7
Đến hội trường tọa đàm, bạn cùng phòng đến sớm đã chiếm chỗ ở hàng sau.
“Tiểu Tiểu mau tới đây ngồi, vị trí phong thủy bảo địa.”
Khách mời còn chưa đến, tôi theo thói quen đi tới hàng sau.
Gửi cho Tạ Vực Bạch một tấm ảnh lớp học.
“Tôi lại tới nghe tọa đàm chán ngắt rồi.”
Anh trả lời rất nhanh: “Chán đến mức nào?”
Tôi gửi biểu cảm ngáp: “Chán đến mức tôi hơi buồn ngủ rồi, muốn ngủ.”
“Vậy tôi tới trường tìm em.”
Tôi lập tức tỉnh táo: “Thật sao, hôm nay anh không cần đi làm à.”
“Em bé, em ngẩng đầu lên xem.”
Tôi ngẩng đầu, người đàn ông mặc sơ mi trắng quần tây đen, mày mắt lạnh lẽo sâu thẳm.
Là Tạ Vực Bạch!
Những người khác trong lớp cũng chú ý tới anh, trong nháy mắt sôi trào.
Đặc biệt là nam sinh: “Ồ, Tạ thần, vậy mà là Tạ thần!”
“Tạ thần tôi yêu anh!”
Tạ Vực Bạch lớn hơn tôi bốn khóa, là cựu sinh viên A đại. Khi còn ở trường anh đã lập đội sáng lập công ty công nghệ của riêng mình, vài ứng dụng anh làm ra nổi khắp mạng.
Sinh viên A đại đều thích gọi anh là Tạ thần.
Bạn cùng phòng chọc chọc tay tôi: “Mau nhìn đi, bạn trai cậu—— nam thần đồ ăn đêm của phòng 425 bọn mình tới rồi.”
Vốn ngồi hàng cuối, tôi chạy lên hàng trước.
Dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Tạ Vực Bạch, lén lén giơ tim với anh.
Tâm trạng cực kỳ tốt.
Cho đến khi……
Giọng Lục Hứa bỗng vang lên bên tai tôi.
“Ồ, còn biết qua ngồi cạnh tôi à?”
8
Tôi quay đầu nhìn, Lục Hứa ngồi ngay phía sau tôi.
Tôi đầy dấu chấm hỏi: “Bớt tự mình đa tình đi, tôi tới xem nam thần Tạ Vực Bạch của tôi.”
Nụ cười Lục Hứa cứng lại.
“Nam thần?”
Cậu ấy nhìn lên bục: “Rõ ràng là nam thần của tôi, sao lại thành nam thần của cậu?”
Tôi lười để ý cậu ấy.
Ngồi lên hàng trước hơn.
Buổi tọa đàm của Tạ Vực Bạch vừa chuyên nghiệp vừa hài hước.
Cộng thêm dáng vẻ nghiêm túc của gương mặt anh càng có uy quyền, tôi còn lén quay một ít video.
Sau tọa đàm còn có phần đặt câu hỏi, quả nhiên ngoài vấn đề chuyên môn ra.
Có người hỏi: “Tạ thần, sắp Tết rồi, tôi có thể giới thiệu bạn gái cho anh không?”
“Xin lỗi, không trả lời câu hỏi không liên quan chuyên môn, nhưng vẫn muốn nói một chút,” Tạ Vực Bạch dừng lại, cong môi, “tôi có bạn gái rồi, không cần giới thiệu.”
Anh nhìn về phía tôi, đáy mắt dập dềnh dịu dàng.
Tôi cảm thấy khóe miệng mình còn khó hạ hơn AK.
Bạn cùng phòng túm tay áo tôi: “Tớ thật sự bị hai cậu ngọt chết mất, hai cậu mau lên sân khấu công khai luôn đi.”
“Ha ha, bọn tớ đâu phải người nổi tiếng, công khai cái gì.”
“Hơn nữa với độ nổi tiếng của Tạ Vực Bạch trong trường, tớ sợ xã hội, không muốn đi đâu cũng bị nhìn chằm chằm.”
Bạn cùng phòng uất ức nói: “Được rồi, cp tuyệt mỹ này chỉ có thể mình tớ tự ship thôi hu hu hu.”
Tọa đàm kết thúc.
Tạ Vực Bạch và trường còn có việc cần bàn, rời khỏi lớp trước.
9
Tôi thu dọn đồ chuẩn bị rời đi.
Bên cạnh truyền tới giọng Khúc Oánh hạ thấp: “Không nhìn ra nha, thanh mai nhà cậu còn thích kiểu đàn ông trưởng thành quyến rũ lớn tuổi vậy.”
Giọng Lục Hứa mang vị chua khó hiểu.
“Linh tinh, cậu nhìn ra từ đâu?”
“Cậu không thấy vừa rồi cô ấy chăm chú nhìn Tạ thần vậy sao, còn dùng điện thoại quay nữa.”
“Hai người có thể nói xấu to hơn chút nữa không?” tôi quay đầu, “tôi thích anh ấy không phải rất bình thường sao? Học trưởng Tạ sự nghiệp thành công, lại đẹp trai. Tôi quay video, tôi tự hào, sao nào?”
