối với hắn cũng là vì sự bảo vệ ngoài ý muốn ngày hôm đó.

Chỉ là chúng tôi, rốt cuộc cũng không hợp nhau.

14.

Tôi cứ ngỡ mình có thể bình lặng chờ đợi như thế cho đến khi kỳ thử hôn kết thúc.

Không ngờ rằng, kỳ mẫn cảm của Sở Xuyên lại đến sớm hơn dự kiến.

Thú nhân mỗi tháng đều có ba ngày rơi vào kỳ mẫn cảm. Lúc này, họ trở nên vô cùng nóng nảy và bất an, đặc biệt cần sự an ủi từ người bạn đời.

Tôi đứng trước cửa phòng hắn, có chút do dự. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn đẩy cửa bước vào. Dù sao đi nữa, hiện tại chúng tôi vẫn chưa ly hôn, an ủi bạn đời là nghĩa vụ của tôi.

Khả năng phục hồi của thú nhân rất đáng kinh ngạc, vết thương từ trận đánh đêm qua giờ đã lành được bảy tám phần.

Sở Xuyên đang khoanh tay ngồi đó, kỳ mẫn cảm mới bắt đầu nên hắn vẫn còn chút tỉnh táo. Lúc này, hắn đang cười như không cười nhìn tôi:

“Chà, hôm nay sao lại có rảnh mà sang đây thế? Không đi bồi anh Sở Châu yêu quý của cô nữa à?”

Tôi mím môi:

“Tôi đến để giúp anh vượt qua kỳ mẫn cảm, anh không cần phải nói lời mỉa mai như vậy. Nếu anh không cần, tôi sẽ đi ngay lập tức.”

Sở Xuyên im lặng.

Tôi tìm một chỗ ngồi xuống, hai người cách nhau khá xa, gần như là hai góc đối diện của căn phòng.

“Lại đây.”

Sở Xuyên nói, nhưng vừa dứt lời, chính hắn lại là người bước tới trước mặt tôi trước.

Một đôi tai thú trắng muốt hiện ra trên đỉnh đầu Sở Xuyên. Dần dần, một chiếc đuôi quấn lấy bắp chân tôi, tôi bị kéo tuột vào lòng hắn.

Hắn giống như một lữ hành khát khô lâu ngày đột nhiên tìm thấy nguồn nước, cứ thế dụi mạnh vào hõm vai tôi mấy cái. Một hồi lâu sau, giọng Sở Xuyên khàn đặc vang lên:

“Lâm Hựu Đăng, cô thực sự rất bất công.”

“Tôi cũng là chồng của cô, nhưng cô chỉ tặng quà cho Sở Châu, chỉ nắm tay anh ấy, ngay cả đánh nhau, cô cũng chỉ bôi thuốc cho mình anh ấy.”

Triệu chứng của kỳ mẫn cảm dần nặng hơn, Sở Xuyên bắt đầu mất đi lý trí. Câu nói cuối cùng gần như dán sát vào tai tôi:

“Đêm đó, tôi cũng rất đau, vậy mà cô chẳng thèm liếc nhìn tôi lấy một cái…”

Sở Xuyên trong hình dạng báo tuyết hoàn toàn không đáng ghét như lúc ở dạng người. Có lẽ sự lạnh nhạt thời gian qua đã kích động hắn, hắn quấn quýt và bất an hơn hẳn mọi khi, liều mạng dụi vào người tôi.

Hắn căn bản không cho tôi rời đi, móng vuốt bám chặt lấy, vòng qua eo tôi một cách đầy ỷ lại. Chỉ cần ánh mắt tôi rời khỏi hắn, hắn liền rên rỉ đầy uất ức, nức nở làm nũng.

Hắn lúc này giống hệt một chú chó lớn cực kỳ bám người và có tính chiếm hữu cao.

15.

Chúng tôi dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi. Ngay cả khi ăn cơm hay đi tắm, chiếc đuôi của Sở Xuyên vẫn quấn chặt lấy cổ tay tôi, không nỡ buông ra dù chỉ một khắc.

Sở Xuyên ở dạng thú trông dễ nói chuyện hơn dạng người nhiều. Tôi thử nói với hắn về chuyện ly hôn để hắn chuẩn bị tâm lý. Nhưng hễ tôi vừa nhắc đến, Sở Xuyên liền phát điên, cứ như hai chữ “ly hôn” là vảy ngược của hắn vậy.

Đôi con ngươi thú hung dữ vốn dĩ giãn to ra, tròn xoe như mắt mèo. Miệng hắn phát ra tiếng ư ử, những giọt nước mắt to bằng hạt đậu cứ thế rơi xuống, cái đầu cứ thế đâm sầm vào lòng tôi. Tôi chẳng còn cách nào khác, đành phải dỗ dành hắn, xoa tai rồi hôn lên đầu hắn.

Đến đêm thứ ba, tôi mơ màng tỉnh dậy trong vòng tay Sở Xuyên. Cánh tay quấn quanh eo tôi rắn chắc và mạnh mẽ, siết chặt đến mức khiến tôi hơi khó thở.

Sở Xuyên đã trở lại hình người, kỳ mẫn cảm đã kết thúc. Chỉ là hắn vẫn cứ dụi vào hõm cổ tôi, say mê hôn từng cái một.

Tôi gọi tên hắn: “Sở Xuyên, buông tôi ra.”

Cánh tay trên eo khựng lại một chút, rồi chậm rãi nới lỏng. Tôi bò dậy, uống vài ngụm nước, kéo ghế ngồi xuống rồi mới mở lời:

“Sở Xuyên, tôi có chuyện muốn nói với anh.”

“… Ờ.”

“Đừng tưởng anh giúp tôi vượt qua kỳ mẫn cảm là có thể xóa sạch chuyện anh cố tình ngó lơ tôi thời gian qua.”

Sở Xuyên dường như đã trở lại vẻ kiêu ngạo, thanh cao như trước. Hắn cũng không nhìn tôi, cúi đầu chỉnh lại khuy măng sét:

“Nhưng dạo này tôi khá rộng lượng, không thèm chấp nhặt với cô nữa.”

Cái cổ tay áo bị hắn vò đến nhăn nhúm, mãi không phẳng lại được. Hắn dứt khoát bỏ cuộc, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn tôi, mím môi, giọng rất khẽ:

“Là chuyện quà cáp sao? Cô định tặng lại quà cho tôi rồi à?”

Tôi thực sự không biết dùng từ gì để diễn tả ánh mắt của Sở Xuyên lúc đó. Suốt một năm trời chung sống, những ngày đối mặt sớm tối, những kỳ mẫn cảm thân mật và ỷ lại… Tôi cứ ngỡ mình có thể bình thản nói ra, nhưng thực tế tôi cũng không thản nhiên như mình tưởng.

Mấy chữ cứ nghẹn ở cổ họng, nhưng tôi biết mình rốt cuộc vẫn phải nói:

“Không phải chuyện quà cáp. Thứ Tư này là lúc kỳ thử hôn kết thúc.”

Tôi tránh ánh mắt của Sở Xuyên:

“Hôm đó, chúng ta cùng đến sảnh phân phối.”

“Ký thỏa thuận ly hôn đi.”

trước
sau