13
Sau Tết, thăm họ hàng xong.
Hai nhà tôi và Lục Hứa theo lệ tụ họp.
Lúc ăn cơm, Lục Hứa bỗng gắp một cái đùi gà vào bát tôi.
Tôi ngẩn ra nửa giây.
Ba Lục ở bên cạnh ồ lên: “Thằng nhóc này khai khiếu rồi, biết thương người rồi?”
Mẹ tôi lại gắp đùi gà đi, đặt lại vào bát cậu ấy, trên mặt vẫn cười tươi:
“Tiểu Lục à, Tiểu Tiểu nhà cô thích ăn cánh gà, không thích đùi gà, con tự ăn đi.”
Lục Hứa muốn nói lại thôi.
Lúc này, không biết ai nhắc tới sính lễ.
Chú tôi nhìn Lục Hứa trêu: “Tiểu Lục, sính lễ cưới Tiểu Tiểu tích bao nhiêu năm rồi, đủ chưa?”
“Vẫn đang tích, vẫn đang cố gắng, sau khi tốt nghiệp tôi sẽ cố thêm.”
Lục Hứa nói xong liếc tôi một cái.
Nhìn ra được cậu ấy rất mong tôi sẽ lộ vẻ thẹn thùng vui mừng như trước.
Mẹ tôi lại cười không khép miệng: “Sau này khỏi cần tích nữa, Tiểu Tiểu có bạn trai rồi, mai qua chơi.”
Một câu làm dậy sóng.
Sắc mặt Lục Hứa đột nhiên trầm xuống, đũa trong tay rơi xuống đất: “Bạn trai gì, sao con không biết?”
Các trưởng bối khác cũng lộ vẻ kinh ngạc.
Mẹ tôi lại tung bom nặng: “Ơ, Tiểu Lục, hôm đó con không phải cũng dẫn bạn gái về nhà sao, buộc tóc đuôi ngựa, mặc quần jean đó.”
Bà nói chính là Khúc Oánh.
Ba mẹ Lục biểu cảm hơi vi diệu.
“Ha ha, đó chỉ là bạn.”
Mặt Lục Hứa hơi đỏ: “Đó là anh em tốt của con, dì đừng hiểu lầm.”
“Ồ~ anh em tốt, ở nhà con qua đêm, quan hệ thật thân nha.” mẹ tôi giả vờ cảm thán, “quà sinh nhật tặng người ta máy tính Apple, tặng Tiểu Tiểu nhà cô dây chuyền rẻ tiền Pinduoduo, Tiểu Lục, con giỏi thật đấy.”
Các trưởng bối ở đây đều ăn muối nhiều hơn chúng tôi mấy chục năm.
Trong lòng cũng hiểu chuyện gì.
Ngầm hiểu không nhắc tới hôn ước của tôi và Lục Hứa nữa.
Đặc biệt là ba Lục, cầm chổi bên cạnh định đánh cậu ấy.
Các trưởng bối khác cũng bắt đầu nhắc Lục Hứa phải chú ý khoảng cách nam nữ, đừng lẫn lộn giới tính mà xưng anh em với khác giới.
Lục Hứa bị dạy đến hơi bực.
Vừa né chổi vừa gấp gáp: “So với con, chẳng phải mọi người nên quan tâm Cố Tiểu Tiểu quen bạn trai thế nào sao?”
Mẹ tôi nói: “Con chắc quen, Tạ Vực Bạch đó, Tiểu Tiểu nói cũng tốt nghiệp A đại.”
Cái tên “Tạ Vực Bạch” vừa xuất hiện.
Biểu cảm Lục Hứa thoải mái hơn nhiều, mặt đầy không tin: “Dì, dì biết Tạ Vực Bạch ở trường tụi con là tồn tại thế nào không?”
Mẹ tôi cười: “Đương nhiên là cấp bậc nam thần.”
“Đúng vậy, nên Tạ thần sao có thể là bạn trai Tiểu Tiểu?”
14
Buổi chiều.
Tan tụ họp, các trưởng bối đều bận việc riêng.
Lục Hứa kéo tôi tới chỗ vắng, giọng mang ý trêu:
“Tiểu Tiểu, trưa nay em nói có bạn trai là lừa đúng không?”
“Tôi thật sự có bạn trai rồi,” tôi nhẹ nhàng cười, “tại sao phải lừa cậu? Hay lừa cậu có lợi gì cho tôi?”