Lục Hứa tặc lưỡi, giọng chua càng nồng: “Người ta đã có bạn gái rồi, cậu đừng nhớ nữa, với lại chúng ta còn có hôn ước.”
“Hả?” tôi giả bộ kinh ngạc, “cái tàn dư phong kiến cha mẹ sắp đặt này còn có người tin à?”
Tôi nói đúng nguyên văn Khúc Oánh từng nói.
Lục Hứa không kịp phản ứng, đứng ngây ra.
Tôi cầm túi bước nhanh rời khỏi lớp.
Điện thoại ting một tiếng.
Là tin nhắn WeChat Lục Hứa gửi tôi.
“Đừng đi nhanh vậy, lát nữa tôi mời cậu ăn cơm, không chia tiền, coi như tôi xin lỗi được không?”
“Xin lỗi, tôi có hẹn rồi.”
Nhận được trả lời, Lục Hứa mặt đầy bực bội.
“Trước đây sao không phát hiện cô ấy khó mềm cứng không ăn thế.”
Khúc Oánh nói với cậu ấy: “Chậc chậc, biết đâu thanh mai của cậu đang yêu rồi.”
Lục Hứa liếc cô ta: “Cậu nói bậy gì vậy, nếu cô ấy yêu rồi còn có thể ngày nào cũng khoác tay bạn cùng phòng? Tôi mà không biết?”
“Với lại chúng tôi có hôn ước, nếu điều kiện cho phép, tốt nghiệp xong hai đứa có thể trực tiếp đi đăng ký kết hôn, hai nhà thân thiết vậy mà.”
Khúc Oánh bĩu môi: “Xì~”
Lục Hứa: “Lát nữa cậu đi chọn giúp tôi món quà đắt chút, Tết tôi tặng cô ấy làm quà năm mới.”
Khúc Oánh chu môi: “Ôi ôi ôi, chuẩn bị chảy máu lớn theo đuổi vợ rồi.”
“Theo đuổi cái gì, vốn dĩ cô ấy nên là của tôi.”
10
Rời tòa nhà giảng dạy chưa lâu, tôi nhận được tin nhắn của Tạ Vực Bạch.
“Em bé, lát nữa anh xong việc qua đón em đi ăn.”
“Khoảng 11:30 em tới cổng Tây, anh qua đón em.”
Tôi lên ghế sau.
Bình thường đều là anh tự lái chở tôi, hôm nay có thêm tài xế.
Tạ Vực Bạch chú ý môi tôi hơi khô, mở một chai nước khoáng đưa cho tôi.
“Bữa tối muốn ăn gì?”
“Đi ăn đồ Nhật đi, lúc nãy em lướt thấy một quán, không biết anh có hứng không?”
Tôi cho anh xem video vừa lướt.
Anh cười: “Được, chúng ta đi thử.”
Ngay lúc đó.
Tấm ngăn giữa ghế sau và ghế trước bỗng nâng lên.
Đọc nhiều tiểu thuyết khiến tôi không khỏi nhớ tới vài tình tiết trong truyện tổng tài.
“Anh định làm gì?”
Tạ Vực Bạch day trán, cười bất lực.
“Yên tâm, bạn trai em chưa thú tính đến vậy, thật muốn làm gì cũng không ở hoàn cảnh này.”
Lúc mới quen anh vẫn là quân tử.
Dịu dàng chu đáo, chừng mực đúng mực.
Hôn cũng cẩn thận dè dặt.
Cho đến khi ở nhà anh, đoạn chat của tôi với bạn cùng phòng vô tình bị anh nhìn thấy, dùng từ cực kỳ táo bạo:
“Khi nào người đàn ông này mới chủ động cởi sạch cho tôi sờ cơ bụng đây~”
“A a a, anh ấy dịu dàng quá, hôn tôi cũng kiềm chế, lưỡi cũng không đưa, đàn ông lớn tuổi phương diện này đều cổ hủ vậy sao?”
“Cơ ngực của anh ấy tôi cũng muốn sờ, mà anh ấy che kín mít, thật chịu rồi……”
Sau khi Tạ Vực Bạch thấy những thứ này, không hung, cũng không chất vấn.
Chỉ tháo kính xuống, đôi mắt luôn mang theo kiên nhẫn kia trở nên thẳng thắn gần như xâm lược.
“Em bé, sớm nói em thích kiểu này, anh đâu cần giả vờ vất vả vậy.”
Anh chậm rãi mở cúc áo sơ mi, bế tôi ngồi lên đùi.
Rồi kéo tay tôi đặt lên người anh: “Nào, làm điều em muốn.”
Từ trên xuống dưới.
Không bỏ qua bất cứ chỗ nào.
Tiếng thở dốc vẫn còn bên tai.
Nghĩ tới đây, má tôi lại nóng lên.
Tôi nói nhỏ: “Chưa chắc đâu, có người ở riêng tư thì cái gì cũng làm.”