Lục Hứa như không nghe, tự nói:
“Thôi, tôi không biết em vì sao nói dối Tạ thần là bạn trai em, nhưng không quan trọng, thật ra Tết tôi chuẩn bị quà năm mới cho em, lần này không phải đồ rẻ Pinduoduo nữa……”
Tôi liên tục xua tay: “Đừng đừng đừng tặng tôi, tặng anh em tốt của cậu đi.”
“Tôi nói rồi, giúp Khúc Oánh đơn thuần vì muốn giúp bản thân lúc đó, cô ấy là sinh viên đặc biệt khó khăn trong lớp, tôi chỉ muốn giúp mà không làm tổn thương lòng tự trọng cô ấy.”
Tôi im lặng nhìn cậu ấy vài giây.
Sau đó vỗ tay cho cậu ấy.
“Wow, cậu thật vĩ đại, mười nhân vật cảm động Trung Quốc không trao cho cậu đúng là tiếc.”
Lục Hứa thở dài:
“Đừng nói mỉa tôi nữa, tôi cầu em, nếu em thật sự không thích cô ấy, tôi có thể tuyệt giao với cô ấy.”
“Đó là chuyện của cậu, không cần hỏi ý tôi.”
“Dù sao em theo tôi lên phòng trước, tôi lấy quà năm mới cho em.”
“Không cần.”
“Em yên tâm, thật không phải đồ rẻ, lần này tôi chọn kỹ……”
Cậu ấy không nói nhiều liền nắm cổ tay tôi.
Kéo tôi về phía nhà cậu ấy.
Nếu là mấy năm trước, có lẽ vì động tác này tôi sẽ tim đập loạn.
Nhưng bây giờ chỉ có một suy nghĩ.
Phiền thật, quá trẻ con.
Tiếng động cơ trầm thấp vang lên trên đường.
Một chiếc G dừng trước cổng sân nhà tôi, mắt tôi sáng lên.
Đó là xe của Tạ Vực Bạch.
Nhân lúc Lục Hứa ngẩn người tôi giãy khỏi tay cậu ấy.
“Ai vậy?”
Trong lòng tôi vui sướng: “Bạn trai tôi tới rồi.”
15
Tôi chạy nhỏ ra mở cửa sân.
“Tiểu Tiểu.”
Tạ Vực Bạch cười với tôi.
Anh mặc áo dạ xám đậm, quàng khăn caro tôi tặng, mày mắt dịu dàng, xoa đầu tôi.
Cảnh trước mắt.
Đối với Lục Hứa là cú sốc cực lớn.
Cậu ấy đứng ngây tại chỗ, dụi mắt:
“Tạ Vực Bạch Tạ thần? Anh thật sự là bạn trai của cậu? Sao có thể……”
Tôi vừa ngạc nhiên vừa vui: “Không phải nói mai mới tới sao?”
“Muốn tới sớm gặp em nên xuất phát trước.”
Ba mẹ tôi cũng đi ra đón.
Hai người lần đầu gặp con rể tương lai không có kinh nghiệm, chà tay liên tục.
“Ôi chao, cậu Tạ, cậu tới rồi à.”
“Cháu chào bác trai bác gái, cháu là bạn trai Tiểu Tiểu, Tạ Vực Bạch, hai bác gọi cháu Tiểu Tạ là được.”
Lục Hứa bị bỏ quên một bên.
Đến cơ hội chen lời cũng không có.
Ngay sau đó, đồ Tết trong cốp xe như dòng nước được xách vào.
Hai thùng Mao Đài lâu năm, nhân sâm rừng hộp gỗ tử đàn, yến sào Phổ Nhĩ, hộp trái cây nhập khẩu……
Chiếm hơn nửa phòng khách.
Ba tôi vốn mặt dày cũng ngại: “Ha ha, Tiểu Tạ khách sáo quá rồi, chỉ tới chơi thôi, thật ra không cần mang nhiều vậy.”
Tạ Vực Bạch ôn hòa cười: “Không nhiều, chỉ là chút lòng.”
Tôi nắm tay anh vào phòng khách.
Liếc thấy Lục Hứa đang đứng đờ bên cạnh.
Mặt cậu ấy xanh mét.
Nhưng không ai để ý.