Tạ Vực Bạch nới lỏng cà vạt, cười bất lực: “Lúc tọa đàm là ai nói với anh buồn ngủ?”
Tôi nhỏ giọng: “Khi đó là có một chút.”
“Nằm lên đùi anh chợp mắt đi, tới nơi anh gọi em.”
11
Sau khi về quê.
Tôi và mẹ ở trong sân hái việt quất nhà trồng, bà bảo tôi mang một ít cho ba mẹ Lục Hứa ăn.
Tôi bước vào nhà Lục Hứa, đặt một giỏ việt quất lên bàn trà phòng khách nhà cậu ấy.
Vừa xoay người định đi thì chạm mặt Lục Hứa từ trên lầu đi xuống.
Cậu ấy nhón một quả việt quất bỏ vào miệng.
Khóe mày vô thức nhướng lên: “Ngọt thật, giống cậu.”
Cậu ấy muốn dùng giọng điệu thoải mái để hòa hoãn quan hệ giữa chúng tôi.
Tôi nghe lại thấy hơi khó chịu: “Ờm, đừng phát điên……”
Đúng lúc đó, lầu hai lại có người đi xuống, chính là “anh em tốt” Khúc Oánh của cậu ấy.
Cô ta mặc đồ ngủ rộng, mắt còn ngái ngủ.
“Lục Hứa, tôi đói rồi, mau làm bữa sáng cho bố mày ăn.”
Lục Hứa sờ mũi, giải thích: “Tối qua xe bọn tôi kẹt đường, đến nơi đã nửa đêm, nhà Khúc Oánh cách đây hơn tám mươi cây số, tôi cho cô ấy ở lại một đêm.”
Khúc Oánh ngáp: “Đúng vậy, bọn tôi tình anh em trong sáng, đắp chăn chỉ nói chuyện, chị dâu đừng để ý nhé.”
Tôi: “Tôi và Lục Hứa chỉ là hàng xóm, đừng gọi tôi là chị dâu.”
“Ai đắp chăn với cậu, đừng nói bậy,” Lục Hứa giả vờ muốn đá cô ta một cái, “cậu ngủ phòng khách nhà tôi mà?”
“Tôi thấy không khí nặng nề nên khuấy động thôi.”
Tôi cầm giỏ việt quất trên bàn đi ra ngoài.
Khúc Oánh đẩy cậu ấy: “Con gái dễ giận lắm, mau đi dỗ đi.”
Chỗ việt quất này vốn không phải cho Lục Hứa ăn.
Là mẹ tôi bảo mang cho chú Lục cô Lục nếm thử.
Tôi không biết Lục Hứa tối qua đã về.
Nếu biết, tôi còn chẳng muốn tới.
12
Trở về phòng ngủ.
Tôi gọi video cho Tạ Vực Bạch.
Sống mũi cao thẳng của người đàn ông đeo kính gọng vàng, dáng vẻ bại hoại nho nhã chuẩn chỉnh.
Tôi chụp một tấm việt quất gửi cho Tạ Vực Bạch.
“Teng teng leng teng, có người muốn ăn không? Việt quất nhà em trồng.”
“Muốn ăn, nhưng…… mới về mấy ngày tôi đã thành có người rồi?”
“Trọng điểm của anh thật kỳ lạ đó, anh trai.”
Tạ Vực Bạch khẽ cười: “Vậy Tết anh qua nhà em ăn.”
“Được đó được đó,” tôi chợt phản ứng lại, “anh muốn tới nhà em à?”
“Được không?”
Biểu cảm anh trở nên nghiêm túc.
“Anh nhớ em, tiện thể cũng muốn gặp ba mẹ em.”
“Có quá sớm không?”
“Không, càng sớm càng tốt, qua Tết em sắp tốt nghiệp đại học rồi, con rể xấu cũng phải gặp cha mẹ vợ.”
Tôi bị anh chọc cười.
“Anh mới không xấu, anh là con rể đẹp trai.”
Sau khi tắt máy, mẹ tôi thấy sắc mặt hồng hào, khóe môi cong lên của tôi, lập tức đoán ra nguyên do.
“Nữu Nữu yêu rồi à?”
Tôi là kiểu người không giấu được chuyện, hơn nữa tôi và mẹ thân như bạn thân.
Bà vừa hỏi, tôi lập tức nói hết, còn kể luôn chuyện Lục Hứa và Khúc Oánh.
Mẹ tôi tức giận vỗ đùi: “Trời ơi, nhìn lầm người rồi, biết sớm Tiểu Lục keo kiệt vậy còn không có ranh giới với khác giới, mỗi năm tôi đã không lì xì nó nhiều vậy.”
Bà kéo tôi hỏi tình hình Tạ Vực Bạch, sợ tôi bị lừa.
Vẻ mặt cũng có chút lo lắng.
Cho đến khi tôi lấy át chủ bài, một tấm ảnh chụp chung tôi và Tạ Vực Bạch.
Mẹ tôi vui mừng: “Con rể này nhìn được đó, tướng mạo đường đường, đúng là xứng đôi với Nữu Nữu nhà ta!”