16
Khách sạn của Tạ Vực Bạch cách nhà tôi một cây số.
Vì ở nhà không thể công khai thân mật với anh.
Tôi theo anh lên khách sạn anh ở.
Muốn ở bên anh một lúc.
Ai ngờ vừa vào.
Tôi đã bị anh ép vào tường.
Người đàn ông dịu dàng lịch thiệp lúc nãy, tháo bỏ lớp mặt nạ nho nhã.
Quen đường cạy mở môi lưỡi tôi, công thành chiếm đất.
Tôi vừa ăn kẹo hồ lô xong, nụ hôn này cũng chua chua ngọt ngọt, khiến người ta không dứt ra được.
“Lâu vậy không gặp, Tiểu Tiểu có nhớ anh không?”
“Đương nhiên nhớ rồi~”
Hơn nửa tháng không gặp, nhưng Tạ Vực Bạch thỉnh thoảng lại chia sẻ thành quả tập gym cho tôi xem.
Cơ ngực to trắng.
Cơ bụng rõ ràng.
Tam giác ngược hoàn mỹ.
Lại còn mang gương mặt dịu dàng cấm dục.
Khiến người ta không tưởng tượng nổi dưới gương mặt đó lại ẩn giấu sức bùng nổ kinh người.
Sau khi không thích Lục Hứa nữa, tôi mới phát hiện ngoài kia căn bản không mưa.
“Chồng ơi, mau để em kiểm tra thành quả tập gym!”
Một lát sau.
Đuôi mắt người đàn ông ửng đỏ, dưới sơ mi đen hơi mở.
Trên cơ ngực trắng lạnh là vết đỏ mập mờ bị chà xát.
Không sai, đều là kiệt tác của tôi.
Nhớ một người sao có thể chỉ nói bằng miệng.
Phải dùng hành động chứng minh.
17
Sáng sớm hôm sau.
Tôi kéo Tạ Vực Bạch ra thị trấn dạo phố.
Líu ríu giới thiệu quê hương cho anh.
Anh không hề phiền, còn đúng lúc đưa trà sữa khi tôi khô cổ.
Đang đi, Tạ Vực Bạch bỗng dừng bước.
“Sao vậy?”
Tôi nhìn theo ánh mắt anh.
Lục Hứa lại đang chậm rãi đi phía sau chúng tôi.
Thấy chúng tôi phát hiện, cậu ấy từ trong bóng râm bước ra.
Tôi khó hiểu: “Lục Hứa? Cậu theo chúng tôi làm gì?”
Lục Hứa không trả lời tôi, nói với Tạ Vực Bạch: “Tạ… Tạ học trưởng chào anh, em là Lục Hứa, chắc Tiểu Tiểu đã nói với anh, em là thanh mai trúc mã của cô ấy.”
Vẻ mặt cố tỏ thoải mái, nắm tay siết chặt đã bán đứng suy nghĩ thật.
Tạ Vực Bạch nhàn nhạt: “Xin lỗi, Tiểu Tiểu có nhắc tới một người hàng xóm, tên tôi không nhớ lắm.”
Giọng Lục Hứa gấp lên.
“Vậy chắc anh chưa biết bọn em có hôn ước từ nhỏ, vì hai nhà rất thân.”
“Hôn ước? Chỉ cần một bên không muốn là không tính, Lục bạn học không biết sao?” Tạ Vực Bạch nhìn tôi một cái, ý cười lười biếng giấu sắc bén, “tôi và Tiểu Tiểu còn hẹn hò, không tiếp nữa.”
Cậu ấy cắn răng: “Vậy tôi đi cùng, chỗ này tôi quen, coi như chủ nhà.”
Tạ Vực Bạch cúi mắt nhìn tôi.
Tôi biết không cản được chân Lục Hứa, nói: “Tùy cậu, muốn theo thì theo.”
Tiếp theo, chúng tôi đi đâu Lục Hứa theo đó, như cái bóng không tan.
Cho đến khi——
Tạ Vực Bạch cúi đầu nghe tôi nói.
Nhìn môi mỏng gần trong gang tấc, tôi không nhịn được hôn một cái.
Lục Hứa lập tức hóa đá tại chỗ.
Quay đầu lại, bóng cậu ấy đã biến mất.
18
Về nhà.
Tôi huýt sáo, tâm trạng rất tốt.
Một bóng lưng mảnh đứng bên tường nhà tôi, chính là Lục Hứa.
Tôi vô cảm đi ngang qua cậu ấy.
Trên tay cậu ấy cầm bộ dưỡng da La Mer.
“Tặng cậu.”
Tôi nhíu mày: “Không cần.”
“Trước đây cậu hay nói mùa đông da khô, tôi nghe nói cái này rất đắt rất tốt, mua cho cậu, dù hơi muộn.”
“Nhưng bạn trai tôi đã mua nhiều rồi.”
Ánh mắt cậu ấy sững lại.
“Xin lỗi.”
Trước khi vào cửa, tôi nhìn cậu ấy lần cuối: “Lục Hứa, trước đây tôi từng thích cậu, nhưng giờ không thích nữa, đều là người lớn rồi, nói rõ ra, đừng dây dưa, vẫn có thể làm hàng xóm tốt.”
Nói thật tôi không biết cậu ấy đang dây dưa gì.
Rõ ràng trước kia phớt lờ cảm xúc tôi cũng là cậu ấy.
“Hàng xóm? Vì tôi không tiêu tiền cho cậu, hay vì Khúc Oánh?” giọng cậu ấy khàn dần, “cậu nói đi, tôi đều sửa, hôn ước của chúng ta còn tính lại được không?”
Tôi: “Không thể.”
Sau ngày đó.
Lục Hứa mỗi ngày nhốt mình trong phòng chơi game, ai khuyên cũng không ra.
Nhưng mỗi ngày tôi đều nhận tin nhắn cậu ấy.
“Tôi sai rồi, Tiểu Tiểu, tha thứ cho tôi.”
Nội dung lặp đi lặp lại.
Tôi chỉ có thể chặn cậu ấy.
19
Gần tốt nghiệp đại học.
Tôi bận viết luận văn, chuẩn bị bảo vệ.
Tôi gặp Lục Hứa ở nhà ăn.
Cả người cậu ấy tiều tụy hơn nhiều.
Thấy tôi muốn nói lại thôi. Sau khi Tạ Vực Bạch tìm cậu ấy nói chuyện riêng, cậu ấy ở trường không dám bắt chuyện tôi nữa.
Đêm khuya.
Tạ Vực Bạch ngồi trước bàn làm việc sửa luận văn giúp tôi.
Dáng vẻ chăm chú của anh đặc biệt mê người.
Một cuộc điện thoại phá cảnh gọi tới.
Lục Hứa nghe như đã uống rượu.
“Tiểu Tiểu, tôi thật ngốc, như cậu nói, cô ấy quả thật không muốn làm anh em gì với tôi, cô ấy tỏ tình rồi, muốn làm bạn gái tôi, nam nữ căn bản không có tình bạn trong sáng, là tôi nghĩ đơn giản quá.”
“Nhưng tôi không thích cô ấy, tôi thích cậu, cậu xem cái này, trước đây cậu tặng tôi——”
Nói rồi.
Cậu ấy gửi tôi một tấm ảnh.
Là ngôi sao giấy tôi gấp tặng cậu ấy hồi cấp hai.
Chữ non nớt viết: “Ước mơ của tôi là gả cho Lục Hứa.”
“Cậu xem, chúng ta từng thân vậy, cậu thức đêm gấp cả lọ sao tặng tôi, còn ước như vậy……”
Hiếm khi tôi trả lời: “Lục Hứa, giúp tôi việc được không?”
Lục Hứa mừng như điên: “Việc gì, cậu cứ nói!”
Tôi: “Giúp tôi gạch chữ Lục Hứa đi, đổi thành Tạ Vực, cảm ơn.”
“…………”
—
Sau đó.
Ngày lễ tốt nghiệp.
Trong đám đông, có người phát hiện Tạ Vực Bạch cũng tới.
Người đàn ông ôm bó hoa, mày mắt lạnh lẽo dịu dàng.
Mọi người bỗng náo loạn.
Có người hỏi: “Tạ thần Tạ thần, anh tới phát biểu tốt nghiệp cho bọn em sao?”
“Không,” anh nói.
Rồi chỉ về phía tôi mặc lễ phục cử nhân đang chụp ảnh trên bãi cỏ, cười dịu dàng cưng chiều: “Đó là bạn gái tôi, tôi tới cùng cô ấy.”
(Hết)
